Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 30: Triền miên giường bệnh lãnh thê thê




"Nương nương, người làm sao vậy?" Bên tai truyền đến thanh âm của Lệ Hưu, nàng rất khẩn trương nhìn Tần Hương Y loạng choạng té xỉu trên giường.

Nữ tử mỹ lệ cật lực mở hai tròng mắt, miễn cưỡng mới nhìn rõ vẻ mặt sốt ruột của Lệ Hưu, nàng chỉ là vô lực lắc đầu, sắc mặt tái nhợt cứ giấy.

Nàng không còn sự kiên cường thường ngày nữa, đau đến mức mồ hôi thấm ướt sợi tóc đen dính sát vào nhau ở trên mặt, tiều tụy giống một đoá hoa yếu ớt rơi trong mưa gió.

"Lệ Hưu, không có việc gì. Chỉ là bệnh cũ, ngươi đem chỉ thống hoàn lại đây" Tần Hương Y nhợt nhạt cười, cực lực che lấp vẻ đau xót trên mặt.

"Ah." Lệ Hưu nắm váy lên, đi nhanh bước dài đến trước bàn trang điểm, nguy rồi, trống trơn! Vừa rồi Lý tổng quản đã thu thập toàn bộ vật phẩm trang điểm trên bàn không còn một món, bao gồm cả chỉ thống hoàn. "Nương nương, không thấy. Nhất định là bị Lý tổng quản đem đi rồi!"

Tiểu nha hoàn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.

"Nương nương, Lương Mỹ đi tìm thái y!" Lương Mỹ vẫn hầu ở bên cạnh đột nhiên phát ra một câu như thế, hình dáng của nàng tựa hồ cũng rất sốt ruột, biểu tình của nàng rất chân thật, nhìn không ra bất luận giả tạo gì.

"Lương Mỹ, không cần. Hiện tại Phượng Du cung giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào." Tần Hương Y cắn răng, chịu đựng đau nhức, chậm rãi nói.

"Nên làm cái gì bây giờ? Nương nương, Lệ Hưu không thể trừng mắt nhìn người chịu đau khổ." Lệ Hưu nhìn ra cửa cung một cái, xác thực dưới ánh trăng sáng, trên khoảng đất trống có vài bóng dáng kiên định -- thị vệ canh gác nghiêm ngạt, sợ rằng cả con muỗi cũng bay vào không lọt.

"Bản cung -- không ngại." Tần Hương Y nằm ở trên giường, ngón tay hung hăng cầm lấy tấm trải giường dưới thân, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống, phía trên trán tất cả đều là gân xanh, căn căn nổi lên, nàng cứng rắn chống đỡ an ủi Lệ Hưu.

"Không, nương nương, Lệ Hưu sẽ nhanh chóng tìm thái y cho người." Lệ Hưu nhìn Tần Hương Y thống khổ không chịu nổi, nước mắt ào ào rơi xuống, ngay cả Lương Mỹ bên cạnh, trong mắt cũng lóe lệ quang.

"Lương Mỹ cũng đi." Lương Mỹ không biết lấy dũng khí từ đâu, giành trước Lệ Hưu chạy ra cửa cung.

"Đứng lại!" Cửa truyền đến tiếng quát của thị vệ, tiếp theo đao lớn giao nhau, cản lối đi của Lương Mỹ.

"Hoàng hậu nương nương bị bệnh! Mau truyền thái y!" Lương Mỹ luôn luôn trầm mặc ít lời cư nhiên quay về phía thị vệ rống to kêu to, này có chút bất ngờ ngoài dự đoán.

"Lương Mỹ cô nương, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng!" Thị vệ cứng rắn đẩy một cái, đẩy Lương Mỹ trở lại trong điện.

"Hai vị đại ca, Lệ Hưu van xin các người. Nương nương bệnh rất nặng, xin các ngươi thương xót, để ta tìm Lý thái y lại, có được không?" Lệ Hưu cầm lấy cánh tay của thị vệ, càng không ngừng cầu xin, gần như sắp quỳ xuống xin bọn họ.

Hai gã thị vệ canh giữ ở cửa liếc nhau, trên mặt hiện lên một tia ngượng nghịu. Một thị vệ lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng: "Lệ Hưu cô nương, không nên làm khó chúng ta, nếu hiện tại chúng ta thả ngươi đi, hoàng thượng truy cứu, sợ sẽ có đầu người rơi xuống đất."

Đúng vậy, ai cũng không muốn đem tính mệnh của mình ra đùa giỡn.

"Lệ Hưu, đừng -- làm khó bọn họ." Tần Hương Y hơi thở mong manh nói, lúc này nàng ở trên giường thống khổ quay cuồng, búi tóc đã rơi lả tả, dính sát vào hai má xinh đẹp của nàng, đoá hoa xinh đẹp kia tựa như bị bão táp cuốn đi, rơi vào dòng thác bị bùn đất bao phủ.

"Nương nương --" Lệ Hưu lau mồ hôi, oán hận nhìn thị vệ ở của một cái, vội vã chạy về bên cạnh giường, cầm tay Tần Hương Y, nước mắt rơi xuống cứ như chuỗi hạt châu bị cắt đứt.

Tần Hương Y đã sớm không còn sức mở mắt, nước mắt thống khổ hoà vào mồ hôi, nàng rên một tiếng, đột nhiên cắn môi đỏ mọng một cái, vận khí vào lòng bàn tay, hung hăng hướng cổ của mình bổ tới!

"Nương nương --" Lệ Hưu sợ đến run lên.

Lương Mỹ cũng sợ ngây người.

Rất đau, cái loại thống khổ này khiến Tần Hương Y cũng không thể chịu đựng được nữa, nàng chỉ có thể tự đánh mình ngất đi.

Nữ tử nặng nề ngủ, cơ bắp trên mặt lúc nào cũng còn có thể thấy một tia run rẩy, tóc rối hỗn độn, ngay cả xiêm y cũng hơi hơi tản ra, có thể thấy được sự đau đớn đó không giống bình thường.

Lệ Hưu lại một lần nữa rơi lệ, hầu hạ tiểu thư ba năm, nàng sao không biếu tiểu thư kiên cường bao nhiêu, bình thường luyện công khổ sở, cũng không kêu khổ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên kêu đau, lần đầu tiên hạ thủ với mình, có thể thấy được đó là nỗi đau người thường không thể gánh chịu.

Nàng nức nở một lát, lau nước mắt, vắt khăn mặt nóng tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên mặt Tần Hương Y, chỉnh lại xiêm y của nàng, kéo chăn đắp cho nàng. Lương Mỹ cũng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, đứng ở bên cạnh không biết làm thế nào cho phải.

"Lương Mỹ, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta chăm sóc nương nương." Lệ Hưu nói với Lương Mỹ.

"Thế nhưng bệnh của nương nương?" Lương Mỹ nhướng mắt, lo lắng nhìn Tần Hương Y một cái.

"Qua đêm nay rồi nói sau. Ngươi  ngủ trước đi." Lệ Hưu nhìn bóng đêm thâm trầm, nhàn nhạt thở dài.

Lương Mỹ cũng không nhiều lời, cúi đầu yên lặng lui ra ngoài.

Cung khuê yên tĩnh, Phượng Du cung tối nay càng yên tĩnh cực kỳ.

"Tiểu thư đáng thương, ngày nào mới hết chịu khổ." Lệ Hưu nhìn Tần Hương Y ngủ say một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ. Hoàng cung hoa lệ tựa như cái lồng bằng vàng, làm cho người ta cảm thấy nghẹn thở.

Thương cảm Tần Hương Y đơn thân độc mã, một mình vào long đàm hổ huyệt, thật nhiều nguy hiểm! Biết như vậy, không bằng lúc trước không để nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không thống khổ.

Nhớ không được hồi ức, sẽ cùng Nguyên Tinh thiếu gia ở Tiên Tử cốc trải qua cuộc sống chỉ nguyện làm nguyên ương không làm tiên thật là tốt! Aizzz! Nghĩ tới đây, nha hoàng thiện lương nhẹ nhàng thở dài.

Đêm dần dần trôi qua, ánh mặt trời dần xua tan màn đêm, tiến vào Phượng Du cung.

"Khụ -- khụ --" một trận ho khan thống khổ từ trong khuê phòng truyền đến.

Lệ Hưu ngồi ở bên giường ngủ gà ngủ gật giật bắn mình, tỉnh táo lại, nhìn Tần Hương Y, đôi mắt đẹp của nàng vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng tiếng ho khan thống khổ kia là từ trong miệng nàng truyền ra.

"Nương nương, người làm sao vậy?" Lệ Hưu nhẹ nhàng đẩy Tần Hương Y, nàng không có phản ứng, nhưng tay chạm vào cánh tay của nàng, rất nóng. Tiểu nha hoàn cả kinh, sau đó sờ lên trán nàng, tiểu thư phát sốt, cái trán nóng hổi giống như nước sôi.

"Nương nương, người tỉnh lại đi!" Lệ Hưu lại lay Tần Hương Y một chút, nàng vẫn không có phản ứng như cũ.

Sốt cao khiến nàng đi vào trạng thái hôn mê, gương mặt tái nhợt đêm qua trở nên hồng rực. Làm sao bây giờ? Vẫn tiếp tục sốt cao như vậy, thực là phải lo lắng đến tính mạng.

Lệ Hưu nhìn cửa cung, thị vệ ở cửa sớm đã thay phiên gác, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dàn xếp truyền thái y. Bắc Đường Húc Phong, rất ác độc, nói như thế nào nữa, tiểu thư cũng là thê tử kết tóc của ngươi, sao ngươi có thể đối với nàng như vậy?

Không nghĩ được nhiều như vậy, Lệ Hưu chà chà chân, hung hăng cắn răng một cái, đỡ Tần Hương Y đang hôn mê dậy, cõng nàng xông ra cửa cung.

"Lệ Hưu cô nương, không có mệnh lệnh của hoàng thượng, bất luận kẻ nào đều không được ra vào Phượng Du cung!" Đại đao chắn trước mặt Lệ Hưu.

"Đây chính là mạng người! Chậm trễ một lát nữa, sợ rằng nương nương sẽ không xong." Lệ Hưu không hề cầu xin, hung hăng bỏ lại một câu, mặc kệ thế nào, ngày hôm nay cũng phải xông ra, nàng cõng Tần Hương Y, chuẩn bị cùng thị vệ tranh đấu một phen.

"Lệ Hưu cô nương, nếu ngươi xông ra, đừng trách chúng ta không khách khí." Thị vệ cũng không khoan dung, trái lại vung đao soàn soạt.

Ngay lúc hai bên giằng co, một mạt bóng dài màu xám trắng lướt tới, thanh âm ôn nhu của một người truyền đến: "Xảy ra chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.