Hương Vị Của Anh Thật Mlem

Chương 18: Bữa tối dưới ánh nến




Nhờ có Quả Cam khí phách mà mở đường thông lối, Quý Trạch thuận lợi đi vào cửa hàng bán hoa. Cô chủ cửa hàng cười niềm nở, lễ phép bảo, "Vị tiên sinh này, ngài muốn mua gì ạ? Bên chỗ chúng tôi vừa mới nhập hoa mới, cũng nhận đơn hàng đặt theo yêu cầu ạ."

Quả Cam dùng chân khều khều mấy tán lá rũ xuống trong chậu cây, bị Quý Trạch xách cổ lên. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ đầu mà cảnh cáo nó. Chị gái bán hàng vẫn đang lảm nhảm, thái độ phục vụ hết sức nhiệt tình.

Quý Trạch đứng lên, chỉnh lại vạt áo, ngẩng đầu, "Tôi..." kèm theo chút xấu hổ, "Có thể lấy cho tôi một bó hoa để cầu hôn được không?"

"Đương nhiên có thể!" Chị chủ tiệm hưng phấn đáp, "Người yêu của ngài giới tính là?"

"Omega nam."

"Ồ, ra là vậy. Xin được giới thiệu ngài vài loại hoa này đây...là hàng vừa mới nhập về, ý nghĩa của mỗi loại là..."

Trên đường về, Quả Cam ngậm một bó hoa hồng trong miệng, ngạo nghễ bước đi trên đường. Quý Trạch cụp mắt, kéo mạnh sợi dây, cố gắng tảng lờ ánh nhìn tò mò của người qua đường đang chỉa về phía mình.

Dù sao thì thà Quả Cam mang bộ dáng trịch thượng như thế còn đỡ hơn suốt ngày cứ ngu ngu ngốc ngốc. Hắn chẳng muốn nhớ lại lần đầu tiên dẫn nó ra ngoài chơi, con mèo ngốc này thậm chí còn chẳng thể bước xuống bậc thang, thế là ngã lông lốc xuống cầu thang, cuối cùng thành một cục lông bẩn thỉu nằm bẹp dưới đất. Quý Trạch sợ hãi, vội vàng chạy đến, thấy nó nằm chổng vó, đầu giấu trong thân mình mập mạp.

Quý Trạch ban đầu còn tưởng nó ngã mạnh quá bị mất đầu luôn rồi. Mặt mày hắn tái mét, nhìn cục lông vẫn còn hô hấp kia.

Ai dè bốn cái chân ngắn của nó giơ lên, bắt đầu ra sức giẫy giụa, kêu meo meo, hóa ra là không lật người được.

Đại khái là chân nó quá ngắn, cộng thêm cái đuôi dài ngoe nguẩy, đi trên đường chẳng khác gì cục lông di động. Ở nhà thì gạch men sứ trơn nhẵn nên không sao, nhưng ngoài đường thì địa hình khắp nơi đều không bằng phẳng. Cũng chẳng biết nó bị cái gì k1ch thích, cứ mỗi lần ra cửa đều ra vẻ như ông trùm cả phố, lá gan trở nên to hơn hẳn, bộ dáng cứ như Voldemort trong giới mèo vậy.

Quý Trạch căn dặn, "Quả Cam, ngậm lấy hoa hồng, nhớ đừng làm rớt."

Quả Cam ngậm cây hoa hồng, khẽ rầm rì.

Quý Trạch nói thêm, "Rớt cái là tao đem mày hầm ngay."

Hầm? Hầm! Quả Cam lập tức xù lông, cái đuôi giống như cỏ chó cũng phồng ra. "Méo!" Nó kêu lên phản kháng, vừa mở miệng, hoa hồng rớt xuống nền đất ướt đẫm sương sớm. Bông hoa xinh đẹp rơi trên mặt đất, không chỉ dính đầy bụi đất mà còn bị dập một chút.

Thật là sét đánh ngang tai mà! Nó run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt khó tin mà nhìn người bố già của mình, lông xù hết cả lên.

Miêu sinh...miêu sinh sao mà gian nan quá đi!

Tại cửa nhà, Quả Cam tinh thần ủ dột mà bị chủ nhân tròng cà vạt lên cổ, rồi được hắn chải chuốt từ đầu tới chân, nó thoải mái phát ra tiếng gừ gừ. Cuối cùng, sợi dây dắt thú cưng cũng được gỡ ra, bị ném sang một bên.

Quý Trạch cầm trên tay một đóa hoa hồng tươi rói, nụ hoa nửa mở nửa khép. Hắn cẩn thận đem nhẫn giấu sâu vào trong nụ hoa, sau đó tém tém mấy cánh hoa để che lại. Xong rồi, hắn mới quay sang Quả Cam, điều chỉnh bông hoa trong miệng nó, nghiêm túc căn dặn, "Lát nữa tao gõ cửa, mày phải nhớ đem hoa hồng cho em ấy." Nói xong, hắn vươn tay chỉnh lại sợi dây ruy băng đỏ buộc dưới cây hoa hồng, trên đó ghi duy nhất một câu: nhìn vào tâm anh.

Quả Cam: "Meo?"

"Mèo hư!" Quý Trạch bịt miệng nó lại, một lần nữa nhắc nhở, "Ngậm cho chắc, bằng không tao đem mày hầm canh!" Quả Cam cả người run lẩy bẩy.

Quý Trạch gõ cửa, khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn mau chóng phắn đi, trốn tại chỗ ngoặt sau hành lang. Quả Cam ưỡn người, râu run run, cánh hoa làm mũi nó ngưa ngứa, nó hắt xì một cái, làm hoa hồng rơi xuống đất, nó hoảng hốt mau lẹ cúi đầu ngậm lên, làm bộ không có gì xảy ra. Thế nhưng dải lụa trên cây hoa hồng bị hắt xì nên rơi ra, lọt thỏm vào khe cửa.

Cửa mở.

Nghe thấy tiếng mèo kêu, Quý Trạch lén lút thò đầu ra nhìn, thấy Hạ Thần đang mang tạp dề, ngồi xổm xuống sờ đầu Quả Cam, đem cánh hoa hồng cầm lên, đầu tiên là cười thật tươi, sau đó nhìn ngó xung quanh, rồi lại lộ vẻ thất vọng: "Kì lạ, Quý Trạch đâu?"

Quả Cam ưỡn ngực, ngẩng đầu, một thân thắt cà vạt thong dong bước vào nhà. Hạ Thần trên tay cầm hoa hồng, đi sau lưng nó.

Quý Trạch:...Hiện tại hắn có nên vào nhà hay không đây?

Hắn suy ngẫm, rồi mới mon men lại gần, giơ tay gõ cửa.

Bên trong nhà, Hạ Thần cởi tạp dề, nhéo lấy cánh hoa của cây hoa hồng, buồn rầu lầm bầm, "Đây là ý gì? Rốt cuộc là thích hay không thích đây? Sao người chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ là cố ý mua hoa cho mình chơi thôi sao?" Cậu kéo thùng rác qua, rứt cánh hoa tiếp theo, "Thích," cánh hoa rơi rụng, lần lượt đáp xuống thùng rác.

"Không thích." Cánh thứ nhì rơi xuống.

"Thích." Cánh thứ ba rơi xuống.

....

Mãi đến khi chỉ còn dư lại một bông hoa teo tóp, có cái gì đó sáng lóa trong nụ lộ ra. Là một chiếc nhẫn.

Hạ Thần: "!"

Tưởng chừng rất nhẹ nhưng trong tay Hạ Thần lại nặng trĩu như Thái Sơn. Cậu nín thở, mở to mắt, cầm chiếc nhẫn nhỏ lên nhìn với vẻ kinh ngạc.

Có tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng nhét chiếc nhẫn vào túi.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, cánh cửa từ từ mở ra một khe hở. Quý Trạch nghi ngờ nhìn Hạ Thần đang đứng đó với vẻ mặt khẩn trương, lại nhìn bông hoa bị tra tấn trong tay cậu, hoài nghi cảnh tượng mình thu vào trước mắt: "Em..." . Truyện Hài Hước

Hạ Thần nhét bông hoa ra sau lưng, cười nói: "Không có gì, không có gì, anh về vừa kịp lúc! Thật trùng hợp á, em cũng vừa mới nấu bữa tối xong, anh vào ăn một chút nha? " Nói xong, cậu thản nhiên cắm bông hoa vào bình rồi đẩy Quý Trạch vào trong.

Quý Trạch mấy lần muốn rẽ vào góc tường, quay người định lấy bông hoa hồng kia, "Chờ một chút, hoa..."

"Lát nữa hẵng tính!" Hạ Thần lo lắng nói, cúi người đẩy hắn về phía phòng bếp, hướng về bàn ăn: "Thử thành phẩm của em đi. Anh không thích đồ ăn em nấu sao?"

"Anh đi lấy cái này trước đã..."

Hạ Thần nhất quyết ngăn lại, "Aaa...Lấy cái gì? Anh ăn đồ ăn của em trước rồi tính! Em bỏ ra nhiều công sức như vậy, anh không nể mặt em sao?" Cậu cố ý đanh mặt, "Em đã ở trong phòng bếp rất lâu! Anh nếu không quý trọng tâm ý của em, em sẽ giận, sẽ rất không vui đấy! Nói đi, có phải một cành hoa còn quan trọng hơn em không?"

Quả Cam đeo cà vạt nhỏ ngồi xổm bên cạnh, uể oải kêu một tiếng dài, như thể đang hùa theo 'đúng đó'.

Quý Trạch nhanh chóng phủ nhận.

Hạ Thần vui vẻ đẩy hắn tới cửa bếp, nói: "Đừng chớp mắt."

Dứt lời, cậu bật công tắc lên, Quý Trạch vẫn còn đang lưu luyến nhìn bình hoa trong phòng khách bèn quay đầu lại, nhìn thấy bàn ăn giữa bếp đã được phủ lên một tấm khăn trải bàn trắng nhạt. Trên bàn là hai ly thủy tinh chân cao trong suốt kèm với chai rượu vang đỏ, hai ngọn nến trắng đặt trong quả cầu pha lê, một bó hoa hồng rực rỡ, còn có cả phần bít tết thoạt nhìn không thể nào là do nhà làm, mang theo màu sắc hấp dẫn, bên cạnh còn có những món ăn đi kèm phong phú và các loại sốt đa dạng.

Ngoài ra, hai bức tường quanh bàn ăn còn gắn những bóng đèn nhỏ, tạo nên khung cảnh không cần rượu cũng đã khiến người say.

"Đây là....."

"Ta đa~ Bữa tối dưới ánh nến đó, anh xem có thích hay không?" Hạ Thần từ phía sau nhảy ra, hào hứng cúi đầu, làm ra tư thế 'xin mời'.

Thằng nhóc này... khi nào chuẩn bị những thứ này thế?

Quý Trạch một mặt khiếp sợ khi thấy nhà mình bị biến thành như vậy mà hắn lại chẳng hay biết gì, mặt khác lại bình tĩnh mà nghĩ: Quả nhiên chỉ có em ấy mới làm được. Hắn đứng tần ngần tại chỗ, không nói tiếng nào. Hạ Thần cất lời, "Không biết quý tiên sinh có nguyện ý cùng tôi dùng bữa cơm chiều hôm nay không?"

Không chịu tuân theo kịch bản, Quý Trạch quay đầu, cứ kiên quyết muốn đi tìm cây hoa hồng của mình, nhưng mau chóng bị Hạ Thần kéo lại. Cậu giữ chặt người hắn, vẻ mặt lên án, "Anh lại muốn đi đâu đấy? Em chuẩn bị mấy thứ này, anh không thích sao?"

"Thích, đương nhiên thích."

"Vậy sao anh không cười!"

Quý Trạch...Quý Trạch bèn giương khóe miệng, lộ ra một nụ cười. "Anh chỉ là muốn đến..." Đến phòng khách lấy đồ, cụ thể là nhẫn cầu hôn.

"Anh có muốn thưởng thức bữa tối này cùng em không?" Hạ Thần chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhón chân, hôn cái bẹp lên môi hắn, động tác bạo dạn lại hào phóng. Trong ánh sáng của những bóng đèn nhỏ lấp lánh, mắt cậu như chứa đầy sao trời, khiến Quý Trạch có chút choáng váng. Như bị mê hoặc, hắn mơ hồ đáp, "Muốn..."

Sau đó, hắn liền bị ấn xuống ghế, được trao cho một nụ hôn ấm áp phía sau. Hạ Thần nắm lấy tay hắn, cầm dao và nĩa đặt lên miếng bít tết. Chiếc nĩa chĩa vào một góc nhỏ, dùng lực nhẹ nhàng cắt xuống, động tác vô cùng ân cần: "Để em dạy anh cắt bít tết, cứ như vậy. Nào, há miệng ra, a~"

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.