Hữu Danh

Chương 51




"Nay Ngủ" chính thức đóng máy, sổ nợ của Lương Ngư lại nhiều thêm mấy cái tên mới, đương nhiên La Dao Duệ là người đau khổ nhất trong số đó. Cô không những mất tiền thua mạt chược, mà còn không nhìn thấy được thứ mình muốn nhìn, quả thực là thương tâm muốn chết.

Đôi lúc Hứa Kinh Trập cảm thấy, kể cả sau này Lương Ngư có giải nghệ cũng không cần phải làm thương hiệu gì đâu, cứ thu lãi theo danh sách đó là được, có khi đem đi phụng dưỡng mười tám đời tổ tiên còn thừa.

Vì ghi hình và phát sóng song song, nên ngày hôm sau, hot search liên quan đến việc đóng máy của "Nay ngủ" đã liên tục bạo mấy cái liền trên Mắt To. Trương Mạn luôn theo sát, nếu có gì gây bất lợi cho Lương Ngư và Hứa Kinh Trập thì phải liên hệ với bên PR, cần chi tiền thì chi mà cần ra công hàm luật sư thì ra.

Từ sau lần đến làm khách mời trước, Trương Mạn không làm biếng nữa. Cô lôi hết những cảnh cut có Hứa Kinh Trập và Lương Ngư trong show ra xem hết một lượt, giữa chừng còn bảo Chu Hiểu Hiểu kiếm hậu trường bên lề để tham khảo. Dù gì thì khi xem hết phần đóng máy, Trương Mạn đã không còn biết kế đến nên tìm Hứa Kinh Trập để nói gì nữa rồi.

Cô là người thông minh, cô cảm thấy về cơ bản là cô không cần phải đi tìm Hứa Kinh Trập, Hứa Kinh Trập cũng sắp sửa đến tìm cô rồi.

Vậy nên thông suốt được điểm này, Trương Mạn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, có điều cô cũng khá đồng tình với Dương Kiệt Thụy.

Dương Kiệt Thụy rất hài lòng khi show thực tế đạt được nhiệt độ như vậy. Hắn phải quản lý cả một công ty, lịch trình làm việc mỗi ngày bận rộn hơn Trương Mạn nhiều. Đặc biệt là sau khi dành phần lớn sức lực lăng xê cho mấy idol và tổ chức các hoạt động với người hâm mộ tranh thủ nhiệt độ của show tuyển chọn trước đó.

Định hướng phát triển cá nhân của Lương Ngư đã hoàn thiện nên chuyện khiến Dương Kiệt Thụy phiền lòng nhất gần đây chính là làm sao để chuyển bớt được chút nhiệt độ của Lương Ngư lên mấy đứa nhỏ.

"Chú có muốn nhận show thực tế tiếp không?" Dương Kiệt Thụy vốn cũng chẳng ôm hi vọng gì lớn lao, chỉ là nhiều chuyện hỏi thử thôi. Hắn nghĩ rằng Lương Ngư thi thoảng có thể làm khách mời của mấy show tạp kỹ, hay là đến làm giám khảo mấy show thi đấu diễn xuất. Sau đó hắn sẽ quẳng mấy đứa idol của mình vào, để Lương Ngư dẫn dắt.

Lương Ngư từ chối luôn: "Tôi không hứng thú với chuyện dẫn dắt người khác."

Dương Kiệt Thụy im lặng một lúc mới nói: "Làm sao chú có thể nói là người khác được. Đó cũng là hậu bối trong công ty chú, kiếm được tiền về cho chú đó."

Giọng của Lương Ngư có phần khinh thường: "Dẫn dắt người mới thì lên show tạp kỹ làm gì? Bộ phim điện ảnh tiếp theo của tôi anh cho cậu ta kịch bản, rồi cho đi thử vai. Phải làm gì thì làm nấy đi, chuyện này không hiểu à?"

Dương Kiệt Thụy: "Dù gì người ta cũng ra mắt ở vị trí Center, một hai chục triệu fan lận, đóng phim điện ảnh của cậu cùng lắm cũng chỉ được đóng vai lâu la, có phải là quá ấm ức rồi không?"

Lương Ngư lạnh lùng nói: "Ấm ức chỗ nào, từ lúc ra mắt đến bấy giờ Hứa Kinh Trập còn chưa được đóng bộ điện ảnh nào kia kìa. Anh ấy đã ấm ức chưa?"

Dương Kiệt Thụy: "......?" Tự dưng sao lại nhắc đến Hứa Kinh Trập, liên quan gì đến người ta đâu?!

Sau khi Chu Hiểu Hiểu xem xong tập cuối cùng của "Nay ngủ", lại quen thói mò lên diễn đàn núp lùm mò ăn. Tâm trạng lúc này của cô cực kỳ kích động, nên ngay cả khi mở động anti "Chết Đuối Mất", cũng có cảm giác vui vẻ và thỏa mãn hệt như "Năm mới được một bữa ăn ngon".

Đám người "Chết Đuối Mất" vẫn còn kiên định lắm, ý chí "marketing giả dối, lừa gạt quần chúng" của các anh cả, anh hai anh ba đây tuyệt đối không lung lay. Chu Hiểu Hiểu lướt qua lướt lại một lúc thì thấy được một người tự dưng lấy giọng điệu của người trong giới viết một bài đăng rất dài.

[Các chị em, để tôi kể mọi người nghe ít chuyện mà tôi biết nhé, không phải Lôi Mẫu vừa kiện rất nhiều người sao, có khi là động phải chân đau rồi. Nếu không có gì đột biến, trong vòng hai tháng chắc sẽ xảy ra chuyện lớn đó.]

[Lầu trên đừng có cố tỏ ra thần bí nữa. Cứ hai tháng hai tháng, rồi hai năm nữa không xảy ra chuyện gì tôi tìm ai đây hả?]

[Tôi nhớ nếu marketing thật thì bình thường sẽ ký hợp đồng ba năm nhỉ? Chưa biết chừng để thêm hai năm nữa có khi các chị em còn thấy được hai vị đưa ra tuyên bố ly hôn đó.]

Chu Hiểu Hiểu: "......" Chân tướng của chế độ hợp đồng này mà cũng đoán ra được, không hổ là mấy kẻ "Chết Đuối Mất" mà!

[Tôi là anh lớn, thật sự không có nói láo đâu. Có người thạo tin trong giới tiết lộ nguyên nhân thật sự sau chuyện Ngư Sản lại đến khách sạn ngày hôm đó. Chuyện anh ta tìm Lôi Mẫu làm bia đỡ đạn cũng là thật. Thậm chí rốt cuộc là đến đó để làm gì, tôi tiết lộ trước nhé. Nếu sau Tinh Quang Thịnh Điển còn chưa thỏa thuận được giá cả, chuyện này chắc chắn sẽ bị bung bét ra thôi.]

Xem đến đây tự dưng Chu Hiểu Hiểu sinh lòng cảnh giác, cô xem đi xem lại thêm hai ba lần nữa, cầm điện thoại đi tìm Trương Mạn.

Trương Mạn đang mải nói chuyện điện thoại. Từ sau khi "Nay ngủ" hot bạo, số lượng lời mời Hứa Kinh Trập tham gia show tạp kỹ đột ngột tăng lên. Đôi khi show thực tế quả thực có ma lực như vậy. Dù là phóng đại khuyết điểm hay bộc lộ ưu điểm, Trương Mạn tự nhận Hứa Kinh Trập luôn chống chịu được dù có là sự khảo nghiệm hà khắc nhất.

"Tiếp theo thầy Hứa sẽ chú trọng hơn vào tác phẩm và bản thân. Diễn viên vẫn nên tạo cảm giác xa cách một chút mới được." Trương Mạn thấy Chu Hiểu Hiểu đến, nhướn nhướn mày chỉ sofa đối diện, ý bảo cô ngồi xuống trước đã. "Chúng tôi sẽ cân nhắc show tạp kỹ...... Chắc chắn không phải tôi đang lấy lệ với anh đâu, anh yên tâm đi. Nếu như thầy Hứa có ý định này, tôi nhất định sẽ báo cho anh đầu tiên."

Cô cúp điện thoại, đưa mắt dò hỏi Chu Hiểu Hiểu: "Sao đấy?"

Chu Hiểu Hiểu đưa điện thoại qua, do dự nói: "Chị Mạn, loại tin tức phát tán này...... Chị xem xem có đáng tin không?"

Trương Mạn nhận lấy điện thoại, tiện tay lướt vài trang, chẳng mấy để tâm: "Kiểu tin vỉa hè này chỗ nào chẳng có, xem để đấy thôi." Cô dừng lại một chút vẫn thận trọng nói: "Có điều em chú ý một chút, đặc biệt là dạo này thầy Hứa có chuyện muốn tìm em, em phải nói với chị, không thể để giống như lần trước, cái gì cũng không nói."

Chu Hiểu Hiểu ngoan ngoãn dạ vâng, thực tế thì cô cũng không hiểu lắm: "Thầy Hứa thì có chuyện gì được ạ?"

Trương Mạn vờ vịt nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhẹ vừa thần bí, vừa quả quyết: "Chắc chắn sắp tới cậu ấy sẽ có chuyện muốn nói với chúng ta, chúng ta chỉ cần chuẩn bị trước là được. Nghe lời chị, chấp hành đi."

Chu Hiểu Hiểu: "......?"

Thiệp mời của Tinh Quang Đại Điển được đưa tới tận tay Hứa Kinh Trập, anh thương lượng với Lương Ngư một chút, cùng quyết định chọn một thương hiệu thời trang Haute Couture nam trong nước. Sao nam không giống với sao nữ, nếu như đã là người có thực lực, đa phần âu phục Haute Couture đều sẽ lựa chọn mua luôn. Những phương diện khác Lương Ngư có thể không được hào phóng như vậy, nhưng nếu đã là tiền để mua quần áo thì đó không phải là tiền mà chỉ là lời chào tao nhã nhất của y đối với thời trang mà thôi.

Âu phục may đo sẽ có nhà thiết kế đích thân đến tận nhà đo đạc theo vóc dáng, sau khi ghi lại được số đo, sẽ thương lượng xem màu sắc và hoa văn nào tốt hơn.

Hứa Kinh Trập bước ra khỏi phòng thay đồ liền bắt gặp Lương Ngư đang đứng ở hành lang. Y đeo một chiếc kính vuông kiểu dáng đơn giản, gọng kính lỏng lẻo kẹp trên sống mũi của y. Y cúi đầu lật xem bảng vải mẫu, thi thoảng thảo luận với nhà thiết kế bên cạnh, từ ngữ sử dụng cũng rất ngắn gọn.

"Cái này không ổn," y nói, "Không hợp."

Nhà thiết kế lại đề cử một màu khác, Lương Ngư xem xét kỹ một lúc mới gật đầu: "Cái này được, hợp với màu da của em ấy."

Hứa Kinh Trập đi tới, Lương Ngư ngẩng đầu lên, vẫy tay với gọi anh: "Em qua đây xem này."

Hứa Kinh Trập chăm chú nhìn mắt kính của y: "Anh bị cận à?"

Lương Ngư: "Cận nhẹ thôi, hồi trước anh cắt một cặp mà cứ quên đeo, hôm nay vừa hay dùng đến."

Y bày hoa văn của một số mẫu vải ra cho Hứa Kinh Trập xem: "Anh thích lộng lẫy một chút, tôn lên được khí chất của em. Lúc ấy em nhuộm tóc sẫm đi xíu...... Bỏ đi, để anh nói với stylist."

Hứa Kinh Trập còn đang mải nhìn mắt kính của Lương Ngư thì bị y phát hiện, y có phần mất kiên nhẫn: "Có gì đẹp mà nhìn đâu?"

"Đẹp lắm luôn." Hứa Kinh Trập chăm chú nhìn mặt y, nghiêm túc nói: "Thực sự là siêu đẹp luôn ý. Sao lúc trước anh lại không đeo nhỉ?"

Lương Ngư: "......"

Sau khi chọn xong chất vải và hoa văn Lương Ngư vẫn đeo nguyên kính không cởi xuống. Con ngươi của Hứa Kinh Trập từ đầu đến cuối cứ như dính chặt lên người y khiến cho người thợ may đi theo cũng phải bật cười, nói đùa rằng tình cảm của hai thầy còn tốt hơn bề ngoài nhiều.

Có lẽ là vì ánh mắt của Hứa Kinh Trập quá nóng bỏng, nên dù Lương Ngư chưa tháo mắt kính xuống, nhưng sau đó cũng bắt đầu thấy không quen. Thậm chí đến tận lúc hai người chuẩn bị lên giường đi ngủ, Hứa Kinh Trập nhìn thấy Lương Ngư tháo mắt kính xuống, trên mặt còn tỏ rõ sự thất vọng.

"...... " Lương Ngư hít sâu một hơi, y nhẫn nại nói, "Em qua đây."

Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn đi qua đó.

Lương Ngư cúi đầu nhìn anh, phải qua rất lâu, y mới nói: "Bây giờ trong phòng không còn máy quay nữa rồi."

"?" Hứa Kinh Trập chưa hiểu lắm, anh đáp: "Em biết."

Lương Ngư: "Cũng không có mic."

Hứa Kinh Trập chậm chạp gật đầu hai cái.

Lương Ngư vươn tay ra nâng cằm của Hứa Kinh Trập lên, tầm mắt rơi trên môi anh.

"Nếu như bây giờ anh hôn em," Y đột nhiên nói, "Không phải là để diễn cho ai xem, cũng sẽ không có người thứ ba biết."

Hứa Kinh Trập dường như cũng lờ mờ hiểu được ý của y, khuôn mặt dần dần nóng lên, lưng đổ mồ hôi. Một lúc sau, anh mới khẽ "ừ" một tiếng.

Lương Ngư cúi đầu xuống tìm một góc rồi kề thật sát môi của Hứa Kinh Trập. Y mỉm cười xấu xa rồi bảo: "Em há miệng ra đi, ngậm chặt như vậy, làm sao anh hôn em được đây?"

Hứa Kinh Trập: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.