Hương Sen - Thổ Kháng

Chương 6




Thẩm Diểu Thu đẩy bàn tay đang mân mê vành tai của mình ra, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?" Giọng điệu của Thẩm Diểu Thu giờ đây khó có thể mà bình tĩnh được.
Chu Kỳ Ngọc lúc này rất hưởng thụ bộ dạng sốt ruột của Thẩm Diểu Thu. Khoé mắt của hắn còn cong lên mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm cực kỳ đáng sợ.
Thật sự là làm người ta cảm thấy không được thoải mái.
Làm sao hắn có thể có những cảm xúc khác lạ như vậy đối với người khác nhỉ.
"Em gái của mẹ nhỏ bị bán cho người ta rồi, tôi sợ mẹ nhỏ buồn nên đã chuộc người về...." Chu Kỳ Ngọc chưa nói dứt câu liền thấy sắc mặt của Thẩm Diểu Thu trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng bật cười, sau đó liền lập tức ngẩng đầu lên, ngũ quan tuấn tú nhìn rất rõ ràng.
"Mẹ nhỏ cho rằng tôi muốn làm gì sao?" Ánh mắt Chu Kỳ Ngọc nhìn Thẩm Diểu Thu rất dịu dàng.
Thẩm Diểu Thu cau chặt đôi lông mày xinh đẹp, rõ ràng lúc trước Thẩm Quế đã hứa chỉ cần anh ngoan ngoãn tới Chu gia thì ông ta sẽ không làm gì Thẩm Mâu Nguyệt, bây giờ ông ấy chắc chắn lại đi bài bạc, đánh bạc thua hết tiền rồi.
Không biết Chu Kỳ Ngọc đã chuộc em gái anh ra từ mấy chỗ đó hay không, nếu như vậy thật thì anh nên làm thế nào bây giờ?
"Cậu mua em ấy về làm người hầu sao?" Thẩm Diểu Thu hỏi.
Chu Kỳ Ngọc nhướng mày, hắn dịu dàng nói: "Em gái của mẹ nhỏ sao lại có thể làm người hầu cho tôi được... Nếu mẹ nhỏ nhớ em gái quá, thì mấy ngày nữa tôi đưa mẹ nhỏ đi gặp cô ta."
"Tôi có thể đi ra ngoài sao?" Giọng điệu Thẩm Diểu Thu bất ngờ giống như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Chu Kỳ Ngọc cười cực kỳ dịu dàng, nụ cười của hắn sáng tựa như một viên ngọc vậy, hắn nhẹ giọng nói: "Mẹ nhỏ muốn đi đâu, tôi đều có thể mang anh đi được hết."
Thẩm Diểu Thu nghe xong liền rũ mắt, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, mà đã lướt qua ánh mắt khác lạ lóe lên trong mắt Chu Kỳ Ngọc.
"Mẹ nhỏ đã quyết định xong chưa?"
Thẩm Diểu Thu không biết vì lý do gì mà Chu Kỳ Ngọc lại làm như vậy, nhưng anh thật sự rất lo lắng cho em gái của mình, anh ấn ấn ngón tay, ậm ừ chấp nhận.
__
Trời đã bắt đầu chuyển thu, không còn những cơn mưa triền miên nữa, thỉnh thoảng chỉ có những cơn gió se lạnh thổi qua.
Một gã người làm đứng trước cửa phòng Chu Kỳ Ngọc, gã giơ tay gõ gõ cửa, cung kính gọi: "Nhị thiếu gia."
Trong phòng lại không có bất kỳ động tĩnh gì, gã người làm nghi hoặc sờ sờ đầu, gã nhớ là hôm nay Nhị gia không có ra khỏi nhà mà, sau đó hắn lại gõ cửa một lần nữa.
"Nhị gia ngài có ở đó không ạ?"
Trong phòng, chăn gấm ở trên giường bị đẩy lên cao và liên tục bị dịch chuyển. Trong chăn có chút chuyển động nhỏ, Thẩm Diểu Thu cắn chặt miệng, anh đang bị Chu Kỳ Ngọc đè trên giường ** ***.
"Dừng... Ưm có người..." Nửa bên mặt Thẩm Diểu Thu bị đè lên chăn, đột nhiên bị người ở đằng sau dập *** một cái thật sâu làm anh bật ra tiếng rên nhỏ.
Chu Kỳ Ngọc liếm mồ hôi trên thái dương Thẩm Diểu Thu, khiến người bên dưới run lên, Chu Kỳ Ngọc mặc dù thúc *** không nhanh, nhưng mỗi cú thúc của hắn đều đâm vào chỗ sâu nhất, giống như hắn đang tra tấn Thẩm Diểu Thu.
Con *** thô to liên tục giã sâu vào bên trong, tiếng người ở ngoài cửa khiến cái *** nhỏ sợ hãi mà siết chặt, lỗ thịt ấm áp điên cuồng bóp lấy dương v*t của hắn, với ý định ngăn con *** tiến vào sâu hơn.
"Mẹ nhỏ rất hưng phấn hả? Kẹp chặt thật đấy." Chu Kỳ Ngọc thì thầm bên tai Thẩm Diểu Thu, Thẩm Diểu Thu nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, thân dưới của anh cứng đờ lại.
"Có chuyện gì sao?"
Gã người làm nghĩ rằng Chu Kỳ Ngọc không có ở bên trong, nên gã định sẽ rời đi nhưng đột ngột bên trong lại lên tiếng làm cho gã giật mình, gã cũng không dám hỏi Chu Kỳ Ngọc tại sao không cho gã vào, chỉ vội vàng nói: "Thưa Nhị gia, lão gia gọi ngài đi qua có chuyện ạ."
Âm thanh tục tĩu bên trong phòng bị đè nén nên bên ngoài hoàn toàn không nghe được, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, giọng nói khàn khàn của Chu Kỳ Ngọc mới vang lên.
"Bây giờ tôi đang rất bận, nói với anh hai chờ lát nữa tôi qua sau."
Gã người làm nào dám hỏi hắn bận chuyện gì, chỉ vội vàng đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.
Người bên ngoài đã rời đi, Chu Kỳ Ngọc hạ thấp người, hông hắn hung hăng giã vào người ở dưới, Thẩm Diểu Thu bị dập như vậy liền bật ra tiếng rên rồi vội vàng bịt miệng lại, bỗng nhiên động tác thúc *** dưới thân trở nên nhanh hơn.
Ở trong chăn nghe mơ hồ tiếng da thịt va chạm nhau, khóe mắt Thẩm Diểu Thu chảy nước, đuôi mắt anh hơi nhếch lên vừa quyến rũ vừa đáng thương, cơ thể trắng nõn giờ đây cũng trở nên ửng hồng.
"Anh sợ bị người khác phát hiện sao? Hay là mẹ nhỏ sợ người khác phát hiện tôi đang *** anh, hoặc là sợ cái *** nhỏ mà anh giấu giếm sẽ bị phát hiện?"
Chu Kỳ Ngọc ghé vào tai Thẩm Diểu Thu ác ý nói: "Nếu như mà bị phát hiện, người khác thấy bộ dạng mẹ nhỏ dâm như vậy chắc chắn sẽ nhào lên đó."
Thẩm Diểu Thu đã lên đỉnh hai lần nên giờ đây đầu óc anh đã choáng váng, miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ rách nát đều đã bị Chu Kỳ Ngọc bóp miệng chặn lại, bên tai thì lại toàn những tục tĩu khó nghe của đối phương.
"Có khi hắn ta còn sẽ gọi một đám người tới, sau đó bọn họ sẽ tranh nhau cắm con *** tanh hôi của mình vào *** dâm của mẹ nhỏ." Chu Kỳ Ngọc liếm láp nốt ruồi son ướt át ở trên lưng Thẩm Diểu Thu.
"À mẹ nhỏ còn có tử cung nữa, bọn chúng sẽ bắn tinh vào trong tử cung của mẹ nhỏ, đến lúc đó mẹ mang thai thì cũng đéo biết là con của thằng nào."
Thẩm Diểu Thu giãy giụa liên tục lắc đầu, anh nhắm chặt hai mắt đẫm nước mắt, nhìn qua liền thấy mong manh đáng thương làm người ta muốn yêu thương anh hơn.
"Nhưng mà mẹ nhỏ yên tâm, tất cả mọi thứ của mẹ nhỏ đều là của tôi." Chu Kỳ Ngọc âu yếm hôn lên gáy Thẩm Diểu Thu, hắn giống như mộ tín đồ trung thành rất thành kính nói: "Đùi của anh chỉ có thể mở ra vì tôi."
Trận làm tình kịch liệt bỗng trở nên dịu dàng, Thẩm Diểu Thu đã lên đỉnh mấy lần rồi, nhưng con *** nóng hổi ở trong lỗ *** vẫn cứ liên tục thúc vào điểm sướng bên trong *** anh.
Chu Kỳ Ngọc cũng đã bỏ tay ra khỏi miệng anh, Thẩm Diểu Thu cố gắng kìm nén tiếng thở hổn hển đầy dâm đãng trong miệng mình, ngón chân anh co quặp lại vì bị khoái cảm khổng lồ tra tấn.
"Ưm không cần.... Đừng hức..." Cả người Thẩm Diểu Thu co giật run lên bần bật, dương v*t nhỏ cương cứng của anh đang bị Chu Kỳ Ngọc bóp lấy, lỗ niệu đạo phía trên bị ngón tay chai sần của hắn xoa nắn rồi ấn lên.
Thẩm Diểu Thu đang muốn bắn tinh, nhưng lại bị Chu Kỳ Ngọc ác độc đè lại lỗ sáo, anh khó chịu liền rên rỉ hừ hừ, cơ thể anh cảm thấy không thoải mái, điều này khiến cho sự hiện to lớn của con *** thô béo bên trong *** anh một cách rõ ràng hơn.
"Di chuyển đi... cậu di chuyển đi mà hức..." Thẩm Diểu Thu nhắm chặt mắt nhỏ giọng cầu xin.
"Di chuyển cái gì?" Chu Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng điệu của hắn rất ngây thơ: "Mẹ nhỏ không giải thích rõ ràng thì sao con biết được? Vậy là muốn con dùng *** bực cắm vào *** mẹ nhỏ đúng không?"
Thẩm Diểu Thu cắn môi, không chịu nói nữa.
Chu Kỳ Ngọc ác độc rút dương v*t ra, hắn để đầu *** cọ cọ lên lỗ ***, sau đó còn chọc lên hột le đang cương cứng đỏ hỏn, lỗ thịt n*ng chịu không nổi đói khát liên tục mút mát muốn ngậm lấy đầu *** vào trong.
"Mẹ nhỏ muốn gì nhỉ, nói ra đi nào." Chu Kỳ Ngọc vẫn chưa chịu buông ta cho Thẩm Diểu Thu, hắn liên tục ở bên tai anh nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Nói muốn con *** của con *** *** mẹ nhỏ đi."
Hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai, từng đợi nhiệt lượng nóng hổi truyền vào cơ thể của anh, những giọt nước mắt Thẩm Diểu Thu rơi xuống đều đã bị Chu Kỳ Ngọc liếm sạch.
Nước mắt Thẩm Diểu Thu chảy dài trên hai má, gương mặt xinh đẹp giờ đây ửng đỏ chìm trong nhục dục, anh thở hổn hển nói: "Đút vào đi, tôi muốn cậu ** tôi."
Vừa dứt lời, con *** thô dài cắm một phát lút cán, Thẩm Diểu Thu hưng phấn ré lên một tiếng, sau đó liền cắn chặt miệng kiềm nén tiếng rên, Chu Kỳ Ngọc cũng không nói thêm lời nào, hắn liên tục thúc người Thẩm Diểu Thu làm anh chúi về phía trước.
Sau đó anh bị hắn kéo lại.
Thẩm Diểu Thu cảm giác được dường như cơ thể mình đã bị đóng đinh ở trên dương v*t đó rồi, não anh giờ đây đã hoàn toàn bị khoái cảm bao lấy không nghĩ được gì nữa, sâu quá... cơ thể anh muốn tan rã rồi.
Lúc anh bắn tinh, nhưng dương v*t nhỏ bị kích thích vẫn luôn cương cứng, nhưng Chu Kỳ Ngọc vẫn còn chưa bắn, cả người anh mềm nhũn tuỳ ý để hắn đùa giỡn.
Anh bị lật lại và hai cánh tay ôm lấy bờ vai rộng săn chắc của Chu Kỳ Ngọc. Trên làn da tái nhợt của Chu Kỳ Ngọc xuất hiện vài vết cào đỏ, cảm giác đau đớn nho nhỏ này làm Chu Kỳ Ngọc càng hưng phấn hơn.
Chu Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm mỗi nơi trên cơ thể Thẩm Diểu Thu, nhìn từng biểu cảm của anh, lắng nghe những tiếng rên rỉ mà anh kiềm nén. Chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy và duy nhất một mình hắn mới có thể nghe thấy.
Thẩm Diểu Thu có thể đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn.
Nhưng cho dù là ở nơi đâu, hắn đều sẽ ở bên cạnh anh.
Diểu Diểu của hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào rời xa hắn.
__
Lúc Chu Kỳ Ngọc đi tới chỗ Chu Khánh Vân, thì đã là ngày hôm sau.
"Có chuyện gì vậy? Sao tới bây giờ em mới xong việc thế?" Chu Khánh Vân hỏi.
"Có một chút chuyện ngoài ý muốn, anh hai tìm em có chuyện gì?"
Chu Kỳ Ngọc nới lỏng cổ áo, trên cổ hắn có một vết đỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Chu Khánh Vân tinh mắt liền phát hiện, y nheo mắt, còn chưa kịp nhìn rõ dấu vết ái muội kia thì đã bị cổ áo che mất.
"Cũng không có gì nghiêm trọng...." Y thu lại ánh mắt của mình, sau đó nói lý do mình tìm Chu Kỳ Ngọc.
".... Chuyến này có lẽ sẽ mất hơn mười ngày."
Chu Kỳ Ngọc nghe vậy gật đầu, Chu Khánh Vân rất tự nhiên trò chuyện cùng hắn một vài chuyện vặt, mãi cho lúc hắn chuẩn bị rời đi, Chu Khánh Vân lại gọi hắn lại.
"A Ngọc, trên cổ em bị sao vậy?"
Chu Kỳ Ngọc giơ tay sờ lên vệt đỏ hơi đau nhói, đôi mắt đen láy của hắn hiện lên ý cười, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều: "Mèo cào."
_____________________________
Thỏ Béo: Mèo của nhị gia tên là Diểu Diểu (๑˘︶˘๑)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.