Hương Thảo Thúc Tình

Chương 5: Ông chủ Tần chảy nước




Nói thật, Phó Tiểu Thanh chạy xe cũng không tốt, lái xóc nảy chập trùng, thịt mông của nam nhân bị từng đợt nhấc lên, sau đó liền trở lại chỗ ngồi, đụng đến cổ họng hắn phát ra tiếng hừ nhẹ nhàng.

“A ưm…” Nam nhân từ lâu đã bị Phó Tiểu Thanh làm cho thoải mái toàn thân đều yếu mềm, lúc này cái xe còn dày đặc đè lên cái mông hắn, lay động liên tục, đem *** dục dồi dào trong cơ thể hắn thiêu lên, phân thân lần thứ hai phồng lên. Tinh dịch màu trắng còn có một nửa chảy ra ngoài, nhiễm trên hai cánh mông, da dẻ trơn mềm trở nên dính dáp còn có một nửa bị chặn bên trong huyệt, *** mỹ mà dính đầy vách trong ẩm ướt.

Phó Tiểu Thanh lo lắng liếc nhìn trạng thái nam nhân, chỉ thấy đối phương mềm nhũn dựa vào sau, hai mắt hơi khép, hai cái chân dài bị làm đến nổi chẳng khép lại được, chỉ có thể mở rộng đầu nhũ bị cậu ngậm ăn đang đè trên áo, căng tròn, rõ ràng so với đầu nhũ còn lại lớn hơn một vòng.

Cảm giác áy náy bắt đầu lan tràn, trong lòng Phó Tiểu Thanh loạn một cái, điều khiển càng thêm không xong, vô-lăng không thể chắc chắn. Bất quá nam nhân nói ra nơi cũng không xa, Phó Tiểu Thanh quẹo vào một đường nhỏ lẻo lánh, cũng không qua lâu, đã tìm thấy mục tiêu.

Cửa chính của sân thật sự thấp, hoàn toàn không nhìn ra có gì đặc biệt. Mà Phó Tiểu Thanh sau khi đi vào, lập tức kinh ngạc há to miệng —

Ngoại trừ bên trong góc có một căn nhà gỗ nhỏ, trong sân lại không có những kiến trúc khác, một mảnh xanh biếc dạt dào. Phần đất lớn gieo trồng vô số loại hoa cỏ, nhìn ra mỗi gốc cây đều được người tỉ mỉ chăm sóc, thật xinh đẹp chỉnh tề, đắm chìm bên trong ánh mặt trời.

— Thơm quá.

Phó Tiểu Thanh say sưa hít một hơi. Chuyện này… Chính là lúc trước trên người nam nhân cũng phát tán ra cỗ mùi vị câu người kia, không kém chút nào.

“Người bạn nhỏ.” Nam nhân duỗi ngón tay trắng thon dài ra quơ quơ trước mắt Phó Tiểu Thanh, “Trước tiên đem tôi đưa về phòng, lại nghĩ cái khác.”

“Hả, à!” Phó Tiểu Thanh nhanh chóng phục hồi tinh thần, đáp một tiếng, đem nam nhân ôm ngang.

Thân thể nam nhân nhẹ nhàng, cái mông tròn lớn còn vừa vặn trùng xuống chính giữa. Tinh dịch bên trong dũng đạo vừa mới bị xe chặn lại, hiện tại không còn ngăn cản, không ngừng chảy ra ngoài. Chất lỏng trắng toát tí tách từ miệng huyệt rơi xuống, mùi tanh nức mũi.

Phó Tiểu Thanh ngửi thấy dịch thể cúa mình, lúng túng đỏ mặt, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết nên làm gì cho tốt. Nam nhân lại điềm tĩnh tự nhiên vùi đầu trong ***g ngực Phó Tiểu Thanh, nhấc hai tay ôm lấy cổ cậu, thúc giục: “Nhanh lên một chút.”

Phó Tiểu Thanh vội vã đem nam nhân đưa về phòng, thoạt nhìn bên trong nhà gỗ, đã cũ lắm rồi. Sàn nhà đạp lên vang lên tiếng cọt kẹt, cái mông lớn đong đưa giữa hai người còn không ngừng phun ra nước, nhỏ giọt trên đất. Chỉ có điều chất lỏng màu sắc ngày càng nhạt, đến cuối cùng, cũng không biết là dịch thể nhiều hơn, hay làm *** thủy phân bố ra nhiều hơn.

Phó Tiểu Thanh quả thực không biết đôi mắt nên nhìn chỗ nào cho tốt, sắc biệt ngày càng hồng, đem nam nhân bỏ vào bồn tắm liền chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không biết cách giúp đối phương thanh tẩy hậu huyệt, chỉ có thể nhìn cái sân này một chút.

Phó Tiểu Thanh nhìn đông nhìn tây một cái, trong vườn hoa oải hương tỏa ra mùi hương thơm ngát, như cái đuôi thấm vào ruột gan, khiến ngực cậu một trận khuấy động.

Cậu đến từ gia đình có một đứa con duy nhất, bởi vì tuổi còn rất nhỏ, mẹ liền qua đời, cậu chưa từng thực sự nhớ rõ bà. Phó Tiểu Thanh chỉ nhớ rằng, bà lúc còn, là một thợ trồng hoa xuất sắc, cũng có một hoa viên đầy hương thảo truyền thống như vậy.

Không biết tại sao, tất cả nơi này… Đều khiến cậu nhớ tới người mẹ trong ký ức mơ hồ.

Bởi vậy, lúc nam nhân mặc áo tắm, toàn thân bốc lên hơi nước từ trong phòng đi ra, Phó Tiểu Thanh nhỏ giọng thỉnh cầu: “Cái kia… Anh có thể để tôi mùa hè ở lại chỗ này được không, làm việc cho anh?”

“Ồ? Tự nhiên lại làm công cho tôi…” Nam nhân từ từ tới gần, thịt huyệt sưng lên khiến tư thế đi của hắn vẫn có chút không hài hòa, còn có một tia chật vật, “Vậy sau này, cậu gọi tôi ông chủ Tần đi.”

“Ông chủ Tần tốt!” Phó Tiểu Thanh dẻo mồm kêu, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, “Có cái gì… Không cần tôi học gì đó sao?”

Ông chủ Tần cười cười, khóe mắt hiện ra nếp nhăn nhu hòa: “Trước tiên bắt đầu từ phân biệt bạc hà đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.