Hữu Hà Cư Tâm

Chương 6




“Vậy là cậu sốt thật hả?” Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy được cô bạn thân đang cười điên cuồng.

“…” Tôi bỏ miếng dán hạ sốt xuống, “Có giỏi thì cậu cười to hơn nữa xem nào.”

Khi ăn tối ở nhà Giang Tân Diệp, khi anh nói rằng tôi bị sốt tôi còn cảm thấy có chút chột dạ, tôi thậm chí còn không thèm uống nước canh đuôi heo hầm mà kiếm cớ thoát thân.

Kết quả là, sau khi trở về, tôi lấy nhiệt kế đo thử, 38.5 độ, sốt thật rồi.

Phải nói là sốt hầm hập luôn ấy chứ.

Cúp điện thoại, tôi đi tắm rửa một phen, những tưởng bệnh tình có thể chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ đâu lại càng khiến đầu óc tôi lâm vào trạng thái mê man, toàn thân nóng như lửa đốt.

Hồi trước, cứ mỗi lần ốm tôi chỉ cần uống thuốc rồi đi ngủ một giấc là ngon ăn.

Nhưng lần này tình huống hiển nhiên là khác trước.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã mơ rất nhiều lần, đầu tôi như muốn bốc cháy, bụng cũng đau tới mức khó thể chịu được.

Lúc Giang Tân Diệp gọi điện cho tôi, tôi thậm chí còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Tôi chỉ lơ mơ nhớ rằng anh hỏi xem tôi đã hạ sốt chưa, rồi sau đó còn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng tôi nghe không rõ, anh hỏi một đằng tôi trả lời một nẻo.

Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, dường như tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Trong mơ hồ, tôi trông thấy được vẻ mặt lo lắng của bạn thân tôi.

Phía sau cô ấy còn có cả Giang Tân Diệp.



“Tớ còn tưởng khi cậu bảo cậu phát sốt chỉ là đang nói phóng đại lên thôi, không ngờ lại là viêm dạ dày cấp tính.”

Nửa tháng sau, tôi lại quay lại bệnh viện.

Tôi mệt tới nỗi không còn chút sức lực nào: “Chắc là do cháo của bữa trưa hôm qua có vấn đề.”

Hôm đó Giang Tân Diệp có nói với tôi rằng, buổi trưa anh không về, nhưng tôi vẫn có thể sang nhà anh ấy ăn cơm như thường lệ.

Dù rằng tôi mặt dày thật, nhưng phép tắc cơ bản tôi vẫn có, biết như vậy sẽ khiến dì giúp việc phải vất vả thêm, vì vậy tôi đợi tới khi anh tan làm rồi mới ghé nhà anh ăn chực.

Hôm qua tôi chột dạ nên không ở lại nhà anh ăn cơm tối, nhìn mãi cũng chỉ tìm được hộp cháo thừa từ bữa trưa.

“Quán nhà ai vậy, tớ muốn khiếu nại!”

Tôi cứ để cô ấy lấy điện thoại tôi tùy ý, rồi cười khổ, nói:

“Tớ còn tưởng là do tớ trông thấy cơ bắp của Giang Tân Diệp nên mới phát sốt. May mà không phải, chứ không thì mất mặt thật đấy.”

“…” Động tác mở điện thoại của bạn thân tôi đột nhiên dừng lại.

Cô ấy nhìn tôi, “Ngày hôm qua lúc Giang Tân Diệp gọi điện cho tớ quả thực đã hù chết tớ rồi. Cậu không biết là anh ấy sốt sắng tới nhường nào đâu, nhưng vẫn phải giữ cho bản thân tỉnh táo, giọng anh ấy cũng run hết cả…”

Hôm qua khi Giang Tân Diệp gọi điện cho tôi đã là lúc tối muộn. Chắc là nghĩ tôi đã ngủ, tuy rằng anh cầm chìa khóa nhà nhưng lại không trực tiếp đi vào, mà phải gọi cho Giang Mân, hỏi số của bạn thân tôi.

“Nếu không phải vì tớ đang ở gần đó, tớ nghĩ chắc anh ấy sẽ phá cửa xông vào không chừng. Tình huống cam go tới vậy mà anh ấy vẫn có thể nghĩ tới cảm thụ của cậu…” Bạn thân vừa nói vừa cảm khái, “Ăn với cậu vài bữa cơm thôi mà còn nảy sinh cả tình cảm rồi cơ đấy.”

Lòng tôi mềm nhũn.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc Giang Tân Diệp bế ngang tôi lên ngày hôm qua, tôi đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

So với khi bạn thân thay quần áo cho tôi thì không hề giống, động tác của anh dịu dàng nhưng có lực, mỗi một bước đi, tôi đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, thình thịch thình thịch, nóng bỏng tới nỗi tôi như muốn hòa tan vào nó.

Bạn thân tôi còn nói: “Với cả, tớ đã hỏi thử Giang Mân rồi, tớ hỏi là có phải Giang Mân đã nhờ anh trai anh ấy chăm sóc tôi hay không, cậu đoán thử xem anh ấy trả lời thế nào?”

Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, “Cậu ta nói sao?”

“Giang Mân nói, anh ấy chỉ liên lạc với anh trai lúc cậu nằm viện thôi, còn những chuyện khác thì anh ấy không liên quan gì cả.”

Bạn thân chống mặt nhìn tôi, vẻ mặt tươi như hoa, “Nhiên Nhiên, chủ nhà của cậu thích cậu đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.