Hướng Dương Đón Nắng

Chương 29: 29: Điều Đặc Biệt Ở Cậu Ấy





Ngày 2/12/2018, ngày chủ nhật đầy nắng, không khí hôm nay ấm áp, dễ chịu,...
Tại một trung tâm mua sắm, Nam và Nhật hôm nay lại ra ngoài cùng nhau.

Nam muốn đi mua một số sách mới, Nhật cậu cũng muốn mua thêm vài cuốn sách tham khảo nên đòi anh cho đi theo.

Nhật đang đứng lựa vài cuốn sách, cậu bỗng để ý đến Nam ở kệ sách dành cho sách văn học Việt Nam, nhìn Nam đang vừa cảnh giác ngó quanh vừa lựa vài cuốn, cậu lấy làm lạ đi lại hỏi.
“Anh lựa mấy cuốn này chi vậy?”_Nam giật mình, anh bất ngờ khi cậu xuất hiện phía sau, anh cầm mấy cuốn sách trong tay với vẻ lúng túng.
“Hả? À...mấy cuốn này hả? Tao nghĩ là mua về cho Trí nó đọc tham khảo thôi.”_Nam vui vẻ nhìn mấy cuốn sách nói, Nhật ‘à’ lên một tiếng liền, câu trả lời của anh đã khiến cậu có một thắc mắc rất lớn.

cậu định hỏi tiếp thì bị lời của anh cắt ngang.
“Ta đi tính tiền thôi.”_Nam đứng bật dậy chạy đi mất, nhìn biểu cảm lúng túng, bối rối của anh khiến cậu thích thú, điều này chỉ khiến cậu tò mò hơn về suy nghĩ của anh lúc này.
Sau khi tính tiền hai anh em rời khỏi nhà sách, anh bỗng nổi hứng muốn đi dạo, cậu cũng đồng tình đi cùng anh.

Hai anh em đi ghé lại vài của hàng để xem những món đồ thú vị, cả hai ghé lại một quán nước để ngồi nghỉ chân.

Nhật vừa ngồi uống nước vừa lấy đọc cuốn sách mình vừa mua, Nam đang ngồi kiểm lại số sách đã mua.
“Chết, hình như nãy tao mua thiếu rồi, Nhật, mày ngồi đây đợi nhé, anh đi mua cái rồi về liền.”
Nam vừa nói vừa sắp sếp lại túi của mình rồi chạy đi mất trong sự hoang mang của Nhật, cậu nhìn theo anh đầy thắc mắc, Nam có phải thuộc loại người đãng trí như mình đâu? Nhật tính ngồi dậy đi theo anh thì một giọng nói quen thuộc khiến cậu dừng lại, Trung đang từ phía quầy nước đi lại, cậu ta thản nhiên ngồi xuống bàn cậu vui vẻ bắt chuyện.
“Trùng hợp thiệt đó, ông làm gì ở đây thế?”
“Ò, tôi đi mua đồ ấy mà.


Còn ông làm gì ở đây?”_Nhật thắc mắc hỏi.
“Tôi ra đây để làm bài, cặp sách nè.”_Trung vừa nói vừa cầm chiếc cặp nhỏ của mình lên khoe Nhật.
“Chà, siêng lên rồi nhỉ? Chả bù cho Minh, nó vẫn còn lười lắm.”
“Minh thông minh mà, à, dạo gần đây ít gặp có phải ông né tránh tôi hả?”
“Có đâu, chẳng phải vẫn hay gặp nhau trong trường đó sao?”
Nhật thắc mắc nhìn, dạo gần đây cả hai cũng hay gặp nhau trong trường cũng đứng lại nói chuyện chút rồi đi, Minh có dặn cậu giữ khoảng cách nhưng đến giờ dường như cả hai chưa có gì quá giới hạn cả, cậu nghĩ vậy.
“Chắc chỉ là cảm giác thôi.”_Trung mặt buồn bã nói.
“Trung nè, Minh nó cho tôi làm bạn với ông nhưng nó cũng dặn tôi giữ khoảng cách, tôi xin lỗi.”
“Minh vẫn ghét đồng tính, hiểu.

Tôi chỉ thắc mắc thôi.

Ông tiếp xúc với Minh lâu như vậy, chắc hẳn đã nhiều lần nghe được những lời xúc phạm tồi tệ từ Minh mà đúng không? Ông vẫn thích Minh sao?"
Trung biết Nhật thích Minh, điều này chính Nhật đã nói với cậu, cùng với đó là lời từ chối cho tình cảm của cậu.

Nhật nghe đến câu hỏi này lòng cậu lại nặng nề mà thở dài, cậu chỉ biết cười nhạt gật đầu, cậu vẫn còn thích nó rất nhiều dù nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ.
“Ông biết nó có người yêu nhưng vẫn thích sao?”_Trung có hơi ấp úng để hỏi ra câu này.
“Ừm, tôi tệ quá đúng không?”
“Ý tôi không phải vậy, tôi tự hỏi Minh đặc biệt thể nào mà ông khoái thế nhỉ?”_Trung thấy vẻ mặt của Nhật sầu đi cậu nhanh chóng kiếm gì đó thay đổi không khí, bông đùa hỏi Nhật.
“Tôi cũng không biết nữa, nó lười biếng lại ồn ào, thô lỗ và hay chọc ghẹo tôi, nó còn nhiều lắm kìa,…”

Nhật không ngừng kể về những điểm xấu của Minh cho Trung càng kể cậu càng thấy buồn cười.

Tất cả những tật xấu ấy cậu đều đã phải chịu đựng suốt những năm qua, Nhật càng nghĩ càng không hiểu được.

Dạo gần đây, có những suy tư vẫn hay văng vẳng trong tâm trí cậu.
“Trung nè, dạo gần đây tôi tự hỏi phải làm thế nào để không hối tiếc? Tôi không biết liệu mình nên im lặng rồi từ bỏ hay nên bày tỏ rồi mới từ bỏ?”
“Nhật…tôi, nếu là tôi, thì mình sẽ chọn bày tỏ dù kết quả như thế nào.”
“Hừm…tôi sẽ cân nhắc, giờ thì tôi phải đi đây, cảm ơn nghe tôi tâm sự ha.”
“Cần thì tôi sẵn sàng nghe ông tâm sự, bye.”
Nhật đứng dậy vội vàng rời đi, Trung ngồi đó ánh mắt thất vọng dõi theo bóng lưng Nhật, cảm giác kìm nén được thả lỏng khiến cậu thở dài chán trườn, vẫn thích Minh cơ à?
Nhật chạy lại hướng mà hai anh em cậu vừa đi qua, cậu nhìn ngó xung quanh để kiếm anh.

Nhật để ý dạo gần đây Nam có nhiều sự thay đổi kì lạ, khi cậu muốn nói về điều đó anh đều tránh né, cậu muốn biết chuyện của anh vì cậu lo lắng cho anh.

Nhật chợt nhớ đến tiệm máy ảnh khi nãy cả hai có đi ngang qua, cậu phân vân một lúc rồi nhanh chân chạy về phía đó.

Đến nơi, đúng như cậu đoán, cậu nhìn thấy anh trong tiệm, thích thú coi qua từng loại máy ảnh.

Nụ cười của anh khi cầm máy ảnh, nụ cười mong chờ được ghi lại những bức ảnh đẹp của anh.


Nhật vui sướng chạy vào trong
tiệm, chạy về phía Nam, ôm chặt anh khiến anh bất ngờ.
“Tao đang tính mua một cái máy ảnh mới.”_Sau khi cậu buông anh ra, cậu cũng vội giải thích sao mình đến đây, cậu đoán anh sẽ ở đây, Nam cũng bất lực thở dài cười với em mình.
“Thiệt sao? Tôi vui quá, ông dạo gần đây thay đổi rất nhiều, tôi thật sự muốn biết, động lực của ông đó.”
“Thay đổi gì chứ tao vẫn vậy mà?”
“Tôi thấy dạo gần đây ông cười trong vô thức rất nhiều, đặc biệt là khi soạn đề cương cho Trí, trong ông thích thú lắm.

Mấy cuốn sách này nữa, ông đã mua nó chỉ để cho Trí, ông có biết mỗi khi ra ngoài với Trí ông ăn
mặc rất chỉnh tề, ông còn vuốt tóc gọn lên nữa.”
Nam trước đây chưa từng để ý đến bề ngoài của mình, ngay cả mái tóc dài của anh dù nó xồm xòa và có khi che mắt nhưng anh cũng không chịu cắt hay vuốt gọn lên.
“Từ từ đi, thì vì tao thích làm gia sư, với lại là gia sư thì phải kiếm nội dung cho học sinh chứ? Với lại, ờm, tao cũng phải làm gương cho học sinh phải gọn gàng ngăn nắp chứ?”
“Thế ông giải thích việc ông tự nhiên đi mua máy ảnh mới đi.

Đâu phải tự nhiên ông lại có hứng thú với chụp ảnh đúng chứ.”
“Tại tao…ờ….đúng…”_Nam không thể tìm được lý do, đành ngượng ngùng gật đầu, im lặng lại phía máy ảnh trên kệ mà cầm ngó nghía nó.
“Sao ông lại muốn đi mua máy ảnh mới vậy, tôi tưởng từ khi mẹ mất anh cũng không muốn chụp ảnh nữa.?”
“Tao cũng không biết nữa…”
“Anh tâm sự với tôi được không? Ông có biết tôi rất giận khi tôi là em ông nhưng tôi phải biết những điều ông đã trải qua từ một người khác không? Anh Hưng kể tôi tất cả rồi.”_Nhật nhìn anh cứ ấp úng, lòng cậu uất ức khó chịu, cậu tức tối nói lên nỗi lòng khiến anh bất ngờ nhìn cậu.
“Xin lỗi, tao im lặng chỉ vì không muốn mày buồn, tao muốn mày có một cuộc sống hạnh phúc không lo âu, vướng bận gi cả?”
“Nhưng tôi có, tôi lo cho anh, Nam, tôi thật sự có lỗi lắm nếu chỉ mình tôi được hạnh phúc.

Ta là anh em đó, ta đều luôn muốn người kia được hạnh phúc.”
Nhật uất ức nói, anh nhìn đứa em trai của mình, đứa em trai bé nhỏ, mít ước năm nào anh đã không nhận ra giờ nó đã cao lớn ngang anh.


Nhật đã không còn bé nhỏ nữa rồi, anh khẽ mỉm cười gật đầu, giọng nghẹn ngào mở lời
với cậu.
Cả đứng lại đó vừa nói chuyện vừa lựa máy ảnh, Nam kể rằng, từ khi gặp Trí, anh lần đầu hiểu cảm giác ghét một người là như thế nào.

Anh trước đây luôn tự ti khi ra ngoài, mái tóc ấy như để mọi người tránh chú ý đến ánh mắt mọi người, nhưng bên Trí anh tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Anh cũng nhận ra chứ! Anh chưa từng hứng thú với việc làm gia sư, nhưng khi dạy Trí, anh hoàn toàn dành thời gian vào công việc này.

Anh ít nhận lời bạn bè hơn, anh đã từ chối vài sự yêu cầu của vài người bạn, mặc dù sau đó anh đều bị họ sỉ vả.
Kể cả khi cùng Trí tâm sự về mẹ anh không còn cảm giác đau lòng nữa, khi cậu nói rằng anh rất tuyệt điều đó là lòng anh trở nên rộn ràng, chưa từng ai nói với anh điều đó.

Khi cậu nói muốn được anh chụp hình, lòng anh lại trỗi dậy rất nhiều cảm hứng, nó khiến tay anh ngứa ngáy và muốn cầm máy ảnh một lần nữa.
“Trí như một động lực lớn đối với ông vậy, tôi phải đi cảm ơn nó thôi.”
“Đừng nói cho nó biết anh mua máy ảnh, anh muốn cho nó bất ngờ.”
“Được rồi, Nam, anh có bao giờ nghĩ điều gì khiến Trí trở thành một nguồn động lực cho anh không?”_Nam bất ngờ nhìn Nhật, anh đúng là chưa nghĩ tới, bởi cậu luôn bảo mình là bạn anh, Nam đã chẳng mảy may nghĩ đến những lý do cho những cảm xúc này.
“Thôi tôi không bắt ông suy nghĩ mấy vấn đề đó đâu, giờ ông chọn đi hai cái máy này ông chọn loại nào?”
Cậu chỉ về hai loại máy trên kệ, cậu không rành lắm về máy ảnh, chỉ biết anh đang phân vân giữa hai cái, một bên là loại mà mẹ từng tặng, một bên là một chiếc máy với loại khác hoàn toàn.

Nam khẽ mỉm cười cầm chiếc máy khác loại lên, lý do anh chọn chụp ảnh lại cũng là vì anh muốn bước tiếp, anh muốn sống vì những người hiện tại mà anh yêu thương.
Từ giờ, chiếc máy ảnh này sẽ là thứ ghi lại những kỉ niệm mới, có lẽ anh sẽ thử, thử chụp lại cả những người anh yêu thương.

Anh nâng niu máy ảnh trong tay, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn chiếc máy ảnh, tâm trí anh lại nhớ đến lời hứa với Trí..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.