Hướng Dẫn Yêu Đương Vào Mùa Đông

Chương 29: Là cảnh này phải không?




Trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, vạn vật trở nên tĩnh lặng.

Thời gian như trôi chậm lại.

Trong khoang xe tĩnh lặng, Ôn Dữu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống, vừa của cô, vừa của Trần Tễ.

Môi Trần Tễ mềm mại và ấm áp, giống như cô từng tưởng tượng.

Sau nụ hôn đầu tiên, Trần Tễ dừng lại một chút, như đang thăm dò thái độ và phản ứng của cô.

Hàng mi Ôn Dữu khẽ run, nhưng cô không đẩy anh ra.

Ngay sau đó, anh đưa tay đỡ gáy cô, tay kia đặt sau lưng cô, siết nhẹ, kéo cơ thể cô về phía anh.

Hô hấp của họ đan xen quấn quýt lấy nhau.

Ôn Dữu hơi ngửa đầu, để anh dễ dàng hôn. Đôi môi trở nên ẩm ướt, trước mắt Ôn Dữu tối đen, não bộ như bị điều khiển, không biết phải làm gì, chỉ có thể mặc cho Trần Tễ hành động.

Cô cảm nhận được anh ngậm lấy môi dưới của cô, cảm nhận được sự châm chích nhẹ trên môi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô tê liệt, hơi thở trở nên dồn dập.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

Nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng lên, khiến cơ thể họ như bùng cháy.

Mặc dù đang là mùa đông lạnh giá mà Ôn Dữu sợ nhất, nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy nóng. Lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy, không thể dập tắt.

Chỉ là tư thế hôn này không được thoải mái lắm.

Sau khi hôn một chút, Trần Tễ hơi lùi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào hai gò má ửng đỏ của Ôn Dữu, hầu kết chuyển động, giọng điệu hơi khàn: “Em ổn chứ?”

Gò má Ôn Dữu ửng đỏ, vành tai và cổ cũng nhuộm màu hồng thắm. Môi cô trở nên đỏ mọng như trái anh đào đọng sương, mời gọi người hái. Đôi mắt nai trong veo ướt át, trông có vẻ mềm yếu động lòng người.

Nhìn cô như vậy, lòng Trần Tễ như bị ai cào nhẹ, tê tê dại dại, ngứa ngáy.

Nghĩ đến tính cách mềm yếu của cô và việc cô sắp phải lên xe, anh bèn kiềm chế cơn xung động muốn hôn cô lần nữa. Ngón tay đặt sau gáy cô nhẹ nhàng di chuyển, anh thì thầm: “Ôn Dữu, nói gì đi.”

Ôn Dữu thu hồi những suy nghĩ viển vông, nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn người trước mặt đang lo lắng mình sẽ tức giận, nhịp tim đập nhanh hơn: “Trần Tễ.”

Trần Tễ cụp mắt: “Hửm?”

Ôn Dữu nhẹ giọng: “Em phải lên xe rồi.”

“…”

Trần Tễ dường như không thể tin vào tai mình, anh nhìn chằm chằm vào Ôn Dữu, như thể đang xác nhận xem cô có tức giận vì nụ hôn đó hay không.

Một lúc sau, Trần Tễ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Em không muốn nói gì sao?”

“…” Ôn Dữu có hơi ngượng ngùng, né tránh ánh mắt: “Em không biết phải nói gì vào lúc này.”

Trần Tễ im lặng một lát, thu hết biểu cảm của cô vào mắt, không hỏi thêm: “Được rồi, vậy em cứ suy nghĩ, anh đưa em vào trong.”

Ôn Dữu: “Ừm.”

Chia tay Trần Tễ, Ôn Dữu kiểm tra vé và vào ga.

Anh nhìn cô đi vào trong, mới rời khỏi cửa ga, đi đến bên đường đông đúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng ngày hôm nay.

Bảy giờ rưỡi rồi.

Trời đã sáng sủa hơn nhiều.

Không biết Trần Tễ đã đứng bên đường bao lâu, khi điện thoại rung lên, thấy tin nhắn của Ôn Dữu báo đã lên xe, anh mới bước đi về phía bãi đỗ xe: [Về đến nhà thì nhắn tin cho anh.]

Ôn Dữu: [Anh về nhà lúc mấy giờ?]

Trần Tễ: [Về ngay đây, đến nơi sẽ báo cho em.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Tễ lại ngồi vào xe và thư giãn.

Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn đôi môi có màu sắc đậm hơn bình thường, nghĩ đến phản ứng của Ôn Dữu khi ở trong vòng tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nghĩ đến cô, anh lại một lần nữa cầm lấy điện thoại: [Bạn gái.]

Ôn Dữu: [?]

Trần Tễ: [Không có gì, anh chỉ muốn xác nhận một chuyện.]

Ôn Dữu: [Chuyện gì?]

Trần Tễ: [Bí mật.]

Anh chỉ muốn xác nhận xem sau hành động có phần tùy tiện của anh hôm nay, Ôn Dữu có chặn anh trên mạng xã hội sau khi chia tay hay không.

Ôn Dữu: […]

Cô cầm điện thoại, nhìn hai chữ “Trần Tễ” mà thất thần. Có lẽ cô đoán được anh muốn xác nhận điều gì.

Ôn Dữu nghĩ đến đây, liền bật cười.

Hôm nay là do cô gợi ý, sao cô có thể chặn anh được chứ?

Lúc nãy trên xe, Ôn Dữu hỏi anh như vậy có phần kích động, nhưng cô không hối hận.

Khi Trần Tễ hôn cô, cô càng khẳng định được tình cảm của mình dành cho anh.

Ôn Dữu nhận ra rằng tình cảm hiện giờ của cô dành cho Trần Tễ không chỉ đơn thuần là một chút rung động ban đầu. Không biết từ bao giờ, Trần Tễ đã chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong tim cô.

Ôn Dữu là một người hay do dự trước khi quyết định mọi việc. Nhưng một khi đã xác định rõ ràng, cô sẽ không còn do dự nhiều nữa.

Bất kể là chuyện của Tống Ngôn Tĩnh hay chuyện của Trần Tễ, cô đều đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình.

Có lẽ do tình cảm của cô dành cho Tống Ngôn Tĩnh vốn không đủ sâu đậm, hoặc cũng có thể do sự xâm lược của Trần Tễ quá mạnh mẽ. Ôn Dữu phát hiện ra rằng, tối qua khi gặp Tống Ngôn Tĩnh, trong lòng cô đã không còn gợn sóng vì sự xuất hiện của anh ta.

Không có vui mừng, càng không có thất vọng.

Có thể tạm thời cô không thể đối xử với anh ta như một người bạn học bình thường, nhưng cô chắc chắn rằng mình không hề thích anh ta nữa. Bởi vì không còn tình cảm, nên dù anh ta làm gì, nói gì, cô đều không có cảm xúc gì.

Đối với cô mà nói, anh ta đã là một con người của quá khứ, một chuyện đã qua.

Ôn Dữu dựa vào cửa sổ xe suy nghĩ, không biết từ lúc nào cô thiếp đi trong hoàn cảnh ồn ào.

Đi tàu cao tốc từ Nam Thành về Ninh Giang mất khoảng một tiếng rưỡi, đi xe buýt mất gần bốn tiếng.

Ôn Dữu đi xe lúc tám giờ, do là Tết Nguyên Đán nên đường sá tắc đường một đoạn, khi cô xuống xe ở Ninh Giang đã gần một giờ.

Vào buổi sáng và buổi chiều trong kỳ nghỉ, Dư Trình Tuệ đều muốn học sinh học bù. Ôn Dữu cũng không yêu cầu bà ấy đến đón mình.

Sau khi xuống xe, cô đi xe buýt về nhà.

Lúc lên xe buýt, Ôn Dữu mới thấy tin nhắn của Trần Tễ và các bạn cùng phòng gửi cho mình.

Họ đều hỏi những câu hỏi tương tự nhau, hỏi cô đã về nhà chưa, hỏi cô còn bao lâu nữa thì đến.

Ôn Dữu lần lượt trả lời bọn họ. Lúc cô đang định nhắn tin cho Dư Trình Tuệ để báo rằng mình đang lên xe buýt, thì trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng.

Ôn Dữu khựng lại một chút, rồi vẫn bấm vào. Cô nhìn thấy lời nhắn quen thuộc, bèn mím môi, quay lại WeChat, nhắn tin cho Ôn Hưng Hoài: [Ba ơi, sao lại gửi tiền cho con nữa ạ?]

Có lẽ Ôn Hưng Hoài cũng đang xem điện thoại, hiếm khi gửi tin nhắn thoại lại ngay cho cô: “Dữu Dữu, hôm nay là Tết Nguyên Đán, ba chúc con năm mới vui vẻ, khỏe mạnh. Số tiền này là cho con ăn Tết, nghỉ học muốn đi chơi thì đi chơi, muốn mua gì thì mua, không đủ thì cứ nói với ba.”

Tính cách của Ôn Hưng Hoài hoàn toàn khác biệt so với Dư Trình Tuệ. Trong việc giáo dục Ôn Dữu, ông ấy chủ yếu là nuông chiều và dung túng cô.

Hai người họ, dù là trong cuộc sống cá nhân hay trong việc giáo dục Ôn Dữu, đều có những quan điểm khác nhau.

Cũng vì vậy, vào năm Ôn Dữu tốt nghiệp cấp hai, họ đã ly hôn. Quyền nuôi dưỡng Ôn Dữu thuộc về Dư Trình Tuệ, do chính cô lựa chọn.

Ôn Dữu nghe xong tin nhắn thoại của Ôn Hưng Hoài, liền trả lời ông ấy không cần phải thường xuyên chuyển tiền cho minh. Tiền sinh hoạt phí của cô đủ, thỉnh thoảng cô cũng có thể đi làm thêm để kiếm tiền.

Có lẽ Ôn Hưng Hoài thực sự không bận, bất ngờ gọi điện thoại cho cô.

“Alo.” Ôn Dữu vội vàng bắt máy, ngước nhìn cảnh đường phố quen thuộc của thành phố ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Ba.”

Ôn Hưng Hoài vui vẻ gọi: “Dữu Dữu.”

Ôn Dữu “ừm” một tiếng, mím môi nói: “Ba không bận ạ?”

Vừa dứt lời, Ôn Dữu đã nghe thấy tiếng ồn bên chỗ Ôn Hưng Hoài, có người đang gọi ông ấy.

“Không bận.” Ôn Hưng Hoài đuổi trợ lý đi, chậm rãi hỏi: “Dữu Dữu, hôm nay con không ra ngoài chơi à?”

Ôn Dữu trả lời: “Con đang ở trên xe buýt.”

Ôn Hưng Hoài sửng sốt: “Về nhà rồi à?”

Ôn Dữu đáp lại: “Đang trên đường ạ.”

“Mẹ không đi đón con à?” Ôn Hưng Hoài hỏi.

Ôn Dữu: “Hôm nay mẹ phải đi dạy thêm cho học sinh, con tự về cũng vậy thôi.”

Ôn Hưng Hoài im lặng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đổi ý: “Được rồi, vậy con về nhà rồi báo cho ba một tiếng nhé. Tết Nguyên Đán nếu muốn đi chơi thì cứ nói với ba, ba sẽ nói chuyện với mẹ con.”

Ông ấy hiểu rõ Dư Trình Tuệ, cũng có thể nghe ra sự không vui trong giọng nói của Ôn Dữu.

Ôn Dữu ngẩn người, khẽ khàng đáp lời.

Cúp điện thoại xong, Ôn Dữu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ninh Giang là một thành phố nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần ngồi mấy chuyến xe buýt là có thể đi hết cả thành phố. Từ bến xe về nhà Ôn Dữu cũng chỉ mất hơn hai mươi phút đi xe buýt.

Ninh Giang tạm thời vẫn chưa có tàu điện ngầm, đa số người dân chỉ có thể di chuyển bằng xe buýt.

Ôn Dữu nhìn những người qua lại, suy nghĩ miên man.

Trở về thành phố nơi mình sinh ra, bỗng dưng cô lại cảm thấy xa lạ, không biết là do đã quá lâu không về hay là vì lý do nào khác.

Ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng chọc trời, trung tâm thương mại không xa có một màn hình LED lớn đang chiếu đoạn trailer phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ôn Dữu bất giác giơ điện thoại chụp một bức ảnh và lưu lại.

Khi Ôn Dữu về đến nhà, Dư Trình Tuệ đang nấu cơm.

Bà ấy nghe tiếng chuông cửa, liền ra mở cửa cho Ôn Dữu, hỏi cô: “Có kẹt xe không?”

Ôn Dữu gọi một tiếng “Mẹ!” Rồi mới trả lời: “Vâng, có một chút ạ.”

Dư Trình Tuệ gật đầu, ra hiệu cho cô: “Rửa tay nghỉ ngơi một lát là có thể ăn cơm rồi.”

Ôn Dữu gật đầu nói được.

Sau khi rửa tay xong rồi đợi một lát, Ôn Dữu đi vào bếp bưng những món ăn Dư Trình Tuệ đã xào lên bàn.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau ăn cơm. Dư Trình Tuệ nhìn cô một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Bên ngoài có lạnh không?”

Ôn Dữu: “Cũng bình thường ạ.”

Hai người im lặng ăn cơm, không nói chuyện gì thêm.

Ăn xong, Ôn Dữu dọn dẹp bàn ăn đi rửa chén. Hai giờ rưỡi chiều Dư Trình Tuệ sẽ có học sinh đến nhà kèm học. Ôn Dữu dọn dẹp phòng khách xong, nói với bà ấy một tiếng, rồi đẩy vali về phòng mình.

Bỗng dưng, cửa phòng bị đẩy ra.

Ôn Dữu quay lại: “Mẹ, sao vậy ạ?”

Dư Trình Tuệ nhìn cô thay đồ, nhíu mày: “Chiều định ở nhà ngủ à?”

Ôn Dữu: “Sáng nay con dậy sớm.”

Dư Trình Tuệ nghe vậy, bèn nhìn cô với ánh mắt không tán thành: “Mẹ đã hứa với dì út của con, buổi chiều con sẽ dẫn em trai ra ngoài chơi. Buổi tối chúng ta đến nhà bà ngoại ăn cơm.”

“…”

Nghe đến đây, tim Ôn Dữu đập thình thịch: “Mẹ, sao mẹ không hỏi con mà đã đồng ý với dì rồi?”

Cô không thích như vậy.

“Sao thế?” Dư Trình Tuệ nhìn cô dò xét, cười hỏi: “Chuyện nhỏ nhặt như vậy mẹ cũng cần phải hỏi con mới đồng ý với dì út được à?”

Ôn Dữu dùng im lặng để phản đối.

Đây không phải là lần đầu tiên cô biết Dư Trình Tuệ thích quyết định thay cô, cũng không phải là lần đầu tiên bà ấy làm như vậy.

Sau khi hai mẹ con giằng co một lúc lâu, Dư Trình Tuệ thấy học sinh sắp đến, cũng không nói gì thêm với Ôn Dữu nữa, chỉ dặn dò: “Con ngủ một tiếng, bốn giờ đến chỗ dì út.”

Ôn Dữu cúi mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Con không muốn đi.”

Dư Trình Tuệ cau mày: “Vì sao không muốn đi? Dì út con bận, con có thời gian thì đi thăm dì út một chút có sao đâu?”

Ôn Dữu nhìn mẹ: “Mẹ ơi, con hiếm khi được nghỉ trở về nhà. Con muốn ở nhà nghỉ ngơi cả buổi chiều cho đã.”

Dư Trình Tuệ lập tức không vui: “Dữu Dữu, mẹ đã hứa với dì út con rồi. Lẽ nào con muốn mẹ gọi điện cho dì út con bây giờ và nói con muốn ở nhà ngủ, không muốn đi giúp dì út trông em trai được hay sao?”

Ôn Dữu mở môi định nói rằng mẹ nên hỏi ý kiến con trước khi đồng ý. Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Dư Trình Tuệ đã vẫy tay: “Thôi được rồi, lần sau mẹ không hứa với dì út nữa, nhưng hôm nay con vẫn phải đi. Tết Nguyên Đán được nghỉ lễ, dì út bận rộn không quản lý nổi cửa hàng.”

“…”

Cửa phòng bị Dư Trình Tuệ đóng lại, Ôn Dữu đứng yên tại chỗ một lúc mới quay lại tiếp tục thay đồ.

Nằm trên giường, Ôn Dữu không còn chút buồn ngủ nào.

Cô cầm điện thoại được đặt ở một bên ra, mở khóa và nhìn vào màn hình. Trong nhóm chat chung của ký túc xá, Trịnh Nguyệt Chân đang than vãn về việc ba mẹ cô ấy “phô diễn tình cảm”. Mẫn Hỉ Nhi thì đang ăn tối ở nhà họ hàng và cảm thấy không được tự nhiên. Cô ấy đã nói chuyện với ba mẹ và họ đã đồng ý không đến nhà họ hàng vào các dịp lễ Tết nữa.

Khương Tịnh Nguyệt đã đến một thành phố phía Bắc để ngắm tuyết và gửi cho mọi người một vài bức ảnh cảnh tuyết rất đẹp.

Ôn Dữu nhìn những bức ảnh, trả lời cô ấy: [Thật là đẹp!]

Khương Tịnh Nguyệt: [Lần sau chúng ta cùng đi nhé?]

Trịnh Nguyệt Chân: [Lần sau là khi nào? Năm nay chỉ còn kỳ nghỉ đông thôi, hay là chúng ta đi vào kỳ nghỉ đông?]

Mẫn Hỉ Nhi: [Kỳ nghỉ đông hoặc sang năm cũng được, sang năm còn một năm tự do mà.]

Khương Tịnh Nguyệt: [Tôi thế nào cũng được. Lần này thời gian ngắn nên tôi cũng không đi được nhiều điểm tham quan. Nếu các cậu muốn đến vào kỳ nghỉ đông, chúng ta có thể đổi sang những địa điểm khác. Tuyết ở đây dày lắm, bước một bước xuống là không nhìn thấy đầu gối luôn.]

Ôn Dữu nhìn ba người bạn cùng phòng đang trò chuyện rôm rả, không lên tiếng.

Cô muốn đi chơi cùng các bạn cùng phòng, nhưng Dư Trình Tuệ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Nhận ra sự im lặng của Ôn Dữu, Khương Tịnh Nguyệt @ cô: [Dữu Dữu thì sao? Cậu thấy thế nào?]

Ôn Dữu suy nghĩ một lúc, trả lời: [Có lẽ tôi phải thuyết phục mẹ trước.]

Trịnh Nguyệt Chân: [Hay là chúng tôi giúp cậu nói chuyện với bà ấy?]

Mẫn Hỉ Nhi: [Chúng ta sẽ báo bình an cho bà ấy mỗi giờ một lần, chắc bà ấy sẽ yên tâm nhỉ?]

Khương Tịnh Nguyệt: [Gọi video cũng được.]

—-

Ôn Dữu nhìn những ý kiến ​​mà ba người bạn cùng phòng đưa ra, mỉm cười thầm: [Không cần, các cậu cứ quyết định đi.]

Cô suy nghĩ: [Tôi sẽ tìm cách thuyết phục mẹ.]

Trịnh Nguyệt Chân: [Cậu chắc chứ?]

Ôn Dữu: [Ừm.]

Sau một lúc trò chuyện với bạn cùng phòng trong nhóm, Ôn Dữu thấy tin nhắn Trần Tễ gửi cho cô, hỏi cô đang làm gì.

Ôn Dữu nhìn thấy ảnh đại diện của anh, cô trốn trong chăn, khóe môi cong lên: [Vốn dĩ định ngủ một lúc.]

Trần Tễ trả lời ngay: [Sao lại không ngủ nữa?]

Ôn Dữu: [Đột nhiên không buồn ngủ nữa.]

Trần Tễ: [Hả?]

Ôn Dữu: [?]

Trần Tễ trực tiếp gửi cho cô một tin nhắn thoại: “Sáng dậy sớm như thế, buổi chiều không ngủ thì tối còn có tinh thần à?”

Giọng anh trong trẻo, thanh tao, nghe rất dễ chịu.

Ôn Dữu chớp mắt, do dự hỏi: [Tại sao phải có tinh thần? Tối em có thể ngủ sớm.]

Lần này, đến lượt Trần Tễ ngạc nhiên, hỏi: [Tối không ra khỏi nhà đón giao thừa à?]

Ôn Dữu dừng ngón tay, trả lời anh: [Sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm, khoảng tám chín giờ về.]

Để tránh Trần Tễ hỏi thêm, Ôn Dữu hỏi ngược lại anh: [Còn anh thì sao, định đón giao thừa như thế nào? Em nghe họ nói rằng ở Nam Thành vào giao thừa sẽ bắn pháo hoa. Năm nay anh có đi xem không?]

Trần Tễ nhìn tin nhắn của Ôn Dữu, cụp mắt: [Năm nay có lẽ không đi.]

Ôn Dữu: [Ừm, vậy anh cũng ở nhà à?]

Cô còn muốn xem video Trần Tễ quay mà.

Trần Tễ: [Cũng không chắc.]

Ôn Dữu: [Ồ.]

Trần Tễ: [Ngoài đi ăn tối ở nhà bà ngoại, em không có lịch trình nào khác à?]

Ôn Dữu: [Có lẽ không.]

Hai người trò chuyện, Trần Tễ nói với Ôn Dữu rằng anh có việc, sẽ nói chuyện với cô sau, bảo cô cứ nghỉ ngơi một lát.

Ôn Dữu đồng ý, mở tường WeChat lướt xem, thấy một người bạn cùng lớp cấp ba đăng một bức ảnh, trong ảnh có Tống Ngôn Tĩnh.

Ôn Dữu mặt không cảm xúc lướt tiếp.

Lướt một lúc, cô thấy không có gì thú vị, quyết định chợp mắt một lát. Ôn Dữu nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Đổng Quân Lợi bước đến bên Trần Tễ, thu hết biểu cảm trên mặt anh vào tầm mắt: “Chat với cô gái nào thế?”

Bà ấy chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ con trai mình lại trả lời: “Con dâu của mẹ.”

Đổng Quân Lợi: “?”

Bà ấy ngẩn ngơ, không thể tin được mà cao giọng hỏi: “Con có bạn gái rồi à?”

Trần Tễ quay đầu, cất điện thoại đi: “Mẹ, con có bạn gái thì có gì lạ ạ?”

Anh nghi ngờ: “Con trai mẹ cũng không tệ đến mức đó chứ?”

Đổng Quân Lợi liếc nhìn anh dò xét một cách không vui: “Không phải vì lý do đó.”

Bà ấy giơ tay vuốt cằm nhìn Trần Tễ, vừa gật đầu vừa lẩm bẩm: “Mẹ nói sao hôm nay con về lại trông có vẻ hơi khác thường. Lúc thì cười lúc thì bình tĩnh, hóa ra là có bạn gái rồi.”

Trần Tễ ngước mắt lên: “Có ạ?”

Anh cười lúc nào, anh bình tĩnh lúc nào chứ?

Đổng Quân Lợi hừ nhẹ: “Con tự biết.”

Bà ấy tiến đến bên Trần Tễ, tò mò hỏi: “Bạn gái con tên gì? Trông như thế nào, cho mẹ xem được không?”

Trần Tễ suy nghĩ ba giây rồi nhìn Đổng Quân Lợi: “Mẹ, mẹ có thể biết, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Đổng Quân Lợi giơ tay đánh anh: “Con không định nói điều kiện với mẹ chứ?”

Trần Tễ nhún vai, dáng vẻ như muốn ăn đòn: “Con không làm việc lỗ vốn.”

“…” Đổng Quân Lợi thấy anh như vậy, bèn giơ chân đá anh: “Thằng nhóc thối, không muốn nói thì thôi, còn nói điều kiện với mẹ.”

Bà ấy cũng rất kiêu hãnh hất vai áo choàng trên vai, vén tóc rồi bảo: “Mẹ không nói điều kiện với con. Nếu mẹ muốn biết, vài ngày nữa mẹ sẽ đến trường con hỏi thăm một vòng là biết ngay.”

Trần Tễ im lặng: “Có lẽ mẹ không hỏi được đâu.”

Đổng Quân Lợi: “Có ý gì?”

Hai mẹ con nhìn nhau, Đổng Quân Lợi bỗng hiểu ra, mắt sáng lên: “Cô gái đó không công khai thừa nhận con?”

Trần Tễ: “…”

Giọng điệu của mẹ anh sao lại có vẻ hơi vui nhỉ?

“Ôi.” Đổng Quân Lợi nhìn vẻ mặt của Trần Tễ, vô cùng ngạc nhiên: “Con trai, sức hút của con kém quá nhỉ?”

Trần Tễ: “Mẹ.”

Anh bất lực kêu mẹ.

Đổng Quân Lợi hiếm khi thấy con trai mình như vậy, không nhịn được bật cười: “Con kể cho mẹ nghe xem, đó là cô gái như thế nào nào, mẹ tò mò lắm.”

Trần Tễ im lặng vài giây: “Có hơi khó diễn tả.”

Đổng Quân Lợi nhướng mày: “Sao lại khó diễn tả? Tính cách thế nào? Hoạt bát hay dịu dàng? Dáng vẻ có xinh đẹp không?”

“Rất xinh đẹp.” Trần Tễ nói với Đổng Quân Lợi: “Tính cách hơi trầm lặng, nhìn có vẻ rất hiểu chuyện.”

Đổng Quân Lợi nháy mắt: “Cái gì gọi là nhìn có vẻ rất hiểu chuyện? Con không thể miêu tả con gái như vậy, nghe như một từ ngữ xúc phạm vậy.”

“Con không có ý đó.” Trần Tễ giải thích: “Nhà cô ấy quản cô ấy khá nghiêm.”

Vì vậy, Ôn Dữu phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện trong mọi việc. Trần Tễ không nói rằng những điều này của cô là giả vờ, anh chỉ có chút thương cảm cho cô, có ý kiến ​​không thể bày tỏ, muốn làm gì cũng bị kìm hãm.

Đổng Quân Lợi khựng lại, có lẽ đã hiểu: “Ba mẹ kiểm soát quá mức?”

Trần Tễ gật đầu.

Đổng Quân Lợi cau mày: “Vậy thực tế thì sao?”

“Thực tế rất đáng yêu.” Trần Tễ nói.

Nghe con trai miêu tả về bạn gái, Đổng Quân Lợi mỉm cười: “Vậy con phải tốt với con bé một chút.”

Trần Tễ dạ một tiếng, nhìn bà ấy: “Mẹ.”

Đổng Quân Lợi lùi lại một bước: “Con có chuyện gì cầu xin mẹ?”

Trần Tễ: “Hôm nay con không ở nhà đón năm mới được không?”

“…”

Đổng Quân Lợi im lặng: “Bạn gái con ở đâu?”

“Ninh Giang.”

Đổng Quân Lợi khá quen thuộc với nơi này.

Bà ấy nháy mắt, nhìn Trần Tễ: “Con muốn đến Ninh Giang ở cùng bạn gái?”

Trần Tễ gật đầu.

Đổng Quân Lợi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Lái xe cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho mẹ và ba biết.”

“Ông bà nội bên đó thì sao…” Trần Tễ ám chỉ.

Đổng Quân Lợi liếc nhìn anh, cởi mở nói: “Mẹ sẽ lo liệu giùm con.”

Trần Tễ lập tức cười, cúi người ôm Đổng Quân Lợi, nịnh nọt nói: “Cảm ơn mẹ, mẹ chính là người mẹ tuyệt vời và xinh đẹp nhất trên đời này.”

Trần Hằng họp xong ở phòng đọc sách xuống tìm vợ, đúng lúc nhìn thấy Trần Tễ hớn hở đi ngang qua, còn rất vui vẻ gọi ông một tiếng “Ba.”

Ông ấy nhíu mày khó hiểu, nhìn theo bóng lưng anh đi xa, rồi quay sang vợ: “Cổ phiếu con đầu tư kiếm được tiền rồi à?”

Đổng Quân Lợi: “Ngoại trừ kiếm tiền, chẳng lẽ không còn chuyện gì khác đáng để vui sao?”

Trần Hằng: “Là chuyện gì?”

Đổng Quân Lợi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho ông ấy: “Anh hứa với em một chuyện, em sẽ nói cho anh biết.”

“…” Trần Hằng lờ mờ cảm thấy vợ mình đang đào hố cho mình, nhưng đành phải gật đầu: “Em nói đi.”

Đổng Quân Lợi: “Hôm nay thằng nhóc thối này không về nhà ông bà nội ăn tối, anh thay nó nghĩ lý do nó không về được không?”

Trần Hằng khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: “Nó đi đâu?”

Đổng Quân Lợi: “Đi tìm con dâu cho anh.”

“…”

Buổi chiều sau khi ngủ dậy, Ôn Dữu đến nhà dì út để đón em trai.

Cô đưa cậu bé đi chơi loanh quanh khu vực lân cận hai tiếng, rồi họ mới cùng nhau đến nhà ngoại.

Sau khi Dư Trình Tuệ và Ôn Hưng Hoài ly hôn, Ôn Dữu ít đến nhà ông bà nội mà thường xuyên đến nhà ngoại.

Tuy nhiên, nhà ngoại đông người, mỗi lần đến đều ồn ào náo nhiệt, Ôn Dữu không thích lắm.

Khi họ đến, con gái dì út, tức là em họ của Ôn Dữu, Cận Tư Tuyền vừa làm xong bài tập về nhà, vui vẻ gọi cô: “Chị.”

Trong nhà này, người có mối quan hệ tốt nhất với Ôn Dữu là cô ấy.

Nhưng bây giờ em họ học cấp ba, có nhiều bài tập, nhiều lớp học thêm nên ít thời gian chơi hơn.

Nhìn thấy em, Ôn Dữu cong môi cười: “Tiểu Tuyền.”

Cận Tư Tuyền cười khúc khích, khen cô: “Chị họ lại gầy đi rồi.”

Ôn Dữu nhịn không được bật cười: “Em cũng vậy.”

Cận Tư Tuyền xoa má: “Em bị bài tập hành hạ đến mức không ra hình người nữa.”

Hai chị em trò chuyện vui vẻ vài câu rồi được gọi đi ăn tối.

Trên bàn ăn, không ngoại lệ, mọi người đều hỏi han về tình hình học tập của họ. Cận Tư Tuyền học lớp mười một, mọi người đều nói với cô ấy rằng, cố gắng thêm một năm nữa lên đại học sẽ thoải mái hơn.

Nghe vậy, Cận Tư Tuyền lè lưỡi: “Con thấy chị con học đại học cũng không thoải mái lắm đâu.”

“Sao lại không?” Dì út của Ôn Dữu liếc nhìn cô ấy: “Con thử hỏi chị xem.”

Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Dữu.

Ôn Dữu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Học đại học cũng có áp lực, nhưng so với cấp ba thì quả thực thoải mái hơn một chút.”

Dì út liếc mắt nhìn Cận Tư Tuyền, Cận Tư Tuyền không hé răng phản bác nữa.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ảm đạm.

Ăn xong, Cận Tư Tuyền nói có chuyện muốn hỏi Ôn Dữu, kéo cô lên lầu vào phòng mình: “Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.”

Cô ấy đóng cửa lại, nhìn về phía Ôn Dữu: “Ăn một bữa cơm mà cũng không cho em được thảnh thơi.”

Ôn Dữu chỉ mỉm cười.

Cận Tư Tuyền nhìn chằm chằm vào cô, kéo một chiếc ghế đến trước mặt cô và ngồi xuống: “Chị họ, em sao lại cảm thấy chị không vui? Cãi nhau với dì à?”

Ôn Dữu: “Không có.”

Cô nhàn nhạt nói: “Chị có gì mà phải cãi nhau với mẹ chị chứ?”

“Cũng đúng.” Cận Tư Tuyền nói: “Dì nghiêm khắc quá. Ở trường, mỗi khi em nhìn thấy dì từ xa em đều lén lút rời đi.”

Cô ấy sợ Dư Trình Tuệ sẽ giáo huấn mình.

Ôn Dữu tỏ vẻ thấu hiểu.

Hai chị em chỉ tụ tập trong phòng được một lát, Dư Trình Tuệ đã ở dưới lầu gọi hai người xuống trò chuyện.

Cận Tư Tuyền: “Em không muốn xuống.”

Ôn Dữu cũng không muốn.

“Chị ơi, hay là chúng ta đi chơi một lát nhé?” Cận Tư Tuyền nói: “Em đã làm xong bài tập rồi, mẹ em sẽ đồng ý thôi.”

Ôn Dữu thản nhiên: “Nhưng dì em sẽ không đồng ý đâu.”

“…”

“Chị cũng đã học đại học rồi, sao dì vẫn quản chị nghiêm thế nhỉ?” Cận Tư Tuyền bực bội lẩm bẩm: “Dì không lo sẽ phản tác dụng à?”

Ôn Dữu không nói gì.

Cuối cùng, Cận Tư Tuyền chỉ đành thở dài, vỗ vai Ôn Dữu nói: “Chị họ, em thực sự rất đồng cảm với chị.”

“Cảm ơn.” Ôn Dữu mỉm cười nhẹ nhàng: “May mà dì út không giống mẹ chị.”

Cận Tư Tuyền gật đầu tán thành.

Ở nhà ngoại đến tám giờ, Dư Trình Tuệ cùng Ôn Dữu rời đi.

Đêm giao thừa, trên đường phố rất náo nhiệt. Ôn Dữu ngồi trên ghế phụ lái, ngoái đầu nhìn những người qua lại bên ngoài, cực kỳ mong chờ.

Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của bạn học cấp ba gửi đến, hỏi cô giao thừa có về nhà hay không. Họ đã về rồi, chuẩn bị tụ tập đón năm mới vào buổi tối, hỏi cô có muốn tham gia không.

Ôn Dữu nhìn Dư Trình Tuệ bên cạnh, cất tiếng nói khẽ: “Mẹ.”

Dư Trình Tuệ: “Chuyện gì?”

Ôn Dữu dừng lại một chút, nói nhỏ: “Bạn học cấp ba rủ con đi chơi, con muốn ra ngoài một chút.”

Dư Trình Tuệ nghe vậy, quay đầu nhìn cô, từ chối: “Đã mấy giờ rồi?”

Ôn Dữu nài nỉ: “Vẫn còn sớm mà. Con đảm bảo sẽ ra ngoài và về nhà an toàn.”

“Không được.” Dư Trình Tuệ lạnh mặt, nói: “Các con muốn tụ tập thì ngày mai cũng có thể tụ tập, buổi tối có gì vui? Bên ngoài lạnh không nói, cũng không an toàn.”

Bà ấy nhìn Ôn Dữu một cái: “Giao thừa năm nào cũng có, có gì hay để đón?”

Ôn Dữu mím môi: “Mẹ.”

Cô thực sự không thể hiểu nổi Dư Trình Tuệ: “Con đã lên đại học rồi, là người trưởng thành. Mẹ có thể yên tâm về con một chút được không? Con đảm bảo sẽ chú ý an toàn khi ra ngoài và sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể.”

Ôn Dữu cố gắng thuyết phục Dư Trình Tuệ.

Nhưng Dư Trình Tuệ chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói thêm lời nào.

Họ đi dọc đường, thỉnh thoảng dừng lại, cuối cùng đến khu nhà.

Lúc xe dừng lại, Dư Trình Tuệ nhìn cô: “Về nhà rồi nói.”

Ôn Dữu không nhúc nhích, cô biết, một khi về nhà, cô sẽ không thể ra ngoài nữa.

Cô từ từ nhắm mắt lại, nghĩ về những chuỗi sự việc xảy ra hôm nay, thực sự không thể chịu được. Cô sắp không thở nổi, cô ở trong xe hít thở sâu, mở mắt, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, bước đi.

“Con đi đâu vậy?” Dư Trình Tuệ lấy đồ ở cốp xe, nhìn thấy hành động của Ôn Dữu, liền hỏi với vẻ không thể tin được: “Ôn Dữu, con cũng muốn học theo ba con sao?”

Ôn Dữu dừng bước, quay lại nói: “Mẹ, mẹ đừng cứ luôn dùng chuyện của ba để trói buộc con bên mình. Mẹ biết rất rõ, con sẽ không bỏ mặc mẹ, nhưng con cũng mong mẹ có thể tin tưởng con một chút. Con sẽ không đi ra ngoài rồi không về nhà. Con chỉ muốn ra ngoài tụ tập với bạn bè, con không muốn làm chuyện gì đại nghịch bất đạo.”

Vẻ mặt Dư Trình Tuệ lạnh lùng: “Ôn Dữu.”

Ôn Dữu rủ mắt nhìn bà ấy, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, tối con sẽ về.”

Nói xong, cô không giải thích thêm với Dư Trình Tuệ nữa, quay người bước đi. Cô biết, Dư Trình Tuệ sẽ không nghe lời cô, bất kể cô nói gì, bà ấy cũng sẽ không chấp nhận.

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dữu làm điều này.

Lần trước phải quay lại thời điểm cô học trung học, khi học lớp mười, cô cũng đã chống lại Dư Trình Tuệ một lần. Lần đó, bạn bè rủ cô đi dự sinh nhật, nhưng Dư Trình Tuệ nhất quyết không cho phép, còn mắng cô rằng học sinh thì lo sinh nhật làm gì, có thể đặt suy nghĩ vào việc học được không?

Ôn Dữu nhất quyết đi, nhưng Dư Trình Tuệ không bao giờ nhượng bộ.

Cuối cùng, lúc Ôn Dữu ra tới cửa, Dư Trình Tuệ ở sau lưng cô nói, nếu dám ra ngoài thì đừng về nhà nữa.

Ôn Dữu vẫn đi.

Hôm đó, sau khi đi sinh nhật bạn về nhà, cả căn nhà tối đen như mực.

Ôn Dữu nương theo ánh trăng sáng, nhìn thấy Dư Trình Tuệ đang ngồi trong phòng khách đợi mình. Lúc đó, Ôn Dữu cảm thấy hối hận, cô biết, Dư Trình Tuệ lo lắng cho cô.

Cũng vì trải nghiệm đó, trong nhiều buổi tối sau này, khi Ôn Dữu muốn đi chơi, cô luôn nhớ đến hình ảnh Dư Trình Tuệ ngồi một mình trong phòng khách đợi cô về nhà vào đêm khuya, cuối cùng từ bỏ việc tranh cãi và chống đối bà ấy.

Trước đó, cô vốn tưởng rằng nếu mình ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn, Dư Trình Tuệ sẽ học cách buông tay. Nhưng cô không ngờ rằng sự kiểm soát của Dư Trình Tuệ đối với mình lại có xu hướng ngày càng trầm trọng.

—-

Bước ra khỏi bãi đỗ xe, Ôn Dữu quay đầu nhìn lại, kiên định bước về phía trước.

Cô không thể mãi mãi ở yên tại chỗ, cô sẽ nghẹt thở.

Khi tin nhắn của Trần Tễ đến, Ôn Dữu đang đứng bên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ở ngã tư, suy nghĩ nên đi theo hướng nào.

Lúc này cô không có tâm trạng đi họp mặt với bạn học, chỉ muốn đi dạo một mình và hít thở không khí.

Ôn Dữu nhìn thấy tin nhắn của anh, khẽ chớp mắt, sau đó trả lời anh: [Mới vừa rời khỏi nhà bà ngoại, có chuyện gì vậy?]

Trần Tễ: [Mẹ em có ở bên cạnh em không?]

Ôn Dữu: [Không ạ.]

Cô cũng không nói cho Trần Tễ biết mình đã cãi nhau với Dư Trình Tuệ.

Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Trần Tễ gọi đến.

Ôn Dữu chậm chạp bắt máy, lỡ mất đèn xanh: “Trần Tễ.”

Cô đứng yên tại chỗ chờ đèn xanh tiếp theo.

Ở đầu dây bên kia, Trần Tễ nghe thấy giọng nói chậm rãi của Ôn Dữu, nghe thấy tiếng xe ở đầu dây bên kia. Anh nhướng mày, khẽ hỏi: “Em không về nhà à?”

Ôn Dữu “ừm” một tiếng: “Em ra ngoài đón năm mới rồi.”

Trần Tễ ngước mắt lên, nghe thấy giọng điệu không ổn của cô, nhẹ giọng hỏi: “Một mình?”

“Ừm.” Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, hỏi một cách không đầu không đuôi: “Trần Tễ, tối nay ở Nam Thành có trăng không?”

Trần Tễ nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói: “Anh không rõ.”

“Anh cũng không ra ngoài à?” Ôn Dữu nói: “Trăng tối nay ở Ninh Giang rất to và tròn.”

Cô nở một nụ cười gượng gạo: “Nếu anh muốn xem, đợi lát nữa em sẽ chụp ảnh gửi cho anh.”

Trần Tễ nói được.

Anh nắm lấy điện thoại, đột nhiên gọi tên cô: “Ôn Dữu.”

“Gì ạ?”

“Có phải em không vui không?”

Ôn Dữu im lặng mím môi, nói thẳng: “Có một chút, em cãi nhau với mẹ em.”

Trần Tễ khẽ nhíu mày: “Vì sao?”

“Rất nhiều nguyên nhân.” Ôn Dữu quyết định không đợi đèn xanh nữa. Cô cầm điện thoại đi dọc theo con đường về phía trước, định đi đến đâu thì hay đến đó: “Tạm thời em không muốn nói cho anh biết.”

Trần Tễ “ừm” một tiếng: “Không muốn nói thì không nói, vậy anh hỏi em một câu khác.”

Ôn Dữu cúi đầu đi về phía trước: “Anh hỏi đi.”

Trần Tễ: “Phải làm thế nào em mới vui?”

Câu hỏi này, Ôn Dữu thực ra không có câu trả lời.

Cô lại ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng lần nữa, nói không biết.

Trần Tễ bất đắc dĩ, giọng điệu nhẹ nhang: “Trước đây khi không vui, em sẽ làm gì?”

Ôn Dữu hồi tưởng lại một chút: “Ngủ?”

Trần Tễ: “Ngoài ngủ ra.”

“Xem phim.” Ôn Dữu nói thật: “Hình như không còn gì khác nữa.”

Cuộc sống của cô thực sự rất nhàm chán.

Trần Tễ lắng nghe, có hơi đau lòng: “Muốn thử trải nghiệm những thứ khác không?”

“Trải nghiệm thế nào?” Ôn Dữu cúi đầu đi về phía trước, cũng không nhận ra bên trái có xe đang di chuyển theo mình, cuối cùng dừng lại ở chỗ đỗ xe ven đường. Anh mở cửa xe bước đến gần cô: “Ninh Giang dường như không có hoạt động thư giãn nào.”

Huống chi là vào buổi tối.

Trần Tễ: “Trải nghiệm đua xe bao giờ chưa?”

Ôn Dữu “ồ” lên một tiếng: “Chưa, em chưa có cơ hội.”

Trần Tễ: “Vậy có muốn thử không?” Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, chậm rãi hỏi.

Ôn Dữu: “Muốn ạ.”

Trần Tễ nhận được câu trả lời khẳng định của cô, yên tâm rồi: “Vậy em quay lại đi.”

Ôn Dữu nghe vậy, liền dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người không có khả năng xuất hiện ở đây.

Hai người vẫn cầm điện thoại, cách vài bước nhìn nhau.

Trần Tễ cao ráo đứng đối diện cô. Sau khi cô nhìn lại, anh bỏ điện thoại bên tai xuống túi, sải bước tiến về phía cô: “Bạn học Ôn Dữu.”

Giọng nói trầm lắng của anh lọt vào tai cô: “Mới có nửa ngày không gặp, em đã không nhận ra bạn trai mình rồi à?”

“…”

Ôn Dữu tỉnh lại dưới giọng nói của anh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh: “Sao anh lại ở đây?”

Cô nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Trần Tễ cúi người, búng nhẹ vào trán cô: “Đến tìm bạn gái đón năm mới.”

“Vẫn chưa tỉnh táo à?” Trần Tễ hỏi cô.

Ôn Dữu nhẹ nhàng lắc đầu: “Trần Tễ.”

Cô dang tay về phía anh: “Ôm em một cái.”

Trần Tễ ngẩn ra, nhìn bộ dạng tủi thân của cô, liền ôm chầm lấy cô vào lòng.

Ôn Dữu thuận thế vùi mặt vào ngực anh, cọ cọ vài cái.

Trước khi Trần Tễ xuất hiện, cô vẫn luôn kìm nén cảm xúc. Nhưng sau khi anh đến, cô bỗng dưng không muốn kiềm chế nữa.

Trần Tễ nhận ra người trong lòng đang run rẩy, khẽ cụp mắt xuống, giơ tay vuốt ve gáy cô để trấn an. Anh không ngăn cô khóc, thà giải tỏa ra còn hơn là luôn kìm nén trong lòng.

Khóc được một lúc, Ôn Dữu dừng lại.

Cô ngẩng đầu lên khỏi lòng Trần Tễ, nhìn anh với viền mắt đỏ hoe.

Trần Tễ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lòng rung động, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt cô, trầm giọng hỏi: “Khóc xong rồi chúng ta đi đón giao thừa nhé?”

Ôn Dữu chớp mắt: “Đi đâu đón?”

Trần Tễ: “Em quên những gì anh vừa nói rồi à?”

Ôn Dữu khựng lại, nghĩ đến việc đua xe anh hỏi: “Ninh Giang có chỗ nào đua xe à?”

Cô hoàn toàn không biết.

Trần Tễ nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe: “Có.”

Trước khi đến Ninh Giang, Trần Tễ đã tra cứu một số địa điểm đặc trưng của địa phương.

Hầu hết đều khá bình thường, đoán chừng Ôn Dữu đều đã từng đi qua, cũng không có gì thú vị. Riêng đua xe, bao gồm cả ngắm cảnh đêm, Trần Tễ đoán rằng cô chưa từng trải nghiệm.

Ở ngoại ô Ninh Giang có một trung tâm thể nghiệm đua xe.

Trần Tễ đã gọi điện đặt lịch trước, nên trực tiếp đưa Ôn Dữu qua đó.

Lúc này, trong trung tâm đua xe không có mấy người.

Trần Tễ và Ôn Dữu đến nơi, chào hỏi người phụ trách, rồi dẫn cô lên xe. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, nên không có cuộc thi nào diễn ra, hai người có thể thoải mái vui chơi.

Trước khi lên xe, Trần Tễ cầm một chiếc mũ bảo hiểm trong tay, đội lên cho Ôn Dữu.

Anh rủ mi mắt, tự tay đội mũ cho cô.

Sau khi khóa chặt chốt cài, Trần Tễ nhìn người con gái với đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng hỏi: “Sợ không?”

Ôn Dữu chưa từng trải qua, nhưng cô đã nghe người ta nói, đua xe rất dễ khiến adrenaline tăng cao, có thể giải tỏa cảm xúc.

Nếu là người khác đưa cô đến chơi, có lẽ cô sẽ sợ hãi. Nhưng nếu là Trần Tễ, cô nhận ra rằng mình không hề lo lắng chút nào.

Hai người quen nhau chưa được bao lâu, bên nhau càng ngắn ngủi.

Nhưng Ôn Dữu rất tin tưởng Trần Tễ, không biết vì lý do gì, cô tin tưởng anh vô điều kiện, tin rằng anh sẽ không để cô bị thương.

Nghĩ vậy, Ôn Dữu nói: “Có anh ở bên cạnh, hình như em không sợ hãi nữa.”

Trần Tễ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Bạn gái.”

Ôn Dữu: “Hả?”

Trần Tễ gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của cô, không nghiêm túc nói: “Sao em lại trêu anh vào lúc quan trọng thế này?”

“?”

Ôn Dữu bối rối: “Em có sao?”

Trần Tễ: “Em có.”

Lúc này anh rất muốn hôn cô, nhưng mũ bảo hiểm của xe đua khá khó khăn để tháo ra đội vào, anh chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.

Ôn Dữu chớp mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chậm rãi ồ một tiếng: “Vậy lần sau em sẽ chú ý?”

“Cũng không cần.” Trần Tễ mở cửa xe cho cô lên, khóe môi cong lên: “Anh thích nghe em nói những điều này.”

Ôn Dữu: “…”

Mũ bảo hiểm rất nặng.

Vừa mới ngồi lên xe, Ôn Dữu chỉ có cảm giác này.

Cho đến khi Trần Tễ khởi động động cơ, chiếc xe đua lao đi như một con ngựa hoang thoát cương. Động cơ gầm rú, tiếng gió rít bên tai. Ôn Dữu nắm lấy tay vịn trong xe, cảm nhận nhịp tim đang tăng tốc của mình.

Lúc đầu, cô hơi sợ hãi nhắm mắt lại.

Dần dần, dường như cô đã thích nghi, mở mắt nhìn ra ngoài khung cảnh đang lùi lại phía sau, rồi nhìn về phía người đàn ông đang tập trung lái xe.

Một lúc sau, tốc độ xe chậm lại.

Ôn Dữu từ từ tỉnh táo lại. Trần Tễ xoay vô lăng một cái, lượn một vòng thật đẹp, rồi dừng xe.

Anh tắt máy, lập tức nhìn sang Ôn Dữu, hỏi: “Em ổn chứ?”

Ôn Dữu đẩy kính che mắt trên mũ bảo hiểm ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Thú vị quá.”

Cô chớp mắt, nói với Trần Tễ: “Có thể chơi thêm một vòng nữa không?”

Trần Tễ nhướng mày, ngạc nhiên khi thấy cô thích đến vậy.

Anh khẽ cười: “Bạn gái muốn chơi, bạn trai đương nhiên phải chiều rồi.”

Chơi hai vòng, Ôn Dữu mới luyến tiếc xuống xe cùng Trần Tễ.

Lúc bàn chân vừa chạm đất, chân cô đã mềm nhũn, theo bản năng ngã về phía trước. May mắn thay, Trần Tễ nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cô: “Mỏi chân à?”

Anh hỏi với vẻ buồn cười.

Ôn Dữu tựa vào vai anh, cảm thấy hơi mất mặt.

Cô buồn bực đáp một tiếng.

Trần Tễ khẽ cười, vuốt ve đầu cô, hỏi: “Tâm trạng em khá hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Ôn Dữu đã quên mất lý do khiến mình không vui.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, Trần Tễ khẽ nói: “Vậy anh đưa em đi một nơi khác nhé?”

“Đi đâu?”

Trần Tễ không trả lời trực tiếp Ôn Dữu mà dẫn cô lên xe, lái xe lên núi.

Trung tâm thể nghiệm đua xe cách ngọn núi này không xa, có thể lái xe lên được.

Trần Tễ đưa Ôn Dữu đến đỉnh núi.

Lúc xuống xe, Trần Tễ đưa cho cô một chiếc chăn đã chuẩn bị sẵn trong xe: “Khoác vào rồi hãy xuống xe.”

Ôn Dữu nhận lấy.

Hai người xuống xe, gió trên đỉnh núi thổi qua tai.

Ôn Dữu hứng gió lạnh, nhưng không cảm thấy lạnh. Cô ngước đầu lên nhìn vầng trăng sắp chìm vào bóng tối, quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh: “Trần Tễ.”

Trần Tễ cúi đầu: “Hả?”

Ôn Dữu nhìn từ đỉnh núi xuống thành phố Ninh Giang, nhìn ánh đèn lấp lánh, nói với anh: “Đây là lần đầu tiên em đến núi chơi vào ban đêm.”

Trần Tễ: “Anh biết.”

Anh bước đến chỗ có gió, cố gắng che bớt một chút gió cho cô, hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Rất đặc biệt.” Ôn Dữu trả lời anh: “Cảm ơn anh.”

Trần Tễ khẽ nhướng mày: “Chỉ vậy thôi à?”

Ôn Du: “Vậy anh muốn thế nào?”

Trần Tễ nhìn xuống cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em hãy suy nghĩ cẩn thận.”

Ánh trăng sáng bao trùm lấy hai người.

Ánh mắt của họ đan vào nhau.

Vài giây sau, Ôn Dữu bỗng mở lời: “Anh đã xem bộ phim <<Thư gửi Juliet>> chưa?”

Trần Tễ: “Ừm?”

Ôn Dữu bất ngờ nói: “Trong phim đó, có một cảnh em rất thích.”

Trần Tễ cúi mắt nhìn cô vài giây: “Bây giờ là mùa đông, em không sợ lạnh à?”

Ôn Dữu ngạc nhiên: “Anh đã xem rồi à?”

Trần Tễ nhìn cô chằm chằm, rồi thuận thế nằm xuống bãi cỏ dưới chân, đưa tay về phía Ôn Dữu.

Lông mi Ôn Dữu run run, cô đưa tay cho anh. Cô tin chắc, anh đã xem, còn biết cảnh mà cô đang nói đến là gì.

Trần Tễ dùng sức kéo, cô liền ngã vào lòng anh.

Mũi cô tràn ngập hương gỗ thanh mát, rất dễ chịu. Trần Tễ lấy mình làm nền, để Ôn Dữu nằm trong lòng anh: “Là cảnh này phải không?”

Trong <<Thư gửi Juliet>>, nam chính và nữ chính nằm trên bãi cỏ vào ban đêm, ánh mắt họ đan xen vào nhau, hôn nhau dưới ánh trăng.

Nụ hôn đó là nụ hôn không kìm lòng được, là nụ hôn kiềm chế.

Ôn Dữu không trả lời câu hỏi của Trần Tễ. Cô cúi mắt nhìn anh, dưới ánh mắt nồng nàn của anh, hôn lên môi anh.

Hầu kết Trần Tễ khẽ nhấp nhô, mặc cho Ôn Dữu hành động.

Ôn Dữu không biết hôn, kiến thức ít ỏi của cô chỉ đến từ phim ảnh và Trần Tễ.

Cô càng như vậy, người nằm dưới đất càng thêm khó chịu.

Khi động tác của Ôn Dữu còn lóng ngóng, vô tình cắn vào môi dưới của Trần Tễ, anh đã đảo khách thành chủ và giữ chặt eo cô. Hơi thở nồng nhiệt rơi lên má cô, nhẹ nhàng cắn lại cô. Cô khẽ kêu vì đau, anh liền lợi dụng cơ hội thâm nhập vào giữa môi và răng của cô, giữ chặt lấy đầu lưỡi của cô và hôn sâu.

Con trai thường tự học được những chuyện này.

Lúc đầu, Trần Tễ thỉnh thoảng va vào răng Ôn Dữu hoặc cắn vào lưỡi cô.

Đến cuối cùng, anh đã trở nên thành thạo trong việc giữ chặt đầu lưỡi của cô, ngậm lấy môi dưới của cô, mút và nghịch.

Gió trên đỉnh núi rất lớn.

Hai cơ thể ôm ấp nhau quấn quýt. Qua lớp áo, họ cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của nhau, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, không ngừng tăng cao của nhau.

Hơi thở của Ôn Dữu rối bời.

Hô hấp của hai người trở nên nặng nề, tiếng thở hổn hển lướt qua tai. Ôn Dữu úp mặt vào lòng Trần Tễ, cơ thể cô cứng đơ quá mức, tim đập như trống.

Trần Tễ cũng chẳng khá hơn là bao.

Bàn tay anh đặt trên hông Ôn Dữu siết chặt, kìm nén những ý nghĩ khác có thể khiến cô sợ hãi, chỉ hôn cô. Lưỡi anh lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô, ngậm mút phát ra tiếng nước êm ái, khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.