Hướng Dẫn Yêu Đương Vào Mùa Đông

Chương 50: Ngâm suối nước nóng




Không tự luyến quá lâu, Trần Tễ kéo Ôn Dữu đi đến khu trượt tuyết dành cho người mới, hội ngộ với mấy người Trịnh Nguyệt Chân, dạy cô trượt tuyết.

Nếu Trần Tễ đi làm huấn luyện viên trượt tuyết, Ôn Dữu đoán anh nhất định sẽ là huấn luyện viên được đánh giá cao nhất và được yêu thích nhất. Trẻ trung, đẹp trai, tính cách tốt, hướng dẫn cô trượt tuyết một cách chuyên nghiệp và tỉ mỉ. Lần đầu tiên cô không hiểu, anh sẽ kiên nhẫn nói lại lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi cô hoàn toàn hiểu.

Cả ngày, mấy người đều chơi đùa trong sân trượt tuyết.

Cảm thấy lạnh rồi họ mới quay trở lại trong phòng để sưởi ấm cơ thể, bổ sung năng lượng, sau đó lại đi ra ngoài.

Chơi đến chạng vạng tối, Ôn Dữu rốt cuộc cũng học được sơ sơ, có thể trượt về phía trước một quãng ngắn.

Nhưng cô sợ ngã nên vẫn luôn nắm lấy tay Trần Tễ không dám buông.

Lòng đầy tiếc nuối rời khỏi sân trượt tuyết, mấy người bọn họ đi ăn một bữa cơm nóng hổi.

Ăn no, lại tiêu hóa thức ăn, mọi người mới đề nghị đi tắm suối nước nóng.

Bể tắm suối nước nóng của khách sạn có khu vực riêng cho nam và nữ, cũng có khu vực chung cho nam và nữ.

Trên đường về, Trịnh Nguyệt Chân hỏi Ôn Dữu: “Cậu và Trần Tễ có muốn đi tắm suối nước nóng riêng không?”

Ôn Dữu sững sờ: “Anh ấy không hỏi tôi.”

Trịnh Nguyệt Chân cảm thán: “Cậu ấy thật biết nhịn.”

Mẫn Hỉ Nhi: “Buổi tối thì không nhịn nổi nữa đâu.”

Khương Tịnh Nguyệt: “Hỉ Nhi nói đúng, Dữu Dữu, cậu định khi nào dọn hành lý sang phòng của Trần Tễ?”

Nghe các bạn cùng phòng hỏi, Ôn Dữu hơi ngượng ngùng, có chút tủi thân nói: “Ba người đang đuổi tôi đi à?”

Mẫn Hỉ Nhi: “Chúng tôi không muốn vào danh sách đen của Trần Tễ.”

Mấy ngày nay họ chiếm dụng Ôn Dữu, rõ ràng có thể cảm nhận được sự hờn dỗi của Trần Tễ.

Trịnh Nguyệt Chân gật đầu tán thành: “Phòng đã đặt rồi, cậu không đi hơi phí đó.”

Ôn Dữu bị ba người nói cho đỏ mặt, có hơi ngượng ngùng sờ mũi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải e thẹn. Cô và Trần Tễ đang yêu nhau, không có gì phải ngại cả.

Nghĩ vậy, Ôn Dữu nói: “Tôi sẽ qua đó sau.”

Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, vali của cô vẫn chưa mở ra.

Nghe vậy, Khương Tịnh Nguyệt cười nói: “Được rồi, tối nay bọn tôi thay quần áo rồi qua khu vực bể suối nước nóng, không đợi cậu nữa nhé.”

Mấy người họ đều nhất trí cho là Ôn Dữu không chắc chắn có thể ra khỏi phòng của Trần Tễ đúng giờ.

Nghe thấy lời nói thẳng thừng của Khương Tịnh Nguyệt, Ôn Dữu mím môi: “Các cậu đừng…”

Cô còn chưa nói hết câu, Mẫn Hỉ Nhi đã nhịn không được bật cười: “Nguyệt Nguyệt đừng nói nữa, cậu không thấy cổ của Dữu Dữu đã bị chọc cho đỏ ửng rồi sao?”

Trịnh Nguyệt Chân: “Thật đấy.”

Bị ba người trêu chọc một phen, Ôn Dữu đẩy vali đến phòng của Trần Tễ.

Phòng của Trần Tễ cách phòng suite một khoảng, may mắn là họ ở cùng một tầng, không cần phải đi thang máy.

Đi đến cửa phòng Trần Tễ, Ôn Dữu nhấn chuông cửa.

Chờ nửa phút, cửa phòng được người bên trong mở ra.

Nhìn thấy cô hiện ở cửa, tay Trần Tễ vịn tay nắm cửa khẽ khựng lại, anh không nói gì, nghiêng người kéo Ôn Dữu vào phòng, rồi nhấc vali để ở cửa.

Hàng loạt động tác, anh làm một cách trôi chảy.

Ngay sau đó, cửa đóng lại.

Ôn Dữu quay đầu lại, định hỏi Trần Tễ sao không nói gì thì anh quay người cúi xuống, bế thốc cô lên, ném lên chiếc giường mềm mại.

Ôn Dữu không kịp trở tay, lưng chạm vào tấm ga trải giường ấm áp, tim cô đập thình thịch, chưa kịp mở miệng thì thiếu niên đã quỳ xuống, tìm tới môi cô hôn lên.

Trong căn phòng sưởi ấm áp, hai người hôn nhau một lúc, Ôn Dữu chưa kịp cởi áo khoác đã cảm thấy nóng.

Cô vùng vẫy, muốn cởi áo khoác.

“Trần Tễ…” Khi môi Trần Tễ di chuyển xuống hôn cô, cơ thể Ôn Dữu căng thẳng, giọng run run gọi anh: “… Dừng lại một chút.” Cô thực sự sắp chết nóng rồi.

Trần Tễ hơi khựng, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm.

Ôn Dữu mặt đỏ tới mang tai: “Em nóng.”

Nghe cô nói vậy, Trần Tễ bật cười. Anh cọ vào má cô, yết hầu nhấp nhô, giọng trầm thấp: “Anh giúp em.”

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác cho Ôn Dữu.

Miền Bắc quá lạnh, Ôn Dữu mặc một chiếc áo lót, một chiếc áo len, một chiếc áo hoodie và một chiếc áo khoác lông vũ dày.

Cởi áo khoác lông vũ ra, Trần Tễ hôn lên khóe môi cô: “Cởi áo hoodie không?”

Ôn Dữu chớp mắt, Trần Tễ hiểu ý.

Chiếc áo hoodie và áo len đều được cởi ra. Anh quỳ gối bên cạnh Ôn Dữu, ánh mắt càng lúc càng tối khi nhìn người đang nằm trên tấm ga trải giường trắng, mái tóc đen và làn da trắng nõn, hai gò má ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi, môi đỏ răng trắng, mắt ngọc mày ngài nhìn anh, toát ra vẻ quyến rũ không thể tả.

Ban đầu, Trần Tễ vẫn tưởng bản thân mình là người nhẫn nhịn khá tốt.

Mãi đến gần đây, anh mới phát hiện ra, khả năng chịu đựng của anh khi đối mặt với Ôn Dữu sẽ giảm sút đột ngột.

Ánh mắt hai người dính chặt vào nhau.

Trần Tễ đưa tay, kéo nhẹ chiếc áo lót màu trắng sữa trên người cô, áp sát vào tai cô hỏi: “Cái này có cần cởi ra không?”

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai, Ôn Dữu bị hành động của anh làm cho trái tim như treo lơ lửng, hàng mi dài run rẩy, môi khẽ mấp máy định nói không, Trần Tễ đã chủ động nghiêng đầu, chặn lời cô định nói.

Ngón tay thon dài của anh cũng đồng thời di chuyển, vén vạt áo sát vào da thịt, dường như muốn giúp cô cởi áo.

Lúc nãy cách vài lớp áo không cảm nhận rõ ràng, bây giờ Trần Tễ lại áp sát vào, Ôn Dữu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh. Nóng đến mức có chút bỏng rát.

Cô hơi nhát gan né về phía sau, muốn nhắc nhở anh lát nữa còn phải đi tắm suối nước nóng, hiếm khi mới đến đây một lần, cô không muốn để lại tiếc nuối.

Nhưng Trần Tễ không cho cô cơ hội lên tiếng.

Hai người quấn quýt trong phòng một hồi lâu, cho đến khi chiếc áo lót cũng bị cởi ra, Trần Tễ bất ngờ hôn lên chóp mũi cô, giọng khàn khàn hỏi: “Đồ bơi ở đâu?”

Ôn Dữu mơ màng nói: “Vali.”

Chờ Trần Tễ đứng dậy mở vali của cô, Ôn Dữu vô tình liếc nhìn anh, sau đó vùi đầu vào gối – Thật quá đáng, sao lại lộ liễu như vậy?

Một lát sau, Trần Tễ lấy đồ bơi trong vali của cô ra, nhìn thấy kiểu dáng và màu sắc, hô hấp của anh trở nên khó khăn hơn, trong đầu hiện lên hình ảnh cô mặc bộ đồ bơi này, phản ứng dường như rõ ràng hơn.

“Mua khi nào?” Anh đặt bộ đồ bơi sang một bên, lại bắt đầu hôn cô.

Ôn Dữu chịu đựng nụ hôn của anh, hai tay bị anh giữ chặt trên giường, không thể nhúc nhích: “Hôm…” 

Vừa hé miệng, anh lập tức xông thẳng vào quấn lấy đầu lưỡi cô, quấn quýt không rời. Nụ hôn sâu, khi tách ra kéo theo một sợi bạc long lanh, khiến Ôn Dữu xấu hổ muốn chui vào chăn.

“Trần… Trần Tễ.” Cảm nhận được Trần Tễ lại muốn hôn cô, Ôn Dữu kiềm chế cảm xúc bị anh khơi lên, giọng mềm như chú mèo nhỏ hay nũng nịu ở nhà: “Còn chưa tắm suối nước nóng.”

Nghe vậy, Trần Tễ hơi nhướng mắt, thu hết dáng vẻ hiện tại của cô vào đáy mắt, ánh mắt khẽ động, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Muốn đi tắm suối nước nóng?”

Ôn Dữu hàng mi run rẩy, khẽ đáp: “Ừm.”

Cô đưa tay vuốt ve cánh tay thon gọn của anh, nhỏ giọng nói: “Em tắm với bạn cùng phòng xong sẽ về.”

Nói đến mức này, Trần Tễ cũng không thể nào nhẫn tâm không cho Ôn Dữu đi tắm suối nước nóng.

Anh thở dài nặng nề, hơi thở phả vào má Ôn Dữu, giọng rất thấp: “Em là do ai phái đến cố tình giày vò anh vậy?”

Anh kéo Ôn Dữu dậy khỏi giường, giọng trầm trầm: “Dự định tắm bao lâu?”

Ôn Dữu nhìn anh cầm lấy bộ đồ bơi của mình, do dự nói: “Một tiếng?”

Tay Trần Tễ khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Để anh giúp em thay nhé?”

Nếu không phải Ôn Dữu có ý chí kiên định, đêm nay cô chắc chắn không thể tắm suối nước nóng được.

Để bạn trai giúp mình thay quần áo, mà còn là thay đồ bơi, bản thân việc này đã ẩn chứa một sự “nguy hiểm” nhất định.

Thực ra trong quá trình thay đồ bơi cho Ôn Dữu, Trần Tễ đã hối hận, tại sao lại tự trói buộc mình, tự tìm khổ.

Rõ ràng biết bây giờ không được, còn đề nghị chuyện đầy thử thách như vậy.

Bộ đồ bơi của Ôn Dữu là loại ba mảnh, do Khương Tịnh Nguyệt chọn cho cô, màu hồng, mặc lên người cô đặc biệt tôn lên màu da, da trắng như tuyết, kiều diễm rực rỡ, khiến người ta khó lòng chịu đựng.

Gặp phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Trần Tễ, Ôn Dữu chịu đựng vành tai và cơ thể nóng bừng, thương lượng với anh: “Anh cố nhịn thêm chút nữa được không?”

Đương nhiên là phải nhịn.

Chỉ là trước khi nhịn, Trần Tễ nhất định phải đòi chút phúc lợi từ Ôn Dữu.

Trước khi cho Ôn Dữu và bạn cùng phòng đi tắm suối nước nóng, anh nắm lấy cổ tay Ôn Dữu, áp vào lòng bàn tay, đẩy cô lên tấm chăn trắng mềm mại, vuốt ve, hôn hít chân cô. 

Hồi lâu sau anh mới luyến tiếc buông tha cho cô.

Ra khỏi phòng, Ôn Dữu còn khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, che kín đường cong cơ thể, chỉ để lộ cổ chân nhỏ nhắn. Cô không dám chậm chân, sợ lại bị anh túm lấy.

Ôn Dữu bước nhanh về phía bể nước nóng cho nữ, khi cô bước vào, ba người bạn cùng phòng đều khựng lại, sau đó nhìn nhau cười trêu chọc: “Xem ra bạn học Trần Tễ của chúng ta vẫn còn chút lương tri.”

“Cũng có thể là do ý chí của Dữu Dữu kiên định.”

“Ý cậu là ý chí của hotboy không kiên định?”

Vừa nãy họ còn đặt cược xem tối nay Ôn Dữu có thể tắm suối nước nóng được hay không.

Nghe ba người trêu chọc, Ôn Dữu xấu hổ trừng mắt nhìn họ, sau đó cởi áo choàng tắm, chuẩn bị xuống hồ bơi.

“Wow.” Vừa nhìn thấy cô trong bộ đồ bơi, Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên thốt lên một cách khoa trương: “Dữu Dữu, dáng người của cậu đẹp quá!”

Ôn Dữu có làn da trắng lạnh, vóc dáng mảnh mai, nhưng những gì cần có cô đều có.

Bình thường cô ít mặc quần áo bó sát, lại bị quần áo dày cộp của mùa đông bao bọc suốt một mùa đông. Lúc này, bất chợt khoe thân hình hoàn hảo, khiến cả ba người phải trầm trồ khen ngợi.

“Hu hu, trông cậu trắng trẻo mềm mại quá.” Mẫn Hỉ Nhi cũng không nhịn được mà tiến lại gần cô: “Lại đây, để chị cọ cọ nào.”

Khương Tịnh Nguyệt cũng cảm thán: “Trần Tễ hời lớn rồi.”

Ôn Dữu bước vào hồ bơi, dở khóc dở cười nói: “Nào có khoa trương như lời các cậu nói?”

“Sao lại không?” Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên di chuyển đến bên cạnh cô, giơ tay sờ cô một cái: “Ừm, cảm giác thật tuyệt, như vậy Trần Tễ sẽ không tìm tôi tính sổ chứ?”

Ôn Dữu chưa kịp lên tiếng, Mẫn Hỉ Nhi đã lên tiếng trước: “Không để cậu ấy biết là được.”

Cô ấy dựa vào vai Ôn Dữu cọ cọ, đùa giỡn: “Thật đáng tiếc tôi không phải con trai.”

Khương Tịnh Nguyệt: “Bây giờ nam nữ đều được, vấn đề là cậu có giành lại được với Trần Tễ không?”

Mẫn Hỉ Nhi: “Hình như không được.”

Lúc này chưa phải là cao điểm mùa du lịch, suối nước nóng trong khách sạn cũng khá nhiều, bể tắm mà Trịnh Nguyệt Chân chọn, tạm thời chỉ có bốn người Ôn Dữu, vậy nên họ nói chuyện cũng không kiêng dè gì.

Nghe ba người trêu chọc, Ôn Dữu nhỏ giọng phản bác lại.

Bốn người vui vẻ trò chuyện, không khí cực kỳ tốt.

Nước trong bể rất dễ chịu, dễ chịu đến mức Ôn Dữu có chút buồn ngủ.

Ngâm mình một lúc, điện thoại cô đặt bên hồ bơi rung lên.

Ôn Dữu mở tin nhắn, bất ngờ là tin nhắn của Dư Trình Tuệ hỏi cô đang làm gì. 

Ôn Dữu ngay lập tức gửi cho bà một bức ảnh, nói cô đang ngâm suối nước nóng với bạn cùng phòng. 

Dư Trình Tuệ nói [Ừm.] 

Ôn Dữu sững sờ, có hơi bất ngờ: [Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?] 

Gần đây, mỗi sáng cô đều báo bình an cho Dư Trình Tuệ, hai mẹ con cũng chỉ trò chuyện vài câu vào buổi sáng, hộp thoại của hai người đều im lặng trong phần lớn thời gian còn lại. 

Dư Trình Tuệ nói: [Không có gì, sáng nay con nói đi trạm cuối cùng, mẹ chỉ hỏi chút thôi.]

Bà ấy biết lịch trình của Ôn Dữu, buổi sáng cô gọi cho bà ấy cũng chỉ để báo cô đã đến nơi an toàn. Lúc đó bà ấy đang bận, chỉ trả lời Ôn Dữu một câu: “Mẹ biết rồi.” 

Bây giờ rảnh rỗi, bà nhận ra cả ngày Ôn Dữu không gửi ảnh cho mình, vậy nên bà mới không nhịn được mà hỏi. 

Ôn Dữu ngẩn người, cũng nhận ra hôm nay cô không gửi ảnh cho Dư Trình Tuệ.

Nghĩ vậy, cô bảo Khương Tịnh Nguyệt chụp cho mình một tấm ảnh đang tắm suối nước nóng, rồi gửi cho Dư Trình Tuệ.

Dư Trình Tuệ: [Được rồi, đừng chơi đến quá khuya, nghỉ ngơi sớm nhé.]

Ôn Dữu: [Con biết rồi ạ.]

Cô cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung một câu: [Mẹ cũng ngủ sớm nhé.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dư Trình Tuệ, Mẫn Hỉ Nhi tiến đến gần: “Dữu Dữu, mẹ cậu biết cậu đang yêu không?”

Ôn Dữu buông điện thoại xuống, lắc đầu: “Tôi không nói với bà ấy.”

Trịnh Nguyệt Chân à lên một tiếng, lo lắng hỏi: “Vậy nếu bà ấy biết thì sao, bà ấy có ngăn cản không?”

Ôn Dữu suy nghĩ một chút: “Chắc là sẽ không.”

Trịnh Nguyệt Chân: “Sao cậu chắc chắn vậy?”

Theo những gì cô ấy biết về cô Dư, hẳn là cô ấy sẽ ngăn cản mới đúng.

Ôn Dữu im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Thứ nhất, tôi không còn là học sinh trung học nữa. Thứ hai, mẹ tôi và bố tôi yêu nhau từ thời đại học, mặc dù kết quả cuối cùng không đẹp lắm, nhưng bản thân bà ấy đã yêu nhau từ thời đại học, vậy thì không thể không cho con yêu được chứ?”

Dư Trình Tuệ quản Ôn Dữu rất nghiêm, một mặt là do bà ấy có ham muốn kiểm soát khá mạnh, mặt khác là bà ấy luôn lo được lo mất, cảm thấy Ôn Dữu cũng sẽ giống như Ôn Hưng Hoài, đi ra ngoài rồi sẽ rời xa bà ấy, không cần bà ấy nữa.

Nghe Ôn Dữu nói vậy, Khương Tịnh Nguyệt gật đầu: “Chắc không đến mức đó đâu, hơn nữa Trần Tễ rất ưu tú.”

Ôn Dữu “ừ” một tiếng: “Chờ bà ấy biết rồi nói sau.”

Cô cảm thấy Dư Trình Tuệ sẽ không quản lý chuyện yêu đương của cô quá nhiều, ngoài việc bản thân cô cũng là sinh viên rồi mới yêu đương, thời gian gần đây, bản thân Dư Trình Tuệ cũng bận rộn với chuyện yêu đương, cô mơ hồ cảm thấy sự quản thúc của bà ấy đối với cô đang dần nới lỏng.

Không nói nhiều về vấn đề Dư Trình Tuệ nữa.

Chẳng mấy chốc, chủ đề của các bạn cùng phòng đã chuyển sang việc trở lại trường học vào ngày kia.

“Sao lại phải đi học nữa rồi.” Trịnh Nguyệt hơi buồn bực: “Tôi còn chưa chơi đủ.”

Mẫn Hỉ Nhi thở dài theo: “Ai mà không vậy chứ.”

Bốn người đồng loạt thở dài.

Một lát sau, Khương Tịnh Nguyệt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Ôn Dữu: “Dữu Dữu, tôi nghe nói một thời gian nữa Trần Tễ sẽ đi thi ACM* quốc tế, cậu ấy phải đi nước ngoài phải không?”

* ACM – ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu.

Ôn Dữu gật đầu: “Ừ.”

Trịnh Nguyệt Chân ở bên cạnh nghe, không nhịn được cảm thán: “Người với người sao lại chênh lệch vậy chứ, người ta học năm hai đã có thể ra nước ngoài tranh giải, còn chúng ta đang làm gì?”

Mẫn Hỉ Nhi cười: “Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, dù năm hai Trần Tễ có thể đi nước ngoài thi đấu, bây giờ cũng đang ngâm mình trong suối nước nóng không khác gì chúng ta đấy thôi.”

Ôn Dữu phụ họa: “Đúng vậy.”

Khương Tịnh Nguyệt: “Chính xác, cậu ấy còn ghen tị với chúng ta nữa.”

Trịnh Nguyệt Chân nhất thời không hiểu ra, ngây ngô hỏi: “Ghen tị với chúng ta cái gì?”

Khương Tịnh Nguyệt khẽ nhếch cằm, chỉ vào Ôn Dữu: “Ghen tị với việc chúng ta có thể tắm suối nước nóng với bạn gái của cậu ấy chứ gì.”

Bốn người Ôn Dữu đùa giỡn, cảm thán về cuộc sống một hồi, cũng đã tắm suối nước nóng gần xong.

“Về phòng nằm ườn à?” Khương Tịnh Nguyệt ngáp dài đề nghị: “Tối nay tôi cũng phải chỉnh sửa ảnh.”

Trịnh Nguyệt Chân: “Tôi cũng vậy, tối nay tôi phải đăng một bài lên vòng bạn bè.”

Ôn Dữu nghe vậy, nhỏ giọng nói: “Nếu có thời gian, giúp tôi chỉnh sửa hai tấm ảnh nhé, tôi muốn đăng vào ngày mai.”

Ba người đồng thanh: “Ok nha.”

Họ đã quen với việc chỉnh sửa ảnh cho Ôn Dữu, mặc dù ảnh của cô về cơ bản không cần chỉnh sửa gì nhiều. Nhưng đối với phụ nữ, dù ảnh có chụp đẹp đến đâu, họ cũng muốn chỉnh sửa một chút, điều chỉnh ánh sáng, bóng tối các loại.

Mấy người bọn họ có vẻ như bị ám ảnh ở phương diện này.

Trước khi chuẩn bị rời khỏi bể suối nước nóng, Ôn Dữu nói một câu với Trần Tễ.

Trần Tễ trả lời ngay lập tức, dặn dò cô: “Hành lang có gió, khoác thêm áo choàng tắm vào.”

Ôn Dữu khẽ nhúc nhích ngón tay, lo lắng hỏi: “Anh về rồi?”

Trần Tễ: “Đang ở cửa chờ em.”

Lên khỏi bể suối nước nóng, cả bốn người cùng nhau quay về.

Bể suối nước nóng gần phòng suite của Trịnh Nguyệt Chân và các bạn, họ vào phòng trước, trước khi đóng cửa, nháy mắt với Ôn Dữu, trêu chọc: “Sáng mai gặp lại nhé?”

Ôn Dữu: “Ngủ ngon.”

Ôn Dữu để lại một câu như vậy, vội vã chạy về phía trước.

Trên đường đi, chỉ có tiếng bước chân lặng thinh của cô.

Khi sắp đến cửa phòng, cửa bị mở ra từ bên trong. Trần Tễ dường như vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn nhỏ giọt nước, anh khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu đen trong phòng tắm, toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả.

Ôn Dữu vô tình bắt gặp cảnh này, cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn.

Cô mím môi, còn cách ba bốn bước, Trần Tễ nhấc chân bước về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, dắt cô vào phòng.

Trong căn phòng đầy ắp hơi ấm, hoàn toàn không cần bất kỳ quần áo nào để giữ ấm.

Chiếc áo choàng tắm rơi lả tả trên tấm thảm sau cánh cửa, bộ đồ bơi ướt sũng được cởi ra đặt trên bồn rửa mặt. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, cơ thể nóng bỏng của họ hòa quyện vào nhau, khiến căn phòng càng thêm ấm áp, nhiệt độ cao hơn.

Khi Ôn Dữu lên khỏi bể suối nước nóng, làn da trắng ngần đã ửng đỏ một chút, sau khi vào phòng lại càng đỏ hơn.

Cô hơi ngẩng cao cổ, đuôi mắt ửng hồng vì những cử chỉ của người trước mặt, trắng mịn ửng hồng, có hơi quyến rũ quá đáng.

Trần Tễ nhìn cô như vậy, yết hầu khẽ chuyển động.

Đôi mắt nhuốm màu dục vọng tiến đến gần cô, đôi môi mềm mại áp lên da thịt của cô, hôn từ trên xuống dưới, không bỏ sót một tấc nào.

Có một lúc, Ôn Dữu cảm thấy như mình vẫn đang ngâm mình trong suối nước nóng, nước trong hồ được thay mới, nóng rực da cô, khiến cô khó chịu phát ra những âm thanh nhỏ vụn.

Cô co ngón chân lại, cơ thể nâng lên hạ xuống, có chút không bám được điểm tựa.

Giọng cô như tiếng mèo kêu, cào cấu lòng người, khiến người ta ngứa ngáy.

Yết hầu Trần Tễ lên xuống, từ bên cạnh lấy ra thứ gì đó, sau đó nhét cho Ôn Dữu, giọng khàn khàn dỗ dành cô: “Có muốn giúp anh không?”

Ôn Dữu mơ màng mở mắt, sờ phải vỏ bao bằng nhựa, ngượng ngùng hỏi: “Giúp thế nào?”

“Xé ra trước.” Trần Tễ cầm tay dạy cô.

Hai người chưa bao giờ nghĩ rằng, việc dạy người ta đeo thứ này lại khổ sở đến vậy.

Ôn Dữu cảm thấy gò má mình càng ngày càng nóng, tay cũng càng ngày càng nóng, Trần Tễ cũng vậy.

Cuối cùng, Ôn Dữu mãi không làm được, bực bội không làm nữa, cô nhét thứ đó lại cho Trần Tễ, nhỏ giọng trách móc: “Khó quá, anh tự làm đi.”

Nhìn cô như vậy, Trần Tễ cười khẽ, ngón tay thon dài cử động, không làm khó cô trong thời khắc này.

Anh nhìn cô đắm đuối, yết hầu lên xuống nói: “Được.”

Sau khi đeo vào, anh để cô cảm nhận rõ hơn, thậm chí khi cô cảm nhận, anh còn không ngừng hỏi cô: “Bé yêu, em thấy thoải mái không?”

Hai mắt Ôn Dữu mơ màng, “ư ư” không nói được câu hoàn chỉnh.

Trần Tễ cúi mắt nhìn cô, thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, ánh mắt dần sâu hơn, động tác trên tay không ngừng, lắng nghe chất giọng êm tai của cô.

Sau đó, anh lại hôn lên môi cô, để cô cảm nhận sự tồn tại của mình.

Ôn Dữu không khống chế được, bám lấy vai anh, vô tình để lại dấu vết đỏ trên người anh.

Trần Tễ bị đau rên lên một tiếng, nhưng động tác không dừng lại.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.

Một luồng nhiệt dâng lên, Trần Tễ không còn vội vàng nữa, anh hôn lên lưng Ôn Dữu, kiên nhẫn dỗ dành cô, khiến cô vui vẻ.

Cuối cùng, Ôn Dữu buộc phải quay lại cảm nhận môi anh, nghe anh khàn khàn hỏi cô: “Như vậy có khá hơn chút không?”

Ôn Dữu nức nở không nói nên lời, cô chỉ có thể đưa ra phản ứng chân thật nhất.

“Bé yêu.” Lúc tình đến cao trào, Trần Tễ từng câu từng chữ gọi cô, bảo cô gọi anh.

Môi Ôn Dữu mấp máy: “Trần Tễ.”

“Anh đây.” Trần Tễ hôn lên dái tai cô, giọng khàn khàn dỗ dành cô: “Đổi cách gọi khác đi.”

“Anh trai…”

Ôn Dữu lúng túng gọi lung tung, dưới sự ép buộc của Trần Tễ, cô nói rất nhiều cách gọi xấu hổ mà bình thường không thể nói ra.

Trần Tễ nghe xong, ánh mắt ngày càng sâu.

Trở lại phòng tắm lần nữa, Ôn Dữu mệt đến mức không nhấc nổi tay, Trần Tễ cầm khăn ấm lau mặt cho cô, lại gội sạch mái tóc ướt của cô rồi sấy khô.

Hàng loạt động tác này, anh làm không được thành thạo lắm, nhưng hơn ở chỗ có kiên nhẫn. Ôn Dữu mắt lin dim dựa vào người anh, cảm nhận luồng gió ấm áp thổi qua, nhắm mắt lại một cách thoải mái.

Sắp xếp xong, Trần Tễ bế cô ra khỏi phòng tắm. Vừa chạm giường, Ôn Dữu nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lơ mơ giữa chừng, cô như nghe thấy Trần Tễ nói hai câu bên tai cô, nhưng cô thực sự quá mệt mỏi, không nghe rõ anh nói cái gì.

Đêm khuya tĩnh lặng, Trần Tễ giơ tay tắt đèn, ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Cả hai đều không hề hay biết, ngoài cửa sổ tuyết đang rơi. Tuyết rơi lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng phủ lên thành phố này một vẻ đẹp thơ mộng và đầy ý cảnh.

Sáng hôm sau, Ôn Dữu bị đánh thức bởi hơi nóng.

Phòng rất nóng, người ôm cô từ phía sau cũng tỏa ra nhiệt độ cao. Chớp mắt mơ màng, người đang mơ màng cựa quậy, giọng nói trầm thấp vang lên, khóe môi lướt qua má cô: “Sao vậy?”

Ôn Dữu xoay người, đổi tư thế lẩm bẩm: “Nóng quá.”

Trần Tễ mỉm cười, vén nhẹ chiếc chăn, khẽ hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Ôn Dữu: “Không cảm thấy gì.”

Trần Tễ giơ tay lên, vuốt ve mái tóc dính trên má cô, hôn nhẹ một cái: “Mở cửa sổ sẽ bị lạnh.”

“Được rồi.”

Ôn Dữu hơi bực bội, lại lẩm bẩm: “Khát.”

Nghe vậy, Trần Tễ đứng dậy lấy nước cho cô.

Đi đến bên cửa sổ, anh vô tình nhìn ra ngoài, hơi ngạc nhiên nói: “Bé yêu.”

Ôn Dữu: “Ừ?”

Cô đáp lời một cách mềm mại, nũng nịu.

Trần Tễ quay đầu lại: “Tuyết rơi rồi.”

“Gì cơ?” Nghe thấy hai chữ “tuyết rơi”, Ôn Dữu bỗng mở choàng mắt nhìn anh: “Ở đâu?”

Trần Tễ mỉm cười, khom người bước tới bế cô lên, đi đến bên cửa sổ để ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Tuyết rơi suốt đêm, bây giờ vẫn tiếp tục rơi.

Trước khi khởi hành, Ôn Dữu và Trần Tễ đã xem dự báo thời tiết, nói sẽ có tuyết rơi vào hai ngày trước, nhưng dự báo không chính xác, tuyết không rơi.

Ban đầu cô tưởng rằng chuyến du lịch này sẽ để lại một chút tiếc nuối khi không được ngắm tuyết, nhưng không ngờ, tuyết đã đến kịp lúc ngay trước ngày họ chuẩn bị quay trở về.

“Oa, em phải nói với mấy người Chân Chân mới được.” Ôn Dữu đưa điện thoại cho Trần Tễ: “Chúng ta ra ngoài ném tuyết đi!”

Trần Tễ cúi mắt nhìn đôi mắt sáng rỡ của cô, cúi đầu hôn một cái, giọng nói xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng: “Em không thấy khó chịu gì à?”

Ôn Dữu chớp mắt, e thẹn nói:

“Em có thể nhịn được.”

Thực ra cơ thể hơi nhức mỏi, nhưng không đến mức không thể ra ngoài được.

Trần Tễ mỉm cười: “Được rồi, ném tuyết được, nhưng ăn sáng trước đã.”

Ôn Dữu: “Ừm.”

Biết tin tuyết rơi, Trịnh Nguyệt Chân và những người khác đều dậy.

Cả nhóm vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo ấm áp ra ngoài ném tuyết. Tuyết rơi đối với người dân địa phương là chuyện thường, nhưng đối với Ôn Dữu và những người bạn ngoại tỉnh ít khi gặp thì đây là một bất ngờ thú vị.

Sáu người vui đùa bên ngoài khách sạn, tiếng cười không ngớt.

Trì Minh Tuấn vô tình ném quả bóng tuyết định ném vào Trần Tễ trúng Trịnh Nguyệt Chân đang nói chuyện với Ôn Dữu, Trịnh Nguyệt Chân tức giận giật lấy quả bóng tuyết từ tay Ôn Dữu và đuổi theo cậu ta.

Bọn họ cười đùa, tận hưởng những giây phút vui vẻ trước khi quay về trường học.

Ôn Dữu nhìn hai người đuổi nhau đùa giỡn ở xa, không nhịn được bật cười.

Trần Tễ quay sang nhìn cô: “Vui không?”

Ôn Dữu ngước mặt lên: “Vui lắm.”

Cô cọ cọ vào cánh tay Trần Tễ, nhỏ giọng nói: “Trần Tễ, như bây giờ thích thật đấy.”

Trần Tễ hiểu ý, giơ tay véo nhẹ mũi cô đang lộ ra ngoài, định nói gì đó thì quả cầu tuyết của Trịnh Nguyệt Chân ném về phía Trì Minh Tuấn trúng vai anh.

“Chân Chân!”

Ôn Dữu gọi Trịnh Nguyệt Chân: “Sao cậu nhắm không chuẩn thế?”

Trịnh Nguyệt Chân mặt đầy vẻ vô tội: “Là Trì Minh Tuấn chạy quá nhanh.”

Kẻ chủ mưu ở xa cười rộ lên, lông mày hơi nhướng lên: “Trịnh Nguyệt Chân, cậu còn không chạy đi? Chờ cặp đôi này ném lại cậu à?”

Nghe vậy, Trịnh Nguyệt Chân nhanh chóng chạy về phía Trì Minh Tuấn, vừa chạy vừa la hét: “Trì Minh Tuấn, cậu phải cứu tôi đấy! Bây giờ tôi thế này là do cậu hại đấy.”

Ban đầu Ôn Dữu và Trần Tễ không định ném lại, nghe cuộc đối thoại của hai người kia, cặp đôi này nhìn nhau, Trần Tễ hơi nhếch cằm: “Đi, ném bọn họ.”

Khương Tịnh Nguyệt và Mẫn Hỉ Nhi tiến đến góp vui: “Dữu Dữu! Bọn tôi tới giúp cậu đây.”

Trịnh Nguyệt Chân la lên: “Hai đứa các cậu quá đáng quá!”

Cô ấy vừa nói vừa trốn sau lưng Trì Minh Tuấn.

Trì Minh Tuấn che chắn cho Trịnh Nguyệt Chân cẩn thận, trên người đầy những quả bóng tuyết mà Ôn Dữu và những người khác ném sang.

“Quá đáng chỗ nào?” Mẫn Hỉ Nhi nói: “Cậu quên chuyện vừa nãy cậu kêu Trì Minh Tuấn che cho cậu nhét tuyết vào áo tôi rồi à?”

Trịnh Nguyệt Chân rên rỉ: “Đó đã là chuyện của mười phút trước rồi.”

Mẫn Hỉ Nhi: “Tôi mặc kệ.”

Họ chơi đến khi ngón tay tê buốt, ửng đỏ, mới luyến tiếc quay về phòng khách sạn.

Hôm nay không có lịch trình đặc biệt, chỉ là vui chơi tự do.

Sau khi sưởi ấm cơ thể và ăn uống tại khách sạn, họ lại một lần nữa lên đường đến sân trượt tuyết.

Họ muốn tận hưởng thật vui vẻ trước khi trở lại trường.

Sáng hôm sau, sáu người lên đường trở về trường.

Lúc đáp xuống Nam Thành, Ôn Dữu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Những người khác cũng vậy, Trịnh Nguyệt Chân cảm thán: “Sao mà vui vẻ lại ngắn ngủi thế.”

Ôn Dữu và những người khác gật đầu đồng tình.

Trở lại trường, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đưa các bạn nữ về ký túc xá.

Vali của họ khá nặng, nên hai người họ phụ trách.

Ngày mai chính thức bắt đầu học, từ hôm qua đã có rất nhiều bạn học sinh lục tục trở lại trường. Đến chiều hôm nay, số người trở lại trường càng đông hơn.

Việc Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đưa Ôn Dữu và những người khác về ký túc xá vốn đã ồn ào náo nhiệt, thu hút sự chú ý.

Khi họ đứng trước cửa ký túc xá, có người đã rầm rộ tuyên truyền mấy người Trần Tễ đã đi chơi, còn có người hỏi liệu Trì Minh Tuấn đã theo đuổi được Trịnh Nguyệt Chân hay chưa, nếu không thì sao lại đi chơi cùng nhiều người như vậy.

Vậy nên, có không ít sinh viên vây quanh họ xem náo nhiệt.

Đến dưới ký túc xá nữ sinh, Trần Tễ kìm nén nhìn Ôn Dữu, giữ nguyên trạng thái ban đầu, không biểu lộ quá nhiều sự lưu luyến, chỉ cụp mắt nhìn cô nói: “Tối liên lạc?”

Ôn Dữu gật đầu.

Trần Tễ nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cô, lại nói thêm một câu: “Vậy anh đi trước.”

Ôn Dữu gật đầu lần nữa, nhẹ nhàng chớp mắt nói: “Tạm biệt.”

Trần Tễ nhịn lại sự thôi thúc muốn véo má cô, quay người rời đi.

Bỗng nhiên, trước sự chứng kiến của mọi người, Ôn Dữu đột nhiên vươn tay níu lấy áo của Trần Tễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.