Hướng Dẫn Yêu Đương Vào Mùa Đông

Chương 53: Động một chút




Hai người bọn họ trốn trong lối thoát hiểm hôn một lúc lâu.

Hôn đến khi hơi thở của Ôn Dữu trở nên gấp gáp hơn, lúc đó, Trần Tễ mới đưa bàn tay lên, lau vết son đỏ trên khóe môi của cô bị anh làm lem, tay còn lại nhéo eo cô, ánh mắt hơi tối đi: “Anh thấy hơi hối hận rồi.”

Ôn Dữu ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng, ánh mắt lại vô cùng long lanh: “Anh hối hận gì vậy?”

Trần Tễ: “Đến quán KTV cùng bọn họ.”

Anh biết Ôn Dữu rất dễ xấu hổ, những lúc chỉ có hai người thì sẽ bớt đi đôi chút, đôi lúc cô cũng sẽ thuận theo những màn trêu đùa không đứng đắn của anh, nhưng khi có bạn bè ở bên cạnh thì sự thẹn thùng của cô sẽ được phát huy tối đa.

Đây cũng là lý do khiến Trần Tễ không dám hôn sưng môi cô.

Nhưng vào lúc này đây, khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Ôn Dữu, cảm xúc mạnh mẽ trong anh lại được dịp trỗi dậy.

Nghe lời ẩn ý trong câu nói của anh, gò má Ôn Dữu càng đỏ hơn, cô vùi vào lồng ngực Trần Tễ, từng sợi tóc mềm mại sượt qua cằm anh, đem đến cảm giác ngứa ngáy điên dại: “Anh kiềm chế bản thân chút đi.”

Trần Tễ cũng biết rằng anh nên khắc chế bản thân lại, nhưng mỗi khi nhìn vào Ôn Dữu, sức chịu đựng của anh đều sẽ bị giảm đi đáng kể.

Anh ôm chặt cô gái trong lòng, bàn tay khẽ vuốt dọc lưng cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Anh cố gắng vậy.”

Dù sao bọn họ cũng là chủ bữa tiệc, rời đi trước thì không hay cho lắm.

Ôn Dữu ở cùng Trần Tễ trong lối thoát hiểm một lúc, sau đó tay trong tay trở về phòng riêng.

Thấy hai người cùng bước vào, những người trong phòng cũng không có gì gọi là ngạc nhiên, chỉ nhìn họ một cái rồi thu tầm mắt lại.

“Trì Minh Tuấn, hay là mình hát chung một bài nữa đi.” Trịnh Nguyệt Chân tiếp tục câu chuyện ban nãy với Trì Minh Tuấn.

Trì Minh Tuấn: “Cậu muốn hát bài gì?”

Trịnh Nguyệt Chân ngồi cách đó không xa chọn bài, do dự hỏi: “Cậu biết hát nhạc Quảng Đông không?’

Trì Minh Tuấn nhếch mày: “… Bài nào?”

Hai người nói chuyện với nhau như không còn ai bên cạnh, Ôn Dữu và Trần Tễ cùng ngồi xuống, không khỏi hất cằm nhìn hai cái đầu đang sát kề bên kia.

Để ý đến ánh mắt của cô, Trần Tễ vuốt ve ngón tay cô hòng thu hút sự chú ý: “Em đang nhìn gì thế?”

Ôn Dữu cảm nhận được độ ấm từ bàn tay anh truyền đến tay mình, đôi mi khẽ cong, nhỏ giọng đáp: “Chân Chân với cả Trì Minh Tuấn ấy.”

Trần Tễ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Nhìn bọn họ làm gì?”

Ôn Dữu: “…”

Cô quay đầu lại nhìn Trần Tễ, không nhịn được hỏi: “Anh không quan tâm đến Trì Minh Tuấn chút nào sao?”

Nghe vậy, Trần Tễ không chần chừ nói: “Không muốn quan tâm đến cậu ta.”

Anh thì thầm bên tai cô, âm thanh rõ ràng, ánh mắt nhìn cô nồng cháy: “Anh chỉ muốn quan tâm đến bạn gái anh thôi.”

Nghe lời trêu ghẹo thẳng thắn như vậy của Trần Tễ, Ôn Dữu không khỏi bật cười: “Bạn trai ơi, anh có thể dè dặt một chút được không?”

Trần Tễ cau mày, khóe miệng hơi cong lên, nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó ghé sát vào tai cô nói hai chữ: “Không thể.”

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai khiến Ôn Dữu hô hấp trở nên khó khăn, cô chỉ nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa.

Hai người họ quấn quýt trong góc một hồi lâu, Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn hát hò mệt lả, ồn ào đòi về.

Thời gian vừa đúng lúc cũng không còn sớm, nhóm bọn họ rời khỏi quán KTV, gió đêm của ngày xuân thổi ngang qua, bọn họ vai sánh vai bước đi trên đường, ánh trăng rọi xuống, kéo bóng bọn họ dài hơn, tất cả đều tạo thành khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Sau khi rời khỏi KTV, Ôn Dữu tạm biệt mấy người bạn cùng phòng của mình.

Đôi tình nhân trẻ vừa kết thúc khoảng thời gian yêu xa, lại đúng dịp cuối tuần, thế nên Ôn Dữu không có lý do để về ký túc xá.

Đương nhiên, những ngày cuối tuần này Ôn Dữu không hề dễ chịu chút nào.

Chủ nhật, sau khi hai người ăn trưa thì ngồi trong phòng đọc sách của Trần Tễ, cô đọc sách, anh cũng đọc sách.

Đọc mãi đọc mãi, bỗng dưng chiến trường thay đổi lúc nào chẳng hay.

Ánh nắng ban chiều chói chang, căn hộ Trần Tễ thuê không hề rẻ, vì khi mở cửa sổ ra sẽ không nhìn thấy những căn hộ khác trong khu này, đối diện là một khoảng trời rộng bao la không một vật che chắn.

Nhìn về phía xa hơn, chính là trường học.

Ánh nắng ban chiều chói chang, hắt từ bên ngoài cửa sổ vào, chiếu xuống bàn, chiếu xuống cả người Ôn Dữu, càng tô điểm thêm cho làn da trắng như tuyết của cô. Lúc này, trên làn da Ôn Dữu hơi ửng đỏ, đến cả khuôn mặt cô cũng trở nên đỏ đỏ hồng hồng, biểu cảm trên gương mặt có chút khó chịu, nhưng cũng có chút quyến rũ.

Trần Tễ bế cô ngồi trên bàn, sự mát lạnh của chiếc bàn gỗ màu óc chó truyền đến từng giác quan của cô.

Lúc vừa bước vào phòng đọc sách, Ôn Dữu cảm thấy có chút bí bách, thế nên đã mở cửa sổ ra.

Mà lúc này đây, vào lúc cô đang cố nhẫn nhịn để bản thân không phát ra âm thanh, cô lại có chút hối hận, hối hận tại sao lúc đầu mình lại mở cửa sổ, nếu như không mở cửa sổ thì bây giờ cô cũng không cần phải chịu đựng khổ sở như vậy.

Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của Ôn Dữu, hơi thở nặng nề của Trần Tễ lọt vào tai cô, bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô, vuốt ve, dỗ dành cô: “Bé yêu à!”

Anh cắn nhẹ vào tai cô, giọng trầm thấp: “Em có thể kêu lên mà.”

Vừa nói, anh vừa tìm điểm mẫn cảm của Ôn Dữu, có chút mạnh tay khiến cô không khỏi rên rỉ. Nghe được tiếng ậm ừ của bản thân, Ôn Dữu nhanh chóng bịt miệng mình lại, sợ hàng xóm tầng trên tầng dưới sẽ nghe thấy, thế thì cô sẽ xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Âm thanh của cô mềm mại, khiến tim người khác trở nên ngứa ngáy hơn.

Trần Tễ cố nhịn lại một chút, nhưng sau đó không thể nhịn được nữa, lại tiếp tục hôn cô.

Anh bế cô rời khỏi mặt bàn lạnh lẽo, cho cô ngồi lên người mình.

Lúc ngồi xuống người anh, Ôn Dữu thở dài một hơi, cô gọi anh một tiếng, đặt tay mình lên vai anh: “Trần Tễ.”

Cô nhíu đôi lông mày, duỗi thẳng chân, có chút khó nói.

“Gọi anh làm gì?” Trần Tễ nhìn theo đầu lưỡi của cô, hai tay ôm chặt eo cô, giọng nói khàn khàn: “Bé yêu à.”

Anh vừa hôn cô vừa nói: “Em có thể động một chút.”

Hàng mi Ôn Dữu khẽ động, vài giọt nước mắt sinh lý rơi vì sự giày vò của anh, toàn thân cô bắt đầu trở nên tê dại, nói nhỏ: “Đừng mà.”

Cô không cử động nổi nữa, cô mệt rồi.

Nghe cô lẩm bẩm, Trần Tễ liền bật cười, đè cô xuống, trìu mến xoa chóp mũi cô: “Không muốn nữa thật à?”

“Ừm.” Ánh sáng bên ngoài cửa sổ có chút chói mắt khiến Ôn Dữu theo quán tính nhắm mắt lại, cô cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh mình: “… Em mệt rồi.”

Trần Tễ biết thể lực của cô không được tốt, vậy nên cũng không cưỡng ép cô.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, nhẹ nhàng đồng ý yêu cầu của cô. Nếu như cô không muốn động nữa, vậy thì anh sẽ tự mình động.

Sau “trận chiến” ban chiều, phòng đọc sách trở nên hỗn loạn.

Kẻ chủ mưu là Trần Tễ cuối cùng vẫn phải dọn dẹp căn phòng trước sự trách móc của Ôn Dữu, đã thế lại còn phải dỗ dành cô một hồi, lúc bấy giờ Ôn Dữu mới tha thứ cho hành vi quá đáng vừa nãy của anh.

Sau khi mọi thứ được thu dọn về nguyên trạng, tắm rửa sạch sẽ, Ôn Dữu ngủ luôn ở phòng đọc sách.

Trần Tễ xử lý xong công việc thì về phòng đọc sách cùng cô: “Ngủ chưa thế?”

Anh vừa hỏi vừa kéo cô vào lòng mình.

Ôn Dữu quay người lại, nằm trong lòng anh, lắc nhẹ đầu: “Vẫn chưa, hình như em chẳng buồn ngủ tí nào cả.”

Cơn buồn ngủ của Ôn Dữu chính là khởi nguồn cho trò nghịch ngợm trong phòng đọc sách. Cả một buổi sáng cô chỉ đọc sách, buổi chiều đọc thêm chút nữa, liền bắt đầu lim dim muốn ngủ.

Thấy cô không có chút tinh thần nào, Trần Tễ mới hỏi cô có muốn ngủ chút không, Ôn Dữu trả lời rằng không cần.

Cuối cùng, Trần Tễ vươn tay ra bảo thế thì ôm một chút đi.

Ôn Duệ bước đến ôm anh, nép vào lòng anh. Vừa ôm nhau được một lúc, đôi tay ngoan ngoãn của anh vốn đặt sau lưng cô đã bắt đầu tìm kiếm chỗ lõm ở eo cô, nhẹ nhàng di chuyển theo vòng tròn.

Những gì xảy ra sau đó, tất nhiên là khó có thể khống chế.

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu vô cùng hối hận, hai ngày hôm nay cô và Trần Tễ thực sự có chút phóng túng.

Vô tình nhìn thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt cô, khóe miệng Trần Tễ bắt đầu cong lên, nhỏ giọng hỏi cô: “Đang nghĩ gì thế?”

“Em đang nghĩ…” Mặt Ôn Dữu đỏ ửng cả lên, cô nhìn anh, nói một cách uyển chuyển: “Chúng ta nên kiềm chế lại thì hơn.”

Trần Tễ nhướng mày, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Em đang nói về cái gì đấy?”

“Là việc đó.” Ôn Dữu không dám nói thẳng, cô là đang vừa ngại ngùng mà cũng vô cùng e thẹn.

“Bé yêu nè.” Trần Tễ nhìn gương mặt của cô, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc cô, anh vuốt tóc cô một cách rất thân mật, giọng nói trầm thấp: “Cái vấn đề đó là vấn đề nào nhỉ?”

Rồi đột nhiên, anh cắn nhẹ lên môi cô, giữ lại vài giây, lưu luyến: “Em không nói rõ thì bạn trai của em sao mà hiểu được cơ chứ?”

Ôn Dữu đang muốn trả lời, nhưng cũng vào lúc ấy, cô bắt gặp ý cười trong đáy mắt anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Dữu cuối cùng cũng hiểu rõ, cái con người này lại đang trêu đùa mình.

Nhận ra điểm này, Ôn Dữu không nhịn nổi nữa, cắn môi dưới của anh, bực mình nói: “… Anh đang cố ý.”

Trần Tễ bị cắn đau, thế nhưng anh vẫn không buông cô ra, thậm chí còn dùng lực nắm chặt lấy tay cô, kéo cô về hướng mình, khiến khoảng cách giữa hai người đang gần nay lại gần hơn: “Anh làm gì có đâu.”

Trần Tễ thẳng thắng kêu oan.

Ôn Dữu cũng chẳng nhịn mà lườm lại anh: “Thế cơ à?”

“Tất nhiên rồi.” Khuôn mặt Trần Tễ tỏ ra vô cùng chân thành, ngón tay thon dài cứ đùa nghịch tai cô, làm cho đôi tai từ trắng dần trở sang đỏ, anh thấy thế cũng thú vị: “Bé yêu này.”

Còn chưa đợi Ôn Dữu trả lời, anh đã nghiêng người hôn lên vành tai đang ửng hồng của cô, giọng điệu vô cùng khiêu khích: “Tai của em sao lại đỏ thế kia?”

“…?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.