Hữu Danh

Chương 13




Tài vụ bên Lương Ngư cử sang là một mỹ nhân, Trương Mạn cũng không rõ tên, chỉ biết những người xung quanh đều xưng hô với cô ấy là "chị Trầm."

Thật ra Trương Mạn cũng không lấy gì làm vui vẻ với thái độ nhất quyết muốn đưa tiền của Dương Kiệt Thụy bên kia. Trước kia Trương Mạn cũng không quá muốn tiền mà là hy vọng Lương Ngư có thể rò rỉ một ít tài nguyên màn ảnh rộng để tạo cơ hội cho Hứa Kinh Trập. Kết quả là người ta lại muốn chuyện tiền bạc công ra công, tư ra tư, khiến sự lấy lòng trước đó của cô lại thành ra sượng sùng, như thể danh dự của Hứa Kinh Trập dường như chẳng đáng bao nhiêu vậy.

Trái lại Hứa Kinh Trập vẫn rất vô tư, anh còn an ủi Trương Mạn: "Không phải đúng lúc được tăng thêm thưởng cuối năm hả?"

Trương Mạn không vui nổi: "Chị thiếu ngần ấy tiền à?"

Chị Trầm chuyển tiền rất nhanh, lần này Hứa Kinh Trập đoán trật lất. Lì xì bọn họ đưa nhiều đến kinh người, ngang ngửa với báo giá quảng cáo trung bình của Hứa Kinh Trập.

Tuy tài nguyên màn ảnh rộng không còn, nhưng nhận nhiều tiền như vậy, Trương Mạn vẫn rất hân hoan phấn khởi.

Cô tặng Chu Hiểu Hiểu một bao lì xì lớn, sau đó cầm trong tay mà lòng thấp thỏm không yên.

Dựa vào logic gặm đường của fan cp, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy đây phải gọi là lì xì của nhà trai. Cô nhận rồi vẫn chột dạ không thôi, sợ vừa cầm đến tay cô dâu liền nói đây là tiền trả cho diễn viên.

Vì nhận được quá nhiều tiền nên lòng kính nghiệp của Hứa Kinh Trập lại một lần nữa được củng cố. Trước Tết còn ba buổi tuyên truyền nữa, anh đều chuẩn bị rất tích cực. Kết quả là cả hai lần đầu Lương Ngư còn chẳng đề cập gì với anh.

Thầy Hứa nhận tiền mà không làm việc cũng không yên lòng, cuối cùng phải dứt khoát tự đưa mình đến tận cửa.

Lương Ngư đang thông qua lại danh sách câu hỏi của buổi tuyên truyền cuối cùng. Tất đều đã được đoàn đội xét duyệt để y duyệt. Việc tuyên truyền trước khi chiếu hết sức quan trọng, doanh thu phòng vé của phim chiếu dịp Tết Nguyên Đán có thể tiến vào top 5 phim có doanh thu phòng vé trong lịch sử điện ảnh hay không, thì bên cạnh việc bản thân bộ phim đó hay, thì khâu marketing tuyên truyền cũng góp phần khá lớn.

Biệt thự của Hứa Kinh Trập là một kiểu biệt thự đơn lập ba tầng, hai phòng ngủ nằm trên tầng ba, phòng thay đồ và phòng đọc sách ở tầng hai. Phòng đọc sách được chia làm hai gian, Lương Ngư lấy gian bên trong nhưng thi thoảng cũng không có việc gì phải tránh né, y sẽ ngồi xử lý công việc ở gian ngoài luôn.

Tuy không ảnh hưởng gì mấy, nhưng Hứa Kinh Trập vẫn gõ cửa.

Lương Ngư ngẩng đầu lên khỏi giấy tờ, y nhìn đến Hứa Kinh Trập. Không rõ là ngạc nhiên hay gì, vẻ mặt lăn tăn như làn sóng bị gió thổi, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn lại.

"Có chuyện gì vậy?" Y hỏi.

Hứa Kinh Trập: "Ngày mai là buổi tuyên truyền cuối cùng rồi sao, liệu có cần tôi đến đó lộ mặt một chút không?"

Lương Ngư: "Anh đến lộ mặt làm cái gì? Đã chuẩn bị danh sách câu hỏi cho anh đâu."

Hứa Kinh Trập liền tự tiến cử mình: "Không sao đâu, tôi có thể vào vai quần chúng nhiệt tình, giúp anh hâm nóng phòng vé xíu...... Đóng vai fan hâm mộ ở đó cũng được, anh cứ sắp xếp đi."

Lương Ngư chăm chú nhìn anh như thể có chút bất đắc dĩ. Y đưa tay gảy gảy tóc mái, không rõ có phải đang đùa giỡn hay không: "Thầy Hứa, anh không cần kính nghiệp vậy đâu."

"Không phải là chuyện có kính nghiệp hay không." Hứa Kinh Trập nghĩ một lát rồi, thật thà nói: "Lần này anh đưa bao lì xì lớn quá, nếu tôi không làm gì đó, lấy không như vậy cũng cảm thấy áy náy."

Lương Ngư không nói năng gì, xem chừng y không được vui cho lắm: "Tôi đưa tiền cho anh cũng đâu có sao, anh cầm tiền xong lại bắt đầu làm mình làm mẩy à?"

Hứa Kinh Trập đành nói: "Tôi không có ý đó, chỉ là bạn bè muốn giúp đỡ nhau thôi mà."

Lương Ngư cũng nhìn ra là anh thật lòng nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn chẳng lay chuyển được người ta, bèn đáp lại với giọng cáu kỉnh: "Tùy anh thôi, ngày mai kêu Tiểu Lạc sắp xếp cho anh một chỗ dưới khán đài, cứ ngồi dưới đấy xem là được."

Hứa Kinh Trập: "Thật sự không cue* tôi à? Cue tôi cũng không sao đâu, phản ứng tại chỗ của tôi cũng tốt lắm."

(*) Cue: gợi ý, ám chỉ, nói bóng gió, đề cập tới, lôi kéo ai đó vào...

"Cue anh cái gì?" Lương Ngư trách móc, "Tôi ở đó bọn họ còn cue anh làm gì được? Để anh lên đọc thơ à?"

Hứa Kinh Trập: "......"

Thái độ của Dương Kiệt Thụy sau khi biết Hứa Kinh Trập muốn đến hiện trường thay đổi hẳn. Hắn chỉ hận không thể chạy tuyên truyền trước, nói cho toàn bộ cánh truyền thông biết tối đó có ai đến, tiếc là đã bị Lương Ngư thẳng thừng từ chối.

Tiểu Lạc đương nhiên cũng sẽ không nghe theo hắn, khiêm tốn sắp xếp một chỗ ngồi ở hàng giữa không hề hút mắt cho Hứa Kinh Trập theo yêu cầu của anh mình.

"Anh đeo kĩ khẩu trang vào đi." Tiểu Lạc móc đồ từ trong túi ra, "Còn mũ với kính râm."

Hứa Kinh Trập: "......"

Tiểu Lạc: "Che kín chút, bây giờ không chỉ mỗi phóng viên thôi đâu, các fan cũng tinh mắt lắm đó."

Hứa Kinh Trập 囧: "Bị phát hiện cũng đâu có sao, tôi không để ý chuyện bị lộ mặt gì đâu, còn tiện tuyên truyền cho phim điện ảnh nữa."

Tiểu Lạc tận tình khuyên nhủ: "Anh không để ý nhưng anh em để ý, không có danh sách câu hỏi, ai mà biết được đám truyền thông đó lại rặn ra câu hỏi kỳ quái gì. Nếu để anh bị xúc phạm đến thì không hay đâu."

Hứa Kinh Trập không cảm thấy mình sẽ bị xúc phạm, hơn nữa hôm nay tóc anh còn tạo kiểu, thật sự không muốn đội mũ lên làm xẹp tóc.

Tiểu Lạc biết gánh nặng thần tượng của anh nặng nề nên cũng tận tình chỉ đội hờ vành mũ lên đầu anh.

"Anh cứ yên tâm đi thầy Hứa." Tiểu Lạc an ủi anh, "Kể cả có che kín nửa khuôn mặt rồi thì ở đây ngoài anh em ra, anh vẫn là người đẹp nhất."

Hứa Kinh Trập: "...... Cảm ơn em nhé."

Hứa Kinh Trập đã quen với quy trình quảng bá phim, trước hết là chiếu một lượt trailer lên màn hình. Sau khi bầu không khí được hâm nóng, poster sẽ được tung lên giữa ống kính chụp ảnh quay phim của các fan. Khuôn mặt của Lương Ngư xuất hiện ngay đầu, vẫn tuấn tú không có gì để bới móc như mọi khi. Đúng là y rất được ống kính ưu ái, mỗi góc cạnh đều được dùng thước đo đạc tỉ mỉ, ánh sáng hắt lên cũng giống như gắn thêm bộ lọc.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Kinh Trập nhìn thấy Lương Ngư qua màn ảnh rộng, nhưng lại khác hẳn so với trước kia. Khoảng cách đưa hai người họ từ những kẻ xa lạ trở nên thân thuộc, không chỉ là một ngày đẹp trời giản đơn, cũng chẳng phải là một đêm trời mây sao thưa thớt. Trong đó pha trộn quá nhiều cảm xúc cá nhân, khiến giờ đây khi lại xem phim điện ảnh của đối phương, sự nhìn nhận của Hứa Kinh Trập vừa không thể thuần túy, cũng chẳng đủ khách quan.

Nói cụ thể hơn một chút, chính là một khi anh xem phim xong, nhất định sẽ lấy tâm thái của fan phim mất não lên XBan đánh 5 sao.

Ánh mắt gắt gao dán lên màn hình của Hứa Kinh Trập khiến Tiểu Lạc nhìn anh mấy lần, muốn nhắc anh đừng có chúi hẳn người ra đằng trước thế nữa, bắt đầu có máy quay đảo qua đây rồi.

Các diễn viên lần lượt bước ra từ cánh gà, tiếng reo hò của các fan vang lên không ngớt. Các nhân viên chuyển ghế ra, Lương Ngư và đạo diễn ngồi ở vị trí trung tâm, còn Mạch Cửu và Khương Nguyệt Minh chia ra ngồi ở hai bên.

MC bắt đầu quy trình cue và tương tác. Ở đây Lương Ngư là người có địa vị cao nhất, đa số câu hỏi đều nhắm vào y. Chỉ có điều những lúc như thế này, Lương Ngư sẽ giống người điều hướng*, mọi người đều thoải mái như đang nói chuyện phiếm.

(*) Nguyên văn là 主call:thường được dùng trong game LOL, để chỉ những thành viên có vai trò định hướng, dẫn dắt lối chơi của toàn đội.)

Khương Nguyệt Minh là người mới, còn là nữ diễn viên duy nhất, vậy nên rất nhiều câu hỏi đều chiếu cố cô.

"Ở phim trường ai khiến cô cảm thấy áp lực nhất?" MC trêu chọc hỏi cô: "Là đạo diễn hay là thầy Lương đây?"

Khương Nguyệt Minh nhìn lướt qua Lương Ngư, đạo diễn cũng xúi giục: "Cứ mạnh dạn lên, bây giờ cậu ấy không dám giáo huấn cô đâu."

Phía dưới được một tràng cười xôn xao, mặt Khương Nguyệt Minh ửng đỏ, những vẫn dũng cảm lên tiếng: "Là thầy Lương, những lúc diễn tập với anh ấy, tôi đều sợ không diễn lại không tốt."

Lương Ngư cười, nửa thật nửa giả nói: "Tôi hung dữ vậy à?"

Khương Nguyệt Minh: "Không phải vậy, mà là vì anh diễn quá tốt, quá giống thật, nên tôi mới có áp lực lớn."

Mạch Cửu đứng bên cạnh cũng rất thông cảm: "Tôi hiểu cảm giác của cô mà. Lần đầu tiên diễn tập với thầy Lương tôi còn khóc nữa, sau đó còn bị truyền thông chụp được. Thực sự là không diễn lại được, trạng thái tâm lý cũng sụp đổ luôn."

MC: "Vậy thầy Lương liệu có gặp được ai đó diễn cực kỳ tốt, có trình độ diễn xuất ngang ngửa với anh chưa?"

Không biết có phải là Lương Ngư cố ý hay không, mà lại đảo mắt xuống phía dưới khán đài một lượt. Y dừng lại vài giây, mới giả vờ ung dung nói: "Có chứ," Y nói, "Mọi người không thể không biết đó là ai chứ?"

Ám chỉ rõ ràng như vậy khiến chắc chắn khiến phía dưới khán đài nổ tung MC thấy náo nhiệt cũng chẳng ngại lớn chuyện, chêm vào một tiếng "wow" hết sức khoa trương, kích động nói: "Tôi không biết đó là ai đâu, anh không nói ra, tôi làm sao mà biết được!"

Lương Ngư không chịu nói thêm gì nữa, y chơi xấu nói: "Hỏi cái khác thôi."

Đạo diễn cũng bị y lôi ra: "Cô hỏi đạo diễn Chương mấy câu đi."

Đạo diễn Chương liền phá đám: "Tôi cũng muốn biết mà, cậu đừng có mà chuyển chủ đề."

Đáng tiếc là phía dưới càng xôn xao bao nhiêu, thì ngược lại miệng Lương Ngư càng kín tiếng bấy nhiêu. Bên dưới thậm chí còn có phóng viên trực tiếp hô lên: "Thầy Lương không cần phải ngại đâu, thầy Hứa cũng đâu có tới."

Hứa Kinh Trập đang an tọa ở hàng ghế giữa: "......"

Lương Ngư không muốn loanh quanh ở đề tài dễ làm bại lộ việc Hứa Kinh Trập đang có mặt tại hiện trường này quá nhiều. Cộng thêm thái độ cứng rắn của y, sự náo loạn cũng chỉ kéo dài một lúc rồi thôi.

Sau đó khi bắt cue đến câu hỏi của fan hâm mộ, đột nhiên phát sinh thêm một tiết mục gọi theo số ghế ở hiện trường nữa. Tiểu Lạc đờ hết cả người ra, nhìn phía sau ghế của Hứa Kinh Trập theo bản năng, trên mặt viết hoa in đậm chữ "FUCK".

"Chúng ta gọi một người ở hàng giữa đi." MC rất hào hứng. "Chúng ta đã hỏi rất nhiều các bạn fan hàng đầu rồi, cũng nên để dành lại cơ hội cho các bạn Cá nhỏ ở phía sau, vậy thì một, hai, ba, xin mời anh... Anh bạn Cá nhỏ ở vị trí số ba? MC phát hiện ra người này là một fan nam, nên cũng rất vui vẻ, "Anh có câu hỏi gì muốn dành câu hỏi gì cho thầy Lương không ạ?"

Lúc micro được đưa đến tay Hứa Kinh Trập, Tiểu Lạc muốn đứng lên cản lại theo bản năng, nhưng cũng ý thực rằng nếu như mình phản ứng lại gay gắt như vậy, chả quá bằng lạy ông tôi ở bụi này. Cô đành im lặng nép vào ghế, hi vọng người ta không lia camera qua đây.

Lương Ngư bảo cô sắp xếp chỗ ngồi cho Hứa Kinh Trập, nhưng cũng không quản cụ thể là cô xếp ở đâu. Đợi đến khi Hứa Kinh Trập đứng lên, Lương Ngư đang đứng trên sân khấu mới nhận thức vấn đề. Y thoáng cau mày, gắt gao đưa mắt nhìn về vị trí giữa.

Hứa Kinh Trập cởi khẩu trang ra. Đám đông có phần xôn xao, vài bên truyền thông cũng lia máy qua. Vì lúc đứng lên anh đã đội mũ hẳn hoi nên nửa khuôn mặt đã bị che khuất, có chụp được cũng không rõ ràng.

Anh hắng giọng, giọng cất lên cũng đã biến đổi âm điệu, gần như không còn nghe ra được giọng gốc của anh nữa: "Tôi rất thích phim điện ảnh của thầy Lương, hy vọng rằng Tết năm nay, phim điện ảnh của thầy Lương có thể thắng lớn."

MC cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng giọng nói lại khác nhiều, nên cũng không có ai liên tưởng tới Hứa Kinh Trập.

Anh ta đành tiếp tục quy trình cue: "Vậy vị anh bạn Cá nhỏ đây chuẩn bị cống hiến vào bao nhiêu vé vậy?"

Hứa Kinh Trập suy nghĩ chốc lát, mới nghiêm túc trả lời: "Một chút tấm lòng thôi ấy mà, bao 10 rạp, ủng hộ cho thầy Lương xíu."

MC: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.