Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 11 - Chương 4: Chấp tử chi thủ (Tứ)




Nắm lấy tay người.

Muốn giả mạo, tất phải bắt đầu từ trang phục.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn thi thể Hồ Tiên Mị, chậm rãi lùi một bước.

Cơ Diệu Hoa thì không ngại, có điều tay y vừa đụng tới đai lưng của Hồ Tiên Mị, liền thấy ánh mắt phía sau tựa hồ tăng thêm chút sắc nhọn. Y giả vờ ngượng ngùng thu tay lại, kìm giọng nói: “Nha nha nha, người ta chỉ muốn thấy một mình thân thể của thân thân thôi. Nhưng nếu ta không đụng vào ả, thì cũng còn mỗi thân thân mới ra tay với ả được. Mà ta đây lại không muốn để thân thân chạm vào ả…”

Đoan Mộc Hồi Xuân lôi cây quạt cất trong ngực ra đưa cho y.

Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng bật cười ra tiếng.

Bấy giờ Đoan Mộc Hồi Xuân mới biết y cố tình trêu cợt, bèn lùi thẳng ra xa, không để ý đến y nữa.

Cơ Diệu Hoa lấy quạt khẩy đôi ba cái cho áo choàng của ả rơi xuống, rồi lật thi thể Hồ Tiên Mị tới lui dễ như lật một con cá chết, cơ hồ không hề hứng thú với thân thể xinh đẹp trước mắt kia.

Áo ngoài nhanh chóng bị cởi ra, Cơ Diệu Hoa ném sang cho Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ta giúp ngươi mặc à?”

Cơ Diệu Hoa ngạc nhiên: “Chứ không phải là thân thân…”

“Ta không biết tiếng Tây Khương.” Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêm giọng nói, “Sẽ bị vạch trần đó.”

Cơ Diệu Hoa chớp mắt bảo: “Nhưng ta mới là nam sủng đã vào đây cùng ả.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi thành Hồ Tiên Mị, Hồ Tiên Mị tự khắc sẽ thành ngươi. Một lát ta…cõng ả đi ra ngoài.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng ngất xỉu thế này không khiến người ta thấy có chút khả nghi sao?” Y chống đối trong tuyệt vọng.

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Thể lực không trụ nổi.”

Cơ Diệu Hoa quẹt mép nói: “Thân thân a, thể lực của ta rốt cuộc có trụ nổi hay không, ngươi biết rõ nhất mà.”

Đoan Mộc Hồi Xuân giật giật khóe miệng, rồi lập tức nghiêm mặt nói: “Trừ ngươi và ta ra, tuyệt đối không có kẻ thứ ba được biết.”

Cơ Diệu Hoa vội chỉ thiên thề.

Đoan Mộc Hồi Xuân gật đầu nói: “Như vậy càng tốt. Không một ai biết được nữa.”

Cơ Diệu Hoa thở dài.

Nửa đêm canh ba, đèn đuốc mờ mịt.

Cửa chậm rãi mở, Cơ Diêu Hoa gò giọng kêu: “Quỷ sứ!”

Đoan Mộc Hồi Xuân cõng Hồ Tiên Mị đã bị đổi y phục Cơ Diệu Hoa, ngơ ngơ ngáo ngáo bám sát chân y.

Cơ Diệu Hoa cố tình để tóc tai bù xù, lệch xuống lộ cả nửa vai, khiến những kẻ khác không dám nhìn kỹ. Kỳ thực ở Tiên trang số người dám trực tiếp nhìn thẳng mặt Hồ Tiên Mị chẳng được mấy người, trên dưới Xích giáo đều biết ả tinh thông Nhiếp Tâm thuật, bình thường né còn không kịp, huống hồ chủ động nhìn vào mắt ả.

Vì vậy Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân đi một mạch đến gian phòng của Hồ Tiên Mị, chẳng ai phát giác.

Cơ Diệu Hoa trở tay đóng cửa, bấy giờ bèn hớn hở mặt mày phán: “Hồ Tiên Mị nói mười câu thì có hết chín câu là giả, chỉ có một câu thật thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thả thi thể của Hồ Tiên Mị xuống, hỏi: “Là câu gì?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Dục tiên dục tử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa nhíu mày, liền thấy Cơ Diệu Hoa ném ra không ít khí cụ ( đồ chơi ah lol) từ bên trong. Nhìn thoáng qua hắn vẫn chưa hiểu, nhưng đem liên hệ tới con người của Hồ Tiên Mị, nhất thời liền sáng tỏ ngay, mặt thoắt ửng lên một lớp hồng nhạt, quát lớn: “Cầm mấy thứ…dâm cụ đó lên làm gì?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Chẳng lẽ thân thân không thấy hiếu kỳ về công dụng của chúng?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cứng người đáp: “Không hiếu kỳ.”

Cơ Diệu Hoa lấy một cái ngọc khí thật to, so đo kích cỡ phán: “Nhỏ quá, có mang vào cũng chẳng lớn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mắt điếc tai ngơ, định đem thi thể Hồ Tiên Mị bỏ xuống gầm giường.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thi thể phân hủy, để qua mấy ngày sẽ hôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nếu có hóa thi thủy thì tốt rồi.”

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Dù không có hóa thi thủy, chúng ta cũng có thể đem ả chôn đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Chôn chỗ nào?”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên vơ một cái đỉnh hương để trên bàn ném thẳng vào mặt Hồ Tiên Mị.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêng người tránh qua.

Gương mặt Hồ Tiên Mị bị đập nát nhừ. Cơ Diệu Hoa hiển nhiên là đã dùng nội lực.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày.

Cơ Diệu Hoa lột áo ngoài của ả ra, tiện tay xé một mẩu ra giường quấn chặt ngực ả, rồi mặc lại áo ngoài, sau đó bảo Đoan Mộc Hồi Xuân mở cửa, tung cước đá ả ra ngoài, cất giọng giận dữ rít the thé: “Chôn đi!”

Quả nhiên từ trên nóc nhà có hai tên xích y đại hán nhảy xuống, chẳng hỏi chẳng rằng, vác thi thể lên rồi biến mất.

Đoan Mộc Hồi Xuân đóng cửa lại, kinh ngạc hỏi: “Làm sao ngươi dám chắc được bọn chúng sẽ đi chôn xác?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Hồ Tiên Mị giết người không chớp mắt, lại cũng thích sạch sẽ, làm thủ hạ của ả tự khắc sẽ biết chôn xác.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Kế tiếp ngươi có dự tính gì không?”

Cơ Diệu Hoa nói: “So với đặc sứ của Hoàng đế Trung Nguyên, thân phận của Hồ Tiên Mị càng dễ trà trộn vào doanh trại của Hồn Hồn vương. Chuyến này hiểm ác khó lường, chi bằng chúng ta nội ứng ngoại hợp?”

Đoan Mộc Hồi Xuân im lặng nhìn y.

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, cười bảo: “Thân thân không nỡ xa ta sao?”

“Ân.” Đoan Mộc Hồi Xuân đáp gọn.

Cơ Diệu Hoa sửng sốt, rồi lập tức nhào tới ngấu nghiến một trận.

Đoan Mộc Hồi Xuân để mặc y gặm, chờ y nhấm xong đâu đó, mới nói: “Có đi thì cùng nhau đi.”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Thân thân không biết tiếng Tây Khương.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta là nam sủng tới từ Trung Nguyên, biết Hán ngữ được rồi.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng nếu Hồ Tiên Mị đem một gã nam sủng theo cùng, chỉ e không tiện.”

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Ả mà không đem theo, thì mới là rất bất thường.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng thân thân đi chuyến này không phải cốt để khai thông thương lộ giữa Tây Khương với Trung Nguyên sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Kẻ đáp ứng được mong muốn của ta chỉ có Hồn Hồn vương và Thánh Nguyệt giáo Giáo chủ. Đương nhiên ta phải đích thân tiên phong.”

Cơ Diệu Hoa thở dài hỏi: “Vậy ý thân thân đã quyết?”

“Đã quyết.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu ta nói rằng, ta đây không muốn để thân thân mạo hiểm thì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc nhìn y, nhìn đến nỗi Cơ Diệu Hoa không kìm được ý nghĩ muốn ôm hắn vào lòng, Đoan Mộc Hồi Xuân mới từ tốn nhả ra bốn chữ: “Tương tâm bỉ tâm.” (đặt mình vào hoàn cảnh của người khác)

Đêm ấy, cả hai ôm nhau ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa lục tục rời giường.

Xích y đại hán đã múc nước để sẵn ngoài cửa.

Cơ Diệu Hoa rửa mặt xong bắt đầu hóa trang, Đoan Mộc Hồi Xuân thì chỉ dám cẩn cẩn trọng trọng lau mắt, nhất mực tránh không để lớp ngụy trang đen thùi trên mặt bị tróc xuống, sau đó chỉnh cái ria mép thoáng lệch môt chút cho ngay lại.

Cơ Diệu Hoa ba lần bảy lượt hóa trang kỹ càng, sau đó dùng một tấm mạng che mặt màu đỏ, quay đầu hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thấy sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẫm nghĩ, gạt tóc trên trán y xuống thêm một chút, rồi vấn ra sau đầu, dùng trâm cố định. Làm vậy, che đi được nửa con mắt bên phải của y, thoạt trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Cơ Diệu Hoa phán: “Thân thân quả là thành thạo.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mắt điếc tai ngơ, cầm lấy dao nhỏ trên bàn tỉa lông mày cho y. Đôi mày nguyên thủy của Cơ Diệu Hoa quá đậm, không dài và mảnh như Hồ Tiên Mị, kinh qua tay Đoan Mộc Hồi Xuân, mi mắt sáng sủa, thành ra có đến bảy tám phần tương tự.

Cơ Diệu Hoa tự ngắm bản thân trong gương, nhíu mày hỏi: “Thân thân, ngươi thích kiểu này ư?”

Đoan Mộc Hồi Xuân vỗ vai y trấn an: “Đây chỉ là ứng kế tạm thời, sau này sẽ lại dài ra thôi.”

Cơ Diệu Hoa đương nhiên biết đây là kế sách tạm thời, nhưng bụng vẫn có chút không cam tâm hỏi: “Nếu không dài ra lại thì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta sẽ vẽ lông mày cho ngươi mỗi ngày.”

Cơ Diệu Hoa hợp tay thành chữ thập.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Ta đang cầu nguyện cho chúng khỏi dài ra.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lại săm soi y một lát, lắc đầu bảo: “Đáng tiếc là màu mắt…”

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Ở Xích giáo dưới trướng Hồn Hồn vương từ trên xuống có mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt của Hồ Tiên Mị, nếu quả thật bị bắt gặp, nghĩa là mục đích chuyến đi này của chúng ta đã đạt được rồi.”

Ngoài cửa có tiếng bước chân vọng đến, cái giọng nịnh hót của đại hán mặt bạnh lẫn trong đám người hôm qua luồn vào cửa: “Hồ Phôi xin thỉnh an Hồ Tiên nãi nãi.”

Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân liếc nhìn nhau.

Cơ Diệu Hoa nói: “Mới sáng sớm, làm gì mà đi phá mộng lành đó?”

Hồ Phôi tựa hồ hoảng hốt, không hiểu vì sao những lời ả phán lại khác với ngày hôm qua, do dự một lát, cùng lúc tự vả mình sáu cái bạt tai, hốt hoảng nói: “Tiểu nhân sai rồi, Hồ Tiên nãi nãi bớt giận.”

Cơ Diệu Hoa lúc này mới hỏi: “Đến làm gì?”

Hồ Phôi thưa: “Ta đến hỏi nãi nãi, muốn đem tất cả người và hành trang lên xe cùng đi, hay chỉ mang theo hai người thôi?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Chỉ hành trang thôi.”

“Vậy còn lại thì sao…”

“Cứ giữ lại đã, ta sẽ dùng tới.”

Hồ Phôi đột nhiên hỏi: “Hồ Tiên nãi nãi, giọng của người làm sao vậy?”

Cơ Diệu Hoa tức giận nói: “Nếu không nhờ ngươi sáng sớm phá giấc của người khác, mắc gì ta bị khàn giọng chứ?!”

Bên ngoài lại bách bách bốp bốp mấy tiếng bạt tai, sau đó Hồ Phôi nhanh như chớp bỏ chạy.

Trong phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân lo lắng nhìn Cơ Diệu Hoa nói: “Tạm chưa nói đến Tiểu Đặng tiểu Nghiêm. Nếu bỏ những người khác lại đây, chỉ e lại gặp phải chuyện bất trắc.” Xích giáo tuyệt sẽ không nuôi họ. Sợ là cả hai vừa cất bước đi, những kẻ phía sau bọn họ liền giết người diệt khẩu ngay.

Cơ Diệu Hoa trầm ngâm nói: “Nghĩ một cái cớ thả hết là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.