Hướng Dẫn Trở Thành Người Tình Hoàn Hảo

Chương 3: Sáng sớm ác độc của anh Tống (H nhẹ)




Lúc sáu giờ bốn mươi, cho dù đang rất mệt mỏi nhưng Trần Khả Nhân vẫn bị loại sinh vật mạnh mẽ đánh thức, vừa mở ra mắt chính là khuôn mặt đẹp trai khiến cho cả người lẫn thần phẫn nộ của kim chủ.

Cô không nhịn được mà che ngực mình lại, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Trời ạ, trong một tháng này cô có thể bị ông chủ dọa đến mức bị bệnh tim mất thôi?

Sự thật chứng minh rằng cô không chỉ bị dọa một tháng…

Mí mắt của Tống Hạo Hiên giật giật, cánh tay siết chặt lại: “Tỉnh rồi? Ngủ tiếp một lúc nữa đi, giờ vẫn còn sớm.”

Trần Khả Nhân ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực của người đàn ông, khẽ gật đầu rồi sau đó nhắm mắt lại kiên định thực hiện mỗi một mệnh lệnh của kim chủ. Trên thực tế thì cô cũng không thể đứng dậy rời giường, cơ thể không thoải mái là một chuyện nhưng quan trọng nhất là tay chân của cô đều bị khóa chặt…

Đúng vậy, kim chủ có thói quen ôm thứ gì đó khi đi ngủ. Hai cánh tay dài ôm chặt nửa thân trên của cô, hai chân dài kẹp lấy chân cô, cái thứ to dài và cực nóng thì đè vào bụng dưới, sáng sớm tỉnh lại một chút thì hướng xuống phía dưới mà chui vào…

Cho nên Trần Khả Nhân không dám di chuyển, cô có phần sợ sệt, trải nghiệm vào tối hôm qua thật sự khiến cho cô như muốn chết đi sống lại…

Trần Khả Nhân ngủ thiếp đi, miệng nhỏ hơi mở ra để hít thở, ngủ rất là say. Mà người đàn ông ôm cô lại không biết an phận, anh vẫn nhắm mắt như cũ nhưng bàn tay lại di chuyển trên tấm lưng mượt mà của người phụ nữ, luôn trượt lên và nắn bóp hai bầu ngực nhỏ nhắn trắng nõn.

Dường như cảm thấy cảm giác trên tay không tệ, bàn tay linh hoạt đùa giỡn hai bầu ngực, đặc biệt là nhũ hoa trắng mịn phía trên lại càng bị anh chăm sóc chặt chẽ hơn, vuốt ve làm cho nó dựng đứng lên một cách xinh đẹp. C/ôn th/ịt đè vào bụng dưới của người phụ nữ ngày càng lớn, nhếch lên chạm vào phần bụng người phụ nữ một cái, dường như thấy như vậy còn chưa đủ nên người đàn ông còn dùng bàn tay ôm chặt lấy vòng eo tinh tế một cái, khiến cho c/ôn th/ịt ngày càng gần phía da thịt mềm mại ở bụng dưới rồi dùng sức ma sát.

“A…” Trần Khả Nhân phát ra một tiếng ngâm nhỏ, hơi nhướng lông mày lên: “Nóng quá…”

Vì cô muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng không ngờ rằng động tác này lại làm c/ôn th/ịt nhạy cảm căng cứng lên, người đàn ông bị kích thích thì nhanh chóng hung hăng cắm vào, Trần Khả Nhân cử động cơ thể một cái, tiểu h/u/yệt mở ra đóng lại phun ra một ít mật dịch, tiếng nói ngọt ngào kèm theo tiếng khóc.

“Không muốn… Thật lớn… Đau quá…”

Lúc tỉnh táo thì cô vẫn còn e dè, nhưng đang lúc nửa tỉnh nửa mê lại có can đảm phản kháng, hai cái chân không chịu ngoan ngoãn mà đạp loạn, ồn ào không bao lâu thì Tống Hạo Hiên đã hoàn toàn bị cô đánh thức, theo phản xạ điều kiện anh liền ôm lấy cô mà hôn mãnh liệt.

Vừa hôn vừa dụ dỗ nói: “Được, được, được, từ bỏ, chúng ta từ bỏ, ngoan nào đừng khóc.”

Nhắc đến cũng thật là kỳ lạ, chỉ có một đêm mà anh đã học được cách dỗ dành người phụ nữ khóc, có lẽ trời sinh mỗi lần Trần Khả Nhân khóc thật sự khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Tất nhiên thì kỹ năng giới hạn này chỉ có Trần Khả Nhân làm được, vì những người phụ nữ khác khóc cũng đều không tốt bằng Trần Khả Nhân.

Trần Khả Nhân hài lòng, ngoan ngoãn tiếp tục ngủ say trong ngực của người đàn ông, Tống Hạo Hiên bị quấy rầy như vậy cũng không ngủ tiếp được nên không còn cách nào khác đành mở to mắt và không có ý định tiếp tục ngủ.

Lại phát hiện rằng khi cắm thứ của mình vào bên trong cơ thể của Trần Khả Nhân thì phản ứng đầu tiên của anh là sảng khoái… Phản ứng thứ hai là con mẹ nó, anh quá thoải mái… Phản ứng thứ ba là một chút áy náy hiếm thấy, dù sao thì tối hôm qua anh đã mặc kệ rằng đây là lần đầu của con gái người ta mà làm có phần mạnh mẽ… Nhưng mà, con mẹ nó, anh thật sự quá thoải mái!

Hiếm khi, cậu ba nhà họ Tống từng nói muốn tu thân dưỡng tính lại vui sướng đến mức nói tục.

Anh miễn cưỡng cử động eo, khi Trần Khả Nhân lại muốn khóc thì đã rút ra kịp thời, nóng nảy kéo tóc và mắng thầm một tiếng rồi đi vào phòng tắm… Chỉ chốc lát sau vang lên tiếng ào ào của nước xen lẫn tiếng thở dốc của người đàn ông.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Khả Nhân cọ xát chăn mềm mại, vẫn ngủ say sưa như cũ.

Lúc cô thức dậy một lần nữa là do mùi vị ngọt ngào của bữa sáng hấp dẫn khiến cô tỉnh lại.

“Thức rồi à?” Dường như Tống Hạo Hiên mới tập thể dục trở về, mồ hôi vẫn còn đọng trên sợi tóc, cả người đều tản ra mùi hormone giống đực nồng nặc: “Thức dậy sửa soạn chút đi, rồi ăn sáng.”

Trần Khả Nhân khẽ gật đầu, hơi cụp mắt xuống không dám nhìn Tống Hạo Hiên. Cô kéo chăn bông để che khuất mình lại, xuống giường mới phản ứng được rằng bộ quần áo duy nhất của cô vào hôm qua đã bị anh xé rách mất khi ân ái, ngay cả đồ lót hình mèo hello kitty đáng yêu cũng bị chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời cô không biết nên làm gì.

Đứng một lúc, cô khẽ nói: “Anh, anh Tống, quần áo của tôi…”

Tống Hạo Hiên dừng động tác xoa tóc lại, sau đó thì làm như không có việc gì nói: “Ừm, tôi sẽ bồi thường cho cô.”

Khuôn mặt nhỏ của Trần Khả Nhân đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, cô nhớ đến tối hôm qua mình còn khóc lóc vì một bộ quần áo, kim chủ không tính toán thì thật sự là người tốt quá rồi! Tất nhiên là vấn đề bây giờ của cô không phải là có bồi thường hay không, mà là…

“Anh Tống, hiện tại tôi không có quần áo mặc, anh có thể mượn cho tôi một bộ quần áo?”

Tống Hạo Hiên ngừng động tác lại, nhìn vào người phụ nữ trần trụi đang khoác chăn bông trên người, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc, giọng nói kiên định: “Không có đồ mới, mặc đồ đã từng mặc qua được không?”

Đương nhiên Trần Khả Nhân sẽ không để ý những chuyện này này, nên nhanh chóng gật đầu.

Tống Hạo Hiên giả vờ tìm kiếm trong tủ quần áo một lúc rồi lấy ra một bộ quần áo hơi cũ và quần lót nam đưa cho Trần Khả Nhân, anh buồn rầu mà nói: “Quần quá lớn, cô cứ mặc tạm trước đi.”

Trần Khả Nhân nhận lấy quần áo, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn anh Tống.”

Tống Hạo Hiên rất lịch sự mà quay người lại, để cho Trần Khả Nhân mặc quần áo vào trước, tất nhiên là trên tủ quần áo còn có một chiếc gương thử đồ đang hướng về phía Trần Khả Nhân.

Trần Khả Nhân mặc quần áo xong thì nói với Tống Hạo Hiên: “Anh Tống, tôi mặc xong rồi, tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt một lát, xin ngài chờ chút.”

Đương nhiên Tống Hạo Hiên không có ý kiến, chỉ là lúc cô đi vào phòng tắm thì anh liền lẩm bẩm một câu.

“Thật sự là quá ngoan, thật là rất muốn hung hăng bắt nạt cô mà.”

Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra, Trần Khả Nhân đang đi vệ sinh được một nửa thì bị dọa cho giật nảy người, ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa bước vào đang cởi quần áo, cô nắm lấy áo sơ mi trên người và hỏi đầy khó hiểu: “Anh, anh Tống?”

Tống Hạo Hiên rất là bình tĩnh, rất là công chính, thản nhiên mà nhướng mày nói: “Vừa mới đổ mồ hôi nên hiện giờ tôi muốn tắm một cái, chắc sẽ không quấy rầy cô đâu?”

Trần Khả Nhân người yên lặng trả lời: “Không, không quấy rầy.”

Tống Hạo Hiên nhẹ nhàng gật đầu rồi thật sự là bắt đầu tắm rửa. Trần Khả Nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề dám nhìn lung tung, đau khổ hơn là vừa rồi cô bị giật mình nên không tiểu được…



Cô cắn môi, cô không biết nên tiếp tục ngồi hay đứng lên.


Đang suy nghĩ, không biết lúc nào người đàn ông đã đi đến trước mặt cô, vẻ mặt hơi tăm tối, dọa cô không dám động đậy. Tống Hạo Hiên thấy thế mới cười, một tay nhấc cô lên, một tay khác thì cởi cúc áo đầy linh hoạt, cô nhanh chóng khoả thân trần trụi ngồi trên cánh tay người đàn ông.


Trần Khả Nhân vẫn còn mờ mịt: “Anh Tống?”


Vẻ mặt Tống Hạo Hiên rất lạnh nhạt: “Giúp tôi tắm rửa.”


Trần Khả Nhân ngoại trừ gật đầu thì không còn lựa chọn khác.


Tống Hạo Hiên cũng không phải là cầm thú, anh thật sự đổ đầy nước vào bồn tắm rồi cùng Trần Khả Nhân tắm rửa bình thường, chính là loại rất thuần khiết anh giúp tôi cọ lưng, tôi giúp anh cọ lưng lại.


Tất nhiên là Tống Hạo Hiên chắc hẳn cần phải xoa toàn thân nên cũng không thể bỏ qua chỗ kia.


Tống Hạo Hiên cũng phải đang đùa giỡn lưu manh, mà là đang tán tỉnh, tất nhiên đây chỉ là cách nói dễ nghe, về bản chất thì… vẫn là đùa giỡn một cách lưu manh.


Anh lớn hơn Trần Khả Nhân vừa đúng mười tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng anh đã sớm vào giai đoạn tu thân dưỡng tính nên cũng không còn quá xúc động với chuyện tình dục nữa, tất nhiên là sẽ đối xử đầy dịu dàng và lịch sự với cô gái trẻ.


Xúc động của tối hôm qua khó mà giải thích thành lời được, cho nên hôm nay anh có ý định bồi thường. Anh cũng không muốn để Trần Khả Nhân lưu lại ấn tượng là mọi người đàn ông đều thô lỗ, cho nên đó là lý do tại sao lại xảy ra chuyện tắm rửa cho nhau trong phòng tắm ngay lúc này. Tất nhiên là cũng không loại trừ một chút ý đồ xấu xa của anh.


Trần Khả Nhân rất cẩn thận tắm rửa cho Tống Hạo Hiên, khiến anh cảm thấy rất thoải mái, anh lười biếng liếc qua Trần Khả Nhân, giọng điệu cũng miễn cưỡng: “Xoay qua chỗ khác, tôi cọ lưng giúp em.”


Trần Khả Nhân được yêu thường mà lo sợ liền nhanh chóng khoát tay, lại nhận được ánh mắt không thể nghi ngờ của kim chủ, thế là cô yên lặng xoay người để Tống Hạo Hiên cọ lưng cho cô một cách đàng hoàng. Chỉ là vừa lau, ngón tay của anh trượt xuống chạm vào tiểu h/u/yệt hơi dính.


Tống Hạo Hiên dán lên lưng cô: “Sao lại ướt như vậy?”


Trần Khả Nhân xấu hổ nói: “Đừng chạm vào.” Ngộ nhỡ là nước tiểu thì làm sao đây?


Cô không dám nói ra nửa câu sau, dù là có ngốc thì cô cũng biết lúc này tốt nhất đừng nói ra.


Ngón tay của Tống Hạo Hiên trượt vào trong: “Vừa rồi bị tôi dọa sợ sao?”


Trần Khả Nhân kẹp chặt chân lại, bị người đàn ông sờ vào một cái thì cô lại muốn đi tiểu. Hai tay không khỏi chống lên trên cánh tay của người đàn ông, chỉ cảm thấy cơ bắp dán vào lòng bàn tay thật là cứng, ham muốn đi tiểu của cô ngày càng lớn hơn.


Cô xấu hổ sắp khóc lên, vẻ mặt muốn khóc nhưng lại không khóc của cô cực kỳ giống dáng vẻ bị hung hăng bắt nạt vào tối hôm qua. Ở phía sau, Tống Hạo Hiên nhìn thấy rất rõ ràng, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, ngón tay ma sát bên trong huyệt ngày càng vui sướng, giọng điệu lại rất đàng hoàng, đứng đắn: “Tôi xin lỗi vì vừa rồi dọa cô, hiện giờ tôi kiểm tra giúp cô.”


Nói xong thì anh rút ngón tay ra, ngay sau đó hai ngón tay cùng nhau liền cắm vào một lần nữa, quấy rối đến mức làm cho thịt non bên trong ngày càng siết chặt, kèm theo một trận co quắp không ngừng mút lấy hai ngón tay. Trần Khả Nhân ngẩng đầu, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra rên rỉ, một tiếng lại thấp hơn một tiếng, tiếng sau lại cao hơn tiếng trước, sau khi âm thanh đạt đến một trình độ nhất định thì bỗng nhiên âm thanh của cô dừng lại, nhanh chóng gục ngã vào trong ngực của Tống Hạo Hiên.


Giờ phút này vẻ mặt cô tràn đầy tình dục, tiểu h/u/yệt mở ra một khe hở, hai cái miệng trên dưới phun ra những tia nước, cảnh tượng đẹp đẻ và dâm mỹ như vậy đã bị người đàn ông đang ôm cô nhìn thấy hoàn toàn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.