Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 26




26, Chương thứ hai mươi sáu...

Sở Nguyệt Xuất bị Ngôn Du gắt gao ôm vào trong ngực, mà người uống rượu hai má lại nóng bỏng kinh người cứ không ngừng dán lên cổ nàng, mời nàng một trận hoảng hốt.

“Ngôn...” Há mồm, muốn gọi tỉnh người đang ôm nàng, người nọ lại lần nữa ở trên vai nàng cọ xát, ngay sau đó, mặt vùi vào trong ngực của nàng còn cọ lên bộ ngực, nỉ non lên tiếng, “Ngô... Thật mềm...”

=))))))))) (Cười sái quai hàm các bác ạ!!!)

“Oanh” một tiếng, nhiệt khí tựa hồ lập tức liền truyền khắp toàn thân, tay Sở Nguyệt Xuất run nhè nhẹ, cúi đầu nhìn Ngôn Du đang nhắm hai mắt, trong lúc nhất thời lại có thể phát ngốc, có chút đui mù.

Ngôn Du uống rượu xong so với ngày thường thoạt nhìn còn muốn ngây thơ hơn, mặt đỏ rực, nhắm hai mắt, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu, thường thường sẽ nâng nâng hai cái chóp mũi lên, hừ ra một hai tiếng.

Bất tri bất giác, bàn tay liền xoa hai má Ngôn Du, bất đồng với dĩ vãng là đi nắn nhẹ thì giờ đây đầu ngón tay từ khóe mắt đi xuống, thẳng đến trên môi Ngôn Du, cảm thụ được đôi môi kia thật mềm, Sở Nguyệt Xuất chợt nhớ lại đêm hôm đó lúc bị bắt cóc Ngôn Du hàm chứa ngón tay của nàng, nhịp thở càng phát ra dồn dập.

Cau mày, Ngôn Du miệng giật giật, ngay sau đó lại đem đầu ngón tay Sở Nguyệt Xuất ngậm vào miệng, mút vài cái, dùng đầu lưỡi mềm đi liếm.

Sở Nguyệt Xuất có cảm giác như lại bị mê hoặc. Nhìn thấy Ngôn Du mút ngón tay hấp dẫn như vậy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bao lấy ngón tay của mình khiến yết hầu không khỏi khô cạn ho hai cái, không hiểu sao liền nghĩ đến phải nghiêng qua hôn Ngôn Du, giống như chỉ có như vậy mới có thể giải khát cho chính mình.

Nàng... Tại sao lại...

Hít một hơi thật sâu, Sở Nguyệt Xuất ý thức được bản thân tựa hồ lại sa vào hoàn cảnh lần trước, vội vàng đem ngón tay rút ra.

“Ô...” Ngôn Du không thuận theo ô ô hai tiếng, ôm lấy Sở Nguyệt Xuất, mặt dán cổ của nàng, trực tiếp mút lên.

Một trận tê dại truyền khắp toàn thân, Sở Nguyệt không khỏi hút một hơi lạnh, yên lặng tùy ý để Ngôn Du liếm láp da thịt bóng loáng trên cổ nàng, chờ lấy lại tinh thần sau mới chật vật từ trên giường xoay người đi xuống, thuận tiện cầm lấy cái gối đầu nhét vào trong lòng Ngôn Du.

Này... Người này... Người này làm sao... Như thế nào lại như vậy...

Hai má Sở Nguyệt Xuất đỏ bừng chiếu lên gương, quả nhiên trên cổ có một đạo dấu hôn mười phần rõ ràng.

...

Thời tiết đã là cuối tháng mười một, Ngôn Du bởi vì uống rượu mà toàn thân lửa nóng, giờ phút này ôm gối đầu lại càng cảm thấy khó chịu, ngược lại vừa mới ôm Sở Nguyệt Xuất người này, một loại băng băng lãnh lãnh mời nàng cảm thấy thực thoải mái, vì thế vốn đã say như người chết trực tiếp đem gối đầu đẩy ra, bàn tay nơi nơi nắm bắt loạn, muốn tìm lại gối ôm mới vừa rồi mời nàng cảm thấy cực kì thoải mái kia.

Nhẹ nhíu mày, Sở Nguyệt Xuất đi qua, tay cầm tay Ngôn Du. Quả nhiên Ngôn Du một trảo đến vốn vẫn còn nhíu mi liền giãn ra ngay lập tức, sau đó lại tính toán đem nàng kéo qua. Lúc này Sở Nguyệt Xuất đã có chuẩn bị, ngồi xuống, dùng sức đem Ngôn Du lôi lại gần, thử nói, “Ngoan, há mồm.”

Không ôm được cái gối mà mình muốn ôm, Ngôn Du bất mãn chu môi lên, chính là tuy uống rượu nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nghe được bên tai có người bảo nàng há mồm, thanh âm ôn nhu đó thực sự khiến nàng nghe lời mà há miệng ra.

“Hảo ngoan.” Quả nhiên trong ngày thường đã ngốc ngơ mà đến khi uống rượu cũng ngốc ngơ không khác là bao, mặc cho người định đoạt, hai má Sở Nguyệt Xuất còn lộ ra nhợt nhạt đỏ, nhường Ngôn Du dựa vào mình, sau đó bưng chén canh giải rượu lên, múc một muỗng, uy đến bên miệng của Ngôn Du, “Ngoan, nuốt vào.”

Vì thế, Ngôn Du hãy còn há mồm mới khép miệng lại nuốt xuống khẩu canh giải rượu, tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức củ kết, “Uống không ngon...”

“Ai bảo cô uống rượu chứ.” Sở Nguyệt Xuất lại múc tiếp một muỗng, “Tiếp tục há mồm.”

“Ô... Không cần...” Ngôn Du hướng vào lòng nàng chui vào, chết sống không muốn uống canh.

Cho dù là ngốc ngơ lại còn uống say, cũng hiểu cần phải trốn tránh cái mà mình không thích và cũng không muốn uống.

“Nghe lời.” Tay Sở Nguyệt Xuất sờ soạng lên má nàng, nhẹ hạ giọng hống nàng.

“Không cần!” Dĩ nhiên từ trong ngủ mơ tỉnh lại, chính là Ngôn Du vẫn còn say lại nổi lên tính tình, “Tôi không muốn uống!”

“Nghe lời.” Vẫn là những lời này, cánh tay Sở Nguyệt Xuất hơi chua giật giật, điều chỉnh vị trí Ngôn Du ở trong lòng ngực của mình, “Ngoan, uống xong sẽ để cô ngủ.”

“...” Lúc này Ngôn Du bỗng trầm mặc, một lát sau mới chịu há miệng ra.

Ngay cả khi đã say cũng đều đáng yêu dễ dụ như thế...

Khẽ lắc đầu, ở trong lòng cảm khái một câu, Sở Nguyệt Xuất lại múc canh đưa đến bên miệng Ngôn Du. Ngôn Du tuy rằng vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, bất quá lúc này không tránh cũng không trốn, Sở Nguyệt Xuất uy nàng liền uống, mãi cho đến khi đem toàn bộ bát canh uống sạch xong bị Sở Nguyệt Xuất đem phóng lên giường, chỉ là tay lại giữ chặt tay Sở Nguyệt Xuất không buông, “Không cần đi...”

Đáy lòng mềm nhũn, Sở Nguyệt Xuất vốn đã muốn đứng lên lại ngồi xuống, không rảnh suy nghĩ xem bản thân đêm nay luôn có chỗ dị thường. Tay bị bàn tay ấm áp của Ngôn Du nắm lấy, nhìn Ngôn Du mà đôi ngươi ôn nhu đến độ có thể chảy ra nước.

Nắm tay Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du say đến u mê giờ đây trong lòng mới có một trận yên ổn, vì thế rốt cục lại rơi vào giấc ngủ.

Sở Nguyệt Xuất vẫn thủy chung ngồi ở bên giường nhìn Ngôn Du, thẳng cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều thì mới muốn kéo tay về, lại phát hiện Ngôn Du nắm rất chặt, thật sự có chút khó để rút ra.

Thở dài, thấy bởi vì mình muốn đem tay rút ra lại khiến Ngôn Du nhăn lại mi, Sở Nguyệt Xuất vẫn là chọn quên cử động, tiếp tục ngồi cùng nàng.

...

Tiểu Y có Tiểu Hề chiếu cố, chắc cũng không có vấn đề gì đi.

Đúng vậy, Sở Lục Y có Sở Giản Hề chiếu cố, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ có Sở Giản Hề là có vấn đề thôi.

Giờ phút này trong phòng Sở Lục Y, chủ nhân của gian phòng đang nằm trên giường ngủ say, ngược lại chủ nhân Nhị tỷ, ở trong phòng lại vội vàng loạn chuyển.

Tiểu Y có nam sinh ưa thích sao... Như thế nào có thể...

Trong đầu luôn luôn lặp lại những lời này, Sở Giản Hề đi được vài bước liền xem muội muội ngủ say ở trên giường ôm búp bê A Ly, lại dậm chân, tiếp tục đi tới, lại quay đầu xem một cái rồi lại tiếp tục dậm chân, cứ như thế lặp lại mãi...

Mặt chôn trong búp bê A Ly, người vốn nên ngủ say mới trộm mở mắt ra nhìn con người kia giống hệt như ruồi bọ cứ không ngừng đập loạn cánh, âm thầm ở trong lòng mắng một tiếng ‘đồ đần’, tiếp theo do chịu không nổi cơn buồn ngủ, thật sự đi ngủ luôn.

Vốn sau khi nỉ non một vài tiếng chính là muốn nhìn một chút Sở Giản Hề sẽ phản ứng ra làm sao, không nghĩ tới liền chứng kiến tên đầu gỗ kia chỉ biết loạn chuyển, đều muốn vòng vo nửa giờ mà vẫn còn ở đó đi tới đi lui, bản thân vốn dĩ đã có năm phần say, Sở Lục Y mới chờ không được mà ngủ thiếp đi.

...

Cùng Lạc Học Khâm ăn cơm chiều xong, cự tuyệt ý tứ muốn thỉnh nàng đi xem phim của hắn, Ngôn Tĩnh vội vàng chạy về nhà. Nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy trong phòng khách là một mảnh hắc ám, cũng không thèm để ý thêm, thẳng hướng về phòng Ngôn Du đi đến, đẩy cửa ra mở đèn lên, trên giường không có một bóng người, không khỏi cả kinh.

Giờ này cũng đã tám giờ, vì sao Ngôn Du còn chưa trở lại?

Cái gì mà cùng Sở Nguyệt Xuất cùng nhau ăn cơm thảo luận chuyện dạy thêm, khi Ngôn Du nói những lời đó, động tác cùng diễn cảm đó, nàng liền biết chắc Ngôn Du đang nói dối.

Từ nhỏ đến lớn Ngôn Du một khi ở trước mặt nàng nói dối liền sẽ cúi đầu, tay đi bắt góc áo, một bộ thực chật vật.

Cho nên nàng vừa nghe mới tức giận như vậy, rõ ràng nàng đã lặp lại mà hỏi một lần nữa “Đúng vậy sao”, nhưng Ngôn Du cư nhiên còn cố chấp lời nói dối đó như vậy.

Nàng thà rằng Ngôn Du đem nàng kéo qua một bên, nói cho nàng biết không muốn cùng Lạc Học Khâm ăn cơm còn hơn Ngôn Du cứ như vậy nói dối.

Vốn tưởng rằng Ngôn Du chỉ giận dỗi đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đợi nàng khi trở về hẳn có thể chứng kiến Ngôn Du ở trong phòng ngủ hoặc là ngồi tính toán đề mục, không nghĩ rằng lại không hề giống như suy nghĩ, Ngôn Tĩnh lúc này dần bắt đầu bất an lên.

Lấy điện thoại ra bấm số Ngôn Du. ‘Đô đô’ vài tiếng, bị đón, đang muốn mở miệng, người ở đầu dây bên kia đã mở miệng trước, “Là Ngôn tiểu thư đi, Ngôn lão sư uống rượu, ở chỗ của tôi ngủ.”

...

Sở Nguyệt Xuất ở trong phòng chiếu cố Ngôn Du, vừa thấy di động Ngôn Du vang lên mà điện báo hiện lên “Tỷ tỷ” hai chữ, liền biết người gọi điện thoại là ai, do dự vài giây liền trực tiếp chuyển nhận.

Lại là Sở Nguyệt Xuất?

Ngôn Tĩnh nhướn lên mi đẹp, tay nắm điện thoại mím chặt môi, nửa ngày không nói gì.

Chẳng lẽ Ngôn Du không có nói dối, thật sự là cùng Sở lão sư cùng ăn cơm thương lượng chuyện dạy thêm?

Chính là... Vì cái gì lại uống rượu đây?

Nghi vấn như vậy, không chỉ là Ngôn Tĩnh mà còn có Sở Nguyệt Xuất đang nắm điện thoại của Ngôn Du trong tay ngồi ở bên giường, tay kia để mặc cho Ngôn Du nắm.

Vài lần chạm mặt trong khoảng thời gian này có thể thấy Ngôn Tĩnh tuyệt đối là thập phần yêu thương Ngôn Du cô nàng muội muội này, như thế nào sẽ khiến nàng uống rượu? Hơn nữa, Ngôn Du là người đơn thuần như vậy, lại bởi vì sao mà không vui? Rồi tại sao chỉ có một mình một người chạy đến uống rượu?

Chẳng lẽ là cùng tỷ tỷ giận dỗi?

Liên tưởng đến đêm nay Sở Lục Y cũng chạy ra ngoài, Sở Nguyệt Xuất không thể nén được thở dài.

Quả nhiên làm tỷ tỷ đều không dễ dàng a.

“Ân... Vậy thì thật đã làm phiền cô... Tiểu Du em ấy... Uống rượu sao?” Có chút bất mãn Sở Nguyệt Xuất lại có thể để Ngôn Du uống rượu, tiếng nói của Ngôn Tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tiểu Du em ấy sẽ không uống rượu...”

“Đúng vậy a, uống rượu.” Không rõ ngữ khí trong lời nói Ngôn Tĩnh nghe sao có chút kỳ quái, Sở Nguyệt Xuất chăm chú nhìn Ngôn Du, “Tôi khi nhìn thấy nàng thì nàng đã muốn say đến gục tại bàn.”

Lúc này Ngôn Tĩnh đã hiểu, Sở Nguyệt Xuất là sau khi Ngôn Du uống rượu mới gặp Ngôn Du hoặc là gặp được Ngôn Du*.

*Ở vế đầu tức Ngôn Du nói dối, mà ở vế sau là đã gặp trước đó rồi sau đó lại tình cờ thấy Ngôn Du say xỉn

“Như vậy thì để tôi qua đón em ấy trở về, đã làm phiền cô rồi.” Từ phòng Ngôn Du đi ra, Ngôn Tĩnh cầm chìa khóa xe vừa đi vừa nói, Sở Nguyệt Xuất vội vàng nói, “Nàng mới uống canh giải rượu nên còn đang ngủ, tôi xem vẫn là đợi ngày mai nàng tỉnh lại hẳn đến đi, cũng không thể đem nàng đánh thức được.”

Không thể phủ nhận là, nàng không thể để Ngôn Du đã uống say tỉnh lại một phen rồi bôn ba một đường mới có thể ngủ tiếp.

Ngôn Tĩnh ngẩn người, cũng hiểu được có chút đạo lý, gật gật đầu, “Cũng tốt, kia... Phiền toái...”

“Tôi cùng Ngôn lão sư là đồng sự mà.” Vừa nghe nàng lại muốn nói câu kia, Sở Nguyệt Xuất tiện thể cắt đứt lời của nàng, chính là trong lòng lại dâng lên tia mê hoặc.

Nàng đối với Ngôn Du... Thực sự chỉ là cảm tình giữa đồng sự với nhau thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.