Hữu Hạnh

Chương 21




Hạnh Gia Tâm đếm lịch chờ đến ngày kia, đại khái là do có một ngày cụ thể, cho nên lần chờ đợi này rốt cuộc không có gian nan giống như lần trước.
Thời gian trở nên rất chậm, Hạnh Gia Tâm không đếm số ngày được, liền bắt đầu đếm số giờ, mỗi ngày phân chia thành 24 khối, vượt qua từng khối từng khối.
Nàng cơ hồ sắp thích việc đi ngủ, rốt cuộc sau một giấc ngủ dậy, thời gian liền trôi qua 6, 7 khối.
Ở trước khi ngày kia đến, nàng đã chuẩn bị xong quần áo ngày đó sẽ mặc, thử xong kiểu trang điểm ngày đó sẽ làm.
Nàng thậm chí còn phá lệ mà tìm kiếm các quán ăn ngon ở gần công ty của Đàm Hữu, nơi để giải trí, như vậy khi bọn họ đi ra ngoài cùng nhau, nàng có thể giống như một người rất hiểu cách tận hưởng cuộc sống, đưa ra những kiến nghị hay.
Trời lại tí tách tí tách mà đổ mưa, rốt cuộc đã đến ngày kia.
Đàm Hữu nói buổi tối cô ấy sẽ về tới, nhưng buổi tối sao, theo tư duy của Hạnh Gia Tâm hiện tại, đó nhất định là khi trời vừa chập tối.
Mùa đông ban ngày ngắn, trời vừa đen bất quá mới 5 6 giờ, không! Hôm nay còn có mưa, 4 giờ nhất định trời đã đen!
Trên đường đi khoảng một tiếng, còn phải tính thêm lỡ như phát sinh việc ngoài ý muốn làm trì hoãn thời gian, Hạnh Gia Tâm cảm thấy, nàng xuất phát lúc giữa trưa 12 giờ là lựa chọn phi thường chính xác!
Vì thế cơm trưa nàng cũng chưa ăn, liền lên xe taxi.
Nhịn đói một bữa có sao không? Đương nhiên không thành vấn đề, không những có thể làm cho bụng nhỏ thoạt nhìn càng bằng phẳng, còn có thể tìm lý do để buổi tối đi ăn cùng Đàm Hữu!
Hoàn mỹ.
Hạnh Gia Tâm ngồi ở sau xe cúi đầu cười trộm, cảm thấy nàng giống như là cái từ mà gần nhất vừa học được: "Tâm cơ kỹ nữ".
Bạn học "tâm cơ kỹ nữ" một đường thuận lợi không bị cản trở mà tới cửa công ty của bạn học Đàm Hữu, xem thời gian một cái, mới trôi qua không đến 40 phút.
Tâm cơ kỹ nữ lập tức làm ra một quyết định phi thường tâm cơ, nàng muốn đi tìm một chỗ có gương để chờ, như vậy nàng lúc nào cũng có thể trang điểm lại thật tốt trước khi Đàm Hữu đến, làm chính mình đạt tới trạng thái hoàn mỹ.
Vì thế Hạnh Gia Tâm đang tận lực tìm kiếm một tiệm cà phê ở gần đó, đi hết một con phố, cũng không thấy được mục tiêu thích hợp.
Kiểu tiệm cà phê có cửa sổ rộng lớn, ngồi ở bên cạnh bàn chính là một đóa hoa, nếu như Đàm Hữu muốn tới tìm nàng, hình ảnh cũng sẽ rất đẹp.
Hạnh Gia Tâm cầm ô tiếp tục chuyển động, càng đi càng tuyệt vọng.
Chẳng những không có tiệm cà phê, ngay cả cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp bình thường cũng không có.
Một ngõ nhỏ thật dài tràn ngập không khí của cuộc sống, một đống đèn quảng cáo đủ mọi màu sắc lộn xộn.
Hạnh Gia Tâm cúi đầu nhìn nhìn chân mình, bên cạnh giày đã dính một vòng bùn.
Nàng dự định quay đầu đi trở về, phía sau đột nhiên có người kêu lên: "Ai? Là chị!"
Hai bên không có ai, Hạnh Gia Tâm biết là đang kêu nàng, nàng chán ghét bị người khác đến gần... Ngoại trừ Đàm Hữu.
Hạnh Gia Tâm không do dự, nhấc chân liền tiếp tục đi, nhưng người phía sau rất nhanh đuổi theo, còn không biết xấu hổ mà chui vào dưới ô của nàng.
"Phiêu Lượng tỷ tỷ." Nam sinh đang đội mũ của áo khoác hô, "Thật là chị a."
Hạnh Gia Tâm nghe giọng điệu có chút quen thuộc này, rốt cuộc nhớ tới, người này hình như là em trai của Đàm Hữu.
Gọi là gì nhỉ...
"Đàm Kỳ, em là Đàm Kỳ." Nam sinh phảng phất có thuật đọc tâm, "Chị còn nhớ rõ em sao?"
Hạnh Gia Tâm dừng lại bước chân, nàng rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Đàm Kỳ, sau đó bình tĩnh gật gật đầu.
Bình tĩnh như vậy ở trong mắt người thường, thật sự có thể xem là lạnh nhạt, nhưng không đẩy người ra khỏi ô, đã xem như Hạnh Gia Tâm cực kỳ nể mặt Đàm Hữu.
Đàm Kỳ ngày đó đã gặp qua tính cách của Hạnh Gia Tâm, lần này xem ra cũng không kỳ quái, kiểu con gái xinh đẹp quạnh quẽ này càng thêm có sức hấp dẫn, lúc này đây, hắn có thể làm một cái máy tạo chủ đề.
Vì thế hắn nói: "Tỷ tỷ, chị là sống gần nơi này, hay là lại đây tìm người?"
Hạnh Gia Tâm nghĩ nghĩ: "Tìm người."
Đàm Kỳ vỗ tay một cái, cười nói: "Tìm Đàm Hữu đi!"
Hạnh Gia Tâm gật gật đầu: "Ừm."
"Đàm Hữu chạy xe đường dài rồi, còn chưa có trở về." Đàm Kỳ nói, "Ngày thường cô ấy ở trong ký túc xá của công ty."
"Tôi biết." Hạnh Gia Tâm nói.
"Vậy chị phải đợi cô ấy sao?" Đàm Kỳ há mồm nói bừa, "Em cảm thấy thời gian cũng thích hợp, tỷ tỷ giữa trưa chị ăn cơm rồi sao? Chúng ta đi ăn một bữa cơm uống chút trà, Đàm Hữu liền trở về."
Hạnh Gia Tâm nhớ tới mục tiêu của chính mình, vì thế nói: "Ăn rồi."
Đàm Kỳ: "Vậy uống chút gì đó?"
"Không uống."
"Tỷ tỷ chị tên là gì nha? Em còn không biết tên chị."
Hạnh Gia Tâm: "Uông Kỳ."
Dù sao là tên giả.
"Thật trùng hợp nha!" Đàm Kỳ kêu lên, "Hai chúng ta đều là tên hai chữ, chữ thứ hai đều là Kỳ!"
"Không khéo." Hạnh Gia Tâm không vui, "Trùng tên trùng họ rất nhiều."
Đàm Kỳ dời bước chân, không màng hạt mưa đánh vào trên người, hắn đứng ở trước mặt Hạnh Gia Tâm, khom lưng nhìn nàng.
"Tỷ tỷ, chị đối với tất cả con trai đều như vậy, hay là chỉ đối xử với một mình em như vậy."
Hạnh Gia Tâm: "Tất cả."
Đàm Kỳ cười rộ lên: "Vậy là tốt rồi, em cho rằng chị chán ghét em."
Hạnh Gia Tâm không trả lời, chán ghét sao? Không thể nói. Nhưng cũng không thể nói là không chán ghét.
Đa số người ở trong mắt nàng, chính là người qua đường vội vàng mà bước qua, nàng có thể đọc 3 4 lần là nhớ kỹ một bài luận văn, lại không có cách nào nhìn 3 4 lần liền nhớ kỹ một người.
Tên, diện mạo, tính cách của một người, thậm chí có quan hệ gì với nàng, nàng đều không nhớ được, căn bản không muốn nhớ.
Đối với Hạnh Gia Tâm mà nói, đây là lãng phí dung lượng não.
Ngoại trừ Đàm Hữu.
Nàng muốn hiểu biết từng ly từng tý về Đàm Hữu, nàng có thể nhớ kỹ mỗi một câu Đàm Hữu từng nói trong những lần đối thoại.
Hạnh Gia Tâm đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng yên lặng nhìn thẳng người trước mắt.
Đàm Kỳ có khuôn mặt tương tự Đàm Hữu, thân thể hắn có DNA giống như Đàm Hữu, hắn và Đàm Hữu sống chung trong một nhà rất nhiều năm, có gia đình giống nhau.
Đây chẳng phải là một người truyền lời thích hợp nhất để tìm hiểu về Đàm Hữu sao?
Hạnh Gia Tâm cười rộ lên, nói: "Uống gì đi."
Đàm Kỳ lần đầu tiên bị nụ cười tươi của một cô gái xinh đẹp làm hoảng sợ.
Nàng cười quá đột nhiên, một giây trước vẫn là núi băng, sau một cái chớp mắt đột nhiên băng tuyết sụp đổ, nở ra một đóa hoa mỹ lệ.
Hắn lui về sau một bước nhỏ, mới phản ứng lại đây, lập tức chui lại vào trong ô: "Được đó."
"Con phố kia có một cửa hàng, có trà sữa còn có bánh kem nhỏ." Đàm Kỳ xa xôi mà chỉ chỉ, sau đó săn sóc nói, "Tỷ tỷ, em giúp chị bung dù đi."
Hạnh Gia Tâm đưa ô qua, Đàm Kỳ rốt cuộc có thể đứng thẳng eo.
Hai người đi qua ngõ nhỏ ướt nhẹp, quẹo rồi lại quẹo, rốt cuộc tới nơi.
Đàm Kỳ nói liên tục chưa từng ngừng lại, nhưng nắm bắt tiết tấu không tệ, sẽ không khiến người nghe thấy quá phiền chán.
Huống chi giờ phút này, Hạnh Gia Tâm vừa nhấc đầu lên, phát hiện tên cửa hàng này rất quen thuộc.
Bánh kem mà lần trước Đàm Hữu mua cho nàng ăn, chính là của cửa hàng này.
Hộp đóng gói bánh kem kia hiện tại nàng vẫn còn giữ, lúc này nhớ tới chuyện đó, liền cảm thấy dưới đáy lòng đều là ngọt ngào.
Vì thế Đàm Kỳ hoàn toàn thấy được một mỹ nhân lạnh lùng đang tan băng rã tuyết.
Mỹ nhân chọn thức ăn nước uống, không có dò hỏi ý kiến của hắn, nói thẳng lấy hai phần.
Sau đó thanh toán tiền, ngồi vào chỗ ngồi ở góc cửa hàng, đôi mắt cong cong mà ăn bánh kem.
Từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ mà ăn, thật là đẹp mắt a. Đàm Kỳ đột nhiên có chút hâm mộ Đàm Hữu, thế mà quen biết một cô gái đáng yêu như vậy.
Hắn lén lút móc di động ra: "Tỷ tỷ, em có thể chụp một bức ảnh không?"
Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu: "Chụp tôi?"
"A, cái kia......" Đàm Kỳ tìm lý do, "Em chụp một tấm gửi cho Đàm Hữu, kêu cô ấy nhanh chóng trở về."
"Có quấy rầy cô ấy lái xe không?"
"Hẳn là sẽ không đâu," Đàm Kỳ nói, "Một chuyến bọn họ có hai tài xế để thay ca, hiện tại rất có thể cô ấy đang nghỉ ngơi."
Hạnh Gia Tâm gật gật đầu, không hổ là chị em ruột, đều thích chụp ảnh.
Nàng nhìn trái nhìn phải, điều chỉnh bối cảnh thật tốt, sau đó bưng lên bánh kem trước mặt, nở nụ cười.
Đàm Kỳ thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại, sốt ruột hoảng hốt mà mở camera: "Tốt tốt tốt, phi thường xinh đẹp, chính là kiểu này, giữ vững tư thế, được rồi!"
Ánh sáng ấm áp của tiệm bánh ngọt, màu son môi của Hạnh Gia Tâm và quả anh đào nhỏ trên bánh kem hoà hợp một cách kỳ lạ, Đàm Kỳ nhìn ảnh chụp trên di động, không ngừng chậc lưỡi.
"Tỷ tỷ, chị quá đẹp." Hắn nói.
"Nga." Hạnh Gia Tâm nói, "Tôi xem."
Đàm Kỳ nhanh chóng đưa qua: "Em lại chỉnh thêm chút lọc kính cho chị."
Hạnh Gia Tâm: "Được."
Đàm Kỳ không chỉ có thêm lọc kính (filter) chỉnh sáng, còn phối thêm cái nhãn dán (sticker) đáng yêu, sau khi hoàn thành xong hắn phi thường hài lòng, quả thật rất muốn đăng lên vòng bạn bè.
Hắn một lần nữa đưa điện thoại di động tới trước mặt Phiêu Lượng tỷ tỷ: "Chị xem."
Hạnh Gia Tâm gật gật đầu, đơn giản sáng tỏ mà dặn dò: "Gửi đi."
Đàm Hữu xác thật đang nghỉ ngơi, nhưng cô không có nhắm mắt ngủ, mà là dựa vào cửa sổ xe phát ngốc.
Vào địa phận tỉnh của Quất thành, mưa càng lúc càng lớn, đường cao tốc cùng ngọn núi ven đường bị màn mưa làm mờ thành màu sắc điện ảnh, nhìn lạnh lẽo lại thê thê thảm thảm.
Đàm Hữu một bên cảm thấy lạnh, lại cảm thấy vẫn tiếp tục đi ở trên đường như vậy khá tốt.
Điện thoại chấn động một chút, qua một hồi lâu cô mới lười nhác mà móc từ trong túi ra nhìn thoáng qua.
Tin nhắn đến từ Đàm Kỳ, cô lại chậm rì rì cọ xát một hồi lâu, mới mở khóa di động mở WeChat lên.
Tín hiệu ở vùng núi không tốt lắm, Đàm Kỳ gửi chính là hình ảnh, còn đang tải.
Đàm Hữu có chút khẩn trương, tin tức đến từ người nhà luôn sẽ làm cô không tự chủ được mà khẩn trương, cái này làm cô thậm chí bắt đầu chán ghét chiếc di động là công cụ truyền tin này.
Ảnh chụp rốt cuộc đã tải xong, giống như là một tia sáng giữa cảnh sắc lạnh lẽo ảm đạm này, đột nhiên chiếu vào trong mắt Đàm Hữu.
Đàm Hữu ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, cô thật sự không nghĩ tới, Đàm Kỳ gửi tin nhắn cho cô thế nhưng là ảnh chụp của Hạnh Gia Tâm. Ảnh Hạnh Gia Tâm trong di động của cô còn có một bức, là chụp lén, giống như một bí mật, sau khi chụp xong thì không hề xem lại.
Bức ảnh hiện tại này, chính diện vô quan, tiêu điểm rõ ràng, ánh sáng sáng ngời.
Hạnh Gia Tâm bưng khối bánh kem cười, khóe miệng giơ lên, đôi mắt cong cong.
Nàng cũng thật đẹp, Đàm Hữu phóng to ảnh chụp lên tinh tế mà xem, trong đầu nhớ tới đồ ngốc khi còn học sơ tam.
Chỗ nào thay đổi đâu, Đàm Hữu nhìn đôi mắt, tuy rằng lớn hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt kỳ thật không động chạm gì.
Là do dáng người gầy đi, đôi mắt hai mí vốn bị thịt che lấp cũng hiện ra.
Đàm Hữu cười rộ lên, lại tiếp tục xem khuôn mặt nàng, rất tự nhiên, hẳn cũng là khuôn mặt trái xoan khi gầy lại.
Cô nhìn một hồi lâu, tổng kết ra được, Hạnh Gia Tâm đại khái chỉ là chữa trị cái mũi và vết sẹo ở nhân trung.
Con gái lớn đến 18 tuổi thì thay đổi hoàn toàn, lần đầu tiên Đàm Hữu thật sâu mà cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này.
Chỉ là, cô ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong kính chiếu hậu, cô thật đúng là... chỗ nào cũng chưa thay đổi.
Đàm Hữu lưu ảnh chụp, lại có chút phiền muộn.
Tin nhắn của Đàm Kỳ liên tiếp nhảy ra:
- Uy, sao ngươi không trả lời ta a?
- Ngươi cũng không thắc mắc vì sao ta và Phiêu Lượng tỷ tỷ ở chung một chỗ sao?
- Ta nói cho ngươi, ta mang chị ấy tới ăn bánh kem, chị ấy rất vui vẻ.
Bánh kem? Nhờ Đàm Kỳ nhắc nhở cô, Đàm Hữu phóng to bánh kem lên nhìn nhìn.
Hình như là cùng loại với cái lần trước cô mua cho Hạnh Gia Tâm.
Quả nhiên, cô dưới đáy lòng cười nhạo Đàm Kỳ, người ta còn không phải bởi vì ta mới bằng lòng để ý ngươi.
Cô chậm rì rì mà trả lời lại một tin:
- Nga, ta sắp tới rồi.
Nói cho Hạnh Gia Tâm đi.
-----------
Mới thấy có người tự nhận mình là tâm cơ kỹ nữ =))))) đây là cụm từ để mắng người đó Bánh quy à 😆
Dù có tâm cơ kỹ nữ thì vẫn là tiến sĩ Hạnh đáng yêu của mình haha =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.