Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Quyển 2 - Chương 33




Một tai họa nhờ có sói đói kịp thời cứu, cuối cùng vẫn không nguy hiểm.

Sói đói cũng không phải vạn năng, nó không thể ăn hết thuốc nấc được, có mấy con cá lọt lưới bay đến chỗ các NPC tụ tập, mấy NPC đứng gần chưa kịp đề phòng đã không may bị trúng đạn, nấc cụt tại chỗ.

……

Lúc trước chết ba người, bây giờ có thêm năm người, tổng cộng là có tám người chết, kém xa giới hạn của nhiệm vụ một nửa.

Miêu Thắng Nam và Triệu Tòng Huy mặt xám mày tro ngồi dưới đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Miêu Thắng Nam liếc nhìn Nhan Hành Thạc và Du Luân, nhiệt tình nhắc nhở họ: “Đội trưởng, nguy hiểm đã qua rồi, anh có thể ra khỏi vòng tay của anh Thạc được rồi á!”

Du Luân: “……”

Nhan Hành Thạc: “……”

Du Luân yên lặng đứng lên, mái tóc hệt như ổ gà.

Liếc mắt nhìn người bên cạnh, phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn vô cảm như thường, Du Luân xoa xoa eo già của mình, quyết định bỏ qua chuyện này, dù sao bọn họ vẫn đang ở trong cửa.

Xoay người, bốn người lại quay bề trước mặt Đoạn Trì Khinh, họ nhìn nhau, Du Luân, Miêu Thắng Nam và Triệu Tòng Huy ăn ý lùi lại một bước, nhường sân khấu cho Nhan Hành Thạc.

Nhan Hành Thạc cũng không để bọn họ thất vọng, anh nói với Đoạn Trì Khinh đang không thể tin được: “Cô chính là hung thủ.”

Đoạn Trì Khinh: “…………”

Rốt cuộc tên này thông minh hay là ngốc vậy, không còn câu nào khác hả!

Đoạn Trì Khinh tính đủ đường cũng không ngờ được kế hoạch tinh vi của mình sẽ thua trong tay cái máy đọc lại và một con sói lai Husky.

Cô nhìn chằm chằm đống đổ nát của thiên thần ở đằng xa, mất khả năng nói chuyện.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng động.

Vài cảnh sát xông vào, ai cũng cầm súng, đạn đã lên nòng: “Không được nhúc nhích! Có người báo cảnh sát ở đây xảy ra án mạng, hung thủ vẫn còn ở hiện trường, mọi người không được phép rời đi!”

Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người ngơ ngác, kể từ sau cái chết của Đoạn Minh Quy, Chân Tiểu Tán đã đóng tất cả cánh cửa, nghiêm cấm những người có mặt liên lạc với bên ngoài, là ai đã gọi cảnh sát vậy?

Hơn nữa, mấy chú cảnh sát à, mấy chú đến đúng lúc thật đấy!

Nguy hiểm vừa được giải quyết xong thì cảnh sát ập vào, nếu bảo là trùng hợp, đến Trương Nhi Thả còn chẳng tin.

……

Lục Nhân Gia bình tĩnh đứng lên, “Ngài cảnh sát, là tôi báo án, ít nhiều gì ở đây cũng có thám tử, hung thủ đã bị bắt rồi.”

Viên cảnh sát dẫn đầu đi đầu nghe thế lập tức bước tới hỏi Lục Nhân Gia về tình huống.

Hóa ra ngay từ đầu Lục Nhân Gia đã gọi cảnh sát, cô yêu cầu Chân Tiểu Tán phong tỏa toàn bộ tiệc cưới là để bắt ba ba trong rọ khi cảnh sát đến. Mời các thám tử ra chỉ là một phương tiện trì hoãn thời gian. Không ngờ những thám tử ngờ nghệch ngốc nghếch này lại thực sự tìm ra hung thủ, Lục Nhân Gia tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Nhóm thám tử ngờ nghệch ngốc nghếch: “……”

Dù thế nào thì chuyện này cũng đã kết thúc, cảnh sát tiếp quản tất cả các công việc còn lại, xoa dịu các vị khách, vận chuyển thi thể và bắt hung thủ. Một cảnh sát đi về phía nhóm Du Luân, khách sáo nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của các vị. Đây là hiện trường gây án nên sẽ sớm bị phong tỏa, để tôi dẫn các vị ra ngoài.”

Hiện tại nhẫn vẫn chưa nhận được ghi chú vượt cửa, nhóm Khăn Quàng Đỏ không khỏi có chút bất an, nhưng mà NPC đã nói vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo, nói không chừng ra khỏi cửa mới nhận được ghi chú thì sao.

Khi cùng cảnh sát bước ra ngoài, Du Luân không khỏi liếc nhìn đội Bông Tuyết vẫn đang bị trói.

Nhà tù mini đã biến mất khi hết thời gian, ‘Một biển hoa hồng’ của Miêu Thắng Nam vẫn còn vài phút nữa mới hết hiệu lực. Ngoại trừ một thành viên đã ngất xỉu, các thành viên còn lại trong đội Bông Tuyết đều ủ rũ gục đầu, thi thoảng lại có người ngẩng đầu lên nhìn Khăn Quàng Đỏ, nhìn xong rồi cũng buồn bực cúi đầu.

Dường như không hề ghi hận.

Cho dù đã thua, hơn nữa còn lãng phí rất nhiều quà, nhưng trong mắt bọn họ vẫn không có sự oán hận hay ghen ghét.

Du Luân không khỏi cong môi.

Nếu sau này còn có thể gặp lại, cậu nhất định phải làm bạn với họ mới được.

Đặc biệt là Trương Nhi Thả.

Trương Nhi Thả cảm thấy có người đang nhìn mình, ngu ngơ ngẩng đầu lên, liền thấy đội trưởng Khăn Quàng Đỏ ở đằng xa nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với mình.

Trương Nhi Thả: “……”

“Ưm ưm ưm!” Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi! Đừng mang thù hận ở trong cửa ra bên ngoài mà!

Nhan Hành Thạc nghe thấy động tĩnh, anh nghi hoặc nhìn qua, sau đó nói với Du Luân: “Hình như Trương Nhi Thả đang nói chuyện với cậu.”

Du Luân: “Không có, anh nhìn lầm rồi, đi tiếp thôi.”

Trương Nhi Thả: “…………”

Người này vô liêm sỉ quá đi!

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa tiệc cưới, cảm giác thoát ra khỏi hoàn cảnh nào đó lại xuất hiện, đồng thời, một ghi chú mới lặng lẽ xuất hiện.

“Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ! Ngài đã nhận được phần thưởng: Điểm Vinh Dự (29), quà vượt cửa từ Vương Miện (3), xin chú ý kiểm tra và nhận.”

“Ngài đã vượt qua cửa thứ hai và chuẩn bị đến khu vực chờ. Hành trình mới đang ở phía trước, cố lên nào, những người được chọn!”

Cho dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy câu nói cuối quá trẩu.

Đợi một giây, bọn họ nhìn xem xung quanh, phát hiện mình không đột nhiên rơi xuống như ở cửa thứ nhất. Sau khi bước ra khỏi cổng, hoàn cảnh xung quanh biến thành đường hầm giống như đúc lối đi vào, ngoại trừ một điều.

Nhìn mũi tên cực lớn chỉ về phía trước ở dưới chân, Du Luân nhìn ba vị đồng chí còn lại: “Xem ra là bảo chúng ta đi về phía trước.”

Ba vị đồng đội:…… Chuyện hiển nhiên như vậy không cần phải nói ra đâu.

Nhấc chân bước về phía trước, lối đi tối tăm và yên tĩnh, nhưng so với sự sợ hãi khi đến, tâm trạng của bốn người bọn họ gần như có thể miêu tả là hưng phấn.

Triệu Tòng Huy xin xỏ Du Luân: “Đội trưởng, chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày không ạ, em mệt chết rồi.”

Du Luân cẩn thận nhớ lại, “Hình như cậu không làm gì mà?”

Trong cửa, Triệu Tòng Huy là người nhàn hạ nhất, còn thừa một món quà vượt cửa không nói, việc tốn sức nhất phải làm cũng chỉ là dùng chiêng gõ đầu Mao Thân, như thế đã kêu mệt, vậy những người khác còn sống không đây.

Triệu Tòng Huy: “Tuy thân thể em không mệt, nhưng lòng em mệt! Vừa phải tìm hung thủ vừa phải trái lương tâm đánh người khác, trái tim nhỏ bé của em đã bị tổn thương nghiêm trọng.”

Du Luân: “……” Một người hành hung như cậu còn không biết xấu hổ nói vậy sao?

Tuy nhiên, Du Luân cũng muốn ở lại khu vực chờ thêm vài ngày. Trận chiến với đội Bông Tuyết đã khiến cậu nhận ra tầm quan trọng của món quà, trước khi bước vào cửa tiếp theo, nhất định phải để dành nhiều quà hơn mới được. Đội Bông Tuyết mà họ gặp lần này rất tốt bụng, sẽ không giết họ, nhưng lần sau thì không chắc.

Nghĩ vậy, Du Luân khẽ gật đầu đồng ý lời xin xỏ của Triệu Tòng Huy, thấy thế, Miêu Thắng Nam cũng chạy lại và nói nhỏ: “Đội trưởng, sau khi về, em có thể đi dạo khu vực chờ trước không ạ, em muốn tìm lại lần nữa xem sư huynh có từng ở đây không.”

Sư huynh là tâm bệnh lớn nhất của Miêu Thắng Nam. Nếu Vương Miện này có 100 cửa, vậy Miêu Thắng Nam sẽ luôn tìm kiếm sư huynh của mình đến tận cửa 99, mặc dù chưa chắc sư huynh của cô nhóc đã vào đây.

Ngoài lần khóc duy nhất ở cửa thứ nhất, Miêu Thắng Nam chưa bao giờ để lộ những lo lắng của mình về sư huynh, cô nhóc không muốn gây rắc rối cho người khác, càng không muốn làm mọi người buồn, vì vậy chỉ tự mình chịu đựng tất cả. Nhưng dẫu sao cô nhóc cũng chỉ là một cô bé mới lớn, không rành chuyện đời, không lo không nghĩ, làm sao có thể giấu được tâm sự, nghĩ gì đều viết hết lên mặt, cô nhóc cho rằng người khác không biết, nhưng thật ra mọi người đều thấy cả.

Du Luân mỉm cười: “Không thành vấn đề, anh đi chung với em.”

Triệu Tòng Huy cũng tham gia: “Em cũng đi em cũng đi, tiện thể ngắm phong cảnh của khu vực chờ mới luôn.”

Nhan Hành Thạc: “Ừm, coi như biết thêm về địa hình.”

Miêu Thắng Nam ấm áp cõi lòng, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nên chỉ có thể vui vẻ cười rộ lên, đường hầm ngày càng ngắn. Trạng thái thoải mái, Du Luân cũng có tâm trạng nói chuyện phiếm.

“Miêu Miêu, sư huynh em là người như thế nào?”

“Sư huynh của em rất lợi hại luôn! 20 tuổi đã kế thừa y bát của ba em. Anh có biết cuộc thi võ thuật thanh niên không? Anh ấy tham gia hai lần và cả hai lần đều thuộc top 10 người đứng đầu toàn quốc á!”

Du Luân: “……”

Cái từ ‘top 10’ này cứ quái quái, nghe cứ như tiết mục tuyển tú vậy.

Triệu Tòng Huy cũng tò mò, “Em kể thêm về tính cách của ảnh đi.”

Vừa nói đến sư huynh, Miêu Thắng Nam liền trở nên phấn khởi, “Sư huynh em rất tốt bụng, anh ấy biết kính trên nhường dưới, quan tâm đến bạn cùng lớp, độc lập trong cuộc sống và chăm chỉ học tập, có ý thức tập thể, nghe lời hiểu chuyện, thành thật chất phác và đoan chính, là tấm gương để các em học sinh học hỏi!”

Ba người: “……”

Cứ như đang bản nhận xét tự đánh giá cá nhân của học sinh cấp 2 vậy.

Nói xong đã tới lối ra, bước ra, nhưng bên ngoài đường hầm lại không như nhóm Du Luân tưởng tượng. Đúng là họ đã đi ra, nhưng ngoài đấy không có lối đi quen thuộc, họ đang đứng bên lề đường, đường không trải nhựa mà là vôi, đường hẹp đến mức chỉ có hai chiếc ô tô có thể đi qua.

Hai bên đường là từng dãy nhà dân, nói là nhà dân là còn khen chúng nó.

Bởi vì những ngôi nhà này được làm bằng container vận chuyển.

Triệu Tòng Huy hơi hé miệng: “Đây là…… Làng đô thị* trong truyền thuyết ư?”

Làng đô thị*: những làng truyền thống còn sót lại trong các khu vực đô thị, là một hiện tượng độc đáo xuất hiện trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc.

Du Luân: “Đây đều là kiến trúc bất hợp pháp nhỉ……”

Nhan Hành Thạc: “Không có người.”

Miêu Thắng Nam: “Thật kỳ lạ, ở đây có bảng massage chân nhưng bên trong cửa chỉ có một chiếc giường thôi à, hoặc là giường đôi, đâu thể massage chân được.”

Ba người: “…………”

Một cơn gió thổi qua, không có ai trả lời. Lại qua một giây, Du Luân nói: “Đi thôi, đến xem một chút.”

Triệu Tòng Huy: “Hoang tàn thật, không có người bán hàng luôn!”

Nhan Hành Thạc: “Ừm.”

Miêu Thắng Nam không hiểu sao lại đột nhiên nhảy qua đề tài này, nhưng cô nhóc vẫn ngoan ngoãn đuổi kịp mọi người. Sự thật chứng minh, tuy cái thành phố này đơn sơ nhưng vẫn có người ở, chỉ là bọn họ đều tụ tập ở bên trong, phải đi vào mới gặp được.

Ví dụ như hiện tại, bọn họ đụng phải hai người đàn ông.

Một người đang buôn bán với một người khác.

“Thời đại này, đồng đội mà đáng tin cậy thì Husky cũng có thể leo cây, chỉ có kiếm nhiều điểm Vinh Dự thì cuộc sống mới có thể ổn định hơn. Nhưng tự mình kiếm điểm quá vất vả, hơn nữa còn khó tìm được chỗ đáng tin cậy. Đi cùng với anh đây đi, anh đây là boss của đoàn ‘Nhà giàu nhất’ ở phía nam khu sinh sống. Một phần tư nhà máy Danh Dự là do đoàn ‘Nhà giàu nhất’ chiếm giữ, mỗi ngày sẽ sắp xếp đội đi vào rừng thám hiểm, thích hợp cho một người tham gia nhất. Chúng tôi bao ăn bao ở, bình quân mỗi ngày mỗi người có thể kiếm được 200 điểm, mà sau khi vào đoàn, mỗi ngày chỉ cần giao 50 điểm là được! 200 điểm và 50 điểm, đây là vụ mua bán có lời đó!”

Do cách đó không xa nên Khăn Quàng Đỏ có nghe được những gì đối phương nói, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Đây rõ ràng là đa cấp mà. Cứ nói trung bình mỗi người kiếm được 200 điểm, nhưng lại không nói nếu gia nhập thì chắc chắn mỗi ngày sẽ kiếm được 200 điểm, không có gì đảm bảo sẽ kiếm được điểm cả, tuy nhiên việc trả điểm lại rất rõ ràng, chỉ có đầu đất mới đồng ý tham gia.

Vừa nghĩ tới đây, người nọ đã vui vẻ nói: “Được, được! Có thể mang người khác tham gia chung không?”

Khăn Quàng Đỏ: “……”

Bọn họ kinh ngạc nhìn người đó, chỉ số IQ như thế này mà cũng có thể vượt qua hai cửa sao, thảo nào không có đội, cũng may bọn họ không có đồng đội không đáng tin cậy như vậy.

Đột nhiên, tiếng thét chói tai vang lên bên tai.

“Sư huynh!!!!!”

Miêu Thắng Nam chạy như bay tới, người nọ nhìn thấy Miêu Thắng Nam chỉ sửng sốt một giây rồi cũng trở nên hưng phấn. Nhìn cặp sư huynh muội gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, cả ba người Du Luân choáng váng.

……

Khép lại khớp hàm kinh ngạc đến rớt của mình, cả ba người bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, cẩn thận lọc qua những tính từ mà Miêu Thắng Nam sử dụng, ba người im lặng.

Nói chứ……

Đúng là Miêu Thắng Nam chưa từng bảo rằng sư huynh mình thông minh.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.