Hướng Dương Đón Nắng

Chương 2: 2: Nhà Của Nhật





Nhật tâm trạng thoải mái đi vào nhà từ cửa sau, nhà cậu vừa là nơi ở vừa là 1 tiệm cà phê nhỏ, tầng trệt và tầng một là tiệm cà phê, nhà bếp và phòng dì cậu; tầng hai và tầng ba chính là phòng ngủ của hai anh em cậu và phòng giặt đồ; nơi để xe là một con đường nhỏ kế bên nhà.

Cậu vui vẻ để cặp lại nhà bếp nhanh chân chạy lên quán, vui vẻ ngồi lên ghế ngay quầy, hớn hở chào người đang pha chế bên trong quầy
"Hello dì, nay khách đông nhỉ?"_Cậu quay qua chống cằm nhìn xung quanh bất ngờ hỏi dì.
"Ừ, sáng giờ nhân viên chạy còn không kịp, mà ăn gì chưa đó?"_Một người phụ nữ trẻ tuổi đi lại giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm đứa cháu của mình.
"Con đi ăn với Minh rồi.

Có cần con phụ gì không?"_ Người dì này là em út của ba cậu, Khánh Vân, năm nay 30 tuổi, một người phụ nữ tự lập và mạnh mẽ.
" Không cần đâu, mà dì mới mua vài món trái cây, mang lên cho mẹ con đi.”
Nhật nghe dì dặn liền vòng lại vào bếp, lấy ba lô và soạn một vài trái cây lên dĩa.

Cậu vui vẻ bưng dĩa trái cây lên tầng cao nhất, cậu hiện đang sống với dì, anh trai cậu và mẹ mình.

Nhật vui vẻ mở cửa phòng, giọng nhẹ nhàng chào mẹ, cậu đặt dĩa trái cây lên bàn, rồi tiện tay thắp cho bà một nén nhang, vui vẻ đứng trước bàn thờ bà kể lại chuyện của ngày hôm nay.
"Mẹ, con lên 12 rồi đó, sắp trưởng thành rồi, mẹ có vui không ạ? Này là chút trái cây dì Vân mua đó ạ, à mẹ hôm nay thằng Minh á, nó lại..."
Nhật vui vẻ kể lại chuyện ngày hôm nay cho mẹ.

Cậu đôi lúc vẫn kể lại cho mẹ chuyện của mình, cả những cảm xúc mà cậu dành cho Minh.

Chỉ có mẹ cậu là nơi cậu có thể thoải mái giải bày dù cậu biết rõ mẹ đã không còn nữa.

Mẹ Nhật mất từ bảy năm trước.

Bố Nhật, đối với cậu ông đã chết từ lâu rồi, ông đã phản bội mẹ, ngoại tình với một người khác.

Tám năm trước, ông đã bỏ đi biệt tích cùng với người phụ nữ kia.

Mẹ cậu vì đau lòng mà cũng sinh bệnh sau đó một năm bà không chịu được mà qua đời.
Sau đó, dì Tiên đã nhận nuôi anh em cậu, vì cô cảm thấy có lỗi với hai đứa cháu thay cho anh trai mình.

Dì nhận nuôi cả hai, cố gắng bù đắp cho chúng những tình thương mà cả hai bị anh trai mình phá hỏng.

Dì đã hi sinh công việc tốt, dùng kinh nghiệm mà mở quán cà phê, một phần vì đam mê, phần còn lại là để vừa kiềm tiền vừa chăm sóc cho hai anh em cậu.

Suốt bảy năm qua, dì chưa từng để hai anh em cảm thấy thiếu thốn.
******
Một buổi chiều mát mẻ cuối thu, Nhật lại lên sân thượng ngồi vẽ vời, sân thượng có đặt một cái bàn gỗ, không gian xung quanh là vườn cây nhỏ với mái che nên khiến cho không khí dễ chịu và trong lành.

Cậu có thể nhìn ngắm khung cảnh của khu phố nơi cậu ở nó đang chìm vào màu đỏ của chiều tối.

Những dòng xe thật hối hả, tiếng còi xe cũng thật nhốn nháo hòa cùng sự dễ chịu của gió trời mát mẻ.

Một giọng nói cất lên gọi cậu từ phía sau, cậu vui vẻ quay lại chào hỏi anh trai mình.

"Anh về rồi sao? Có gì cho em không?"
Một chàng trai trẻ cùng đôi kính khiến cho gương mặt thêm thư sinh.

Minh Nam, anh trai của Nhật, anh hơn Nhật năm tuổi và hiện anh đang học năm ba đại học.
"Thằng này tao đi học về không hỏi anh nó một tiếng mà đòi quà sao?"_Anh bật cười, chất vấn cậu, thở dài lắc đầu.

Anh vui vẻ đưa cậu ly nước đang cầm trên tay.
"Đó uống đi, hàng mới chỗ tao đấy, ngon cực."_Anh ngồi xuống kế bên Nhật, cậu hí hửng nhận ly nước mặc kệ ánh mắt khinh miệt của anh trai mình.
"Chà, ngon đấy chứ, cảm ơn nha."
"Mà nè vẽ gì đó?"_Anh liếc nhìn bức tranh của em trai mình.

Nhật vui vẻ chỉ tay về phía chậu hướng dương đặt ở thành ban công, cố gắng đón lấy chút ánh nắng cuối cùng trong ngày.
"Hướng dương à?"

Nam nhìn đóa hoa rồi lại nhìn người em trai mình, nó như mẹ vậy.

Mẹ cũng thích loài hoa này, loài hoa mang rất nhiều kỉ niệm của mẹ và bố.

Anh đã từng rất thích nó nhưng từ lúc gia đình tan vỡ, loài hoa ấy đối với anh chẳng còn đẹp đẽ nữa.
"Nam, ông có thấy hoa hướng dương đẹp không?"
Anh bất ngờ nhìn em trai mình, chỉnh lại kính rồi lại đưa ánh mắt mình nhìn về phía đóa hoa kia.

Đôi mắt cố gắng truy tìm chút gì đó xinh đẹp, nhưng anh đành bất lực lắc đầu.
"Tao…thấy bình thường...!thôi xuống đây, dì đang làm lẩu đấy chuẩn bị xuống ăn đi, dì nói có gì thì gọi cho Minh rủ nó qua ăn."
"Biết rồi, có gì em gọi nó cho."
Nam đứng dậy, vò đầu em trai mình một cái rồi rời đi.

Nhật vẫn ngồi lại để vẽ tiếp, nhưng mười lăm phút trôi qua cậu hoàn toàn không tập trung được, đầu cậu giờ đây cũng chứa đầy những suy tư.

Cậu liếc nhìn bông hoa đặt đối diện mình, bỗng chốc miệng khẽ mỉm cười.
Cậu thích hướng dương, vì ý nghĩa của nó, loài hoa mang ý nghĩa của một mối tình đơn phương, loài hoa thể hiện cho một tình cảm thầm lặng.

Như tình cảm của cậu dành cho Minh vậy.

Tiếng tin nhắn vang lên đem ý thức đang xuôi theo gió chiều tàn trở lại, cậu buông bút cầm chiếc điện thoại lên, vừa đúng lúc, cái người này linh thiêng thật, Minh nhắn tin cho cậu.
Golden đần
Mày ơi, đi ăn không?
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Nhà tao đang nấu lẩu ăn không?^^^

Golen đần
Ăn chứ, nếu mày có lòng thì tao cũng ko ngại đâu, hehe.
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Mày có ngại sao ?^^^
Golden đần
Đợi tí tao mặc áo khoát phóng qua liền.
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Không cần vội đâu, tụi tao sẽ chừa nước lẩu với bún cho mày.^^^
Golden đần
Cái tên ác độc nài.

Mày không thương tao:((
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Qua lẹ thì được ăn nhiều, thôi mày đi đi, nhớ cẩn thận đó.^^^
Golden đần
Ok, tao tới với mày ngay đây, bạn yêu.
^^^Munchkin lùn^^^
^^^^^^
Nhật bật cười nhìn tin nhắn, cậu vui vẻ tắt máy rồi nhanh chóng xuống dưới nhà….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.