Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Quyển 2 - Chương 27




Lượng hô hấp của mỗi người khác nhau nên thời gian hít phải khí độc cũng khác nhau, thể lực kém thì lượng hô hấp cao, chết nhanh nhất.

Một phút trước, Du Luân còn ngây thơ nghĩ rằng hung thủ sẽ len lỏi trong bữa tiệc, giết người theo thứ tự, ai ngờ người ta vốn chẳng muốn sử dụng cách làm vừa tốn thời gian vừa tốn sức này, đã động tay vào khán trường từ lâu rồi.

Vương Nhát Gan từng nói, nếu đủ liều lượng sẽ gây chết người, nhưng không đủ liều lượng cũng sẽ xuất hiện tác dụng phụ như choáng váng buồn nôn, tay chân rã rời, đôi mắt tối sầm.

Mọi người sắp phát điên luôn rồi, bọn họ không biết mình đã hít thuốc độc bao lâu, nếu thực sự xuất hiện tác dụng phụ, vậy họ chưa đấu đã thua rồi.

Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng tìm ra nơi phân tán thuốc độc, dẹp sạch nó!

Nơi nào có thể liên tục phân tán thuốc, đã vậy còn có thể nhanh chóng khuếch tán nó ra khắp khán trường?

Triệu Tòng Huy: “Điều hòa trung tâm!”

Miêu Thắng Nam: “Ống thông gió!”

Phong Hoằng: “Mở cửa sổ ra!”

Trương Nhi Thả: “Người phục vụ dùng máy hút bụi!”

Giọng nói lớn thình lình vang lên khiến Mao Thân bị ù tai, cậu ta xoa tai, khó hiểu nhìn Trương Nhi Thả: “Phong Hoằng hét là được rồi, sao anh cũng hét theo?”

“Bọn họ đều hét mà, nếu anh không làm vậy thì lạc loài lắm.”

Mao Thân: “……”

Anh muốn hùa theo đám đông hả.

*

Phàm là nơi có gió đều không được buông tha. Trương Nhi Thả và Triệu Tòng Huy ở lại trông coi Vương Nhát Gan và mấy nhân vật NPC bị tình nghi là chủ chốt, trong khi những người còn lại chạy đi tắt điều hòa, tắt máy hút bụi và mở cửa sổ.

Tuy cửa sổ cũng có thể luồng gió vào nhưng đó đều là không khí trong lành, gió tự nhiên không thể kiểm soát được như gió nhân tạo nên chắc hẳn hung thủ sẽ không để thuốc độc ở gần cửa sổ.

Toàn bộ khán trường có tổng cộng mười ô cửa sổ, và tất cả đã được mở ra. Sau khi mở, bọn họ mới phát hiện bên ngoài đang là mùa đông, gió bắc lạnh thấu xương thổi vào khiến mọi người rùng mình. Đây là một bữa tiệc cưới cao cấp, mọi người ở đây đều mặc đồ mát mẻ, nhóm Du Luân đột nhiên mở cửa sổ lập tức khiến NPC bất mãn.

Sợ những người này biết chân tướng sẽ quậy phá muốn rời khỏi đây nên Du Luân qua loa lấy cớ.

“Không khí lạnh sẽ giúp con người tỉnh táo hơn, bọn tôi mở cửa sổ là để nhanh chóng tìm ra hung thủ ấy mà.”

Toàn thể NPC: “……”

Hình như người này coi chúng ta là đồ ngốc.

Du Luân không coi NPC là người lập tức bị mắng chửi, tiếng phản đối và oán giận ngày càng mãnh liệt, may là Từ Tử Nguyên kịp thời tiếp nhận cục diện rối rắm này, vừa thấy gương mặt của anh, lửa giận của nhóm NPC lập tức tắt ngúm.

Du Luân: Cái thế giới nhìn mặt đáng buồn này.

……

Từ Tử Nguyên giúp xoa dịu cảm xúc của NPC, những người khác nắm bắt thời gian tìm thuốc nấc.

Dù không khí trong lành có thổi vào, mọi người vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được, trừ khi tìm ra chỗ giấu thuốc độc.

Nhan Hành Thạc và Mao Thân đã hỏi người phụ trách bữa tiệc hôm nay, đối phương nói khách khứa tham gia tiệc cưới cộng với cô dâu và chú rể thì có tổng cộng 325 người, tính thêm 25 nhân viên thì là 350 người.

Nếu muốn giết hết tất cả mọi người thì cần chuẩn bị ít nhất 70 gram thuốc, mà trong quá trình hạ độc sẽ còn phân tán rất nhiều ra bên ngoài, trên lầu, dưới lầu. Vì vậy, ước tính người đó sẽ đặt 100 gram thuốc vào một góc nào đó.

100 gram không phải con số nhỏ, lớn khoảng một nắm tay, kích thước như vậy rất dễ tìm thấy.

Toàn bộ khán trường có tổng cộng tám máy điều hòa trung tâm, sau khi tìm nhân viên hỗ trợ, không tốn bao lâu bọn họ đã kiểm tra xong. Khi thuốc nấc không được sử dụng thì có dạng tinh thể màu xanh nhạt, trong mấy cái cổng xả này đều không có.

Đã kiểm tra máy điều hòa trung tâm xong, tiếp theo là một máy hút bụi, gỡ bỏ nắp ngoài của đáy, kiểm tra từng khe hở nhưng vẫn không có.

Chỉ còn sót một ống thông gió.

Giám đốc nói rằng khách sạn này đã được xây dựng hơn 100 năm, ống thông gió đã bị bỏ hoang rất nhiều năm kể từ khi trang hoàng lại, sau đó lại có máy điều hòa trung tâm nên đường ống này cũng trở nên vô dụng, bây giờ nó đã phủ một lớp bụi, không thể thổi gió được.

Phong Hoằng vừa nghe đã cảm thấy khả năng thuốc độc để ở đây không lớn, “Nếu không thể thổi gió, vậy chắc hung thủ sẽ không để thuốc ở đây đâu nhỉ?”

“Không,” Nhan Hành Thạc mím môi, “Như vậy mới là nơi có khả năng để thuốc nhất.”

Phong Hoằng trợn mắt: “Vì sao?”

Nhan Hành Thạc im lặng, anh đang nghĩ cách làm sao để nói dễ hiểu hơn, bên kia, có người đã giành trước: “Ở chỗ này, thuốc có thể phát tán một cách tự nhiên, từng chút một thấm vào cơ thể người. Nếu đặt ở điều hòa trung tâm thì chẳng mất bao lâu đã khuếch tán xong hết rồi, vậy thì sao hung thủ có thể hưởng thụ vở bi hài kịch mình đã dày công thiết kế được?”

Nhan Hành Thạc quay đầu, Du Luân thấy đối phương nhìn qua thì thấp thỏm, cậu sợ mình nói sai. Đối diện nhau một giây, lông mày của Nhan Hành Thạc mới hơi nhướng lên.

Xuất hiện rồi! Hơi thở của thiên tài thức thứ hai! Nhướng mày tán thưởng!

……

Nếu Nhan Hành Thạc biết Du Luân thầm đặt tên mấy vẻ mặt cho mình thì chắc chắn sau này anh sẽ không nhướng mày nữa.

Giờ này phút này, Nhan Hành Thạc chỉ cảm thấy chút khó chịu khi bị Mao Thân cướp lời biến mất, quả nhiên, anh vẫn thích Du Luân tiếp lời của mình hơn.

Mặc kệ khả năng thuốc ở ống thông gió lớn bao nhiêu, dù chỉ có 1%, bọn họ cũng phải mở nó ra. Ống thông gió không có chìa khóa, chỉ có bốn cái đinh thép được vặn rất chặt, không có cờ lê chuyên dụng thì không thể tháo được.

Cửa được niêm phong, mọi người không ra ngoài được nên cũng không có cờ lê, mà nhân viên cũng không biết cách mở ống. Phong Hoằng vén tay áo, “Để tôi thử xem.”

Thấy gã định bẻ lướt sắt bằng tay không, Miêu Thắng Nam lo lắng: “Cẩn thận.”

Phong Hoằng nhìn cô nhóc một cái, cười như không cười nói: “Yên tâm đi, thứ này vẫn chưa khiến tôi phải cẩn thận đâu.”

Phong Hoằng cong lưng, bắt đầu bẻ lưới sắt, Nhan Hành Thạc nhìn gã chổng mông, một lát sau mới thấp giọng hỏi Du Luân ở bên cạnh: “Có phải vừa nãy hắn……”

“Đúng vậy.”

Nhan Hành Thạc không nói nữa.

Phong Hoằng có đểu hay không, Du Luân không biết, nhưng Du Luân biết, gã rất buông thả.

Từ vẻ mặt đến cách nói chuyện, chỉ thiếu điều viết năm chữ ‘Tôi muốn thả thính em’ lên trán thôi.

Du Luân trầm mặc nhìn Phong Hoằng, sau đó lại nhìn Miêu Thắng Nam hoàn toàn không nhận ra mình bị tán tỉnh, cậu im lặng thắp một ngọn nến cho Phong Hoằng.

Chiến sĩ thực sự, phải có gan theo đuổi một cô gái còn hoang dã hơn mình, dám đối mặt với tình huống bi thảm sau khi giả ngầu rồi bị lật xe. Hy vọng sau khi phát hiện bộ mặt thật của Miêu Thắng Nam, gã vẫn có thể giữ vẻ mặt “Cười như không cười” kia.

Gân xanh nổi đầy trán nhưng lưới sắt vẫn còn nguyên, gã lau mồ hôi trên trán, vừa đứng dậy liền thấy Miêu Thắng Nam như xiếc ảo thuật, rút ra một thanh sắt cao gần bằng mình.

Phía trên cực kỳ sắc bén, phía dưới còn có một tay cầm lóe lên ánh bạc, toàn bộ thanh sắt hình chữ thập, trông giống như thanh kiếm vận động viên cầm khi đấu kiếm, nhưng thanh kiếm này quá dài, cũng quá tròn….

Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng Phong Hoằng vẫn tuân thủ nguyên tắc luôn khen con gái, nể tình kinh ngạc cảm thán một câu: “Đúng là một thanh kiếm đẹp! Đây là công cụ em tìm được trong rừng sao?”

Miêu Thắng Nam ngơ ngác nhìn gã, “Không phải, đây là xiên nướng thịt mà.”

Phong Hoằng: “……”

Phát hiện Phong Hoằng không nói nữa, Miêu Thắng Nam còn tưởng gã không cách nướng thịt bằng thứ này, cô nhóc nắm lấy tay cầm, thọc về phía trước, “Chọc vào từ mông là có thể đốt lửa lên nướng, rất tiện lợi!”

“……”

Không biết tại sao, Phong Hoằng lại thít chặt mông.

Miêu Thắng Nam ôm cái xiên đi về phía trước, Phong Hoằng vội vàng hỏi: “Em muốn làm gì?”

“Em muốn xem có thể cạy nó ra không.”

Phong Hoằng lại nhìn cái xiên khiến mình cảm thấy áp lực kia, quá dài, cảm giác không tiện tay, nhưng có công cụ còn hơn không. Gã vươn tay muốn nhận nó thì Miêu Thắng Nam lại cảnh giác né tránh, “Em không cho anh đâu, em nói là để em thử mà.”

Phong Hoằng khuyên nhủ: “Thôi, để anh làm cho, lỡ em bị thương thì không tốt đâu.”

Miêu Thắng Nam là một võ sư hiện đại, từ nhỏ đã học đủ loại võ và đấu vật, tính hiếu thắng cao hơn bất cứ ai. Câu nói đầy quan tâm của Phong Hoằng, vào tai Miêu Thắng Nam là thành Phong Hoằng nghĩ rằng cô yếu đuối và coi thường cô.

Miêu Thắng Nam nhíu mày liếc nhìn Du Luân và Nhan Hành Thạc một cái, Du Luân khẽ gật đầu, ý bảo cô nhóc có thể thử xem.

Bấy giờ Miêu Thắng Nam mới thoải mái hơn một chút. Vẫn là đội trưởng tốt hơn, sẽ không như mấy tên đàn ông khác, vừa nhìn đã cho rằng cô không làm được.

Phong Hoằng hoàn toàn không biết mình đã bị Miêu Thắng Nam phân loại thành ‘Tên đàn ông khác’, gã còn muốn nói thêm nhưng Miêu Thắng Nam lại lười nghe, cô nhóc lướt qua Phong Hoằng, ấn đầu xiên vào khe hở, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức đẩy xuống!

“Rầm” một tiếng, một cây đinh thép bay ra ngoài và đập vào chân bàn ở phía xa, tạo ra một tiếng động vô cùng lớn.

Có lỗ hổng, Miêu Thắng Nam cất xiên sắt đi, bắt đầu vén váy lên, váy rất dài và không đồng đều, phần sau váy bị kéo lê trên sàn. Cô nhóc cuốn hoài vẫn không xong, thấy phiền phức nên dứt khoát cầm phần vải chỗ đầu gối lên rồi xé mạnh.

“Roẹt”, váy dài biến thành váy ngắn.

Những người xung quanh, ngoại trừ Du Luân và Nhan Hành Thạc, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thực ra nhóm Du Luân cũng không bình tĩnh lắm, chỉ là bọn họ đã quen rồi, ngoài mặt thì có thể bình tĩnh nhưng trong lòng lại gào thét hú hét.

Cuối cùng cũng xử lý xong chiếc váy cản đường, Miêu Thắng Nam thỏa mãn đứng thẳng người lên, cô nhóc giơ cao một chân rồi đạp xuống lỗ thủng trên lưới sắt.

Cú đá này quá mạnh, lưới sắt bị biến dạng hoàn toàn.

Miêu Thắng Nam che mũi, vốn định khom lưng, nhưng sau đó lại thấy như vậy thì suồng sã quá, không phù hợp với bản tính thục nữ của mình, vì thế, cô nhóc yếu đuối quỳ xuống, thò đầu nhìn một lúc lâu, sau khi xác nhận, cô nhóc quay đầu báo cáo: “Hình như không có, mọi người có muốn bò vào xem thử không?”

Những người còn lại: “…………”

Wonder Woman!!!

Bên trong đường ống chằng chịt và phức tạp, cuối cùng vẫn không ai bò vào. Tuy nhiên, giám đốc đã nghĩ cách chặn cả ba lối ra của đường ống, dù trong đó có thuốc độc thật thì trong thời gian ngắn sẽ không thể phân tán được.

Bọn họ đã phá hủy mọi con đường có thể nghĩ ra, xem ra sẽ không xảy ra hiện tượng chết hàng loạt nữa, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm thấy thuốc độc nên trong lòng luôn lo lắng bất an.

Thi thể của quản gia và chú rể được đưa vào căn phòng nhỏ phía sau khán đài. Dù thuốc độc trong không khí đã được thổi sạch, nhưng hung thủ vẫn còn ở trong căn phòng này, chắc chắn hắn có mang theo thuốc, nếu không quản gia và chú rể đã không chết nhanh như vậy rồi.

Du Luân không hiểu nổi, trong tay người này có nhiều thuốc nấc như vậy, rốt cuộc hắn giàu cỡ nào chớ!

Quay lại với Triệu Tòng Huy và những người khác, bây giờ tất cả các NPC đều tập trung ở đây, những nơi khác quá lạnh, bên này còn tính là cản gió được. Trước khi đi, Nhan Hành Thạc có bảo Triệu Tòng Huy nhìn chằm chằm biểu hiện của mấy người kia, thấy mọi người quay lại, cậu ta vội vàng báo cáo kết quả quan sát: “Tất cả bọn họ đều nhìn mấy anh, em cảm thấy Lục Nhân Gia là kỳ quái nhất. Khi nhìn mọi người, cô ta chẳng có cảm xúc gì cả, còn cái tên Đông Phương Tra Nam kia nữa, hình như gã đang cảnh giác chúng ta.”

Trương Nhi Thả bổ sung: “Tiêu Hồn Tuế cũng rất kỳ lạ, hắn lại mỉm cười khi nhìn thấy mọi người á.”

“Ai cũng sợ hãi, nhưng Hạ Di Nhẫm là người sợ hãi nhất, cũng chả biết tại sao nữa.”

“Từ khi mọi người rời đi, Chân Tiểu Tán luôn mất hồn mất vía, có vẻ tinh thần không bình thường lắm.”

“Đừng quên Kha Liêm Nhâm chớ! Anh ta cũng không đúng lắm, cứ cúi gằm mặt hoài à, mặc kệ mấy anh có gây ồn ào thế nào, anh ta cũng sẽ không phản ứng.”

…… Nói qua nói lại, tất cả mọi người đều không thích hợp.

“Bọn họ đứng gần nhau quá, phải tách ra thôi.”

Từ Tử Nguyên lo lắng nhìn nhóm NPC, những người khác đều đồng ý, mọi người thương lượng một phen, quyết định phái người có bề ngoài đáng sợ nhất – Nhan Hành Thạc.

Nhan Hành Thạc gọi tất cả những người đó lại, nói bọn họ là đối tượng tình nghi, buộc phải tản ra và ngồi trên khán đài. Những người khác đều không có ý kiến gì, một số giống như Tiêu Hồn Tuế trào phúng bọn họ vài câu rồi cũng nghe theo, chỉ có Hạ Di Nhẫm là giãy giụa ghê nhất.

Cuối cùng, ả bị ấn vào chỗ ngồi, hai bảo vệ đứng bên cạnh phòng ngừa ả chạy trốn.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hạ Di Nhẫm, Trương Nhi Thả nhíu mày: “Sao cô ta sợ vậy?”

Thật ra người bọn họ ít nghi ngờ nhất chính là ả, bởi lẽ ả quá kích động, nếu tâm lý của tên sát nhân kém như vậy thì hắn sẽ không thể làm ra chuyện lớn thế này.

Du Luân lẩm bẩm: “Hạ Di Nhẫm… Tôi thấy cái tên này đồng âm với đời tiếp theo, nhưng hình như cô ta không phải đời tiếp theo của ai cả. Mọi người nói xem, có phải từ đồng âm của cô ta là nghi phạm không?”

*: Hà Di Nhẫm (Xià yí rěn), đời tiếp theo (xià yī rèn), nghi phạm (xián yí rén)

Nhan Hành Thạc nghe xong thì nhìn về phía NPC, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Vương Nhát Gan đang co ro như chim cút ở trong đấy. Anh túm hắn ra, Vương Nhát Gan chưa nói gì đã bật khóc: “Các vị thám tử à, thật sự không phải tôi mà, tôi vô tội……”

“Bớt nói nhảm, cậu và Hạ Di Nhẫm có quan hệ gì?”

Cái cổ đang rụt vào của Vương Nhát Gan lập tức duỗi ra, hắn trừng mắt, như thể đã phải chịu một nỗi oan cực lớn: “Tôi có quan hệ gì với Hạ Di Nhẫm đâu, vòng tròn drama là chuyện của bọn họ, tôi chỉ là một thiếu niên ngây thơ thôi mà!”

Triệu Tòng Huy cười nhạo, “Là trai tân ngây thơ chứ, đừng có lạc đề nữa, bọn tôi hỏi về mối quan hệ của anh và Hạ Di Nhẫm chứ không phải là đời tư của anh.”

“Bọn tôi có qua lại gì đâu, tôi còn không biết cô ta nữa là!”

Mao Thân nheo mắt, “Không quen biết, vậy sao anh biết vòng tròn drama của bọn họ?”

Vương Nhát Gan cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga: “Không phải bọn họ vừa mới nói sao, là mấy người lôi tôi qua nghe mà!”

Du Luân hoài nghi nhìn hắn, “Bọn tôi cũng nghe, nhưng bọn tôi không có nói từ ‘vòng tròn’, sao cậu biết bọn họ là một vòng tròn?”

Trương Nhi Thả: “Còn có còn có, rõ ràng anh từng nói người mua của anh cũng ở đây, nói thật đi, đó có phải là Hạ Di Nhẫm không!”

Miêu Thắng Nam: “Nói mau, nếu không đánh chết anh!”

Vương Nhát Gan: “……”

Tui chỉ tới đưa tiền mừng thôi mà…

Vì sao lại thành ra thế này rồi!

Cuối cùng Vương Nhát Gan cũng khai thật, đúng là hắn và Hạ Di Nhẫm có qua lại vì công việc, tuy nhiên, Hạ Di Nhẫm không phải là người mua mà là nguồn cung của hắn, nói cách khác, thuốc nấc mà hắn bán đều đến từ Hạ Di Nhẫm.

Mà người mua, là Lục Nhân Gia.

Đây thực sự là một câu trả lời không ngờ đến. Hạ Di Nhẫm phát hiện mình đã bị lộ thì lập tức tái mặt, ban nãy ả ta sợ hãi chính là vì lo người khác sẽ biết chuyện này. Dù ả không phải là hung thủ, nhưng sản xuất và bán thuốc cấm cũng đủ khiến ả ngồi tù mọt gông.

Hạ Di Nhẫm bắt đầu khóc lóc thảm thiết, từ những câu nói ngắt quãng của ả, mọi người lại phát hiện ra một điều bất ngờ khác.

Không ngờ Hạ Di Nhẫm lại là người phát minh ra loại thuốc nấc này.

Thuốc nấc được phát minh cách đây 3 năm trước, mục đích ban đầu là để gây tử vong cho động vật, nhưng người ta nhanh chóng phát hiện loại thuốc này không màu, không mùi, có thể gây ngộ độc gần như bất cứ lúc nào, hơn nữa người bị ngộ độc sẽ không nhận ra. Loại thuốc này quá nguy hiểm nên đã bị cấm không lâu sau khi được phát minh.

Mặc dù vậy, có thể phát minh ra loại thuốc lợi hại như này, nhà phát minh cũng được thế giới công nhận là thiên tài, thế nhưng danh hiệu thiên tài này lại rớt xuống đầu Đoạn Minh Quy.

Đoạn Minh Quy là sinh viên khoa dược, Lục Nhân Gia, Chân Tiểu Tán và Kha Liêm Nhâm đều là bạn học, chỉ có Chân Tiểu Tán và Kha Liêm Nhâm là đến từ chuyên ngành khác. Khi Đoạn Minh Quy phát minh ra loại thuốc này đã gây chấn động một thời, cũng chính vì thế mà Chân Tiểu Tán mới có ấn tượng khác với hắn, quyết định đi quyến rũ hắn ta.

Hạ Di Nhẫm khịt mũi, bật khóc: “Rõ ràng thuốc là do tôi phát minh! Tôi và hắn dùng chung phòng thí nghiệm, hắn đánh cắp thành quả của tôi mà còn không chịu thừa nhận! Tôi hết cách rồi nên mới phải bán thuốc cấm thôi. Sau khi ra trường, tôi tuyệt vọng chẳng có một xu dính túi, nên mới bán nó để kiếm sống!”

Hạ Di Nhẫm khóc quá thảm, trông không giống nói dối. Nhưng người này có thể lén lút chế tạo thuốc cấm lâu như vậy, chứng tỏ ả ta cũng chả có lương tâm, nếu người như thế diễn kịch, bọn họ cũng không thể phân biệt được.

Du Luân hỏi ả: “Cô nói thuốc nấc là do cô phát minh, có bằng chứng không?”

“Đương nhiên là có. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến tìm hắn, hỏi hắn thành phần của thuốc nấc là gì trước mặt Chân Tiểu Tán, nhưng hắn không trả lời được! Một người như vậy có thể phát minh ra loại thuốc nấc sao?!”

Nhan Hành Thạc trầm giọng nói: “Điều này chỉ chứng tỏ Đoạn Minh Quy không phải là người phát minh, chứ không thể chứng minh rằng cô là người đã phát minh ra thuốc.”

Tất cả những người khác đều choáng váng, họ cứ tưởng thuốc nấc chỉ là một loại thuốc độc thông thường thôi chứ, không ngờ đằng sau nó lại có cả một câu chuyện xưa, đã vậy câu chuyện xưa này còn liên quan đến vài người.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Hạ Di Nhẫm không phải hung thủ, nhưng bây giờ xem ra, hiềm nghi của ả ta cũng không nhỏ chút nào, nhất định không được loại trừ.

Hỏi Hạ Di Nhẫm xong thì đến phiên Lục Nhân Gia, người sau hợp tác hơn nhiều, cô ta bình tĩnh giải thích: “Hiện tại tôi là một nhà nghiên cứu y học, thuốc nấc là công trình tôi đã nghiên cứu từ thời đại học, mặc dù nó đã bị cấm lưu hành trên thị trường nhưng nghiên cứu vẫn chưa bao giờ dừng lại. Chúng tôi đang cố gắng biến nó thành một loại thuốc có ích có thể được lưu hành. Tôi đã mua 2 gram từ Vương Nhát Gan vì trong phòng thí nghiệm đã hết hàng, do cấp trên phê duyệt chậm nên tôi phải ra chợ đen để mua.”

Nói có sách mách có chứng, hơn nữa còn khớp với thông tin Vương Nhát Gan cung cấp. Vương Nhát Gan cũng nói, Lục Nhân Gia chỉ mua 2 gram.

Từ Tử Nguyên: “Cô cũng là người phát minh ra thuốc nấc sao?”

Lục Nhân Gia mỉm cười, “Đương nhiên không phải, tôi nào có thông minh như vậy. Đoạn Minh Quy là thiên tài trong trường chúng tôi, trước khi anh ấy báo cáo loại thuốc này với trường, chúng tôi cũng không biết anh ấy đang làm gì nữa.”

Lục Nhân Gia hờ hững liếc nhìn Hạ Di Nhẫm vẫn đang khóc, “Tôi không biết những gì Hạ Di Nhẫm nói có phải là sự thật hay không, và tôi cũng không thể nói trước được điều gì. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng tôi là bạn cùng lớp với họ được bốn năm, Hạ Di Nhẫm và Đoạn Minh Quy vốn không cùng đẳng cấp, tôi có thể làm trợ thủ cho Đoạn Minh Quy, mà Hạ Di Nhẫm thậm chí còn không đủ tư cách để làm trợ thủ của tôi.”

Trình độ để được làm trợ thủ còn không bằng… Nhưng cứ nói luôn miệng rằng mình phát minh ra thuốc nấc.

Thực sự rất kỳ lạ.

Họ lại đến hỏi Chân Tiểu Tán, cô dâu khiến mọi người ngất ngây lúc đầu đã hoàn toàn uể oải, vừa thấy có mấy người đi tới thì mạnh mẽ vực dậy tinh thần. Khi nghe câu hỏi, vẻ hoảng loạn thoáng hiện trên mặt cô ta, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, “Không đâu, Hạ Di Nhẫm đang nói dối, cô ta thèm tiền đến điên rồi nên mới vu oan cho Minh Quy. Minh Quy đã phát minh ra loại thuốc đó trong phòng thí nghiệm của trường, dù những người khác không biết nó là gì nhưng họ có thấy quá trình nỗ lực thử đi thử lại của anh ấy. Những người này có thể làm chứng, cái gì mà ăn cắp phát minh của cô ta chứ, thật nực cười.”

Ba người ba cách nói, cùng đường, bọn họ lại đi hỏi Kha Liêm Nhâm.

Thời gian vị này và Đoạn Minh Quy yêu nhau lâu hơn Chân Tiểu Tán, nên hẳn sẽ là người thấy Đoạn Minh Quy phát minh ra thuốc nấc.

Kha Liêm Nhâm nghe xong, lại lắc đầu: “Tôi và Minh Quy gặp nhau sau khi cậu ấy đã phát minh ra thuốc, cậu ấy quả thực là một thiên tài, ngoài thuốc đấy ra, cậu ấy còn có rất nhiều phát minh khác, tôi cũng nghĩ Hạ Di Nhẫm đang nói dối.”

Nếu Hạ Di Nhẫm thật sự đang nói dối, vậy tại sao ban đầu Chân Tiểu Tán lại hoảng loạn như vậy? Hệt như đang để lộ dấu vết.

Càng nghĩ càng loạn, Du Luân quét sạch mớ lộn xộn trong đầu, quyết định chuyển sự chú ý về lại vấn đề tìm ra hung thủ, “Chắc hung thủ cũng nằm trong số bọn họ thôi, mặc kệ là giết người vì tình hay vì tiền, thì đều liên quan đến chú rể và thuốc nấc cả.”

Mao Thân chậm rãi gật đầu, “Có thể có nhiều thuốc như vậy, một là giàu, hai là tự chế ra.”

Bởi vậy, Đông Phương Tra Nam là người đầu tiên bị loại trừ, gã là thanh mai trúc mã của cô dâu, gia đình khá giả và không liên quan gì đến ngành dược.

Thứ hai là Lục Nhân Gia, cô ấy không mua nổi nhiều thuốc như vậy, từ việc đi vào chợ đen để mua là có thể thấy cô ấy sẽ không làm vậy. Nhưng cũng có khả năng đối phương sẽ tích góp dần dần từ những thử nghiệm, cho nên không thể loại trừ hẳn được, chỉ có thể nói cổ là người ít hiềm nghi nhất thôi.

Thứ ba là Kha Liêm Nhâm, anh ta cũng không mua nổi đồng thời cũng sẽ không làm. Nhưng anh ta rất yêu chú rể, hơn nữa còn mặn nồng với chú rể hơn hai năm, rất khó để nói trong tay anh ta có thuốc hay không, thân phận bị tình nghi của anh ta vẫn đang chờ được xử lý.

Về phần người thứ tư là Tiêu Hồn Tuế, hệt như cái tên của mình, gây rắc rối khắp nơi*, hắn có quan hệ với tất cả mọi người, ai cũng có một chân, miệng thì nói thích Kha Liêm Nhâm, sau lưng lại lên giường với Chân Tiểu Tán. Tuy rằng hắn mua nổi thuốc nấc, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khả năng không lớn lắm, loại người này, chưa cực đoan đến mức giết người vì yêu.

Gây rắc rối khắp nơi*: nguyên văn ‘Đáo xứ giảo hồn thủy’ (Dào chù jiǎo hún shuǐ) Tiêu Hồn Tuế ( Jiāo huī suì).

Hai người cuối cùng, cũng là hai người có hiềm nghi lớn nhất, chính là Chân Tiểu Tán và Hạ Di Nhẫm.

Trên đây đều là những phân tích dưới góc độ của thuốc nấc, thực tế, bọn họ nhìn mấy người này, vẫn thấy quay cuồng trong mơ hồ.

Nhìn thì thấy ai cũng giống hung thủ, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì chẳng có ai giống cả, hoàn toàn không biết đường nào mà lần. Còn vụ người phát minh ra thuốc nấc, luôn cảm thấy việc này rất quan trọng, nếu có thể biết ai là người phát minh thực sự thì họ sẽ không bối rối thế này nữa.

Trương Nhi Thả không chịu nổi mấy trò chơi động não này, hắn bực bội gãi tóc: “Tôi điên mất, hắn ——”

Chưa kịp dứt lời thì từ xa bỗng truyền đến một tiếng hét sợ hãi, mọi người nhanh chân chạy đến, quả nhiên lại có người chết.

Người chết lần này là bạn của cô dâu, không phải là bạn bè thân thiết mà chỉ là một người bạn bình thường quen biết nhau thuở nhỏ, nhìn nhân viên khiêng thi thể đi, Miêu Thắng Nam cảm thấy hơi khó thở, “Độc ác quá đi mất, rõ ràng chỉ là người vô tội nhưng hắn vẫn không tha.”

Du Luân rất đồng ý, chắc chắn tâm lý của hung thủ không bình thường, có lẽ là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, càng chết nhiều người càng vui.

Chân Tiểu Tán nhìn căn phòng để xác, ánh mắt đầy sợ hãi, cô ta ngồi yên lặng, không biết qua bao lâu, cô ta đột nhiên hét chói tai rồi chạy như điên, nhưng chạy chưa được mấy bước đã ngất xỉu trên mặt đất.

Du Luân vội vàng yêu cầu giám đốc kiểm soát hiện trường, các nghi phạm đều ngồi trên ghế không thể nhúc nhích, một người bạn tốt khác của cô ta và Đoạn tiểu thư đến đỡ cô dậy.

Sau khi tỉnh lại, cô ta bối rối một lúc, còn nhận nhầm Đoạn tiểu thư có chút giống Đoạn Minh Quy thành Đoạn Minh Quy, khi phát hiện ra là không phải, khuôn mặt cô ta càng thêm tái nhợt, cô ta ôm chặt lấy người bạn của mình, cuối cùng sợ hãi bật khóc.

Không phải Du Luân cố ý nghi ngờ cô ta, mà là cô ta trông quá kỳ lạ, ngay cả Hạ Di Nhẫm cũng không hoảng loạn bằng cô ta, Hạ Di Nhẫm sợ là vì sợ vào tù, còn Chân Tiểu Tán sợ, cứ nhưng sợ mình sẽ chết vậy.

Chẳng lẽ cô ta biết hung thủ muốn giết mình?

Không ai khác dám chạm vào Chân Tiểu Tán, dù gì thì cô ta cũng là một trong những nghi phạm bị thám tử khoanh vùng, Đoạn tiểu thư muốn tìm người mang cốc nước cho mình, ngẩng đầu thấy vậy nên đành tự đi lấy. Cô lấy một chai nước chưa mở trong thùng nước, chạy chậm về, sau khi được sự đồng ý của Du Luân, cô mới cho Chân Tiểu Tán uống nước.

Nước chưa mở chắc không có vấn đề gì. Trán Chân Tiểu Tán đầy mồ hôi lạnh, cô ta không thể đứng dậy nên chỉ có thể dựa trong lòng bạn mình, Đoạn tiểu thư đi giày cao gót cao mười phân nên chỉ có thể ngồi xổm xuống một cách khó khăn.

Uống vài ngụm nước, sắc mặt của Chân Tiểu Tán cuối cùng cũng khá lên, Nhan Hành Thạc nhìn cô, đột nhiên, anh bước tới, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Chân Tiểu Tán, thuốc nấc thực ra không phải do Đoạn Minh Quy phát minh ra, đúng không?

Chân Tiểu Tán sửng sốt, lập tức lắc đầu, thều thào trả lời: “Không, không phải, là anh ấy phát minh.”

Câu trả lời của Chân Tiểu Tán không quan trọng, Nhan Hành Thạc hỏi cô ta chỉ là muốn xem phản ứng của đối phương mà thôi. Bây giờ cô ta vô cùng yếu ớt, không thể giả vờ được nữa, mọi người đều nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của cô ta, ngay cả người bạn đang ôm cô ta cũng nhận ra, cô ta đang nói dối.

Nói như vậy…… Đoạn Minh Quy thật sự không phải người phát minh ra thuốc nấc.

Chẳng lẽ những gì Hạ Di Nhẫm nói là sự thật, Đoạn Minh Quy đã ăn trộm phát minh của cô ta?

Vậy còn những gì Lục Nhân Gia và Kha Liêm Nhâm nói là sao, nói dối có tổ chức?

Một tiếng cười mỉa đột ngột vang lên.

Mọi người nhìn sang thì phát hiện đó là Tiêu Hồn Tuế, hắn cà lơ phất phơ ngồi trên ghế, bị mọi người nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy mất tự nhiên, lười biếng nói: “Khổ cho mấy người còn khen Đoạn Minh Quy mỗi ngày, trộm phát minh, tìm người tình, nam nữ ăn hết, chuyện ghê tởm gì mà hắn chưa từng làm, thế mà một đám các người đều thích hắn. Bây giờ đã rõ rồi chứ, cái gì mà một lòng, cái gì mà si tình, cái gì mà thiên tài, tất cả đều là giả hết!”

Không ai phản bác lời hắn nói, hắn nhìn quanh đám đông rồi lại cười mỉa. Nhan Hành Thạc mím môi, cũng ngước mắt nhìn Miêu Thắng Nam – người cách xa mình nhất, anh gọi: “Miêu Thắng Nam, lại đây, giúp tôi một việc.”

Miêu Thắng Nam đáp lời, khi cô đang đi tới, Du Luân nghe thấy Nhan Hành Thạc ở bên cạnh mình nói bằng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được: “Tôi biết hung thủ là ai rồi.”

Du Luân giật thót tim, cố giữ vững vẻ mặt, cậu giả vờ đưa tay lên xoa mũi.

Mặc dù không biết hung thủ là ai, nhưng Nhan Hành Thạc nói mình đã biết, vậy nhất định anh đã phân tích ra, khi không nắm chắc anh sẽ không nói đâu.

Du Luân sẽ không quên, bọn họ và Bông Tuyết là đối thủ cạnh tranh, bắt đầu từ giây phút biết hung thủ là ai, sự hợp tác của bọn họ đã kết thúc.

Du Luân định dùng quà vượt cửa để đối phó với bọn họ, cậu có tổng cộng hai món quà vượt cửa là ‘Không coi ai ra gì’ và ‘Truyền thuyết Sói đói’. Cái sau quá khó hiểu, nhưng cái trước thì Du Luân đã có phỏng đoán đáng tin cậy.

Không coi ai ra gì…… Còn không phải là trong mắt không nhìn thấy ai sao, dùng trên đội Bông Tuyết là vừa y.

Cánh tay vừa mới đưa lên, còn chưa nhấn vào nhẫn thì đột nhiên, viên đá quý vốn luôn yên lặng trên chiếc nhẫn bấy lâu nay lại chuyển sang màu đỏ.

Còn đột nhiên b4n ra một dòng chữ.

—— Bạn đã bị bắt.

Bị bắt? Có ý gì?

“Ò é ò é ò é!”

Cùng với âm thanh quen thuộc của còi cảnh sát, một phòng giam từ trên trời rơi xuống, ‘rầm’ một tiếng, nhốt cả bốn người Du Luân vào trong. Du Luân trừng lớn mắt, đưa tay chạm vào hàng rào sắt nhưng lại bị điện giật tê rần cả lòng bàn tay.

Cậu đột nhiên nhìn về phía đội Bông Tuyết, Phong Hoằng vẫn giữ tư thế nâng tay lên, Từ Tử Nguyên vẫn nở nụ cười dịu dàng kia: “Thành thật xin lỗi, nhưng mà, bọn tôi đã tìm ra hung thủ rồi.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.