*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong tiểu viện lẻ loi mọc ra một thân cây, không nhìn
ra là giống cây gì nhưng hẳn đã nhiều năm rồi, bóng cây xanh um phủ
xuống đầu, trải dài đến góc tường, nối liền với một mảng lớn rêu xanh
như vẩy mực, vì ít dấu chân người nên rêu xanh rất tươi tốt, tự nhiên
phát triển.
Trong viện treo đầy lụa màu và vải hoa, đều là vải cũ, rộng
khoảng nửa thước, trên cây, trên nhà, đâu đâu cũng có, nếu không phải
đều đã cũ đến mức phai màu thì rất có phong thái của đại tác gia “lụa
màu treo cây” Tùy Dạng Đế. (1)
(1) Tùy Dạng Đế là vị vua thời nhà Tùy, vào mùa thu đông, cây trong vườn rụng lá, ông ra lệnh phải dùng lụa màu cắt thành lá, thành
hoa dán lên cây và thả xuống mặt hồ để phong cảnh trong vườn luôn luôn
như mùa xuân.
Một thiếu niên có vẻ là người hầu đặt mạnh hộp cơm ở cửa, ngông nghênh dùng sức đập cửa, hét lên rất vô lễ:
- Đưa cơm đưa cơm! Có ăn không?
Nắp hộp cơm theo tiếng trượt ra, bên trong lăn ra nửa cái bánh
bao, thứ đó thực giống như “di tác tiền triều”, dường như có thể hóa đá
thành tinh ngay tại chỗ, ngoan cường lăn trên nền đất, đồ ăn chất trong
khay lại càng âm u, không có chút hơi nóng nào.
Người đưa cơm mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lại dùng sức đập cửa viện, miệng mồm thô tục:
- Bảo các ngươi tự mình đi lấy cơm không đi, sau lưng lại nói
linh tinh với đại thiếu gia, đưa cho các ngươi mà còn không lấy, tiện
chủng trời sinh còn thật tưởng mình là phu nhân chính thống à?
Lúc này, trong nhà có một bà vú cao lớn thô kệch chạy ra, trong
tay giơ cái chổi, đằng đằng sát khí muốn đánh ra ngoài, người hầu đó
thấy vậy, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, miệng gọi “mẫu dạ xoa”, co cẳng chạy.
Bà vú chống nạnh, vươn cổ, đứng như bảo tháp ở cửa, mắng một hơi tám đời tổ tông, mắng đến mức tiểu tử đưa cơm không còn bóng dáng mới
cúi đầu nhìn hộp cơm cũ trên đất, “hứ” mạnh, tiếp đó đành phải xách lên
đi vào trong.
Bà vú vừa xoay người liền sợ hết hồn, một nữ nhân dáng người gầy gò không biết từ lúc nào đã đứng phía sau bà, đôi mắt đen như hạt đậu
mở trừng trừng.
Bà vú vỗ vỗ ngực, vẻ hung hãn muốn cắn người ban nãy không còn, nhỏ giọng nói:
- Làm ta sợ muốn chết, phu nhân đúng là như mèo, đi, vào nhà, chúng ta ăn cơm.
Nữ nhân ngơ ngác không phản ứng gì nhưng vô cùng ngoan ngoãn,
đàng hoàng theo bà vú vào nhà, lúc băng qua tơ lụa dài thõng xuống trong viện, bà duỗi ra bàn tay gầy đét, dịu dàng vuốt ve những tấm vải kia,
ánh mắt si ngốc dường như linh động hơn, gương mặt thẫn thờ hiện ra thêm vài phần nhan sắc, dưới chân thực hiện một bước nhảy uyển chuyển nào
đó, đi hai bước xoay một vòng, điên điên khùng khùng hát lên một điệu
hát dân gian không biết của vùng nào, sau đó bỗng dừng lại, tạo thành tư thế che nửa mặt, nhìn về một hướng liếc mắt đưa tình.
Là một nữ nhân điên.
Bà vú chạy tới như gà mẹ:
- Ôi ôi, đi nhanh đi, coi chừng té! Đừng nhìn, nhà kho ấy bị bọn chó chém ngàn đao dọn sạch rồi, bên trong ngoài ổ chuột thì không có gì đâu.
Nữ nhân điên ấy không biết có nghe hiểu hay không, cứ ngơ ngác
nhìn chằm chằm gian phòng chứa đồ linh tinh đó mà cười, bị bà vú nửa lôi nửa kéo vào trong nhà.
Chờ trong viện yên tĩnh lại lần nữa, nhà kho “nuôi chuột” thật sự phát sinh động tĩnh.
Chu Phỉ chui vào qua cửa sổ, tay cầm theo bọc giấy, đưa cho Ngô
Sở Sở đứng ở cửa, thấy nàng ấy đang căng thẳng vịn khe cửa nhìn ra
ngoài, bèn hỏi:
- Cô nhìn gì đấy?
Ngô Sở Sở bất giác nhỏ giọng:
- Làm ta sợ muốn chết, ban nãy cứ tưởng bị chủ nhân phát hiện.
Chu Phỉ nghe vậy lập tức nhìn ra ngoài, tay đặt lên đao bên hông, cảnh giác nói:
- Chủ nhân viện này rốt cuộc là ai?
Tối hôm trước, lúc hai nàng chui vào đây, phủ nha đang trống
vắng, nhưng Chu Phỉ cảm thấy, phủ nha trọng địa không thể nào trống lâu
được, chờ đám hắc y nhân kia phản ứng lại, rất nhanh sẽ bao vây chỗ này
như cái thùng sắt, bởi vậy dưới sự chỉ điểm của tiểu thư nhà quan chính
thống – Ngô Sở Sở, Chu Phỉ đã tìm được nơi ở của đám thê thiếp quan địa
phương này.
Suy cho cùng, sĩ phu không phải đám giang hồ lỗ mãng, Tham Lang
và Lộc Tồn không mấy khả năng sẽ càn rỡ đến hậu viện nhà quan.
Nhưng không ngờ quan huyện của một huyện Hoa Dung nho nhỏ mà
trong nhà lại phú quý bức người, trong ngoài trạch viện ngay ngắn, tôi
tớ qua lại đông đảo, Chu Phỉ nghèo túng suýt bị chói mù mắt chó, từ nhỏ
nàng đã nghe trưởng bối nói các thứ như “phú quý bất năng dâm, bần tiện
bất năng di” (2), trước đây nàng luôn nghe tai trái ra tai phải, rất
không cho là đúng, nhưng bây giờ mới biết, nàng chưa từng được biết thế
nào gọi là “phú quý”.
(2) Câu của Mạnh Tử, nghĩa là: giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể lay chuyển.
Trong hậu viện nhiều người nhiều quy củ, hai nàng không dám đánh rắn động cỏ, cẩn thận từng li từng tí dò xét cả ngày mới tìm được một
căn viện vắng vẻ nhất, tạm lánh trong một gian phòng trống.
- Chắc là ta trông gà hóa cuốc.
Ngô Sở Sở nói, nàng mở bọc giấy dầu ra, thấy bên trong là vài
cái bánh nướng thịt băm còn bốc lên hơi nóng, tốt hơn cơm thừa canh cặn
của chủ nhân nơi này không biết bao nhiêu lần, liền thở dài nói:
- Ta thấy chủ nhân viện này chắc là một cơ thiếp không được sủng ái, đã bị điên, chắc là từng sinh con nên mới luôn được nhốt lại nuôi
trong phủ, cũng chỉ giữ cho bà ấy không chết mà thôi.
Chu Phỉ không biết lấy từ đâu ra hai khúc gỗ nhỏ dính đầy tro
bụi, đẩy cho Ngô Sở Sở một cái, hai người cùng ngồi xuống, ăn như gió
cuốn mây tan hết bánh nướng thịt băm trong bọc giấy. Bánh nướng ăn nhanh quá làm rơi rớt vụn bánh, không chú ý đã hấp dẫn cả gia đình chuột
trong nhà kho, chuột nơi đây không biết cả ngày đi đâu ăn vụng, con nào
con nấy đều màu mỡ béo tốt, không hề sợ người, lít nha lít nhít chạy
tới, dọa Ngô Sở Sở sợ run bắn lên.
Chu Phỉ duỗi mũi chân ra, nhẹ nhàng hất bụng chuột, con chuột to đầu lĩnh bị đá bay vút ra ngoài, “bộp” một tiếng, đập vào tường hôn mê, đám chuột nhắt khác thấy vậy, đua nhau hảo hán không chịu thiệt trước
mắt, chen lấn chui về sào huyệt của mình.
Chu Phỉ nói:
- Cô không sợ người chết mà sợ chuột?
Ngô Sở Sở hơi xấu hổ cúi đầu cười, bỗng dưng nhớ đến cảnh ngộ
của mình, mũi tức thì chua xót, vành mắt đỏ lên, sau đó nàng lại cảm
thấy khóc lóc sướt mướt chỉ khiến người ta nhìn khó chịu bèn liều mạng
nhịn trở lại, vì để mình không suy nghĩ lung tung, nàng đành thử tìm
cách trò chuyện với Chu Phỉ.
Chu Phỉ kỳ thực không quá chủ động, gặp phải người hoạt bát,
nàng sẽ tương đối hoạt bát hơn một tí, gặp phải người trầm mặc ít nói,
nàng cũng sẽ trầm mặc ít nói theo, bây giờ nàng đang tâm sự trùng trùng, giữa chân mày dường như có thể nhìn ra bóng đen mờ mờ, Ngô Sở Sở nghi
ngờ nếu mình không chủ động nói chuyện với nàng thì nàng có thể cau mày
nhìn bức tường cả ngày.
- Ơ… A Phỉ.
Chu Phỉ phục hồi tinh thần lại, quay qua nhìn Ngô Sở Sở, thấy nữ tử ấy vẻ mặt căng thẳng, giống như sợ mình gọi đường đột mà lẽ ra không nên như vậy, nàng bèn “ừ” một tiếng.
Ngô Sở Sở suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra thứ gì để tán gẫu với Chu Phỉ, đành phải nói theo sự việc:
- Bước kế tiếp chúng ta phải làm sao?
Chu Phỉ nói:
- Trước tiên trốn mấy ngày. Bắc Đẩu hôm nay diệt cả nhà này,
ngày mai diệt cả nhà kia, chắc là rất bận, không có khả năng đợi mãi ở
đây, chúng ta thoát được lần này là ổn. Chờ bọn chúng đi rồi, chúng ta
liền chạy về phía nam, yên tâm đi, càng về phía nam càng an toàn.
Ngô Sở Sở gật đầu, lại hỏi:
- 48 trại rốt cuộc như thế nào?
Chu Phỉ không nghe được là nàng ấy muốn gợi cho nàng nói chuyện, chỉ xem nàng ấy là một nữ cô nhi mất mẫu thân và đệ đệ, trong lòng
trống trải, bèn nói:
- 48 trại kỳ thực là 48 môn phái, nếu cô sợ lạ thì trước tiên cứ ở chỗ ta, khi ta không có đó thì ở cùng muội muội ta.
Ngô Sở Sở khó khăn lắm mới tìm được đề tài, vội hỏi:
- Cô còn có muội muội? Chắc chắn muội ấy rất đẹp rất lợi hại!
Hình ảnh Lý Nghiên lóe lên trong lòng Chu Phỉ, nàng thuận miệng nói:
- Tướng mạo bình thường, không hề lợi hại, là một con ngốc.
Ngô Sở Sở:
- …
Đúng là không thể nào tán gẫu tiếp được!
Ngô Sở Sở tự mình lúng túng một hồi, kết quả vừa nhìn sang vẻ
mặt cực kỳ vô tội của Chu Phỉ thì hơn cả lúng túng, nàng cảm thấy buồn
cười.
Nụ cười này của nàng khiến Chu Phỉ phản ứng được là mình nói
chuyện khiến người ta không thể nào nói tiếp, muốn nói thêm vào nhưng
không biết nói gì mới tốt, đành tìm đề tài một cách nhạt nhẽo:
- Thứ cô đeo trên cổ là khóa trường mệnh à? (3)
(3) Khóa trường mệnh: còn gọi là khóa ký danh, là một món đồ
trang sức đeo trên cổ trẻ em, theo mê tín thời xưa cho rằng nó có thể
trừ tà, khóa lại sinh mệnh.
Bình thường chỉ có trẻ con mới đeo khóa trường mệnh, nghe nói là có thể đeo đến khi trưởng thành nhưng thiếu niên khi đến 11 12 tuổi,
quá nửa đều tự cho rằng mình đã là người lớn, bắt đầu ghét thứ đồ trẻ
con này, rất ít thấy nữ tử đến tuổi của Ngô Sở Sở còn đeo nó.
Ngô Sở Sở cúi đầu sờ chiếc vòng trên cổ mình, vẻ mặt trở nên ảm đạm:
- Cha ta đeo cho ta, lúc ta còn nhỏ, ông ấy từng tìm người bói
mệnh cho ta, thầy bói nói ta bạc mệnh, cần có đồ vật áp chế, cái này khi xuất giá mới có thể gỡ xuống.
Chu Phỉ:
- Đại đương gia chúng ta nói cha cô là một anh hùng.
Ngô Sở Sở cười:
- Cô không biết cha ta à?
Chu Phỉ lắc đầu, nói:
- Lần đầu tiên ta xuống núi.
- Ừ.
Ngô Sở Sở vô cùng thông hiểu, gật gật đầu:
- Nếu cô xuống núi sớm hơn ba năm rưỡi sẽ không cảm thấy cha ta
là anh hùng đâu, khi đó họ đều gọi ông ấy là “nhị thần phản đảng”. Năm
xưa hoàng đế Bắc triều soán vị đoạt quyền, 12 bề tôi đưa cựu hoàng tộc
xuôi nam, không ít người trong triều không đi cũng không muốn thờ hai
chủ, mấy năm đó người thì bị mất đầu, người thì bị lưu đày, số còn lại
hoặc là người của hoàng đế Bắc triều hoặc là người bị ép phải thay đổi
lập trường, cha ta chính là người “thay đổi lập trường” năm đó, vì sau
này ông ấy là võ tướng có chức quan cao nhất trong những người thay đổi
lập trường nên hoàng đế Bắc triều phong ông ấy làm “Trung Vũ tướng
quân”, hai chữ “Trung Vũ” có dạo đã thành trò cười, bất kể ai nhắc tới
đều phải phỉ nhổ.
Chu Phỉ nghe Lý Cẩn Dung nhắc tới “Trung Vũ tướng quân” nhưng
không ngờ đó là do đối thủ cũ của đại đương gia – hoàng đế Bắc triều
phong, không khỏi ngẩn người.
- Không sợ cô chê cười, kỳ thực mãi đến năm kia, ta vẫn tưởng ông ấy là người như vậy.
Ngô Sở Sở nói:
- Ngờ đâu có một ngày, ông ấy bỗng dưng vội vã trở về, đưa ba
mẫu tử bọn ta đi, chính là chỗ ẩn cư ở Chung Nam___nơi đó thâm sơn cùng
cốc, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, ta chỉ nhớ mẹ cả ngày
lau nước mắt, rất lâu sau mới nghe người ta nói là năm xưa khi đưa ấu đế xuôi nam, bọn họ từng thương lượng phải giữ lại một người ở trong triều làm nội ứng, mang tiếng nhơ muôn đời. Mấy năm nay bọn họ nội ngoại kề
vai, dốc sức giữ lại cơ hội cho Nam triều xoay chuyển, lúc đó mới dựng
nên Nam triều. Nhưng làm hết lần này tới lần khác, ông ấy dù làm việc
kín kẽ đến đâu cũng sẽ khiến Tào Trọng Côn nghi ngờ, ba năm trước Tào
Trọng Côn giả vờ bệnh để đặt bẫy giết nhiều thế lực giang hồ, cũng là để thăm dò ông ấy.
- …
- Ông ấy biết dù lần này miễn cưỡng qua ải thì đế vương cũng đã
nghi ngờ, người một lòng trung thành đã khó mà qua ải hiềm nghi, huống
hồ ông ấy vốn dĩ có hai lòng. Cha ta viết thư cho mẹ ta, chỉ nói “nhẫn
nhục hai mươi năm, đến đây chấm dứt”, sau đó ông ấy lâm trận phản chiến, cùng Cam Đường tiên sinh nội ứng ngoại hợp, hạ liền ba thành, giết Liêm Trinh. Ông ấy cũng… xem như là tuẫn quốc.
Chu Phỉ nhất thời không nói nên lời, kỳ lạ là nàng không hề sinh ra cảm khái “đây là một anh hùng hảo hán” mà ngược lại lại nghe ra nỗi
oan ức tày trời từ lá thư của Ngô Phí tướng quân gửi cho phu nhân, thiếu niên thường có thể nhịn được đau, nhịn được khổ nhưng không nhịn được
nhục. Nàng suy nghĩ theo lời của Ngô Sở Sở, chỉ hơi nhập tâm một chút là cảm thấy phẫn uất khó nén, hận không thể liều mạng, dùng cái chết để
rửa oan.
Chu Phỉ nói:
- Hai mươi năm.
Ngô Sở Sở “ừ”___với hai cô nương không biết hai mươi năm là thế
nào mà nói, “hai mươi năm” nghe cũng dài như cả đời cả kiếp.
Ngô Sở Sở:
- Cha ta nói, năm xưa Trình Anh và Công Tôn Chử Cữu một người bỏ con, một người bỏ mạng (4), thế nhân đều xem Trình Anh là kẻ bán bạn
cầu vinh, tham sống sợ chết, còn cha ta tuy cũng bị muôn người chỉ trỏ
nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng liên lụy vợ con, so với cảnh ngộ tổ tiên đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, bởi vậy ông ấy rất hài lòng thỏa
mãn, không dám giận hờn.
(4) Thời xuân thu chiến quốc, Trình Anh là bạn của Triệu
Thuẫn nước Tấn, Triệu Thuẫn bị kẻ gian hãm hại, giết hết cả nhà, Trình
Anh và Công Tôn Chử Cữu bàn kế với nhau, Trình Anh đưa con mình cho Công Tôn Chử Cữu để giả mạo làm đứa con của Triệu thị, giấu đứa con Triệu
thị thật sự vào trong núi rồi cố ý tố cáo Công Tôn Chử Cữu che giấu đứa
trẻ. Công Tôn Chử Cữu và đứa trẻ kia bị giết.
Chu Phỉ lắc đầu nói:
- Đạo lý này ta không hiểu lắm.
Nào ngờ lúc ấy nàng nói không hiểu nhưng qua chưa đến hai ngày, nàng không thể không hiểu.
Thẩm Thiên Khu và Cừu Thiên Cơ xác thực không thể ở lại Hoa Dung quá lâu, trong mấy ngày này, họ đã lật tung cả huyện thành Hoa Dung
nhưng ngay cả con chuột cũng không bắt được.
Chu Phỉ biết, chỉ cần kéo dài thời gian tới khi hai tên Bắc Đẩu
mang theo đám chó của chúng rời đi thì xem như nàng thắng, Thẩm Thiên
Khu đương nhiên cũng biết rõ.
Ngày thứ ba, Bạch tiên sinh ẩn núp trong bá tánh quay về báo
tin, nói là bọn hắc y nhân trong thành lộ liễu hay âm thầm tìm người đều đã rút lui, Tạ Doãn tỉ mỉ lắng nghe các loại tin tức Bạch tiên sinh báo lại, đoán ra được Bắc Đẩu có lẽ đang tìm một món đồ mà món đồ ấy không
sợ bị hỏa thiêu.
Bạch tiên sinh nói:
- Mới bắt đầu thì có mấy hắc y nhân chết, trận thế loạn, nghe nói Tham Lang và Lộc Tồn vì vậy mà lục đục.
- Thẩm Thiên Khu sẽ không bất cẩn với người của 48 trại như thế.
Tạ Doãn chậm rãi nói:
- Cho nên món đồ kia là ở trên người Ngô phu nhân… Ngô tiểu thư
hoặc tiểu đệ đệ của nàng ấy, hai người chắc chắn có một người còn sống,
hơn nữa lúc ban đầu Bắc Đẩu không ngờ bên cạnh người Ngô gia còn có cao
thủ bảo vệ.
Hắn nói tới đây, trong lòng chợt hiện ra chút mong đợi không nói rõ được_____Tạ Doãn biết, dựa theo cách làm người của đám Trương Thần
Phi, nếu lúc đó thật sự thông qua một phương pháp nào đó, có cơ hội đưa
một người trong số họ đi cùng con của Ngô gia thì người mà bọn họ đẩy ra ngoài chắc chắn là tiểu sư muội kia.
Cho nên… Chu Phỉ có lẽ vẫn còn sống?
Bạch tiên sinh lại nói:
- Hôm nay Thẩm Thiên Khu ở cổng phủ nha gióng trống khua chiêng khen ngợi một người, tam công tử có biết là ai không?