Hữu Hạnh

Chương 31




Đối với Hạnh Gia Tâm mà nói, năm nay tuyệt đối là một năm đặc biệt.
Ngày trước, thứ có thể làm nàng cảm giác vui vẻ và yên ổn chẳng qua là không ngừng đọc sách, học tập, giải quyết câu hỏi khó, mà ở mùa đông năm nay, nàng thu hoạch được một hình thức càng thêm phong phú và vui sướng.
Tỷ như mỗi một lần gặp mặt Đàm Hữu, tỷ như mỗi một lần thấy Đàm Hữu cười với nàng, tỷ như những cái ôm Đàm Hữu cho nàng, tỷ như mỗi một lần cùng Đàm Hữu da thịt chạm nhau làm người cảm giác được thật nhỏ run rẩy.
Hạnh Gia Tâm nhắm mắt, đối diện với đèn màu và ánh trăng ngoài cửa sổ, đưa ra nguyện vọng năm mới của mình.
Nàng hy vọng nàng có thể có được sự vui sướng này thật lâu dài, nàng hy vọng Đàm Hữu có thể giống như nàng, hưởng thụ niềm hạnh phúc như vậy.
Bộ dáng Hạnh Gia Tâm chắp tay trước ngực rất thành kính, khi Đàm Hữu lại đây tìm nàng, nhìn đến hình ảnh này, nhịn không được cười rộ lên.
Có lẽ là vì phối hợp không khí rực rỡ của năm mới, Hạnh Gia Tâm mặc một cái áo lông đỏ thẫm, phối với một cái váy ô vuông ngắn màu đỏ, ngay cả vớ dài đều là màu đỏ.
Nàng cuốn đầu tóc thành cuộn sóng nho nhỏ, dùng dây cột tóc màu đỏ buộc một nửa, giống như một con búp bê Tây Dương.
Đàm Hữu cảm thấy con gái thật thần kỳ, rõ ràng vẫn là thân thể đó, vẫn là người đó, lại có thể có rất nhiều bộ dáng khác nhau.
Đương nhiên, cô không ở trong phạm vi của kiểu con gái này, thứ duy nhất trên người cô phù hợp bầu không khí này chính là cặp dép lê đỏ trên chân.
Vẫn là mẹ cô dẫn theo Hạnh Gia Tâm thống nhất mua, bốn đôi trang phục gia đình vô cùng náo nhiệt.
Rõ ràng là người hoàn toàn không chút dính dáng gì đến gia đình như nhà cô, cố tình tụ hội ở cùng một chỗ ngay tại đêm 30 này, khi hàng vạn gia đình đoàn viên, làm những chuyện mà người một nhà mới có thể làm.
Đàm Hữu nghĩ đến đây liền cười rộ lên, cô không có quấy rầy Hạnh Gia Tâm, thẳng đến nàng mở mắt ra vừa quay đầu nhìn đến cô, lập tức cười rộ lên.
“Đàm Hữu!” Vui vui sướng sướng lên tiếng thăm hỏi, người lại nhảy lại phía cô.
Đàm Hữu nhanh chóng chắn chắn: “Đừng kích động đừng kích động, kêu cậu đi xem tiết mục đón năm mới đây, cơm tất niên cũng sắp xong rồi.”
“Nga.” Hạnh Gia Tâm hỏi nàng, “Cậu có  ước nguyện gì cho năm mới không?”
“Có truyền thống này sao?” Đàm Hữu nhướng mày.
“Không có truyền thống này sao?” Hạnh Gia Tâm ngơ ngác.
“Vậy cậu ước cái gì?” Đàm Hữu xoay người đi.
Hạnh Gia Tâm thò lại gần lặng lẽ bắt lấy cánh tay cô: “Nói cho cậu thì sẽ không linh.”
“Ha ha ha ha... Sao cậu ấu trĩ quá vậy.” Đàm Hữu vừa đi vừa cười, thân mình run lên run lên, dẫn đến cánh tay Hạnh Gia Tâm cũng run lên.
“Hắc hắc.” Hạnh Gia Tâm cũng không để ý lời cô nói, hiện tại nàng để ý nhất chính là cánh tay hai người kề sát nhau.
Chỉ một chút một chút, đầu ngón tay Hạnh Gia Tâm khó khăn lắm mới nhích tới bên bàn tay của Đàm Hữu.
Từ sau sự kiện trang điểm ngày đó, Đàm Hữu không còn ôm bả vai nàng, cũng sẽ không tùy ý để nàng nhảy đến trên người cô hôn mặt cô.
Hạnh Gia Tâm có chút phiền muộn, nhưng nàng có thể hiểu được. Các nàng tựa như những đứa trẻ làm sai, hẳn là phải chịu trừng phạt. Cho nên hiện tại Hạnh Gia Tâm cũng đang nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình, chỉ tại loại thời điểm thế này, thừa dịp Đàm Hữu không chú ý mà thân cận cô một chút.
Đến nỗi các nàng đã làm sai cái gì? Hạnh Gia Tâm một mình trốn ở trong phòng nhớ tới, luôn sẽ ngượng ngùng mà lăn lộn trên giường.
Cơm tất niên thật sự phong phú, Tiếu Mỹ Cầm cộng thêm Đàm Hữu, lấy ra tiêu chuẩn cao nhất của hai người, còn lên mạng tìm thực đơn làm món mới.
Tràn đầy một bàn lớn, cũng đủ Hạnh Gia Tâm hoan hô nhảy nhót.
Đàm Kỳ luôn luôn là người nói nhiều nhất trong bốn người họ, bưng chén rượu, cụng ly với từng người một, trang bị âm nhạc qua TV, dường như người chủ trì tiết mục tất niên: “Hôm nay, chúng ta đến từ ngũ hồ tứ hải đoàn tụ một chỗ, cùng qua ngày hội, đầu tiên, phải cảm ơn Phiêu Lượng tỷ tỷ đã mời, có thể làm một nhà ba người chúng ta trải qua một cái Tết đặc biệt ở biệt thự lớn…”
Chén rượu của hắn hướng về phía Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm bình tĩnh mà đụng ly một chút, nhưng Đàm Hữu chú ý tới tay nàng siết chặt dưới gầm bàn.
“Kế tiếp phải cảm ơn mẹ ta, bà cực cực khổ khổ nấu một bàn như vậy...”
Đàm Kỳ tiếp tục lải nhải, Đàm Hữu thò lại gần trước mặt Hạnh Gia Tâm, nhỏ giọng hỏi nàng: “Không có việc gì chứ?”
Hạnh Gia Tâm quay đầu lại nhìn cô, trên mặt liền không có bình tĩnh như vậy, ánh mắt quơ quơ, càng thêm nhỏ giọng nói: “Đột nhiên… Có chút khẩn trương.”
“Khẩn trương?” Đàm Hữu nhìn trong nhà, hết thảy đều bình thường, “Vì sao cậu lại khẩn trương?”
“Không biết.” Hạnh Gia Tâm cúi đầu.
“Không có việc gì.” Đàm Hữu đưa tay qua, một chút do dự, vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay nàng, “Có mình ở đây mà.”
Hạnh Gia Tâm tay vừa lật lại, liền đột nhiên nắm lấy cô.
Đàm Hữu: “…”
Đàm Kỳ quay đầu qua một bên: “Tôi đang phát biểu cảm nghĩ thâm tình như vậy, hai người có thể đừng lặng lẽ nói nhỏ nữa được không!”
Đàm Hữu chau mày: “Không thể, ngươi thật dong dài, phiền muốn chết.”
“Tỷ tỷ, chị phiền em sao?” Đàm Kỳ nháy mắt.
Hạnh Gia Tâm dừng một chút, Đàm Hữu cảm giác được tay nàng nắm càng chặt.
Hình như đã có chút rõ ràng, khi Hạnh Gia Tâm đối mặt người nàng không quen thuộc, phần lớn đều thái độ lạnh nhạt, như vậy sẽ giữ được khoảng cách an toàn. Nhưng hiện tại Đàm Kỳ và Tiếu Mỹ Cầm có thân phận đặc biệt, thuộc về dạng nửa sống nửa chín còn phải thân thiết ở bên nhau, Hạnh Gia Tâm không thể giữ khoảng cách, lại không thể hoàn toàn thân cận, cái này làm cho nàng có áp lực.
Đàm Hữu nghĩ đến đây, trong lòng vừa mềm mại vừa áy náy, nhanh chóng thay nàng chắn vấn đề của Đàm Kỳ: “Trong lòng ngươi không tự hiểu sao? Đêm 30 mà bị vả mặt rồi, ăn cơm ăn cơm.”
Đàm Kỳ chạy tới oán giận với Tiếu Mỹ Cầm, Tiếu Mỹ Cầm cau mày, nhưng rốt cuộc là con trai mình, rốt cuộc thân thể không né tránh hắn.
Tiết mục tất niên nhàm chán nhưng náo nhiệt chiếu hết cái này đến cái khác, đồ ăn trên bàn cơm cũng càng ngày càng ít, sủi cảo bao vài loại nhân, mỗi một loại Hạnh Gia Tâm đều phải gắp hai cái, lúc ăn đồ ăn lại thật vui vẻ.
Đàm Hữu nhắc nhở nàng: “Lúc cắn nhẹ nhàng chút, có tiền xu, đừng làm đau răng…”
Giọng nói của cô còn chưa xong, Hạnh Gia Tâm kẹp một cái mới, liền hô "a" một tiếng.
“Làm sao vậy?” Trên bàn mọi người đều nhìn lại đây.
Hạnh Gia Tâm chỉ vào sủi cảo còn nguyên vẹn trên đũa: “Có tiền xu.”
“Lại không phải mỗi cái đều có, chỉ bao hai cái, cậu có ngốc không…” Đàm Hữu bị nàng chọc cười.
“Chính là cái này, có.” Hạnh Gia Tâm nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Đừng giỡn chơi với mình chứ.” Đàm Hữu nhìn trước sau trái phải một hồi, “Lớp da dày như vậy, mắt cậu nhìn xuyên thấu được à.”
Đàm Kỳ thò lại đây: “Đàm Hữu tự mình bao còn không nhận ra, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp tới rồi…”
“Ăn sủi cảo có tiền xu sẽ thế nào?” Hạnh Gia Tâm hỏi.
“Phát tài.” Đàm Hữu cười.
“Mình đây không cần.” Hạnh Gia Tâm bỏ sủi cảo vào trong chén Đàm Hữu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô, "Cậu ăn đi.”
Đàm Hữu đỡ cái trán, cười choáng váng: “Cậu nói rõ ràng cho mình, cậu có ý gì?”
“Vận may dành cho cậu.” Hạnh Gia Tâm cười đến ngọt ngào.
“U… Tỷ tỷ, chị vậy mà rất biết trêu chọc.” Đàm Kỳ vỗ vai Đàm Hữu, “Thật hâm mộ ghen tị nha.”
Hắn về tới trên chỗ ngồi của mình, không có bao nhiêu hứng thú mà thúc giục Đàm Hữu: “Ngươi mau ăn đi, nhìn xem có tiền xu không.”
Đàm Hữu kẹp sủi cảo lên, dưới ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú của Hạnh Gia Tâm, cắn một ngụm, không có.
Lại cắn một ngụm, vẫn không có.
Đàm Hữu nhướng mày: “Bánh quy đại tiên, ngài đã đoán sai…”
Cô yên tâm mà can đảm nhét toàn bộ vào trong miệng, lúc nhai cơ hồ nghe được âm thanh dữ tợn của hàm răng.
“Ngọa tào…” Đàm Hữu mơ hồ hô lên một câu, chạy tới toilet.
Khi trở ra, dở khóc dở cười.
Trong tay cầm đồng một xu, hỏi Tiếu Mỹ Cầm: “Mẹ, mẹ từ đâu kiếm ra cái nhỏ như thế này vậy, không phải con lấy ra một đồng sao?”
“Quá lớn không bao được.” Tiếu Mỹ Cầm xua xua tay.
Đàm Kỳ cười đến vui vẻ: “Đàm Hữu răng ngươi đau không?”
Đàm Hữu trở lại trước bàn cơm, đâm đâm Hạnh Gia Tâm một chút: “Tiểu thần côn, cậu đoán được kiểu gì vậy?”
*thần côn: thầy bói, thầy đồng
Ngón tay Hạnh Gia Tâm hoạt động trên dưới: “Chiếc đũa.”
“A, quá lợi hại rồi.” Đàm Hữu chọc lên tay nàng một chút, “Mẫn cảm như vậy à…”
Hạnh Gia Tâm run lên một chút.
Đàm Hữu: “…”
Hai người đều ở trong nháy mắt cúi đầu, Đàm Hữu ăn xong nửa chén sủi cảo, mới một lần nữa ngẩng đầu lên.
Tiếu Mỹ Cầm xoay người từ trong túi móc ra ba bao lì xì, cười có chút mất tự nhiên: “Cái kia, phát bao lì xì.”
“Oa.” Đàm Kỳ trước hết nhảy qua, một tay túm lấy ba cái, “Cảm ơn mẹ, chúc mẹ một năm mới vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh.”
“Cho hai chị của ngươi nữa.” Tiếu Mỹ Cầm đánh hắn một chút.
Đàm Kỳ đi đến trước mặt Đàm Hữu, đang muốn khoe khoang, bị Đàm Hữu giơ tay lấy đi rồi: “Cảm ơn mẹ, tân niên vui sướng vạn sự như ý.”
Một bao lì xì cuối cùng đưa tới trước mặt Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm có chút ngơ ngác.
Được trưởng bối phát bao lì xì kiểu này, đã là chuyện thật lâu thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến ngay cả bộ dáng người phát bao lì xì cho nàng Hạnh Gia Tâm cũng không nhớ rõ.
Nàng không biết nhận thế nào cho thích hợp, cũng không biết phải nói lời chúc cát lợi gì, nàng nhìn chằm chằm giấy bao đỏ tươi kia, nhất thời cảm xúc kích động.
Sợ hãi, lại không muốn trốn.
Tay Đàm Hữu từ dưới bàn duỗi lại đây, điểm điểm trên đùi nàng.
Hạnh Gia Tâm hoang mang rối loạn mà nhìn về phía cô, Đàm Hữu cười cười, nâng nâng cằm ý bảo nàng tiếp nhận: “Một chút tâm ý của mẹ mình.”
Hạnh Gia Tâm nhấp nhấp miệng, tiếp nhận bao lì xì, nhìn về phía Tiếu Mỹ Cầm, rất nhiều lần định há mồm đều bị nghẹn lại.
Tiếu Mỹ Cầm nhìn về phía TV: “Tiết mục này còn rất không tồi.”
“Cảm ơn dì.” Hạnh Gia Tâm rốt cuộc nói ra. Nàng liếc liếc mắt nhìn TV một cái, “Phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn.”
“Tốt, tốt.” Tiếu Mỹ Cầm ngoéo tóc bên tai một cái, cười cười với nàng.
Vị trí của biệt thự Nguyệt Hồ ở trong nội thành, cho nên cũng không có thanh âm ồn ào của pháo hoa pháo trúc.
Ăn cơm xong, hôm nay mọi người đều không có trước thu dọn phòng bếp, lười nhác mà nằm ở trên sô pha xem TV, nhấm nháp đồ ăn vặt, tâm sự.
Điện thoại Đàm Kỳ vang lên vô cùng thường xuyên, ôm di động căn bản không dời ra ánh mắt. Điện thoại của Đàm Hữu ngẫu nhiên chấn động một chút, xem một cái, nếu là người cần phải trả lời, liền ngắn ngủn đáp lại một câu chúc phúc.
So với hai người, Tiếu Mỹ Cầm và Hạnh Gia Tâm liền quá yên tĩnh.
Tiếu Mỹ Cầm liền nắm di động ở trên tay, tuy rằng thoạt nhìn bà đang xem TV rất nghiêm túc, nhưng Đàm Hữu bắt được rất nhiều khoảnh khắc bà nhìn vào di động.
Đàm Hữu đứng dậy ngồi xuống bên người Đàm Kỳ, nhỏ giọng hỏi hắn: “Có ai hỏi ngươi sao?”
“Có.” Đàm Kỳ đưa điện thoại cho cô xem, “Ta đã trả lời, ngươi nhìn xem.”
Tin nhắn là của cậu cùng dì cả gửi đến, vài câu chúc phúc đơn giản, hẳn cũng là bọn trẻ biên tập sau đó gửi nhóm.
Đàm Kỳ trả lời đồng dạng mười phần không khí vui mừng, cuối cùng còn không quên thêm một câu: Đàm Kỳ giúp mẹ trả lời.
Vô cùng tự nhiên, không chút sơ hở. Đàm Hữu dựng ngón tay cái cho hắn.
Lúc trước Tiếu Mỹ Cầm không chịu đổi số điện thoại, Đàm Hữu liền hợp tác với Đàm Kỳ, di hoa tiếp mộc, lặng lẽ đổi số mới cho bà.
*Di hoa tiếp mộc: Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm gian dối, đổi trắng thay đen.
Đối với thân thích trong nhà liền nói là di động có chút vấn đề, tạm thời không mua cái mới, liền dùng số của Đàm Kỳ để liên lạc.
Bởi vì nhà bọn họ luôn trong tình trạng nợ ngập đầu, ngày thường cơ hồ cũng không có ai sẽ chủ động liên hệ với nhà nàng. Di động của Tiếu Mỹ Cầm, nhiều nhất cũng chính là gọi điện thoại với Đàm Kỳ và Đàm Hữu.
Cho nên mấy ngày này vẫn chưa bị vạch trần.
“Số điện thoại kia đâu?” Đàm Hữu nghiêng đầu hỏi.
“Sao vậy, ngươi còn muốn giữ lại à?” Đàm Kỳ nói, “Ta ném rồi.”
“Ném thì tốt.” Đàm Hữu lại dựng ngón cái cho hắn, “Nếu có người quấy rầy ngươi…”
“Ngươi thử xem ông ta dám sao?” Đàm Kỳ nghiêng miệng cười, “Yên tâm đi, ta có thể đánh lần đầu tiên, sẽ không sợ đánh lần thứ hai.”
Đàm Hữu giơ tay hung hăng tát một cái vào ót hắn.
“Ta dựa, Đàm Hữu tay ngươi rất mạnh ngươi có biết hay không!” Đàm Kỳ hô lên.
Hạnh Gia Tâm nhìn về phía bọn họ, đối diện ánh mắt Đàm Hữu, cười cười.
Đàm Hữu giải quyết xong một bên rồi, giải quyết bên kia, cô một lần nữa trở lại ngồi xuống bên cạnh Hạnh Gia Tâm, lần này gần một chút, hỏi nàng: “Mệt không?”
Hạnh Gia Tâm gật gật đầu: “Nhưng muốn đón giao thừa.”
Đàm Hữu biết, đối với Hạnh Gia Tâm mà nói, hiện tại bầu không khí hoà thuận vui vẻ này rất khiến người ta mệt mỏi.
Cho nên cô đứng lên, nói với nàng: “Hà Châu đêm nay có pháo hoa, cũng không biết ban công trên lầu nhà cậu có thể thấy không."
Hạnh Gia Tâm lập tức đứng lên: “Vậy chúng ta đi xem đi.”
“Hai người muốn đi đâu?” Đàm Kỳ phản ứng rất nhanh.
“Đi đâu cũng không dẫn theo ngươi.” Đàm Hữu trừng mắt nhìn hắn một cái, lôi kéo ống tay áo Hạnh Gia Tâm, đi lên trên lầu.
“Ai…” Đàm Kỳ thở dài một tiếng, “Chị em tốt, tay cầm tay, cũng thật tình cảm nha.”
Dọc theo đường đi lầu bốn, Đàm Hữu buông ống tay áo của Hạnh Gia Tâm ra.
Nhưng là cửa vừa mở ra, cô lại lập tức lui trở về: “Không được không được, quên mất bên ngoài lạnh lẽo, phải lấy áo khoác.”
Hạnh Gia Tâm định đi, Đàm Hữu đè nàng lại: “Để mình đi, chờ hai phút.”
Hạnh Gia Tâm ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra cũng không đến hai phút, Đàm Hữu tốc độ mau, một bước chân có thể vượt qua ba bậc thang.
Quần áo của cô chỉ có vài món như vậy, tùy tiện khoác một cái áo. Khi lấy áo cho Hạnh Gia Tâm, thế nhưng còn chọn lựa, chọn một cái tự cho là xứng đôi với quần áo trên người Hạnh Gia Tâm hiện tại.
Áo khoác bọc lên vai Hạnh Gia Tâm, Đàm Hữu lại một lần nữa mở cửa ra.
Không khí thanh lãnh, có mưa bụi rơi rơi.
Hoa trên ban công có hơi héo, nhưng màu sắc bị đèn chiếu vào, vẫn là rất đẹp.
Đàm Hữu hút cái mũi: “Không khí thật tươi mới.”
Hạnh Gia Tâm đưa tay ra tiếp: “Hình như có tuyết.”
“Ai?” Đàm Hữu tiến đến trong tầm tay nàng, nhìn kỹ, “Có sao? Hình như có một chút…”
Lời cô nói bị chặn, Hạnh Gia Tâm giương ngón tay đột nhiên nắm chặt lấy mũi cô.
“Này.” Đàm Hữu kinh ngạc một hồi mới cười rộ lên, “Cậu làm gì vậy?”
Mũi không thể hô hấp, chỉ có thể há miệng, mở ra đóng vào, có sương mù dâng lên.
Hạnh Gia Tâm tiến lại gần trước mặt Đàm Hữu thêm một chút, nhìn chằm chằm vào miệng cô: “Ngày hôm qua cậu đã nói phải khen thưởng cho mình.”
------------
Khen thưởng là gì đây =))))
Tình tỷ muội XHCN thì có =))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.