Dù ngàn lần luyến tiếc, ta vẫn phải dùng chiếc bút máy hắn tặng ta. Khổ nỗi đi đâu cũng sợ mất vì thế mỗi ngày bút không rời thân đến 1 phút, nó giống như là bùa hộ mệnh của ta vậy. Mỗi khi bất an, khi phiền não, khi khổ sở, liền sờ túi chạm lấy chiếc bút, mọi cảm xúc sẽ tự nhiên được giải tỏa.
Giáng sinh xong rất nhanh sau đó là thi cuối kỳ.
Sinh viên ngày thường lười nhác, nhưng đến cuối kỳ ai cũng cảm thấy bất an, không khí tự nhiên khẩn trương hẳn lên.
Ngày thường phòng tự học đã đông, giờ đợt cao điểm ôn thi, cung không đáp ứng không nổi cầu. Vì thế KTX cũng trở thành một mặt trận quyết liệt của các sĩ tử. Ta vẫn sang P314 tự học cùng huynh đệ bên đó.
Thời điểm thi cử bận rộn lại không cùng chuyên ngành nên Triệu Nghị và bạn gái cũng không có thời gian ôn tập cùng nhau. Triệu Nghị bắt đầu mỗi ngày đều ở KTX đọc sách. Vì thế thời gian ta và hắn cùng nhau cũng nhiều hơn bình thường. May mắn là trong lúc hai chúng ta ở cạnh nhau cũng không có chuyện gì khó xử, cũng chỉ là nói chuyện về đề thi môn toán của hắn.
Từ lúc hắn có nhiều thời gian bên ta, hắn bắt đầu học được cách khơi mào tật xấu của ta.
Ta thường xuyên lấy đồ ngọt thay thế bữa tối, làm hỏng thói quen ăn uống đúng giờ của hắn. Hắn hảo tâm mà khuyên ta phải ăn cơm. Sau đó hắn phát hiện ra lời khuyên đối với ta là vô dụng, vì thế đến lúc ăn cơm chiều hắn đều không quên đem ta đi theo.
Cơ hội ta có thể cùng hắn ăn bữa tối cũng chỉ có 2 cái cuối tuần của trước đợt thi mà thôi.
Sau khi đợt thi chính thức bắt đầu, hắn vẫn là cùng bạn gái đi ăn đi chơi, còn ta vẫn tiếp tục giải quyết bữa tối bằng đồ ngọt.
Đợt thi thường kéo dài 1 tuần với các môn thi liên tục, áp lực vô cùng. Hôm nay ta thi môn cuối.
Thi xong, ta thấy chính mình hốt hoảng, như người mộng du mà rời khỏi phòng thi.
Có lẽ ngay từ ban đầu, cảm xúc của ta không nên phụ thuộc vào chiếc bút kia. Khi mệt mỏi bao trùm, ta sờ sờ túi tìm chiếc bút kia, chỉ có nó mới làm ta yên tâm.
Này không có!
Kia không có!
Đều không có!
Bút máy không thấy!
Ta trong nháy mắt đã rơi xuống vực sâu không đáy
Đã không có bút máy, ta còn có thể lưu lại gì?
Trong đầu ta chỉ là một khoảng trống, ta chạy như điên, hướng về phòng thi vừa nãy..
Vừa đến lầu 3 thì ta đâm vào một người.
“Tiểu Tuyết nhi làm sao vậy? Nhìn ngươi giống như phát điên vậy.”
Thấy rõ ràng là người, chính là Cẩu Hùng của P314..
“Bút máy! Không thấy bút máy!”
“Cái bút máy cũ của ngươi?”
“Không phải! Là mới! Mới!” Ta vội vàng kêu lên.
“Chỉ là bút máy thôi mà, Tiểu Tuyết nhi ngươi đừng vội, cùng lắm ta mua cho ngươi một cái.”
“Không giống. Kia không giống! Ta chỉ muốn chiếc đó, cầu xin ngươi cùng ta đi tìm.”
“Được rồi, được rồi. Tiểu Tuyết nhi ngươi đừng vội. Ta nhất định cùng ngươi tìm thấy mới thôi.”
Cẩu Hùng nắm tay ta hướng tầng 4 mà chạy, đi vào phòng học 402, vốn đã không còn một bóng người.
Ta vọt tới chỗ vừa ngồi, từ trên xuống dưới nhìn một lần.
Không có, cái gì cũng không có.
“Không có sao? Cái bút kia trông như thế nào? Để ta ra nơi khác tìm xem.”
“Bút máy vỏ bằng bạch ngân, màu trắng bạc ”
“Khó trách ngươi coi như bảo bối, giá cũng phải mấy trăm đi?”
Cẩu Hùng bắt đầu xem xét xung quanh, ta cũng cuống cuồng tìm. Chúng ta đem phòng học đảo lộn 1 vòng, vẫn là cái gì cũng không có, ngay cả bới tung đống giấy vụn cũng không có.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thật sự chỉ muốn cứ như vậy mà qua đi, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
“Cẩu Hùng, cho ta mượn bả vai ngươi để dựa một chút.”
Ta dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, ta thật sự vô lực.
Không có, cái gì đều không có.
Bút máy đã đánh mất, tâm của ta cũng đã đánh mất.
“Tiểu Tuyết nhi, đừng khổ sở. Mất rồi thì mua cái khác.” Cẩu Hùng vỗ vỗ lưng ta.
Tâm chỉ có một, đã đánh mất thì sẽ không thể có lại.
“Đi thôi, ngươi vừa thi xong, cũng mệt mỏi rồi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đã.”
Đi đâu? Ta không biết phải đi con đường nào.
Thấy ta không hề động tĩnh, Cẩu Hùng không kiên nhẫn mà kéo đi. Đi ngang qua bục giảng, Cẩu Hùng chợt dừng lại.
“Tiểu Tuyết nhi, bút của ngươi vỏ màu trắng bạc đúng không? Trông cũng rất được đi?” Cẩu Hùng đột nhiên hỏi ta.
“Làm sao vậy?” Ta kỳ quái nhìn về phía hắn, thế nào trong tay hắn lại cầm kia chiếc bút máy. “Bút máy của ta.”
Ta mừng như điên, một phen liền đoạt về, gắt gao nắm ở trong tay, như sợ nó có cánh mà bay đi mất
“Chắc là giám thị nhặt được, biết sinh viên sẽ quay lại tìm nên để ở trên bục giảng.” Cẩu Hùng phân tích.
Không để ý hắn nói gì, ta chỉ biết nắm chặt bút máy, sợ nó lại rời ta mà đi.
Ta hối hận, thật sự hối hận. Hối hận vì đã để Cẩu Hùng cùng ta tìm kiếm bút máy.
Buổi tối trở lại P314, hắn thế nào lại tuyên truyền sự việc của ta hôm nay, kỳ thật ta cũng không sợ hắn nói này nói kia, nhưng là vì cái gì hắn lại đợi lúc Triệu Nghị ở đây mới đem ra kể?
“Các ngươi không biết, Tiểu Tuyết nhi gấp đến độ như phát bệnh, ta trong lòng thực sự sợ hãi, không thể tưởng tượng được Tiểu Tuyết nhi bình thường luôn điềm đạm lại thật sự như vậy, đúng là dọa người. Ta chỉ biết ngoan ngoãn giúp hắn tìm, tìm không ra, hắn so với cha mẹ chết còn thảm hơn. Ai biết bút kia ngay tại bục giảng, vẫn là ta tìm cho hắn. Vậy mà Tiểu tuyết nhi cũng không cám ơn một lời, liền đem bút đoạt lấy, giống như muốn ăn thịt người vậy.”
Cẩu Hùng càng nói càng hăng, ta chỉ mong mau thoát khỏi hiện trường, không dám nhìn Triệu Nghị đến một tích tắc.
“Tiểu Tuyết nhi, ta hỏi ngươi bút này là do cô bé nào tặng phải không? Như thế nào ngươi lại quý trọng nó như vậy?” Hầu Tử tiến đến, ôm lấy bả vai ta, cắt dòng suy nghĩ xem làm thế nào trốn khỏi đây của ta.
“Chính là Tiểu Tuyết nhi ngươi hôm nay không nhận cũng đừng mơ bước ra khỏi P314!” Tiểu Tôn tử cư nhiên ở một bên ồn ào.
“Thành thật khai đi, huynh đệ chúng ta còn có thể giúp ngươi tham khảo cách yêu đương.” Cải Trắng hảo tâm nói.
“Nói mau. Thành thật thì được khoan dung, kháng cự thì bị nghiêm trị” Lão khoai sọ bày ra dáng vẻ tra khảo phạm nhân
Ba Ba cùng Hà Mã dường như đang có chuyện dây dưa nên không thèm thẩm vấn ta.
Mà đương sự lại chỉ nhất nhất ngồi im lặng ở trong góc.
“Là tiểu muội nhà hàng xóm, ta và nàng nguyện được cùng nhau, đây là tín vật hẹn ước.” Nói dối là sở trường của ta. “Ta đang chuẩn bị đi gọi điện cho nàng báo lại tình hình, các ngươi cứ vui vẻ nói chuyện.”
Ta ý bảo Hầu Tử buông ta ra, hắn biết điều ngoan ngoãn thả tay, ta thong dong trốn ra khỏi P314.
Trở lại 313, ta không nói lời nào, liền nằm lên giường, chùm chăn qua đầu.
“Tiểu Tuyết nhi ngươi làm gì vậy? Đừng ở bên trong quẫn quá mà nghĩ dại chứ.” Phía ngoài truyền đến giọng của A Niệm
“Đừng động ta, ta chính là muốn tự sát.”
“Ta sẽ cho người gọi xe tang đến.” A Niệm vui đùa nó rồi trở về giường hắn
Ở trong chăn càng nghĩ càng buồn hơn, tâm tình cũng chả muốn đứng dậy.
Chiếc bút kia hẳn nằm ở ngay bàn học, lúc thi ta hồi hộp quá mà vô tình để nó rơi xuống đất. Làm cho ta một phen trước mặt Triệu Nghị tiết lộ hết thảy bí mật.
“Ta đến trả lại ngươi vở.” Bịt chăn kín mít, nghe không được thanh âm của ai, chỉ biết là có người ở ngoài đang nói chuyện với ta.
“Đừng làm phiền ta!” Ta rống lên.
“Ngươi vì cái gì mà lúc nào cũng nói dối? Ta không biết như thế nào để tin tưởng ngươi.Cho dù ngươi nói ra chiếc bút là ta đưa, ta cũng không nghĩ gì, cũng sẽ không làm cho bọn họ cười nhạo ngươi.”
Nghe nói như thế, ta hạ chăn xuống, chỉ nhìn thấy bóng lưng Triệu nghị đi ra khỏi phòng.
“Tiểu tử này, thực kiêu ngạo. Chỉ là bộ dạng soái một chút, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ?” Một tên trong phòng mà ta nghe không rõ giọng lẩm bẩm bất mãn.
Ta chỉ biết thật vất vả mới cùng hắn thu hẹp khoảng cách, nay lại trở nên xa hơn.
Ta chính là một kẻ chỉ biết nói dối, cho nên ta mới hâm mộ kẻ cái gì cũng dám nói như ngươi..
Ta chỉ có thể mê sảng mà tự nói ra, thiệt tình không dám cùng hắn đấu khẩu. Chính là ta đối với ngươi cảm tình sâu đậm, vậy mà ba từ đơn giản kia ta cũng đều không dám nói.
Ta chính là một tên ngu xuẩn, năng lực biểu đạt ngôn ngữ đều là vô hạn ngu ngốc.
Buổi đêm hôm đó, ta thế nào mơ thấy Triệu Nghị.
Hắn hôn ta, ôn nhu hôn ta.
Ta đối hắn nói 3 từ:“Ta yêu ngươi.”
Hắn nói với ta:“Ta sẽ vĩnh viễn tin tất cả những gì ngươi nói.”
Sau đó hắn đem ta ôm vào lòng, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi mùa đông.
Tỉnh lại mới phát hiện chính là một giấc mộng, nước mắt không kìm được bỗng chốc rơi xuống.