Hươu Lạc Lối

Chương 2




Tay Bạch Lộc đang viết chữ chợt dừng lại, cô lấy tay che nửa khuôn mặt, quay đầu đi tìm cái góc vừa truyền ra âm thanh kia.

Nhóm Đường Giai tò mò, cũng bỏ xuống cảnh giác quay đầu lại.

Giờ phút này, phòng giảng dạy chứa gần trăm người đã yên tĩnh lại.

Bạch Lộc không tìm được ban nãy là ai nói chuyện, chỉ thấy quản giáo tuần tra đứng ở sau cùng đi tới một chỗ nào đó, lấy tay vỗ đầu một người, dùi cui trên tay gõ xuống mặt bàn, quát to nói: “Phép tắc một chút!”

Bạch Lộc tìm khoảng trống nghiêng qua nhìn, đó là một chàng trai nước da ngăm đen, khuôn mặt dài nhọn, cánh tay khuỷu tay mảnh mai như thân tre, bộ dạng trông như con khỉ thành tinh. Trong lúc cảnh giáo nghiêm khắc cảnh cáo, người này nhếch miệng cười vô lại, cười đến mức rất dung tục.

Mấy người đàn ông ngồi song song với cậu ta đều cười, tầm mắt cô bị ngăn chặn không thể thấy rõ, nhưng khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, đoán chừng là một nhóm phạm tội, bên ngoài không an phận ở trong cũng không đứng đắn.

Nhóm Đường Giai nhìn thấy liền ớn lạnh, mau chóng quay đầu nhắm mắt làm ngơ.

Bạch Lộc nhìn chăm chú mấy giây rồi mới quay đầu lại, trong quá trình này, cô lại nảy sinh cảm giác nào đó mãnh liệt, hình như phía sau có một tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mình, nhưng vừa rồi khi cô nhìn qua lại không phát hiện ngọn nguồn tiêu điểm, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn ở sống lưng.

Cô gãi đầu, không rõ loại cảm giác này là tại sao, cô cầm bút chuyên tâm lắng nghe giáo sư Phương giảng dạy.

Hình thức giảng dạy gần giống như giảng đường đại học, người trong ký túc xá các cô ngồi ở hàng ghế trước, dãy cuối cùng là những người gây rối lớp học bị kỷ luật, chỉ một điểm khác biệt là, nơi này là lớp giáo dục xã hội.

Sau đó Bạch Lộc chú ý, trong lớp này không phải ai cũng còn trẻ, chỉ là cái nhóm phía sau quá ầm ĩ, mỗi lần cười to giống như ma chướng không thể loại trừ.

Ngồi nghe được một nửa, Đường Giai nói muốn đi toilet, ban nãy uống nước hơi nhiều.

Khương Kỳ thấp giọng nói: “Cậu không thể nhịn một chút sao?”

Đường Giai kiềm nén đến nóng nảy: “Tớ không nhịn được.”

Hà Thanh Thanh: “Giám khu trưởng bảo chúng ta đừng đi loạn khắp nơi.”

Đường Giai kêu khổ: “Vấn đề sinh lý của tớ dù sao cũng phải giải quyết chứ?”

Bạch Lộc thả bút xuống, nói: “Tớ đưa cậu đi.”

Hà Thanh Thanh chừa ra không gian trước, Đường Giai và Bạch Lộc động tác như mèo đi ra ngoài.

Vừa ra cửa phòng, Đường Giai thở ra một hơi, như là thoát khỏi bầu không khí u ám, cô nói với Bạch Lộc: “Tớ sắp bị áp lực đè chết, cùng một đám phạm nhân ngồi nghe giảng bài, ngẫm lại thật là có chút kích thích, nhưng mà không được tự nhiên cho lắm.”

Bạch Lộc không phản ứng lớn như vậy: “Giám khu trưởng nói, đây là những người sắp mãn hạn tù, không có loại biến thái giết người tồn tại như cậu nghĩ đâu.”

Đường Giai phản đối: “Thế trước đó cậu cũng đeo khẩu trang đấy thôi…”

“…” Bạch Lộc sờ mặt, “Cô tớ nói lòng đề phòng người không thể không có.”

Đường Giai bĩu môi, túm lấy Bạch Lộc, hai người nắm cổ tay đi cùng.

Hành lang rất dài, có nhiều cửa phòng, lúc đầu hai người mò mẫm không tìm ra, sau đó hỏi người mới tìm được.

Sau khi vào toilet nữ Đường Giai còn nói: “Tớ thấy mấy người phía sau rất láu cá, cậu thấy bộ dạng kia không, nói không chừng chính là cướp bóc. Kẻ gian bán thuốc phiện bị bắt, tớ nói người còn trẻ như thế không biết tỉnh ngộ, sau này đi ra khẳng định còn phạm tội nữa, dứt khoát đừng phóng thích cho rồi.”

Bạch Lộc mím môi, còn chưa nói ra ý kiến, lại dường như nghe được tiếng đùa cợt ở chỗ gần đây khó mà nghe rõ, cô nghĩ rằng mình nghe nhầm, không để trong lòng.

Bạch Lộc đi đến trước gương nhìn mình, nói: “Con người luôn luôn có cơ hội sửa sai, pháp luật chỉ nhằm vào người phạm tội, cậu thấy không quen không có nghĩa bọn họ còn có thể phạm tội.”

“Bởi vậy giáo sư Phương nói cậu thích hợp làm tư vấn tâm lý nhất, bởi vì cậu không có thành kiến với bất cứ người nào.”

Mùi trong toilet hơi nặng, Bạch Lộc rửa tay vẫy khô vệt nước, vừa lau tay vừa đi ra ngoài: “Đó là bởi vì khi bọn họ đến tư vấn, thái độ đầu tiên là lựa chọn tin tưởng cậu…”

Một chân vừa bước ra cửa toilet, Bạch Lộc đột ngột dừng lại, nói đến một nửa thì im bặt, biểu tình của cô thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt nhìn thẳng người đồng thời đi ra cửa bên trái.

Một người đàn ông mặc đồ tù, bên cạnh đi theo một quản giáo, xem ra mới vừa nghe giảng ở hiện trường.

Người đàn ông thân hình cao to cường tráng, chỉ để lại khuôn mặt nghiêng, ấn tượng đầu tiên của Bạch Lộc là ngũ quan rất sâu sắc, hình dáng đường nét lập thể, thoạt nhìn khí chất và cách ăn mặc chẳng hề tương xứng.

Bạch Lộc im lặng không nói gì quan sát hai giây, người đàn ông liền có cảm ứng quay đầu, một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm dọa nạt nhìn qua, giống như thị lực xuyên thấu, nhìn thẳng vào bộ não của cô.

Bạch Lộc đứng tại chỗ ngơ ngác, sau khi tỉnh ngộ lập tức rụt chân lại, cơ thể thúc giục trở về bên trong cánh cửa toilet, ngăn cách tầm mắt tiếp xúc với bên ngoài.

Dựa vào cảm giác trực quan, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi kiêu ngạo, tuổi tác xấp xỉ với những nam sinh trong trường.

Cô mới suy nghĩ một lúc, nghe thấy một giọng nam rõ ràng vang lên: “Anh Long, anh chờ em với.”

Là tên khỉ gầy luộm thuộm ban nãy.

Cơ mà trước mắt Bạch Lộc chẳng quan tâm tại sao bọn họ ở gần đây, mà tò mò về sức xuyên thấu của âm thanh này, hình như ở ngay sát vách…

Bạch Lộc hoài nghi ngẩng đầu, nhìn về góc trần nhà toilet, lúc này mới phát hiện đây là thiết kế giống như ngày trước, trên trần vách tường giữa toilet nam nữ có mở rộng một khoảng trống dài.

Nói cách khác, vừa rồi cô và Đường Giai oán thán, đều bị bọn họ nghe từng chữ không sót chút nào.

Bạch Lộc bỗng nhiên nhớ ra một tiếng khinh khi nhỏ nhẹ ban nãy bị cô quên mất, cùng với ánh mắt người đàn ông bên ngoài nhìn sang mình.

Lúc này, Đường Giai giải quyết xong đi ra rửa tay, cô lẩm bẩm: “Anh Long là ai?”

Sát vách không ai nói chuyện, đồng thời truyền đến tiếng nước.

Bạch Lộc dùng tay ra hiệu đừng lên tiếng.

Đường Giai nuốt nước bọt, sắc mặt xanh xao e ngại nhìn Bạch Lộc, hình như cũng hiểu được xảy ra chuyện gì.

Qua một lúc, bên kia không còn động tĩnh, có quản giáo thúc giục: “Xong rồi thì mau đi ra!”

Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Bạch Lộc rất nhanh đi tới cửa, trốn ở cửa toilet, ngăn cản tầm mắt người ngoài đi ngang qua nhìn vào trong.

Đường Giai đi tới, lấy tay chỉ sát vách: “Vừa rồi ở đó có người.”

Bạch Lộc nhún vai, cô nghe được tiếng bước chân lần lượt đi xa.

Đường Giải ra vẻ bình tĩnh, tự mình an ủi: “Không việc gì, dù sao bọn họ cũng không biết chúng ta là ai.”

Bạch Lộc trầm tĩnh không nói gì, chẳng biết tại sao, cô rất khẳng định, cái người đàn ông gọi là anh Long chính là người trước đó ở trong phòng giảng dạy luôn nhìn cô chăm chú.

Loại suy đoán này khó mà nói rõ.

Trở lại phòng giảng dạy, Bạch Lộc xác minh suy nghĩ này lần nữa, tầm mắt cô hướng thẳng đến góc phía sau, rất nhanh tìm được nguồn gốc tiêu điểm, người đàn ông cường tráng quả thật ngồi ở chỗ kia, khoanh tay lại, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng cô, trông rất nhàn nhã.

Bạch Lộc cúi đầu đi về chỗ, sau đó không quay đầu lại nữa.

Sau khi kết thúc khóa học, giáo sư Phương gặp mặt trao đổi với giám khu trưởng, rồi tạm biệt với từng vị lãnh đạo, tiếp đó đón nhóm Bạch Lộc đã thu xếp xong, rời khỏi trước tiên.

Mấy người ra khỏi tòa nhà, ánh mặt trời bên ngoài càng chói chang hơn.

Bạch Lộc cảm thấy hơi chói mắt, trong đầu luôn có một cây kim đâm vào, cô theo bản năng quay đầu nhìn một cửa sổ ở lầu hai, nơi đó có ánh sáng phản chiếu mạnh mẽ, không thấy rõ bên trong.

Khương Kỳ đi tới vỗ bụng nói: “Cô Phương, đã trưa rồi, trở lại trường chắc muộn mất, chúng ta tìm chỗ nào gần đây bọn em mời cô ăn cơm nhé.”

Giáo sư Phương nhìn các cô: “Các em đói bụng rồi ư? Nơi này hẻo lánh, không có bao nhiêu quán ăn.”

Đường Giai lo âu: “Thế chúng ta ăn ở đâu? Em rất đói bụng, các cậu đói không?”

Lúc này có hai vị cảnh sát đi ngang qua Bạch Lộc, trên tay bọn họ bưng hộp cơm, là định quay về phòng trực vừa canh gác vừa ăn.

Bạch Lộc thuận miệng hỏi: “Thức ăn ở căn tin bên này thế nào ạ?”

Đường Giai vừa nghe liền sợ hết hồn: “Cậu còn định ăn ở đây? Đồ ăn cho phạm nhân, có thể ngon chỗ nào chứ.”

Khương Kỳ cũng không biết nghe được từ đâu: “Đồ ăn trong nhà giam khó ăn muốn chết, không béo bở không xào ráng, trên cơ bản chỉ là nước đun sôi, rau cải gì đó còn nguyên gốc rễ, nghe nói không rửa sạch.”

Hà Thanh Thanh không cho là vậy: “Ở đây còn có những vị lãnh đạo đấy, tất cả mọi người là con người, sao lại ăn uống khác biệt.”

Giáo sư Phương thấy các cô người này một câu người kia một câu tranh luận, bà lắc đầu thở dài: “Các em xem từ đâu ra thế, phim ảnh cũ xưa à? Đừng tự suy đoán lung tung, hồi trước cô từng ăn một lần, đồ ăn gần giống như trường chúng ta, giá cả có lẽ còn rẻ hơn một chút, nếu các em đói quá có thể ăn thử xem.”

Mọi người lần lượt nhìn nhau, cuối cùng Khương Kỳ nhìn Bạch Lộc, Đường Giai nhìn Bạch Lộc, Hà Thanh Thanh cũng nhìn Bạch Lộc.

Bạch Lộc: “Các cậu đều nhìn tớ làm gì? Cho dù tớ là một con hươu, cũng không thể ăn đồ sống.”

“…”

Thật ra mọi người nhìn cô, chỉ vì trong bốn người các cô, Bạch Lộc có khả năng đưa ra quyết định hơn.

Giáo sư Phương thấy thế lại bổ sung: “Các em đừng nghĩ nhiều, đồ phạm nhân ăn đều trong nồi lớn, căn tin rộng lớn xếp hàng ăn, cũng không tệ như lời kể lại, lãnh đạo và nhân viên ăn riêng ở khu vực ngăn cách.”

Hồi trước Bạch Lộc từng nghe cô mình nhắc tới, hình như có nói chuyện như vậy, hiện giờ hiếm khi đi vào một chuyến, cảm giác mới lạ đang dâng tràn, muốn đi tham quan thể nghiệm một lần, cô nói: “Vậy chúng ta đi xem thử.”

Thời gian đã đến buổi trưa.

Mọi người không có ý kiến đối với lời đề nghị, thế là giáo sư Phương dẫn đầu các cô đi về phía căn tin.

Đường đến căn tin từ cửa hông đi vào, đối diện gặp được giám khu trưởng khu số tám, ông ta nhìn các cô, nhiệt tình chào hỏi: “Ơ kìa, giáo sư Phương, tôi đang muốn gọi điện tìm cô đấy, vừa rồi cô đi nhanh quá, cũng không kịp kêu mọi người lại, cùng ăn ở đây đi, tôi mời khách.”

Nhóm Khương Kỳ khoát tay: “Không cần không cần ạ, bọn em tự mang tiền đến.”

Giám khu trưởng ôi một tiếng lắc đầu: “Các người không có thẻ cơm, ở đây không thể dùng tiền mặt.”

Thế là mọi người không từ chối lòng tốt của giám khu trưởng, dọc đường vừa đi vừa nói tiến vào căn tin riêng.

Bởi vì chỗ này phạm vi nhỏ, chỉ làm một vách ngăn độc lập tách với căn tin phạm nhân, chả trách vừa nãy không vào bằng cửa chính. Hai bên không tương tác, nhưng tấm ngăn làm bằng vật liệu trong suốt, mặc kệ nhìn từ trong ra ngoài, hay từ ngoài vào trong, tầm nhìn đều rất rõ ràng.

Bàn ở khu riêng nhỏ, đặt chừng năm mươi chỗ ngồi.

Một bàn bốn người, sắp xếp đều đặn.

Bạch Lộc không ăn uống gì, cùng Hà Thanh Thanh tìm chỗ trống ngồi xuống, để Khương Kỳ và Đường Giai đi gọi thức ăn.

Tay cô đặt trên bàn ăn, lòng bàn tay chạm đến một chỗ hơi dính nhầy, là một lớp dầu tích lũy nhiều năm nổi lên, còn dày hơn cả ở căn tin trường.

Bạch Lộc theo thói quen rút ra khăn giấy, cùng Hà Thanh Thanh cúi đầu lau bàn.

Lau chùi lau chùi, cô cảm giác bên cạnh có một người ngồi xuống, ánh sáng tại một góc bị bao phủ.

Không phải ở bàn bốn người của cô có người đến, mà là ngoài tấm ngăn tới gần cạnh cô.

Lúc này Bạch Lộc mới phát hiện, tấm nhựa chắn hai bên bàn đều cùng bộ, bởi vậy phân chia hai khu vực riêng, một chỗ dành cho nhân viên, chỗ khác thì thêm vào cho các phạm nhân có nhu cầu ăn uống.

Mà lúc này người đàn ông ngồi bên trái tấm ngăn của cô, trên người mặc bộ đồ tù lùng thùng, lúc ngồi xuống phần lưng và ống quần ôm chặt, hiện ra đường nét cơ thể hoàn mỹ lưu loát, rắn chắc lại khỏe khoắn.

Không cần nhìn kỹ, Bạch Lộc liền biết người này là ai, anh Long trong miệng tên khỉ gầy ban nãy.

Khóe mắt Bạch Lộc liếc qua, anh không nhìn qua đây, vén tay áo hai bên, lật mấy tờ giấy trong tay, vẻ mặt đặc biệt chuyên tâm, cầm bút không biết đang vẽ gì.

Chưa đến một lúc, có một nhóm người đi qua ngồi cùng anh, có ba người đàn ông, đồ tù thống nhất, mặc trên người trông thùng thình. Cơ mà họ không để ý những điều này, cũng hai người đi gọi món, chỉ để lại tên khỉ gầy ngồi đối diện anh Long.

Hai cái bàn cách nhau quá gần, nếu không có tấm chắn, suýt nữa sẽ bị người ta nhìn nhầm là cùng một bàn, mà Bạch Lộc không hề nghi ngờ cái ghế dưới mông và người đàn ông bên trái là cùng một băng ghế dài.

Bởi vì vừa rồi khi anh ngồi xuống, cô có thể rõ ràng cảm nhận được sức nặng đè xuống.

Cô ngửa đầu nhìn lên đầu tấm chắn, trên đó không khí lưu động, có lẽ ban đầu không hề có cách ngăn, không biết sau đó có yêu cầu gì, mới dựng lên một vách ngăn.

Hà Thanh Thanh sợ sệt, lau chùi được một nửa thì dừng lại, nhẹ giọng thương lượng với Bạch Lộc: “Chúng ta đổi chỗ đi.”

Bạch Lộc nhìn sang khu vực xung quanh, lọt vào tầm mắt đều là cảnh sát mặc đồng phục, mỗi bàn đều có người.

Cô lắc đầu tỏ vẻ thôi đi.

Đặt chồng khăn giấy bẩn đen ở một bên, Bạch Lộc lấy ra di động xem tin tức, trong quá trình này cô mau chóng lướt tầm mắt sang bên trái, khá giống thuận theo tự nhiên.

Cô thấy hình trên tờ giấy giống như phác họa trên bản vẽ thiết kế.

Cái liếc mắt kia nhanh quá, cô không thấy rõ cụ thể là gì, chỉ giật mình trong lòng, người này còn có thể vẽ thiết kế?

Mà khi thu lại tầm mắt, Bạch Lộc không hẹn lại đối diện tầm mắt với anh chàng gầy gò ngồi xéo đối diện, đối phương cười trêu chọc, nhếch miệng hình như huýt sáo, ánh mắt càn rỡ nhìn thẳng cô.

Bạch Lộc theo bản năng sờ mặt, mày cau lại.

Cô uổng công dùng tay trái che đầu, khuôn mặt chuyển hướng nghiêng qua, nhưng chỉ là việc thừa.

Anh chàng gầy đen đó hình như còn nói thêm câu gì, Bạch Lộc nghe không rõ cũng không thấy, cô cúi đầu đem tầm mắt hướng về dưới bàn, bất ngờ phát hiện hai chân của thằng nhóc này bị anh Long đối diện cậu ta đạp liên tục mấy cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.