Hữu Điều Kiện Luyến Ái

Chương 20




Hắn từ ngực của ta ngẩng đầu lên, sau đó đem tay đặt lên mạn sườn của ta, say đắm nhìn.

“Bị thương rất đau đi?”

Ta gật đầu. Hiện tại không đau, có ngươi bên cạnh ta sẽ không đau.

“Còn có chỗ khác bị thương sao?”

Ta cũng không nghĩ nhiều liền kéo áo lên, lộ ra một mảng bụng toàn màu xanh tím.

Ánh mắt hắn hiện lên một tia nhìn sắc bén, sau đó lại trở nên nhu hòa.

Hắn dùng tay vuốt ve những chỗ đang bị tụ máu, thậm chí còn hôn lên đó.

Một tia điện xẹt qua cơ thể, phía dưới bắt đầu có phản ứng.

“Đừng, đừng như vậy!” Ta dùng hai tay đẩy đầu hắn ra, như thế nào hắn lại cương quyết không buông.

Tay hắn sờ đến nơi trọng yếu của ta, còn qua lớp quần ướt sũng mà chậm rãi vuốt ve.

Chính bản thân mình tự làm cũng chưa từng có cảm giác kích thích đến như vậy, vì thế hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, ta ồ ồ thở dốc.

Sau một hồi vuốt ve, khi hạ thân của ta trở nên cứng ngắc, hắn bất ngờ ngừng lại.

Hắn không dám nhìn ta, làm cho ta có một loại dự cảm không tốt.

“Ta vẫn là lựa chọn nàng.”

“Ngươi cảm thấy hai nam nhân làm như vậy thực ghê tởm đúng không?”

Hắn không thừa nhận, chỉ nói “Cho nên ta không thể làm chuyện đó với ngươi.”

“Ngươi hãy đi tìm bạn gái ngươi mà làm đi!” Ta tức giận đứng lên.

“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ta hiện tại vẫn lựa chọn nàng.”

“Đủ rồi! Cuối cùng ngươi vẫn không muốn ta!” Ta ngồi dậy đẩy ra hắn.

Nhưng tư thế ngồi hiện tại của ta lại làm cho chính mình rơi vào tình trạng nan giải.

Hắn từ phía sau lưng ôm lấy ta, sau đó tay vòng ra phía trước, cởi bỏ dây lưng, kéo thấp quần lót của ta xuống mà tiếp tục vuốt ve.

“Đừng, sờ…… Ngươi đi tìm bạn gái ngươi đi!” Ta oán hận nói.

Hắn không để ý, tiếp tục chú tâm vào động tác đang làm, thẳng một đường đem ta đến thiên đường khoái cảm.

Sau khi phát tiết, ta vô lực chống đỡ, hắn giúp ta sửa lại quần áo. Giống như những đêm trước, hắn đưa ta về KTX, chỉ khác là hắn cõng ta.

Quần áo trên người ta đều ướt hết, hắn vì ôm ta mà quần áo cũng trở nên ẩm thấp.

Gió đêm thổi đến, ta cùng hắn lạnh đến run người vậy mà chỗ tiếp xúc giữa ngực ta và lưng hắn lại thành một mảnh nóng rực.

“Ngươi thật sự không cần ta sao?” Ta từ trên lưng ghé vào tai hắn hỏi.

Hắn không trả lời.

“Là bạn gái vẫn quan trọng hơn Phương Tuyết đúng không?

Hắn vẫn không trả lời.

“Là nàng.” Ta thay hắn trả lời.

“Về sau ngươi đừng quản ta nữa, đừng đối xử tốt với ta. Sau khi tốt nghiệp, nếu ngươi muốn tới Nhật tìm nàng cũng được. Nếu ngươi không muốn ta, ta liền coi như chúng ta chưa hề quen biết. Ta nói rồi, trên đời này, chỉ có ngươi là ta không muốn làm bằng hữu, từ trước đến nay đều thế, tương lai cũng vậy.” Ta ở trên lưng hắn lẩm bẩm.

“Chúng ta hãy làm người xa lạ đi.” Lời hắn nói khiến tia hy vọng cuối cùng của ta tan biến.

Ta tựa đầu vào bờ vai hắn, không ngăn được nước mắt rơi làm áo hắn ướt đến một mảng.

Bút máy cuối cùng cũng không tìm thấy. Cho dù ban ngày ta từng qua tìm vài lần vẫn là không thấy đâu.

Vì thế ta buông tay, không hề nghĩ tới chiếc bút đó, cũng như không hề nghĩ tới hắn.

Những vết thương trên người như hiểu được tâm tư đã nhạt nhoà của chủ nên cũng dần mờ dần đi.

Ta vẫn còn sang P314 chơi nhưng số lần càng ngày càng ít đi, cũng không phải muốn tránh mặt hắn mà là đối với toán học của bọn hắn kỳ này ta quả thật là lực bất tòng tâm.

Toán của ta quả thực không được tốt, chỉ vì hắn, ta mới đi nghiên cứu nhiều sách như thế.

Hiện tại đã không cần phải làm thế nên sớm lộ nguyên hình.

Hắn thật sự không còn chủ động tiếp cận ta, nếu ngẫu nhiên gặp mặt, hắn vẫn hướng ta mỉm cười sau đó liền rời đi.

Sau đêm đó, ta dành hết thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm hoặc ở thư viện viết báo cáo cùng làm bài tập.

Ta cố ý làm cho chính mình trở nên bận rộn.

Chẳng phải tiểu thuyết vẫn nói chỉ có bận rộn mới giúp bản thân quên đi một người sao.

Trước khi gặp hắn, tâm của ta không một gợn sóng.

Gặp hắn rồi, tâm của ta trở thành sóng biển, mãnh liệt nhưng lại mênh mông.

Như thế nào để sóng biển trở nên yên ả?

Ta đều cố gắng nhưng vẫn là sợ hãi mỗi khi đêm về.

Ta cùng hắn bắt đầu quan hệ là ở trong đêm tối, cũng ở trong bóng đêm mà phát triển, và cuối cùng cũng chính là trong đêm tối chúng ta chấm dứt

Cũng là đêm tối cho nhau ngọt ngào, cho nhau đau xót, cũng là đêm tối có nụ cười hạnh phúc, có cả nỗi đau tuyệt vọng.

Cứ mỗi khi bóng tối vây quanh, ngực ta lại đau đến thê thảm, muốn tìm một cái gì đó để bộc phát ra. Từng đêm ta đều gặp ác mộng mà bừng tỉnh.

Ta sợ hãi, cho nên chỉ có thể làm cho chính mình bận rộn, cho đến khi cơ thể hoàn toàn mệt mỏi, cái gì cũng không nghĩ tới mà đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.