Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 54: - Hai Trăm Bốn Thỏi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 54Hai trăm bốn thỏi

“Tao hẹn vài đồng nghiệp của Gà, hôm nay tao đi hỏi chuyện, nghe như có chút manh mối, nên quyết định hẹn đi ăn, nói chuyện bên bàn ăn cũng dễ hơn.”

Thị Tử cũng không quá kinh ngạc. Cả đám đều là quan tam đại, từ nhỏ tới lớn vốn đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi. “Không phải mày đi tìm vợ Gà sao?”

“Đi rồi, cô ấy còn ở nhà mẹ đẻ, bên nhà đó tới mặt người còn không cho tao gặp nữa. Tao tính tới chỗ cô ấy hay đi dạo để tìm thôi.”

“Bọn họ khi nào lại đây?” Thị Tử hỏi.

“Đang giờ tan tầm, ngân hàng thường tan ca hơi trễ, lại còn kẹt xe nữa, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Tao tưởng phải nửa tiếng nữa mày mới lại chứ.”

Thị Tử cười, nếu không phải tài xế kia đi Âm Lộ thì hắn cũng phải khoảng đó mới tới được, có khi còn hơn.

Mập hỏi: “Bên mày sao?”

Thị Tử đưa xấp tài liệu đã in ra rồi nói: “Mai tao đi tìm nó. Không chừng nó còn chưa bị mê hoặc nhiều quá, nếu như không đúng thì mình còn tìm được thông tin. Nó là người thuần âm, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, mà còn do chiếc vòng tay kia.”

“Vậy mình phải nhanh lên, không có bên kia ra tay thì nó chết mà mình không tìm được manh mối gì đó.”

Thị Tử tán đồng gật gật đầu: “Còn có vừa rồi Thiên Ti…” Thị Tử im lặng. hắn muốn nói cho Mập chuyện ban nãy đi Âm Lộ gặp Thiên Ti. Nhưng mà, Thiên Ti vì sao xuất hiện ở Âm Lộ? thân phận thật sự của cô là gì?

Thiên Ti có thể đi vào không gian khác, hắn biết. Còn Tinh Tinh thì sao? Tinh Tinh có giống Thiên Ti không? Hắn không thể tưởng tượng một người xinh đẹp như Tinh Tinh mà đi trên Âm Lộ sẽ ra sao? Đám lão quỷ sẽ thèm khát cô thế nào?

Thị Tử chưa hề có cảm giác gì với Thiên Ti, nhưng nếu lúc này nói việc Thiên Ti xuất hiện ở Âm Lộ có thể khiến cho Mập áp đặt ý chủ quan lên Thiên Ti, coi cô như kẻ tội đồ. Nhưng vì sao cô ấy lại ở đó? Trước khi biết rõ lý do, Thiên Ti quyết định không nói cho Mập biết.

“Thị Tử!”

“Sao?”

Mập hạ giọng nói: “Người ta tới rồi, gọi mày nãy giờ mà không thấy phản ứng!”

Thị Tử lúc này mới phát hiện đã có bốn nam một nữ đi tới. Bọn họ đều mặc đồng phục ngân hàng, có lẽ là tan làm là tới đây luôn.

Bọn họ cùng ngồi xuống, giới thiệu lẫn nhau. Mập cũng không vội nói chuyện, mà mời mọi người cùng ăn xong, mới bắt đầu.

“Mọi người đều biết tôi, Thị Tử và Gà là anh em bao năm. Gà xảy ra chuyện khiến chúng tôi rất đau lòng, nên muốn mượn cơ hội này hỏi mọi người, trước khi xảy ra chuyện Gà có tiếp xúc với ai lạ không?”

Mọi người nhìn quanh rồi lắc đầu, có vẻ không lưu ý hoặc không biết. Chỉ có mỗi nữ nhân viên kia không tỏ thái độ mà chỉ cau mày cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Thị Tử ngồi ngay cạnh người phụ nữ, nên hỏi khẽ: “Chị à, chị nhớ tới gì sao? Nói tôi nghe với.”

“Mọi người hỏi chuyện này làm gì?” người phụ nữ có vẻ căng thẳng.

“Bọn tôi cảm thấy Gà ra đi không minh bạch nên muốn tìm thông tin thêm xem thế nào.”

“Điều tra án mạng không phải là việc của cảnh sát sao?”

Thị Tử nghe mà cười khổ trong lòng. Cảnh sát sao, cảnh sát giao việc điều tra cho hắn đây này. “Chị à, chị biêt gì thì nói tôi nghe với.” Thị Tử lặp lại.

Bọn họ nói chuyện ở bên này cũng bị mọi người nhìn thấy, nên mọi người đều đổ dồn chú ý sang. Người phụ nữ do dự một lúc rồi mới nói: “Thái Kiệt trước ngày mất một tuần có tiếp một vị khách khá kỳ quái.”

Cô ta kể lại chuyện ngày hôm đó. Thái Kiệt là sếp, nên chỉ tiếp khách có hẹn trước, khách VIP mà thôi. Nhưng hôm đó hắn lại tiếp khách chưa có hẹn trước. Việc không hẹn trước cũng không quá kỳ quái, kỳ quái là thường khách mà không hẹn trước sẽ không vào được phòng giám đốc, lại càng không thể vào được khu vực khách VIP. Người phụ nữ nói, chuyện đó có thể bình thường ở các công ty, nhưng ở ngân hàng thì việc này khá mẫn cảm. Ban đầu, cô ta nghĩ rằng người đó là bạn của Thái Kiệt, nên có lần giao ban trêu Thái Kiệt là liệu ngừoi đó có phải bạn của hắn không, nhưng câu trả lời lại là phủ nhận.

Lúc kể xong, cô ta nói thêm: “Thực sự, việc này ở ngân hàng rất ít xảy ra. Mà từ sau lần đó, văn phòng của Thái Kiệt mới có tình trạng bị người ta xông vào vài lần mà không có hẹn trước.”

Thị Tử và Mập có chút xấu hổ. Người không hẹn mà vào văn phòng Gà có phần bọn hắn.

“Chị nhớ rõ dáng vẻ người đó không?” Thị Tử hỏi. Nếu như nhớ rõ vậy bọn hắn có thể phác họa rồi.

Cô ta lắc đầu, rồi nói: “Ngân hàng có cameras.”

Nói tới đây dường như cô ta cảm thấy mình đã nói quá nhiều nên nói có việc, rồi rời đi.

Bữa ăn kết thúc, bọn hắn có thêm manh  mối. Phía Gà, hay phía nam sinh kia, manh mối nào cũng không thể buông tay. Đồng nghiệp của Gà từ chối lời mời đi KTV của Mập, nói phải đi về ngủ, mai còn phải đi làm. Nhìn bọn họ rời đi, Mập nói: “Nhân viên ngân hàng gì chứ, cuối tuần cũng không có. Đi thôi nào, về đó hả?”

Khúc Sầm Sĩ nói: “Về nhà tao thuê đi, về ổ nào.”

Nhưng ngay lúc mở cửa xe hắn thấy một bóng ma ở bên kia đường. Bóng ma tay cầm một cái túi, có vẻ là nhân viên chuyển phát nhanh. Nếu đó là quỷ sai thì có thể là người giao nhận giữa âm và dương thế, có khi là người sống, cũng có khi là người chết đảm nhiệm vai trò này.

Khúc Sầm Sĩ do dự một chút rồi lấy một nén nhang ở hộc trước xe ra, quay sang Mập nói: “Mà lái xe về trước đi, tao có chút việc, chút tự về.”

Mập mờ mịt nhìn hắn châm nhang: “Mày làm cái gì vậy? có gì thì tao giúp cho, hơn 10 giờ rồi.”

Khúc Sầm Sĩ cầm cây nhang nói: “Tao đi nói chuyện với ma, mày có hứng thú không?”

Mập kinh ngạc nhìn quanh, không thấy gì lạ, càng không thấy ma quỷ gì, “Mày tính làm gì?”

Khúc Sầm Sĩ cười cười nói: “Du hồn không phải như mày nghĩ đâu, có nhiều người tốt lắm.” Nói rồi hắn đi về phía đối diện, đem nhang cắm ở rễ cây, nói: “Đại ca, trễ quá rồi, các cửa hàng đều đã đóng cửa, mà tôi cần đi Âm Lộ, nên muốn nhờ đổi một ít minh tệ.”

Dứt lời, hắn đem hai trăm nhân dân tệ đặt ở bên cạnh gốc cây.

Ở chỗ nhà thuê hắn tiếp đãi không ít du hồn nên với những giao dịch này hắn rất quen thuộc. Một trận gió nổi lên, hai trăm tệ bị gió cuốn lên bay vào giữa làn đường xe cộ. Xe chạy cuốn tờ tiền tung bay, một lát sau, chỉ tầm nửa phút thì tiền đã biến mất.

Lúc Thị Tử quay lại nhìn thì dưới chân nhang đã có bốn đĩnh nguyên bảo.

Nguyên bảo, chỉ có bốn đĩnh! Nếu ban ngày đi mua ở tiệm giấy tiền thì chắc chỉ tốn vài chục tệ, quỷ sai kia đúng là ăn lời mà.

Nhưng mà việc như thế này không nên trách móc họ, vốn dĩ có câu “Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó trêu.”

Thị Tử vẫn nói lời cảm ơn rồi tới ngã tư đường, đốt tấm danh thiếp cùng chỗ nguyên bảo kia. Có danh thiếp rồi, quỷ sai sẽ biết cách đưa.

Vài phút sau, một chiếc taxi bình thường dừng trước mặt Thị Tử, tài xế nói: “Tới đây, mới trả khách xong chỗ đường Xx. Tiền tôi nhận rồi nha.”

Thị tử ngồi lên ghế phụ, cười cười với tài xế. Xx cách chỗ này phải 30 phút chạy xe, ông ta chớp mắt đã tới, chắc là lại đi Âm Lộ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.