Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 16: Cho con trút giận




Edit: Ring.

Cũng may rất nhanh nàng đã ý thức lại được, vị trí ngồi của người Trung Quốc cũng không thể tùy tiện, bình thường bên phải là ghế trên, ngồi ở bên phải thường là người có vai vế lớn hơn.

Mà lúc này ngồi bên phải đúng là nữ tử xinh đẹp mặc quần áo đỏ, đây hẳn là nhị phu nhân.

Lúc này Thanh Nguyệt cùng Lãm Nguyệt cũng buông tay đỡ nàng ra, nhưng lại không bước đến chỗ nữ tử áo đỏ mà lại đi ra phía sau nữ tử áo xanh, vừa đi còn vừa nói “Phu nhân, bọn nô tỳ đã đưa thiếu phu nhân đến đây.”

Sau lưng Giang Mộ Yên nhất thời đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng may nàng không tùy tiện mở miệng hành lễ, ai lại ngờ người ngồi ở ghế dưới mới là nhị phu nhân chứ?

Vậy thiếu phụ mặc áo đỏ này là ai? Chẳng lẽ là đại phu nhân trong Bùi phủ này?

Giang Mộ Yên lúc này cũng không dám tùy tiện hé răng nữa, dứt khoát lần lượt hành lễ với hai người, miệng khiêm tốn xin lỗi “Là Mộ Yên đã tới chậm, để hai vị……”

Nói còn chưa xong, thiếu phụ áo xanh đã đứng lên bước về phía trước, thân thiết giữ lấy tay nàng.

“Mộ Yên hôm nay làm sao vậy? Sao lại nhiều cấp bậc lễ nghĩa đến thế? Ta cùng Tương di của con cũng không phải người ngoài. Sao? Hôm qua bị Dạ Tập chọc giận nên hôm nay trong lòng không thoải mái à? Nếu khó chịu, con chỉ cần nói một tiếng, bá nương của con cái khác không dám nói chứ đuổi tiểu Cửu Dạ Tập mới thu vào kia vẫn là có thể làm được.”

“Đúng vậy, nếu nhị phu nhân đã cho con trút giận, con cứ nói một tiếng, phòng thứ chín mới nạp của đại thiếu gia kia, nếu con không chấp nhận được, có thể để nhị phu nhân đuổi đi.”

Lúc này thiếu phụ quần áo màu đỏ kia cũng thong thả mở miệng.

Giang Mộ Yên lúc này cuối cùng cũng nắm chắc được thân phận của hai người bọn họ.

Nhị phu nhân này tự xưng là bá nương của nàng, vậy hiển nhiên là thê tử của đại bá Bùi Dạ Tập, cũng chính là tẩu tử ruột của Bùi lão gia, khó trách có thể công khai nói chuyện này trong đại viện.

Mà Tương di này, mặc dù nàng không rõ là người như thế nào, nhưng đã có thể ngồi ở vị trí trên nhị phu nhân, hiển nhiên cũng không phải một người đơn giản.

Nghe lời hai người này nói, hiển nhiên là nhị phu nhân cùng Tương di này rất muốn lấy lòng nàng, có lẽ là Giang Mộ Yên lúc trước có chỗ nào hơn người, hoặc là Giang Mộ Yên có chỗ dựa mà bọn họ muốn nịnh bợ. Nếu không sao lại nói với nàng như vậy?

Nhưng là bây giờ nàng cũng không có trí nhớ của Giang Mộ Yên kia, cho nên hoàn toàn không biết có cái gì có thể dựa vào, nàng chỉ biết trên đời này không có chuyện tự nhiên mà bánh từ trên trời rơi xuống.

Cho nên dù trước đây Giang Mộ Yên được bọn họ lấy lòng không ít, nàng hiện tại cũng không muốn tiếp tục như vậy.

Lúc này, nàng thản nhiên cúi mặt, trong vẻ khinh đạm lộ ra mấy phần ôn hòa “Đa tạ Tương di cùng bá nương quan tâm, chuyện hôm qua thì để nó qua đi, ta đã đáp ứng đại thiếu gia không truy cứu chuyện này nữa.”

“Ai nha, Mộ Yên a, con nha đầu này, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Con chính là quá dung túng Dạ Tập nên nó bây giờ mới không có một chút bộ dáng của đại thiếu gia, con nói xem con bây giờ còn chưa chính thức vào cửa, nó đã nạp hết chín phòng tiểu thiếp ở bên ngoài, đây không phải là tỏ ra không hài lòng với con sao?”

“Cũng may lão gia đã nói trước không cho phép nó mang đám nữ nhân bát nháo này về nhà, nếu không trong phủ này còn không phải mỗi ngày đều như hôm qua, bị quậy đến gà chó không yên sao? Con cư nhiên còn nói bỏ qua?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.