Trans & Edit: Gấu
Nam nhân thật sự rất anh tuấn, thời điểm hắn không cười trông rất uy nghiêm lạnh lùng, khi cười lên lại lộ ra vẻ đẹp trai sáng sủa rạng rỡ.
Trái tim của Lâm Tiểu Thu đập nhanh vô cùng, đều sắp nhảy ra khỏi cuống họng rồi.
"Trời ạ... Trên thế giới này tại sao lại có người nam nhân đẹp tới như vậy cơ chứ..."
Lâm Tiểu Thu hiếm khi về nhà một lần hiện tại đang cắn đầu bút chì mơ màng, một bộ dáng vẻ đứng ngồi không yên. Lâm Bảo đưa cho nàng khoai nướng ấm nóng mà nàng thích ăn nhất, thanh âm ấm áp nói: "Tiểu Thu, mau nếm thử khoai tây đỏ cha vừa làm đi." Thôn bọn họ gọi khoai lang là khoai tây đỏ.
"Không muốn ăn có được hay không, con sắp bị phiền chết rồi." Tâm tư thiếu nữ lại nhanh chóng mơ màng, nghĩ nghĩ một hồi, tựa như chim nhỏ vui vẻ chạy ra khỏi nhà.
"Ai ai, xú nha đầu, con lại muốn chạy đi đâu?"
"Cha, con chạy đi xem ca ca nhà bác trưởng thôn, ngày hôm nay ca ca đi bắt cá, bắt được mấy con cá bự ơi là bự, đều up lên weibo rồi."
Hiện tại làng phát triển, dân trong thôn cũng có điện thoại và internet, còn có wechat cùng weibo.
Lâm Bảo không hiểu, anh không có di động, cũng không hiểu chút gì về weibo, liền để khoai nướng vào bát chờ con gái về ăn, kết quả chờ mãi, đợi hơn hai giờ đồng hồ vẫn chưa thấy trở về, anh liền không yên tâm chạy đi tìm.
Làng anh không lớn, từ đầu thôn tới cuối thôn cũng chỉ có mấy chục phút lộ trình, một bên làng được những mảnh ruộng ngô cao lớn vây quanh, hiện tại không nói cái gì sinh thái nông nghiệp ra sao, hoa màu tươi tốt bao phủ một bên còn có cây cối, cây cối một bên có nước, trong nước lại có cá, nước nuôi cá để có thể giúp dễ dàng trồng hoa màu tươi tốt hơn.
Phỏng chừng con gái nhà mình chạy đi xem con trai thôn trưởng bắt cá ở ven sông đi.
Hiện tại mùa này vừa vặn là vạn vật thức tỉnh, bắp ngô xanh mượt một mảng, người đi vào bên trong không nhìn thấy đỉnh đầu, rất nhiều trẻ con trong thôn đều chạy tới nơi này chơi trốn tìm.
"Tiếu ca ca, bên này bên này, bên này có cá." Thật xa đi tới đã nghe thấy thanh âm lanh lảnh của Thu nha đầu kia.
Lâm Bảo đi tới, liền nhìn thấy một nam tử cao lớn ống quần kéo cao tay áo xắn gọn đang khom người bắt cá, hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, khí trời vẫn còn rất lạnh, nhưng cậu trai này có thể ở trong nước lạnh một thời gian dài cũng quá lợi hại đi, Lâm Bảo nhìn thấy liền lắc lắc đầu, nếu như trưởng thôn nhìn thấy thì đã sớm gấp đến độ nhảy chân lên đi. Làm một trưởng bối, Lâm Bảo cảm thấy anh nên có nghĩa vụ nhắc nhở một hồi, liền hắng giọng nói, "Khụ khụ, cháu lớn, em mau ra đây đi, ở trong nước lạnh ngâm thời gian dài đối với thân thể không tốt."
Âm thanh Lâm Bảo rất ôn hòa, tuy rằng mang theo khẩu âm nên có hơi ngọng một chút, có thể do thanh tuyến âm thanh tinh tế mềm mại, khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nam nhân bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng kia như có như không mỉm cười, nụ cười kia rất ám muội, thậm chí lộ ra một cỗ tà tính nhưng ngay lập tức bị âm thanh của Lâm Tiểu Thu hòa tan đi rất nhiều.
"Cha, sao lại chạy theo tới đây rồi!"
Lâm Tiểu Thu một mặt không vui. Nam nhân thế nhưng lại đứng dậy lễ phép chào hỏi Lâm Bảo.
"Lâm ca ca, ngày an lành."
Tiếng nói của hắn rất từ tính, khá giống giọng nói của MC bên trong đài phát thanh mà Lâm Bảo nghe được, thậm chí thanh âm so với bọn họ còn tốt hơn mấy phần.
Lâm Bảo cùng Tiếu Chiến cũng không quá quen thuộc, cũng không biết nên nói thêm cái gì, liền ừ một tiếng coi như trả lời, quay đầu về liền nhìn con gái nói, "Xú nha đầu, đều đã mấy giờ rồi, mau trở lại nhà đi, cha nấu cháo khoai tây đỏ con thích ăn nhất cho."
"Trời ạ, lại là khoai tây đỏ, lại ăn nữa con liền biến thành củ khoai tây đỏ bự luôn rồi." Lâm Tiểu Thu căm giận lầm bầm, lưu luyến nhìn về phía ca ca nhà trưởng thôn, liền thấy ca ca chỉ nhìn chằm chằm về phía cha nàng, liền phiền phiền nhiễu nhiễu một hồi, chỉ có thể thất vọng chào tạm biệt đồng bọn, ngoan ngoãn cùng cha về nhà ăn cháo.
Con gái Lâm Bảo lại sắp đi lên trấn trên rồi, khóe mắt anh cong cong lên, nhìn con gái trong mắt chứa đầy nhu tình. Nam nhân dõi theo hình bóng của anh mãi tới tận khúc quanh co không thấy bóng người mới chậm rãi thu lại ánh mắt.
Nam nhân ngoắc ngoắc môi, ánh mắt trở nên sâu thẳm mà tình sắc.
Hắn rất nhanh đã yêu thích hương vị của người đàn ông trưởng thành nhưng tinh tế mềm mại này.
Đưa con gái bảo bối đi, Lâm Bảo ngồi xe bus đường dài trở về, còn chưa bước vào thôn anh liền nhìn thấy một bóng người mạnh mẽ chạy bộ.
Nam nhân rõ ràng đã chạy rất lâu, mồ hôi bị thấm ướt một mảng lớn phía sau lưng, bóng lưng hắn cao lớn, áo phông ôm lấy mỗi một tấc bắp thịt đều lộ ra thân hình săn chắc, mang theo một vẻ đẹp nam tính không lời nào tả xiết.
Hắn chạy ngược lại vài bước trở về, dưới ánh mặt trời khuôn mặt rám nắng sạch sẽ mang theo nụ cười mỉm, nghĩ thầm tên nhóc này cũng không tệ, vừa cao ráo lại đẹp trai, thân thế lại tốt, lão Tiếu gia cũng thật là có phúc.
Tiếu Chiến đang chạy bộ liền ngừng lại, vừa vặn đứng bên cạnh người Lâm Bảo, bởi vì đột ngột tới gần nên mùi mô hôi cùng nhiệt khí của nam nhân xông vào mũi khiến Lâm Bảo theo phản xạ có điều kiện thối lui.
"Lâm ca ca, anh đi đưa con gái lên trấn sao?" Có thể là do vừa vận động xong thanh âm của nam nhân rất trầm, trầm đến khiến sống lưng người nghe có thể tê dại một hồi.
"Ừm, tôi đi đưa tiễn, con bé này cuối cùng cũng đi rồi!" Có đề tài nên bầu không khí giữa hai người cũng không quá lúng túng.
Trên tay Lâm Bảo còn cầm theo ổ trứng gà chuẩn bị cho con gái, do con gái không muốn nên anh chỉ có thể mang về. Lúc này Tiếu Chiến liền thuận lợi tiếp nhận trứng gà, thấp giọng cười nói: "Lâm ca, để tôi cầm giúp anh cho."
"Không cần không cần, tôi có thể tự mình cầm."
Tiếu Chiến một tay đoạt mất ngón tay thô to vô ý thức xẹt qua cánh tay của anh khiến làn da nơi đó nổi lên ửng đỏ.
Lâm bảo sờ sờ da dẻ, cảm thấy có chút ngứa ngoài ra còn có cảm giác kì lạ xông tới.
Ngay khi anh đang ngây người thì thanh âm từ tính trầm thấp của Tiếu Chiến vang lên đánh vỡ tâm tư của anh.
"Lâm ca ca, ngày thường anh ở trong thôn làm cái gì?"
"Tôi?" Lâm Bảo suy nghĩ một chút, "Việc nhà chỉ có cho gà ăn, còn có chăm sóc hai mươi mẫu ngô, ngày thường liền tưới nước bắt sâu vứt vào trong nước nuôi cá, cái đường ngư kia tôi không nhận thầu nhưng tôi cũng phải nuôi cá, dưỡng chúng nó béo mập thì năm sau cha cậu cũng có thể bán với giá tiền cao..."
Người này linh tinh cằn nhằn lên liền không thấy điểm dừng. Tiếu Chiến một mực im lặng lắng nghe, âm thanh của Lâm Bảo rất mềm mại, rõ ràng là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại lộ ra vị ngọt ngào của trái cây chín mọng, thật giống như fructose bán trong thành phố, nghe thơm thơm ngọt ngọt, ăn vào liền hận không thể trực tiếp nuốt vào trong bụng.
Tiếu Chiến hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn lại về phía anh, vóc dáng Lâm Bảo không cao, đám tóc lung tung rối ở trên đầu, trên người mặc áo bông màu vàng đất, nhìn có chút lôi thôi, nhưng làn da lại rất trắng, trắng tới phát sáng không quá giống như nông dân quanh năm phơi nắng mà lại giống như cô vợ nhỏ quanh năm ở trong nhà không ra khỏi cổng lớn.
Thật câu dẫn người khác, không biết cặp mông to kia có phải cũng trắng như vậy hay không.
Yết hầu Tiếu Chiến nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói khàn khàn từ cổ họng phát ra: "Lâm ca ca, để tôi đưa anh về nhà."
Lâm Bảo trì độn ừ một tiếng, lại nhìn hắn thêm vài lần, nghĩ thầm đứa nhỏ này trước đây hung hăng càn quấy chỉ biết đánh nhau, hiện tại lễ phép lại có văn hóa như vậy, đi vào thành phố thật ra cũng không dễ dàng, bị thay đổi không ít. Sau này anh cũng phải đưa con gái đi để cho nàng tiếp thu được nhiều điều tốt hơn.
P/s: Đường fructose là "đường đơn giản" có trong mật ong, trái cây, một số thực vật và các chất làm ngọt. Là loại đường người ta thích ăn nhưng không nên ăn nhiều.