Ngọn lửa không ngừng lắc lư cũng không ai quản, Minh
Sâm đang lật xem một quyển sách dưới ánh đèn, có điều đôi mắt cậu tuy
đang nhìn sách chằm chằm nhưng đã lâu chưa lật qua trang nào, thường
xuyên nhìn ra ngoài hoặc nghiêng đầu nhìn Tạ Doãn, có chút thấp thỏm bất an.
Một tay Tạ Doãn chống trán ngồi bên cạnh, im lìm như núi, ngủ gật.
Thình lình, cửa gỗ “két” mở ra từ bên ngoài, cơn gió đêm lạnh
như nước nhân đó lọt vào____người tới chính là thị vệ Giáp Thìn bên
người Minh Sâm.
Minh Sâm bật đứng dậy:
- Thế nào?
Giáp Thìn hạ giọng trả lời:
- Thẩm Thiên Khu mang người ra khỏi thành rồi.
Khóe môi Minh Sâm thoáng căng, một lát sau than thở:
- Tam ca dự liệu quả nhiên không sai.
- Không thể nói vậy, đoán mò thôi.
Tạ Doãn không biết đã mở mắt khi nào, giọng hơi khàn, ban nãy
không biết hắn đã mơ giấc mơ gì, có lẽ không phải là giấc mơ quá vui vẻ, mày cau lại, điều này khiến gương mặt tuấn tú có chút tùy tiện của hắn
bỗng thêm ba phần nghiêm nghị trĩu nặng, Tạ Doãn nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Mấy con đường quan trọng ra khỏi thành có để lại người không?
Giáp Thìn trả lời đâu ra đấy:
- Thuộc hạ vô năng, không dám đến quá gần họ, nhưng quả thực thấy Thẩm Thiên Khu có để một nhóm người ở lại.
Tạ Doãn gật đầu, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, dường như muốn thư giãn gân cốt, vừa lộ chút dáng vẻ bại hoại vốn có thì chợt nghĩ bên cạnh còn có Minh Sâm, đành rụt cái eo mới duỗi một nửa về, ra vẻ đứng đắn rất
không tình nguyện, hỏi:
- Minh Sâm, thư của đệ khi nào có thể đến Hoắc gia bảo?
Minh Sâm nói:
- Bây giờ chắc sắp tới Nhạc Dương rồi, chân Ất Tỵ khá nhanh. May mà tam ca sớm bảo đệ truyền tin, bằng không với trận chiến bây giờ,
người của đệ e cũng không ra được khỏi thành… Sao tam ca biết Thẩm Thiên Khu muốn đi? Đi rồi còn để người lại?
- Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương đêm khuya tập kích Mộc Tiểu
Kiều, vốn tưởng có thể tiêu diệt chân sau của Hoắc gia bảo, sau đó chặt
đứt tiếp viện, tiến thẳng Nhạc Dương, giết Hoắc Liên Đào.
Ngón tay Tạ Doãn vân vê dây cửa sổ, từ tốn nói:
- Không ngờ kẻ hát tiểu khúc Mộc Tiểu Kiều không ngoan ngoãn bó
tay chịu trói, đêm đó, người ta thể hiện hết phong độ ma đầu, mắt thấy
đánh không lại liền quyết đoán kịp thời, đốt sơn nổ cốc, động tĩnh lớn
đến mức ngay cả thỏ cáo ngoài ba mươi dặm đều thi nhau dọn nhà, huống hồ là kẻ có “thiên lý nhãn thuận phong nhĩ” như Hoắc Liên Đào. Hoắc gia
bảo sừng sững mấy đời, không nói vững như thành đồng nhưng một khi Hoắc
Liên Đào có phòng bị, e là Thẩm Thiên Khu cũng không dễ ra tay.
…
- Chuyện sau lưng Hoắc Liên Đào có chỗ dựa, không chỉ huynh nghĩ được.
Tạ Doãn nhìn Minh Sâm, lộ ra chút nghiêm khắc bình tĩnh, Minh Sâm vô thức cúi đầu, nghe Tạ Doãn nói tiếp:
- Mộc Tiểu Kiều chưa chắc chết, huynh đoán sau đêm đó Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương chia hai ngả, Đồng Khai Dương lùng bắt dư nghiệt núi Hoạt Nhân Tử Nhân, Thẩm Thiên Khu đích thân dẫn người của Tham
Lang, nhưng là tới vì đệ.
Minh Sâm sợ hãi cả kinh.
Tạ Doãn nhìn khuôn mặt chưa hết trẻ con kia, cảm thấy mình có
thể lo lắng đám thiếu niên không biết nặng nhẹ này đến mức một đêm bạc
đầu.
…Tiếc là, tiểu cô nương khiến hắn than thở trước kia đã không còn.
Minh Sâm cau mày nói:
- Người bên cạnh đệ tuy ít nhưng tinh, dù một con sông cũng có thể che giấu, đã ở đây được không ít ngày, không…
Tạ Doãn thở dài, ngắt lời:
- Đệ không ra ngoài nhìn xem, không phát hiện lưu dân chạy nạn
trong thành Hoa Dung nhiều hơn nơi khác sao? Các lão bách tính đều biết
xu lợi tránh hại, sở dĩ họ đều tuôn về bên này là vì nơi này thái bình
hơn nơi khác không ít, đệ nói xem đây là công lao của ai? Chẳng lẽ là
của quan phụ mẫu giá áo túi cơm đó sao? Đệ lập một cái bia ngắm to như
vậy mà còn tưởng mình che giấu không chút sơ hở.
Minh Sâm nghe hắn răn dạy, lập tức như một đứa trẻ gây chuyện, cúi đầu không dám hé răng.
Tạ Doãn nói:
- May mà Cừu Thiên Cơ đánh bậy đánh bạ cứu đệ một lần. Lộc Tồn
đuổi theo người Ngô gia đến đây, ầm ĩ khiến dư luận xôn xao, quấy rối kế hoạch của Thẩm Thiên Khu, bằng không Tham Lang đứng ở trước mặt, chưa
chắc đệ đã nhận ra ông ta____đến lúc đó, đệ xem xem dù có hai Bạch tiên
sinh liệu có bảo vệ đệ nổi không!
Minh Sâm nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Không phải chưa…
Tạ Doãn cười một tiếng:
- Chưa bắt được đệ? Không sai, nhưng đã vây khốn đệ ở đây rồi,
bây giờ ra vào cổng thành là hai tầng cửa, dù có cách phá vòng vây thì
bọn Bạch tiên sinh cũng không để đệ mạo hiểm như vậy____đúng không?
Minh Sâm chắp tay đi mấy bước trong phòng, liếm liếm môi, lại nói năng hùng hồn:
- Vây đệ ở đây có ích lợi gì? Hoắc Liên Đào đâu có giao tình
sinh tử với đệ, đừng nói là vây đệ, dù cho bắt sống đệ, Hoắc Liên Đào
cũng chưa chắc bị kích thích gì. Lúc nãy tam ca cũng nói, Hoắc gia bảo
bây giờ chắc chắn đã canh phòng nghiêm ngặt, mấy năm nay Hoắc gia bảo
chiêu mộ hết các môn phái lớn nhỏ, các cao thủ võ công ở Nam Bắc Động
Đình, ngay cả núi Hoạt Nhân Tử Nhân cũng thành trợ thủ cho họ, nếu họ đã có chuẩn bị thì Thẩm Thiên Khu mang đám chó săn kia đích thân ra trận
có ích lợi gì? Đệ thấy tên Bắc Đẩu đó cũng là phí công, không có gì đáng sợ____vả lại, lá thư huynh bảo đệ viết cho Hoắc Liên Đào kia lời lẽ quá giật gân, Hoắc gia sẽ không để ý tới đâu.
- Ông ta sẽ để ý.
Tạ Doãn chậm rãi nói:
- Vây đệ lại, sau đó tung ra tin tức nói đệ ở trong tay Thẩm
Thiên Khu, Hoắc Liên Đào chưa chắc bị kích thích… Nhưng Chu tiên sinh từ sau khi rút quân khỏi Chung Nam đã để Văn Dục lại, hiện nay vị “Phi
Khanh” tướng quân kia đóng quân ở gần ranh giới Nam Bắc, muốn chạy tới
nơi này, nếu ra roi thúc ngựa chẳng qua chỉ bảy tám ngày, ông ấy là viện binh gần nhất của đệ, nghe được tin tức này, dù biết rõ là bẫy của Thẩm Thiên Khu đi nữa thì vì kiêng kỵ cha đệ, ông ấy ắt sẽ có biểu hiện, bây giờ Nam Bắc đang tạm đình chiến nhưng vô cùng căng thẳng, chỉ cần Văn
Phi Khanh có chút động tĩnh nhỏ nào là Thẩm Thiên Khu sẽ lập tức có lý
do mượn binh, dùng tội “thông đồng với địch phản quốc” san bằng Hoắc gia bảo. Hoắc Liên Đào không sợ vài ba cao thủ nhưng đệ nói xem, ông ta có
sợ đại binh áp sát hay không?
Minh Sâm hồi lâu nói không ra lời:
- Tam ca, không tới mức như vậy chứ…
Tạ Doãn dừng lại, chợt cười nói:
- Không sai, có lẽ không tới mức như vậy, đây đều là huynh đoán, chưa chắc đúng, nhưng lo trước khỏi họa, nếu thật như vậy thì chúng ta
cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất…
Lời hắn vừa dứt, ngoài cửa bỗng có một người đi tới, xanh xao vàng vọt, cúi đầu, chính là “Thẩm Thiên Khu”!
Minh Sâm tức khắc sợ hết hồn, Giáp Thìn không chút nghĩ ngợi rút kiếm chắn trước mặt cậu và Tạ Doãn.
Lúc này, “Thẩm Thiên Khu” lên tiếng nhưng lại là giọng của Bạch tiên sinh:
- Công tử, tam gia, thấy tôi hóa trang thế nào?
Tạ Doãn cười nói:
- Đủ để lấy giả tráo thật.
Minh Sâm ngạc nhiên:
- Bạch sư phụ?
Trên người “Thẩm Thiên Khu” vang lên rắc rắc mấy tiếng, khung
xương cả người lập tức lớn hơn một vòng, trong nháy mắt từ một con ma
bệnh lao trở thành một hán tử cao ráo, ông đưa tay gỡ đi lớp mặt nạ da
người, lộ ra khuôn mặt đoan chính của Bạch tiên sinh.
Bạch tiên sinh hỏi:
- Khi nào động thủ?
Tạ Doãn chậm rãi khoanh tay áo:
- Tối nay có thể ra ngoài một vòng, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận.
Bạch tiên sinh cao giọng cười, nói “tuân lệnh” rồi ra ngoài, Giáp Thìn vội khom người thi lễ rồi cũng đi theo.
Tạ Doãn nói chuyện khô miệng, bưng chén trà lạnh bên cạnh lên uống một hơi hết sạch, vỗ vỗ vai Minh Sâm, nói:
- Nghỉ ngơi sớm, đừng quá lo lắng, huynh ở đây mà, không sao.
Hắn vừa nói vừa định ra ngoài, Minh Sâm ở phía sau thình lình gọi với theo:
- Tam ca!
Tạ Doãn đứng ở cửa quay đầu lại.
Minh Sâm hỏi:
- Tam ca khổ tâm bố trí, là vì giúp đệ… hay vì giúp vị bằng hữu giang hồ trước mắt không biết đang ẩn nấp nơi nào kia?
Tạ Doãn mặt không đổi sắc nói:
- Người nhà của Ngô Phí tướng quân là những người trung liệt,
lại cùng huynh đồng hành một quãng, đương nhiên phải nghĩ cách cứu giúp, đệ là người thân của huynh, dù có gây ra chuyện lớn bằng trời, huynh
cũng sẽ đứng ra giúp đệ thu dọn, nếu đã có kế sách song toàn thì tại sao không dùng? Đệ đâu phải cô nương xinh đẹp, lần sau đừng hỏi huynh câu
hỏi vô vị vậy nữa.
Minh Sâm bị lời nói không khách sáo của hắn khiến sắc mặt có chút khó coi, vô cùng ủ rũ nói:
- Xin lỗi, gây phiền toái cho tam ca rồi.
Tạ Doãn nhìn cậu chốc lát, than thở:
- Minh Sâm, lúc nhỏ huynh từng bế đệ đấy, mấy năm nay không dám
nói cực kỳ hiểu đệ nhưng cũng hiểu được chút chút… cho nên đừng biểu
diễn cái trò “yếu ớt nhõng nhẽo”, huynh không chơi với đệ đâu.
Minh Sâm đầu tiên là sững sờ, liền sau đó là cười tự giễu, lúc
ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt trẻ con nghịch ngợm gây họa đã mất sạch
sành sanh, nhẹ nhàng nói:
- Tam ca, ở chốn giang hồ cả ngày ăn không ra ăn, uống không ra
uống thì có gì tốt? Mấy năm nay “trong nhà” thực là một lời khó nói hết, các huynh đệ khác không đồng lòng với đệ, phụ thân cũng càng ngày càng… Chỉ có huynh có thể giúp đệ, chỉ cần huynh đồng ý, tương lai dù bảo đệ
chắp tay nhường…
Tạ Doãn khoát tay ngắt lời cậu:
- Minh Sâm công tử, ngôn từ thận trọng.
Minh Sâm không cam lòng, truy hỏi:
- Tam ca, huynh thấy nửa quốc gia rơi vào tay giặc, lẽ nào không hề có suy nghĩ gì sao? Đây vốn là giang sơn nhà mình, hiện tại hai
huynh đệ chúng ta ở nơi này ra ngoài phải cải trang, nói chuyện phải
thận trọng, huynh cam tâm sao?
Tạ Doãn dường như định nói gì đó nhưng lại nuốt vào, nhìn Minh Sâm đầy thâm ý rồi xoay người rời đi.
Trong thành Hoa Dung, bầu không khí không hề nhẹ nhõm chút nào
theo sự rời đi của Thẩm Thiên Khu mà ngược lại càng lúc càng căng thẳng, sau giờ giới nghiêm ban đêm sẽ có rất nhiều quan binh và hắc y nhân
tuần tra bốn phía, ánh trăng khi mờ khi tỏ quét qua những món đồ sắt
lạnh lẽo trên người những kẻ cầm binh khí, thoạt nhìn giống như quái vật được kể trong Sơn Hải Hoài Nam, bách tính bình thường đều bị cấm ra vào cổng thành, mấy ngày kế tiếp, tình trạng vật tư dần dần căng thẳng,
lòng người khắp nơi hoảng hốt. Người trong loạn thế đa phần đều ngoan
ngoãn nghe lời, hễ chưa đến đường cùng thì dù sống dở chết dở cũng tốt
hơn phơi thây nơi hoang dã, bởi vậy không ai quấy rối, ngược lại còn lộ
ra một loại thái bình giả tạo.
Lúc này, Chu Phỉ chỉ có thể bức bối ở trong tiểu viện của bà điên.
Đoàn Cửu Nương ngày đó bị một câu của Chu Phỉ kích thích không nhẹ, tựa như càng thần trí mơ hồ.
Cái viện rách nát nhỏ bé của bà tuy không lớn nhưng chịu không
nổi chỉ có ba người rưỡi sống, phần lớn thời gian đều vắng vẻ___Chu Phỉ
bị thương liên tục, lại bị bà làm cho thương tích chồng chất, phần lớn
thời gian đều là nằm, đang trong giai đoạn liều mạng nghỉ ngơi dưỡng sức nên chỉ có thể xem như nửa người.
Trong căn viện vắng vẻ, Đoàn Cửu Nương bắt đầu xuất quỷ nhập
thần, ngày đêm đều không biết trốn trong hang chuột nào, lụa màu treo
trên cây trong viện bị mấy cơn gió to thổi phơi thây đầy sân như tàn hoa bại liễu cũng không ai quản, tiểu viện này càng lúc càng giống nhà ma.
Chu Phỉ luôn trưng ra vẻ mặt rất có lòng tin, kỳ thực trong bụng một nửa chủ ý cũng không có, chỉ sợ Ngô Sở Sở dăm ba câu sẽ phơi bày
hết nội tình của nàng, bèn mỗi ngày đành lôi quyển “Đạo đức kinh” lão
đạo sĩ cho nàng lật tới lật lui xem, ra vẻ ung dung nhàn tản “đi theo
nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay”.
Đáng tiếc, lão đạo sĩ chỉ sợ đã nhìn nhầm nàng, với một đứa đầu
gỗ chết cũng không khai hóa mà nói, “đọc sách trăm lần” cũng có thể như
“nhạn bay qua không dấu vết”. Chữ trên sách cứ xẹt qua dưới mí mắt nàng
giống như mây khói, Chu Phỉ đem mỗi một chữ hết “nhìn” rồi lại “nhìn”,
buồn bực ngán ngẩm bình phẩm lung tung, cho ra một kết luận “cái thứ gì
á, còn không đẹp bằng ta viết”.
Còn về mỗi một chữ đó liên kết với nhau cho ra ý nghĩa gì thì hoàn toàn không biết.
“Đạo đức kinh” chỉ mấy ngàn chữ nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu,
có thể nghiên cứu suốt mấy năm, dùng cách đọc cưỡi ngựa xem hoa “qua loa đại khái” thì nửa canh giờ là xem xong… còn dùng cách đọc “kiểu Chu thị không cầu giải đáp” thì liếc mắt hai ba cái là lật xong.
Lúc Chu Phỉ giả vờ đọc sách thì trong lòng đang suy nghĩ loạn
tùng phèo, thầm nghĩ: “Không võ công thì thôi, ta ngay cả tiền cũng
không có, muốn thuê một tiêu cục áp giải hai chúng ta về cũng không
được”.
Mấu chốt nhất chính là nàng không biết đường.
Chu Phỉ dùng ngón tay đang kết vảy xoắn trang sách, suy nghĩ linh tinh lan man, đột nhiên hỏi Ngô Sở Sở:
- Nghe nói tranh chữ cổ đều rất đáng tiền, đúng không?
Ngô Sở Sở mượn kim chỉ của bà vú già, đang vá một góc váy bị rách, nghe vậy trả lời:
- Có một số là ngàn vàng khó cầu.
Chu Phỉ chống mình dậy, giơ quyển sách vô dụng trong tay mình lên, hỏi:
- Cô xem giấy này, vàng như răng cửa tên ma bệnh lao Tham Lang
kia, hẳn cũng có chút năm tháng, có thể đáng mấy tiền… ơ, chữ như chó
cào có người mua không nhỉ?
Chữ trong quyển “Đạo đức kinh” viết tay này không hẳn xấu, chỉ
là vô cùng không ngay ngắn, viết rất huệch hoạc, hàng không ra hàng cột
không ra cột, dấu “chấm” và “sổ” vặn vẹo không bình thường, hận không
thể leo lên đầu mấy chữ khác gần đó, nhe hàm răng thưa thớt.
Ngô Sở Sở phì cười, nhớ mình hồi nhỏ từng được thấy không ít đồ
cổ quý hiếm, tranh chữ danh gia mà nay tình cảnh khốn cùng thì cười
không nổi nữa.
Chu Phỉ vốn là tìm thú vui trong cơn buồn chán, mở trang đầu
tiên của quyển sách dở hơi này, bỏ qua những phần khác trên sách, chỉ
nhìn những nét chấm và sổ bay tới bay lui, lại phát hiện chúng nối nhau
thành một đường, tạo thành một bùa chú.
Ngô Sở Sở thấy nàng lật sách qua lại, lúc cầm xuôi lúc cầm ngược, thực không hiểu đang “tham ngộ” thứ gì, bèn nói:
- Hồi nhỏ ta cũng từng đọc một ít kinh điển Đạo gia, có điều chỉ lướt qua rồi thôi, rất nhiều thứ không hiểu, cô đọc đã nhiều ngày, có
gì tâm đắc nói ta nghe với?
Chu Phỉ híp mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm trang sách nói:
- Giống con dê núi bự…
Ngô Sở Sở:
- …
Kiến giải này quá uyên thâm rồi!
Chu Phỉ cố sức bò dậy, dùng tay che mấy nét bút lung tung, vẽ theo nét sổ và dấu chấm, nói với Ngô Sở Sở:
- Cô xem chỗ này nè, vẽ theo một vòng thì có giống con dê núi cong miệng không?
Ngô Sở Sở bị sự dốt nát của nàng dọa ngây người.
Chu Phỉ ban nãy nhìn ra được vẻ lo âu trên mặt nàng ấy nên có lòng trêu chọc, lật qua tờ thứ hai, quẹt tay nói:
- Trang này thì giống một chiếc lá, trang này hình như là một gương mặt đầy nếp nhăn, trang này…
Giọng nàng chợt khựng lại, mang máng thấy hình vẽ ở trang bốn có cảm giác thân thiết kỳ lạ.
Ngô Sở Sở che miệng hỏi:
- Trang này là cái gì?
Chu Phỉ:
- Con gà đứng một chân.
Ngô Sở Sở rốt cuộc bật cười.
Chu Phỉ đạt được mục đích, cũng cong khóe môi theo nhưng trong
lòng cảm thấy rất kỳ lạ_____nàng đâu phải chồn, nhất quyết không có bệnh nhìn thấy một con gà như có như không mà xúc động, tại sao ban nãy lại
có cảm giác thân thiết lóe lên?
Nàng chưa kịp suy nghĩ, bỗng nhiên, trong viện vang lên một
tiếng giòn giã, chậu đồng trong tay bà vú già không cẩn thận rơi xuống,
bà kêu “á” lên.
Ngô Sở Sở giật mình, lập tức im bặt, lén lút nhìn quanh qua khung cửa sổ, thấy một cái bóng lóe qua ngoài cửa viện!