Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

Chương 42: Phiên ngoại 2




Hai, ngày 27 tháng 3, ngày nghỉ tết đầu tiên.

2.1

Chuyến đi của Ninh Diệc Duy bắt đầu bằng một cuộc chạm trán ngẫu nhiên.

Hai ngày nay Lương Sùng không ở thành phố D, tối qua Ninh Diệc Duy quên mở chuông di động, đồng hồ báo thức không vang lên, suýt thì không lên máy bay kịp, khi cậu vọt tới sân bay qua được ải đăng ký, cuối cùng ngồi vào chỗ ngồi thì phát hiện Khang Dĩ Hinh ngồi ở vị trí kế bên cậu, lối đi đối diện là Khổng Thâm Phong.

Khang Dĩ Hinh vốn đang đọc sách, thấy Ninh Diệc Duy nhìn mình, gấp sách lại, nói với Ninh Diệc Duy: “Duy Duy, thật trùng hợp ghê! Con cũng đi chuyến bay này sao.”

Ninh Diệc Duy ngẩn người, quay đầu nhìn Khổng Thâm Phong một cái, thầm nghĩ đây hẳn không phải trùng hợp rồi.

Hơn nửa tháng trước cậu gửi số liệu chuyến bay, số ghế ngồi và tên khách sạn sẽ ở cho Khổng giáo sư, bởi vì ông thông báo trường học quy định nếu sinh viên xuất cảnh thì phải để lại thông tin.

Khổng Thâm Phong hắng giọng, nói: “Kỷ niệm tròn 25 năm ngày cưới của chúng ta, đi nghỉ phép.”

Ninh Diệc Duy không biết nói gì, không thể làm gì hơn là nói: “Vậy ạ? Chúc mừng giáo sư!”

“Duy Duy, Duy Duy, qua đây,” Khang Dĩ Hinh gọi Ninh Diệc Duy qua, hung phấn khen ngợi cậu “Con đúng giờ thật! Rất có khái niệm thời gian!”

Ninh Diệc Duy hơi ngượng ngùng, cậu đàng hoàng nói: “Thực ra con đến trễ đó ạ.”

“Mấy hôm nay mệt lắm phải không?” Khang Dĩ Hinh không có đầu đuôi gì mà đổi sang vẻ mặt quan tâm.

Khoảng cách giữa hai ghế khá rộng, bà sợ Ninh Diệc Duy nghe không rõ bèn đặt tay lên tay vịn rồi nghiên đầu sang hướng Ninh Diệc Duy.

Khang Dĩ Hinh gần đây nghỉ ngơi khá tốt, ngưng uống thuốc nên người cũng thoáng mập ra, nhìn qua không còn gầy guộc như trước, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều rồi.

Ninh Diệc Duy không thể nói đêm qua mình mới bắt đầu thu thập hành lý nên ngủ muộn, chỉ nói vài câu hàm hồ cho qua. Cũng may Khang Dĩ Hinh không hỏi nhiều,bà lôi ra một chiếc camera mua ở sân bay, chụp hình Ninh Diệc Duy.

Chụp hình Ninh Diệc Duy ăn cơm, Ninh Diệc Duy gõ máy, Ninh Diệc Duy đọc sách, Ninh Diệc Duy ngủ, Ninh Diệc Duy ngáp, Khổng Thâm Phong không cẩn thận lọt vào ống kính làm bà chụp càng hăng. Hai phần ba hành trình thì thẻ nhớ máy ảnh bị đầy, Khang Dĩ Hinh bảo Ninh Diệc Duy truyền camera sang cho Khổng Thâm Phong bên kia, muốn Khổng Thâm Phong chuyển toàn bộ ảnh vào máy vi tính.

Đây là chuyến đi xa đầu tiên của Ninh Diệc Duy cùng ba mẹ ruột của mình, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Cậu xấu hổ lấy đơn hành trình chính xác đến từng phút ra chia sẻ cho Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh, Khổng Thâm Phong đánh giá “Sắp xếp thời gian vô cùng khoa học”, mà Khang Dĩ Hinh xem hồi lâu lại do dự nói “Duy Duy, sao con không có đi dạo phố vậy.”

“Ta muốn đi dạo đây đó, hai người lại chẳng đi cùng” Khang Dĩ Hinh âu sầu nói. Hiện giờ bà nói chuyện cùng Ninh Diệc Duy không tự xưng dì cũng chẳng xưng mẹ mà chỉ nói là “ta”, Ninh Diệc Duy cũng không biết nên gọi bà thế nào, mỗi lần đều ậm ừ ấp úng.

Ninh Diệc Duy suy nghĩ một chút, sửa lại vài ô vuông trong bảng hành trình thành màu vàng, rồi cho Khang Dĩ Hinh xem: “Những khoảng thời gian này có thể đi dạo phố, người cứ chọn đi ạ, sau đó tô thành màu xanh là được.”

Khang Dĩ Hinh cảm động vạn phần, bà chọn hết những khoảng thời gian đó chuyển thành màu xanh.

2.2

Xuống máy bay nhận hành lý, ba người cùng đón xe tới khách sạn đã đặt. Trên xe, Khang Dĩ Hinh nhận một cuộc điện thoại.

Ninh Diệc Duy đoán người gọi hẳn là bà ngoại trên quan hệ huyết thống của cậu, mẹ Khang Dĩ Hinh, vì Khang Dĩ Hinh nghe máy liền gọi một tiếng mẹ.

Nội dung bà ngoại nói Ninh Diệc Duy nghe không rõ, chỉ cảm thấy ngữ khí có vẻ rất nghiêm khắc, Khang Dĩ Hinh muốn ngắt lời mấy bận nhưng đối phương đều không nghe, cuối cùng đến lượt Khang Dĩ Hinh nói chuyện, bà nói: “Mẹ, nhưng mà Tiểu Tống đã sai, làm sai thì phải chịu trách nhiệm.”

Dứt lời, Khang Dĩ Hinh ngừng một chút, nghe mẹ bà nói chuyện, cuối cùng không thể làm gì hơn là trả lời: “Con không nói mẹ biết là vì chuyện rất phức tạp.”

Khổng Thâm Phong ngồi ghế trước, phát hiện cuộc điện thoại này không đúng nên xoay lại hỏi Khang Dĩ Hinh: “Có chuyện gì thế?”

“Mẹ biết rồi.” Khang Dĩ Hinh che lại lỗ thu âm của điện thoại, dùng âm gió nói với Khổng Thâm Phong. Dáng vẻ của bà vừa bất đắc dĩ vừa không biết phải làm sao.

“Để tôi nói chuyện với mẹ” Khổng Thâm Phong giơ tay ra hiệu. Khang Dĩ Hinh chồm người tới trước đưa di động cho ông, Khổng Thâm Phong nói: “Mẹ, là con ạ, sức khỏe Dĩ Hinh không tốt, có chuyện gì mẹ cứ nói với con đi ạ.”

Trong xe âm thanh rõ ràng, có ai nói gì thì người xung quanh đều nghe được rõ ràng. Mà xe lại đang trên đường tới khách sạn, không dừng lại được, bởi vậy nên Ninh Diệc Duy dù cảm thấy hơi lúng túng nhưng cũng không có cách nào xuống xe, chỉ có thể nghe Khổng Thâm Phong đứt quãng nói chuyện với mẹ của Khang Dĩ Hinh: “Đúng, là học trò của con,…rất khó ạ…không phải…Tiểu Tống nói với mẹ thế nào ạ?…Không phải, Ninh Diệc Duy không phải loại người như vậy… con và Dĩ Hinh đang ở Thụy Sĩ, tuần sau sẽ về…không, chúng con không phải chỉ lo cho chính mình…đúng ạ, cơ cấu học lại kia vẫn có thể…mẹ, hoãn thi hành án cũng có thể thi đại học…rút không được, đối phương không muốn rút đơn kiện…thằng bé chỉ là học trò của con, huống hồ nó xác thực bị xúc phạm, chờ chúng con trở về rồi lại—Mẹ? Mẹ?”

Khổng Thâm Phong quay đầu lại, cho Khang Dĩ Hinh nhìn màn hình di động: “Cúp rồi.”

Khang Dĩ Hinh lấy di động về, khóa màn hình, tự an ủi bản thân: “Thôi vậy.”

Dứt lời, bà nhìn Ninh Diệc Duy một cái, đôi môi giật giật, trước khi bà mở miệng thì Ninh Diệc Duy nhanh chóng hiểu chuyện mà cướp lời: “Không có chuyện gì cả! Người đừng nói cho con biết!”

Khang Dĩ Hinh dường như bị Ninh Diệc Duy chọc cười, đôi mắt Khang Dĩ Hinh sáng ngời trong buồng xe mờ tối, tóc bà buông dài, đôi môi hơi mím, cười đến nỗi khiến Ninh Diệc Duy hơi bối rối, sau đó bà ôm lấy Ninh Diệc Duy, tay đặt trên lung cậu một giây rồi bỏ ra ngay tức thì: “Không nói cho con đâu, vốn cũng không liên quan đến con mà.”

Khổng Thâm Phong cũng quay lại, nói với Ninh Diệc Duy: “Tiểu Ninh, con không cần bận tâm những việc này.”

Ninh Diệc Duy gật gật đầu, trong xe yên tĩnh đi. Khang Dĩ Hinh cúi đầu thao tác trên di động, Ninh Diệc Duy nhìn thấy dường như bà đang soạn tin nhắn, mà đến khách sạn rồi bà vẫn chưa gửi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.