Hữu Hạnh

Chương 8




Lúc Đàm Hữu quay về Quất thành, bị chắn ở trên đường cao tốc.
Chờ tới nội thành rồi, chậm hơn gần một tiếng so với thời gian dự tính, trời đã tối đen.
Buổi tối nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, Đàm Hữu ngừng xe, cảm thấy chân mình vừa tê vừa cứng.
Không phải tất cả xe vận chuyển hàng hóa đều có thể mở điều hòa, vì thu nhỏ lại phí tổn, đa số thời điểm tài xế chỉ có thể chọn chịu đựng.
Nhà ăn của đoàn xe đã tắt đèn, Đàm Hữu nhảy xuống xe, tàn nhẫn mà dậm dậm chân.
Một luồng tê mỏi từ lòng bàn chân nảy lên, kích đến nàng run rẩy, rồi sau đó liền cứng còng ở tại chỗ.
Vẫn không nhúc nhích, chờ cảm giác này qua đi, Đàm Hữu nhắm mắt, muốn cho chính mình thả lỏng một hồi, nhưng sau khi nhắm mắt lại, vẫn sẽ có ảo giác như đang lái xe.
Di động vang lên ngay lúc này, đánh gãy Đàm Hữu đang quên mình thiền tu.
"Quất Cửu Viện phế liệu Uông", trật tự rõ ràng, phương pháp ghi chú nhất quán của Đàm Hữu, có thể giúp nàng lập tức chải vuốt rõ ràng đối tượng gọi điện.
Nàng khụ hai tiếng, làm chính mình mở giọng nói, sau đó tiếp điện thoại: "Uy?"
"Cô đã trở lại?" Bên kia nói.
Đàm Hữu hút cái mũi: "Đúng vậy, vừa đến."
Thúc giục này đến thật đúng là quá kịp thời, ngày hôm qua khi gọi điện thoại, Đàm Hữu cho cô Uông một khoảng thời gian đại khái. Không nghĩ tới cô nàng đoán chuẩn đến như vậy, giống như là kết nối với camera ở cửa đoàn xe vậy.
Nàng quay đầu nhìn nhìn mấy chiếc xe ở bãi, cân nhắc lái chiếc nào đi kéo phế liệu cho cô Uông thì hợp hơn.
Cô nương mở miệng nói lại làm nàng dừng ánh mắt tìm tòi lại, Đàm Hữu cho rằng mình nghe lầm, hỏi: "Cái gì?"
"Cô ra đây một chút." Bên kia dừng một chút, "Tôi trùng hợp đi ngang qua."
Cô nàng làm việc ở Cửu Viện của Quất thành, sẽ đi ngang qua công ty đoàn xe của bọn họ?
Đàm Hữu kinh ngạc mà há miệng thở dốc, ngừng chừng hai ba giây mới nói tiếp: "Cô ở đâu?"
"Cửa đây," bên kia trả lời, "Có cái lều màu xanh."
"Tôi lập tức đến." Đàm Hữu cúp điện thoại.
Tuy rằng cùng một thành thị, nhưng quy hoạch trong nội thành thành phố đều rất có quy luật, khu vực đoàn xe Đàm Hữu ở là chỗ xưa cũ nhất chờ bị phá đi, nơi này không lớn, người sinh sống lại rất nhiều. Mà Cửu Viện Quất thành tuy rằng nhìn như ở khe suối, lại là khu mới chính thức cao cấp, tất cả xí nghiệp mới đều tập trung ở nơi đó, hoàn cảnh tốt, người cũng ít.
Hai khu vực phân ở hai nơi trái ngược trong thành phố, vậy mà hơn phân nửa đêm nàng lại đi ngang qua?
Đàm Hữu đi ra ngoài vài bước, đột nhiên lại xoay người. Nàng chạy về nhảy mở cửa xe, đem chính mình câu ở trên bàn đạp, duỗi tay lấy qua ly nước đặt trên đầu xe.
Heo con Bội Kỳ màu hồng phấn, Đàm Hữu chạy vội đi phòng nước sôi lấy nước, sau đó lại chạy tới cổng lớn.
Lều màu xanh là cái đình lâm kiến, đen như mực không ánh sáng cũng không một ai.
Đàm Hữu bước chân lại gần, nhìn quanh trước sau, chuẩn bị gọi điện thoại tìm người, sau đình mới lòe ra một tia sáng, cô nàng giơ di động kêu tên nàng: "Đàm Hữu."
Mềm nhũn, giống như bị người khi dễ cần nàng bảo hộ vậy.
Đàm Hữu đi lên trước, nhờ ánh sáng mỏng manh của màn hình di động thấy rõ mặt nàng, rõ ràng đen thùi lùi, trong đầu lại cứng rắn nhảy ra một câu "Dưới đèn ngắm mỹ nhân".
Mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, nàng nhìn luôn cảm thấy rất quen thuộc.
Nếu là cô gái trong đoàn xe của nàng, nàng chắc chắn phải trêu đùa một câu "Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu hay không", nhưng rốt cuộc là nữ tiến sĩ với nàng như người của hai thế giới, Đàm Hữu không thể đường đột người ta.
Gió thổi bay tóc dài của cô nàng, mùi hương sâu kín, Đàm Hữu không nhịn được hít một hơi thật sâu.
"Lạnh không?" Nàng hỏi.
"Không lạnh." Cô nàng cười với nàng, giơ lên đôi tay, "Xem này, tôi có bao tay."
Ngây ngốc, Đàm Hữu cũng cười rộ lên. "Sao lại đi ngang qua nơi này?"
Nàng mới vừa hỏi xong, màn hình di động của cô nàng tắt, mất đi chút ảnh sáng này, trong lòng Đàm Hữu đột nhiên dừng một chút.
Nàng móc di động ra, mở đèn pin.
Ánh sáng loá mắt lập tức đem bốn phía chiếu đến rành mạch, đôi mắt loé sáng của cô nàng, mái tóc nàng hơi hơi phồng lên, còn có thật dày bụi đất trên mặt đất, dính vào trên giày của nàng.
"Vì có chút việc, đi ngang qua." Cô nàng cúi đầu tìm trong túi, "Cô ăn cơm chưa?"
"Chưa, vừa trở về." Đàm Hữu nhìn túi của nàng, túi vải buồm to rộng, không giống với túi mà cô nàng thường mang mỗi lần gặp.
Rõ ràng chuẩn bị rất khá, nhưng lúc lấy ra vẫn có chút hoảng loạn. Bao tay Hạnh Gia Tâm vừa mới khoe khoang hiện tại liền có vẻ vướng bận, nàng nhanh chóng cởi ra, lúc này mới thành công đem dây tai nghe tháo khỏi hộp cơm.
Hộp tiện lợi màu hồng nhạt rốt cuộc được bưng ra tới, Hạnh Gia Tâm giơ lên trước mặt Đàm Hữu, mặt nóng hừng hực: "Cô muốn nếm thử cái này không?"
Đàm Hữu cong môi hỏi nàng: "Đây là cái gì?"
Hạnh Gia Tâm đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác: "Vừa mới ăn cơm cảm thấy ngon, nên đóng gói mua về một chút."
Món ăn tiện lợi có các tạo hình đáng yêu, bản thân Hạnh Gia Tâm làm không được, nhưng cần phải thực hiện giống trong phim truyền hình.
Mua thì thật ra rất dễ mua, dù sao mục đích của nàng là tới gặp Đàm Hữu, cảm xúc một khi xúc động lên, mấy chi tiết nhỏ này không quan trọng.
Trước khi gọi cuộc gọi kia, nàng cảm thấy mình một tuần đều đang đợi, lại chờ thêm một ngày một đêm cũng không tính cái gì. Nhưng nghe được thanh âm Đàm Hữu rồi, nàng liền biết, xong đời, một ngày một đêm thật sự quá dài.
Hạnh Gia Tâm quyết định lược bỏ thời gian một đêm dày vò, sau khi tan tầm nàng liền ra roi thúc ngựa mà chạy tới cửa công ty của Đàm Hữu.
Đàm Hữu nói khoảng 8 giờ sẽ tới, Hạnh Gia Tâm chờ thêm 7 giờ, chờ thêm 8 giờ, trốn ở góc phòng tính nhẩm số liệu thực nghiệm của hôm nay một lần, đêm liền rất sâu.
Nàng rốt cuộc thấy được một xe trở về, là chiếc xe lần đầu tiên Đàm Hữu tới Cửu Viện đưa hàng.
Trực giác phụ nữ luôn rất chuẩn, Hạnh Gia Tâm tính thời gian gọi điện thoại, quả nhiên được như ý nguyện.
Tay đều bị gió thổi lạnh, Đàm Hữu cũng không có nhận.
Nàng nhìn chằm chằm vào Hạnh Gia Tâm, nhìn đến Hạnh Gia Tâm trong lòng phát run.
Không tự giác mà rụt rụt về phía sau.
Đàm Hữu đột nhiên nâng tay, bao trùm ở đầu ngón tay của Hạnh Gia Tâm, nóng hừng hực, làm lòng người ấm áp dễ chịu.
Hộp cơm bị lấy qua, Đàm Hữu xoay người liền đi: "Theo tôi tới đây."
Hạnh Gia Tâm chạy nhanh đuổi kịp.
Đàm Hữu mang theo nàng vào cửa lớn của đoàn xe, ông chú bảo vệ cửa đang xem TV, nhìn cũng không nhìn các nàng một cái.
Hạnh Gia Tâm rất vui vẻ khi có thể tiến vào lãnh địa của Đàm Hữu, cái này như là một loại trao đổi qua lại, chia sẻ cuộc sống của từng người.
Đàm Hữu một đường đi tới trước một dãy nhà hai tầng, vào một gian văn phòng, trong văn phòng không ai.
Nàng đem toàn bộ đồ vật trên bàn đẩy sang một bên, sau đó kéo qua một cái ghế dựa, lấy giấy vệ sinh lau lau, lúc này mới phóng tới trước mặt Hạnh Gia Tâm: "Ngồi đi."
Trong phòng tuy rằng không mở điều hòa, nhưng rốt cuộc ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài.
Hạnh Gia Tâm ngồi xuống, cùng Đàm Hữu cách một cái bàn, trên bàn đặt món ăn tiện lợi cất chứa tình yêu của nàng.
Ly nước heo con màu hồng phấn đặt ở bên cạnh tiện lợi, Hạnh Gia Tâm nhìn liền vui vẻ.
Đàm Hữu không mở hộp tiện lợi, nàng hỏi nàng: "Đợi lát nữa phải đi về sao?"
"Ừm." Hạnh Gia Tâm nói, "Trở lại chỗ ở."
"Cô ở nơi nào?" Đàm Hữu hỏi.
Hạnh Gia Tâm lập tức báo địa chỉ.
Tốc độ quá nhanh, một chút do dự đều không có, Đàm Hữu rõ ràng ngẩn người.
Hạnh Gia Tâm nhìn ra điểm xấu hổ, giải thích: "Chúng ta lần đầu gặp nhau ở cửa siêu thị không phải sao, nơi tôi ở cách chỗ đó không xa."
"Nga." Đàm Hữu trả lời một âm tiết, Hạnh Gia Tâm không biết nàng suy nghĩ cái gì.
Đàm Hữu đứng lên lấy ly nước dùng một lần rót nước đưa cho nàng: "Ấm áp tay."
Hạnh Gia Tâm ôm cái ly, quá nóng liền thò lại gần cái bàn, đem cái ly đặt lên bàn.
"Cô không ăn sao?" Một lát sau, Hạnh Gia Tâm hỏi.
Đàm Hữu nói: "Thức ăn đều lạnh, không ăn được."
"A......" Hạnh Gia Tâm phát ra một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi, nàng cảm thấy mình chính là đồ ngốc.
Nếu nói lúc 8 giờ phần cơm này còn có chút hơi ấm, vậy đến giờ này đã hoàn toàn là khối băng.
Nàng đặt trong túi che đến kín mít đều không được, Hạnh Gia Tâm lập tức đứng lên.
Nàng cầm lại hộp cơm: "Không cần ăn, lạnh không tốt."
Đàm Hữu cũng đứng lên: "Tôi đưa cô trở về."
Lệnh đuổi khách đến đột ngột như vậy, Hạnh Gia Tâm cảm thấy hợp lý lại khổ sở.
Nàng không biết nói cái gì nữa, Đàm Hữu đưa nàng ra cửa, nhắc nhở nàng: "Mang bao tay lên."
Hạnh Gia Tâm nghe lời mà mang bao tay, hai người đứng ở trước cửa.
Giờ này ở địa điểm thế này, rất khó chờ được xe.
Đứng song song với Đàm Hữu, Hạnh Gia Tâm cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy còn chưa đủ.
Đàm Hữu cúi đầu xem di động, đột nhiên nói: "WeChat của cô?"
Hạnh Gia Tâm thật vui mừng, nàng không nghĩ tới, Đàm Hữu sẽ chủ động hỏi số WeChat của nàng.
"Giống số di động!" Nàng trả lời thật nhanh.
Đàm Hữu ngón tay đập vào trên màn hình, leng keng một tiếng, di động của Hạnh Gia Tâm vang lên.
Nàng cơ bản không nhịn được nụ cười, khóe miệng đều sắp kéo đến bên tai, nhanh chóng từ trong túi lấy ra di động, sốt ruột hoảng hốt bấm chấp nhận.
WeChat của Đàm Hữu, ảnh đại diện là một chiếc xe.
Bạn đã thêm Đàm Hữu, hiện tại có thể trò chuyện.
Hạnh Gia Tâm nhìn chằm chằm di động: "Cô trực tiếp dùng tên thật nha?"
"Thuận tiện." Đàm Hữu nói.
"Nga." Hạnh Gia Tâm lập tức nghĩ nhất trí làm giống Đàm Hữu, đổi tên WeChat của mình thành tên thật, nhưng đã bấm vào chỉnh sửa hồ sơ, lại kịp thời mà thu tay.
Nàng không thể sửa tên thật... Nàng còn khoác một tầng áo choàng tên Uông Tằng Kỳ đây.
Hạnh Gia Tâm chột dạ mà thu hồi di động: "Tên của tôi thú vị không?"
"Không quen biết." Đàm Hữu nói.
"Dalek, một loại sinh vật ngoài hành tinh trong 《 Tiến sĩ thần bí 》, sức chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ, có thể tiêu diệt hết tất cả..." Hạnh Gia Tâm dừng một chút, đem từ "người" nuốt vào bụng.
Đàm Hữu là người, vẫn là không cần tiêu diệt mới tốt.
Suy nghĩ trong đầu nàng quanh co lòng vòng, Đàm Hữu nói tiếp lại ông nói gà bà nói vịt: "Đợi lát nữa lên xe nhớ luôn mở ra vị trí hiện tại."
Hạnh Gia Tâm nghiêng đầu sang một bên, thật đúng là thấy được một chiếc xe chạy lại đây, hai chữ "xe trống", cực kỳ chói mắt.
"A......" Nàng không biết nên nói cái gì cho phải.
Đàm Hữu giơ tay vẫy vẫy, xe thật nhanh dừng ở trước mặt các nàng, Đàm Hữu giúp nàng mở ra cửa sau, quét mắt nhìn tài xế, sau đó nói: "Chúng ta lên WeChat nói chuyện, trên đường cẩn thận."
Giọng điệu mười phần thân mật, Hạnh Gia Tâm nhìn cặp mắt kia, nhất thời đầu nóng lên, đột nhiên liền tiến lại gần ôm lấy nàng.
Mũi chân nhẹ nhàng nhón, khóe môi vừa vặn ở bên tai Đàm Hữu, muôn vàn cảm xúc tụ tập cùng nhau, cũng chỉ hợp thành một câu: "Ngày mai gặp."
Đàm Hữu không có trả lời nàng, Hạnh Gia Tâm vội vàng mà ôm xong lại vội vàng mà buông ra, chui vào xe taxi, dường như chạy trốn mà đóng cửa lại.
Xe chạy đi ra ngoài, Đàm Hữu đứng ở cổng lớn, sửng sốt rất lâu.
--------------------
Tranh thủ chưa có cẩu lương của Đại Ngu Hải Đường nên edit thêm chương này, chứ mỗi lần có cơm là nó tới dồn dập, tui high quá không còn đầu óc suy nghĩ gì hết =)))))
Đàm Hữu lo cho sự an toàn của tiến sĩ Hạnh nên add We Chat rồi kêu gửi vị trí, ám chỉ tài xế rằng cổ sẽ liên lạc với Hạnh Gia Tâm liên tục đến khi nàng về nhà an toàn 👍👍 bên ngoài lạnh nhạt bên trong ấm áp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.