Hướng Dương Đón Nắng

Chương 27: 27: Chuyện Của Người Thầy





Ngày 18/11/2018, một ngày chủ nhật bận rộn,...
Hai ngày nữa là 20/11, Ngày Nhà Giáo Việt Nam, cả lớp quyết định tổ chức tiệc bất ngờ cho thầy.

Vì vậy mà chủ nhật này cả lớp đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc.

Cậu, Minh và vài người bạn khác đang đi mua đồ trang trí.
"Mua nhiều bóng bay thiệt đó?"_Một người bạn tên Hưng bỏ những bịch bóng vào giỏ hàng rồi kiểm kê lại đồ.
"Tưởng đang tổ chức tiệc sinh nhật cho thầy không đó."_Minh nhìn đồng đồ trong giỏ ngán ngẫm nói.
"Nếu vậy thầy sẽ được ăn sinh nhật 28 tuổi lần hai."_Cậu bạn Triều bông đùa nói.
"Thầy mình 28 tuổi rồi à? Không biết thầy có vợ chưa nhỉ?"_Minh có hơi ngỡ ngàng hỏi.
"Hình như chưa, ờ, đúng rồi, gần đây mày có nghe tin đồn của thầy và cô Thu ngữ văn không?"_Trúc chợt nhớ ra một chuyện thú vị liền kéo cả đám xáp lại, vẻ
giấu giấu diếm diếm của Trúc khiến cả bọn tò mò.

Rốt cuộc hai người đó có
chuyện gì cơ chứ?
“Nghe nói thầy mình và cô Thu ngữ văn đang bí mật hẹn hò.”
Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau, thầy Dương và cô Thu, dạo gần đây hay đi cùng nhau đến trường, cùng nhau về, vài học sinh còn thấy thầy và cô đi chơi riêng với nhau.

Học sinh các cậu thường rất tò mò về đời tư giáo viên của mình, họ bàn tán về vấn đề này mà chẳng biết rõ thông tin gì, nhưng việc này thì ngay từ khi vào học đã có vài đứa đã ghép cặp thầy với cô rồi.

Nói về cô Thu, cô dạy môn ngữ văn, cô trẻ tuổi và xinh đẹp, cô được rất nhiều học sinh yêu mến.
Tối đến, Nhật đi mua thêm đồ dùng cho nhà, cậu đi vài vòng siêu thị để lựa đồ, bỗng cậu để ý đến hai bóng người quen thuộc ở kệ hàng phía trước.

Là thầy Dương và cô Thu, cả hai người họ trông có vẻ rất vui, cậu chợt nhớ đến lời bọn bạn kể lúc sáng liền đứng nép một góc quan sát cả hai.
Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, đa số nội dung câu chuyện toàn là về chuyện trường lớp.


Nhật bất giác đi theo hai thầy cô, cậu muốn biết chuyện, cậu tò mò vô cùng việc cả hai có phải một cặp không.

Bất chợt, cô Thu dừng bước quay người lại khiến cậu bất ngờ, chưa kịp tìm chỗ trốn Nhật chỉ biết đứng như trời tròng ở đó mà cười ngượng.
“Là Nhật à? Em cũng đi mua đồ sao, trùng hợp thiệt đó.”_Cô Thu vui vẻ đi lại bắt chuyện với cậu.
“Dạ vâng ạ, em chào thầy cô.

Hai thầy cô đi mua đồ chung sao?”
“Ừm, em đi cùng cô và thầy luôn chứ?”
Cô vui vẻ rủ cậu theo.

Nhật không từ chối có vẻ họ cũng ra quầy thu ngân, cậu cũng tính ra đó, cậu đã mua đủ đồ rồi.

Cậu đi theo sau cả hai, cũng như cách một khoảng nhỏ để cả hai thoải mái nói chuyện, họ có nhiều chuyện để nói thiệt đó!
Cậu đi theo sau chỉ im lặng quan sát hai
thầy cô, thầy Dương đẩy xe cho cô, im lặng nghe cô kể chuyện, cách thầy nhìn cô thật ôn nhu, còn cô vừa đi cứ nói không thôi, lâu lâu tay lấy một món bỏ vào giỏ hàng.

Nhìn hai người họ như
một cặp vợ chồng vậy, cậu thì như đứa con đi theo, nhưng dường như cậu không thể nào xen vào cuộc trò chuyện của thế giới người lớn.

Cảm giác lạc lõng thiệt.
Đến quầy thu ngân, cô Thu muốn tính tiền cho, dù cậu từ chối nhưng cô đã kiên quyết cô sẽ làm bằng được, cậu đành bất lực gật đầu.

Cậu và thầy đi kiếm một chỗ ngồi gần đó đợi cô, Nhật có chút ngượng ngùng vì cái không khí im lặng này.
“Thầy thân với cô Thu thiệt đó.”
“Hả? À, ừ, mà em làm bài tôi giao chưa mà đi ra ngoài thế hả?”
“Thầy coi thường em sao? Đương nhiên, em làm bài, học bài hết rồi.”

“Đúng là học sinh chuyên cần mà, vậy mai thầy sẽ khảo bài em.”_Cậu ngạc nhiên nhìn qua thầy, cậu chán nản nhưng cũng tự tin gật đầu, dù sao cậu học bài rồi mà.
“Thầy cứ khó tính như vậy, không biết có
người yêu chưa nữa?”
“Nói gì đó?”
“Em hỏi thiệt mà, nhìn thầy với cô Thu
thân thiết quá trời.”_Thầy Dương đơ người nhìn cậu, thầy suy ngẫm một lát rồi khẽ bật cười.
“Em nghĩ rằng thầy và cô Thu đang hẹn hò sao? Không có chuyện đó đâu.”
“Không phải ạ? Em thấy cách thầy nhìn cô trong trìu mến lắm mà.

Em cứ nghĩ thầy thích cô Thu cơ?”_Thầy Dương
ngạc nhiên nhìn Nhật, rồi từ từ tránh mặt đi hướng khác, ánh mắt thầy hướng về
phía cô Thu, tai thầy bỏng đỏ lên khiến Nhật cũng bất ngờ.
“Không lẽ...thầy thích cô Thu thật?”
Thầy ấy không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gật gù một cách gượng gạo.

Điều thú vị khi tìm hiểu về cuộc sống của giáo viên, ở một cương vị học sinh, bạn sẽ luôn bất ngờ với những mặt khác của giáo viên.

Người thầy ngày ngày đến lớp là vẻ nghiêm nghị, phong thái tự tin nay lại ngượng nghịu, khép nép đến bất ngờ.
“Thầy với cô Thu biết nhau từ hổi cấp ba
rồi.”
“Lâu vậy rồi ạ, thầy thích cô ấy từ hồi
cấp ba sao?”
Thầy khẽ gật đầu, cậu ngồi đó nghe thầy kể lại chuyện của mình, cậu cũng chăm chú lắng nghe, điều mà học sinh rất thích chính là câu chuyện cuộc đời của các giáo viên, nó như một cuốn tiểu thuyết đầy lôi cuốn vậy.
Thầy kể rằng, thầy thích cô suốt ba năm
cấp ba, nhưng suốt ba năm chưa bao giờ thầy đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình.


Khi ra trường mỗi người một nơi, thầy và cô không còn gặp nhau nữa, cho đến khi thầy vào trường của cậu.

Cả hai vô tình gặp lại nhau, mớ cảm xúc mà
thầy Dương đã quên bỗng trở về, nhưng kể cả có gặp lại thì cũng quá muộn.
“Sao vậy ạ?”
“Em chưa biết tin sao? Tháng sau cô Thu lấy chồng rồi, hết học kì một cô Thu sẽ chuyển công tác về quê nên có lẽ các em cũng sớm tạm biệt cô đó.”
“Thiệt sao? Vậy là suốt những năm qua thầy chưa từng một lần nói cho cô ấy tình cảm của mình.”
“Đến bây giờ thầy vẫn thích cô ấy, nhưng
thầy không muốn giữ cô ấy lại nữa, cô Thu đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi.”_Cả hai im lặng, thầy Dương khẽ thở dài, nụ cười tiếc nuối nở trên môi.
“Nhật nè, tuổi trẻ của các em thầy từng
trải qua, có nhiều điều bồng bột và những cảm xúc ngây dại để các em khám phá, nếu em thích ai đó thì đừng ngần ngại nói ra, đừng để nó trở thành sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời em sau này.

Coi như đó là một bài học ngoài lề của thầy đi.”
“Hai thầy trò đợi lâu chứ? Nhật đồ của em nè, về cẩn thận nha.”_Cô Thu đi lại vui vẻ đưa cậu đồ của mình.
“Nhật, chuyện mình vừa nói đừng kể với ai nhé.”
Thầy Dương nói khẽ bên tai để cậu vừa đủ nghe.

Nhật ngồi lại đó nhìn theo bóng lưng của vị giáo viên nam đang khuất đi trong đám đông.

Sau câu chuyện của thầy cậu cảm nhận được cái sự ngùi ngùi nghẹn ngào trong cổ họng, cảm giác tiếc nuối cứ vang vẳng trong tim.
Câu chuyện cấp ba của thầy Dương mang một gam màu của sự tiếc nuối, sự chóng vánh, một mối tình thời niên thiếu vô tình xuất hiện rồi giấu kín suốt bao năm.

Cuộc đời này luôn là sự gặp gỡ và
chia ly, nhưng có những cuộc chia ly luôn để lại sự luyến tiếc, như câu chuyện
tình dang dở của người thầy chủ nhiệm đáng kính vậy.
Ngày 20/11/2018, Ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường cậu đã tổ chức lễ cho giáo viên vào buổi sáng sớm,...
Buổi chiều, học sinh vẫn học bình thường, trùng hợp thay, thời khóa biểu lớp cậu có một tiết văn trước tiết lý, cậu đã tìm cách mời cô ở lại ăn mừng với lớp.

Cả lớp đã tranh thủ giờ ra chơi để trang trí lớp, người trang trí bảng, người thổi bong bóng.


Bánh kem mua từ hôm trước, Tường là người phụ trách giữ nó, chiếc bánh cacao cỡ vừa trông thật ngon miệng.
Ngay khi tiếng trống cuối giờ ra chơi vang lên, ngay cuối hành lang là bóng người thầy quen thuộc đang sải bước, cả lớp vội đóng cửa tắt đèn.

Cô Thu là người được giao trọng trách cầm bánh, phòng tối đèn nhưng ánh đèn vàng của nến len lói hiện lên ánh sáng thật dịu nhẹ.
Thầy Dương nhìn bên trong lớp tối đèn, tò mò mở cửa, tiếng hát của cả lớp vang lên lời bài hát chúc mừng sinh nhật, và rồi là lời chúc đồng thanh từ cả lớp.

Ánh đèn bật lên trước mặt thầy là cô Thu đang cầm trên tay là bánh vui vẻ tiến lại.
“Chúc thầy Dương 20/11 vui vẻ! Chúng em cảm ơn thầy!!!”
“Anh bất ngờ chứ? Tụi nhỏ làm tất cả đó.

Thổi nến ước đi.”_Cô cũng hùa theo nói đùa về việc thổi nến, thầy bất ngờ nhìn cả đám một lượt rồi khẽ mỉm cười mà quay lại thổi nến.
“Cảm ơn mấy đứa.

Chúng ta chụp hình với nhau một tấm đi, Thu, cô chụp giúp lớp tôi nhé.”
Cả lớp cậu nhào lên, đứng cùng với thầy trên bục giảng, đứa tạo kiểu này kiểu kia, ai cũng tươi cười, cậu cũng đã chụp cho cô và thầy một tấm.

Lớp bắt đầu chia nhau bánh để ăn, cả cô và thầy đứng ngoài lớp vừa ăn bánh vừa vui vẻ tâm sự, cậu đứng ở bên cửa sổ lớp, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
“Lớp của anh dễ thương thiệt đó.”
“Tụi nhỏ là những đứa trẻ nghịch ngợm và tinh ranh lắm.”
“Như chúng ta thời đó nhỉ? Tự nhiên nhờ quá phải rủ mấy đứa bạn cũ về thăm trường thôi, ông cùng đi ha, bạn Linh Dương?”
“Đừng gọi tôi với cái tên đó ở trường chứ? Lỡ học sinh tôi nghe sao?”
“Cho tôi gọi đi chứ? Mốt tôi lấy chồng tôi ít gặp mấy người lắm đó, bạn thân ạ.”
“Ờ, muốn sao cũng được.”
Cả hai nhìn nhau bật cười, Nhật lắng nghe những nụ cười của những người học trò và của những người từng là học trò, một bên đầy tươi trẻ và đầy hoài bảo, một bên lại mang sự trưởng thành và tiếc nuối.

Đến cuối cùng, có những tình cảm đã không còn cơ hội để bày tỏ.

Từ lúc nghe câu chuyện của thầy, cậu bỗng có thêm nhiều suy tư, nhớ lại lời thầy đã dặn rồi nhìn về phía Minh, phải làm sao để cậu không phải hối tiếc đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.