Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 20: - Vạn Tự 卐




Chương 20  卐  Vạn Tự   卐 

“Mập, mày theo ba mày bao năm thành ra bị huấn luyện như quân nhân rồi hả. Sao không tham gia quân ngũ luôn đi?” 

“Biến mày! Tao thoải mái mấy bữa xong về tao cũng nhập ngũ thật. Thị Tử, tới chừng đó tao lái xe quân đội về đón mày cho phong cách chút ha.” 

“Mày sao, cho dù là quân nhân thật mày cũng không có vênh váo vậy đâu.” 

Mập cười, lấy chiếc hộp đựng chuỗi hạt mua ở Tinh Duyên ra đưa cho Khúc Sầm Sĩ. Chiếc hộp trông rất bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. 

Khúc Sầm Sĩ ngồi trên giường, đang tính mở hộp ra thì khựng lại hỏi: “Có găng tay không?”  

“Có!” Đáp rồi Mập kéo từ dưới giường ra một ba lô quân dụng, lấy ra một đôi găng tay vải lao động.  

Khúc Sầm Sĩ nhận lấy, rồi nhìn cả xấp găng tay vải trong tay Mập nói: “Mày cảm thấy dùng cái găng tay này để xem xét chuỗi tràng hạt mày mua với giá trên trời là phù hợp hả?” 

“Thì cũng là găng tay cả thôi, tao không có loại khác đâu. Hay mày nghĩ tao đường đường một đấng anh hào lại đi dùng găng tay mỏng mềm mát mịn của đám con gái à?” 

Khúc Sầm Sĩ do dự một chút, rồi vứt trả găng tay kia vào trong ba lô của Mập, rồi mở tủ quần áo của hắn lấy ra một chiếc khăn tay. 

Chiếc khăn tay kia, lai lịch  vẫn là đem hắn kia bao tay ném vào hắn quân dụng ba lô, sau đó mở ra hắn tủ quần áo, từ tủ quần áo lấy ra hắn một cái khăn tay. 

 

Lai lịch của chiếc khăn tay kia Khúc Sầm Sĩ rất rõ ràng. Hồi học cấp 2, Mập đã cặp kè cùng một cô bạn, mà cô ta đã phải trả hơn 200 tệ để mua chiếc khăn tay này tặng hắn. 

Lúc đó, Mập đang trong giai đoạn nổi loạn, vốn hắn sinh trưởng trong gia đình quan tam đại, là con em là sĩ quan, còn con gái thì thích đám con trai có gia thế như vậy nên con gái theo nhiều vô cùng. Tặng quà cho hắn, tặng này kia cũng sợ hắn không vừa ý. Chiếc khăn này cũng vậy, hơn 200 tệ, sau cùng thì nằm gọn trong ngăn tủ của hắn, chưa từng thấy lại ánh mặt trời.  

Từ hồi cấp hai, Khúc Sầm Sĩ đã biết vị trí của chiếc khăn, bao nhiêu năm, vẫn nằm ở đó, hôm nay cuối cùng đã có ích rồi. 

Khúc Sầm Sĩ cẩn thận mở chiếc hộp ra. Chuỗi Phật châu an tĩnh nằm đó, không có một chút dị thường. Hắn dùng khăn tay nhấc chuỗi hạt ra, là hạt tử đàn, trơn bóng, kích thước tròn đều thật đáng chú ý.   

Khúc Sầm Sĩ nhìn kỹ, nhíu nhíu mi. Hắn không cảm giác được chuỗi hạt có âm khí, quỷ khí, hay oán khí gì đó. Vậy tại sao người đàn ông kia mua xong thì lại đột ngột xảy ra chuyện? Chẳng lẽ hắn đã sai đường sao? Người chết trước thì do chuỗi hạt, Mỹ Mỹ thì do pha lê! Người đàn ông kia đi mua chuỗi hạt ở Tinh Duyên, vì tới số nên bị xe đụng ư? Giờ mới chỉ có thể khẳng định chuỗi hạt của người đàn ông đó là từ Tinh Duyên, pha lê trên tóc của Hứa Mỹ Mỹ cũng là từ Tinh Duyên, những chuỗi hạt khác thì vẫn không thể xác định. 

Chẳng lẽ thật sự sai rồi? 

Mập cũng ngồi cẩn thận quan sát chuỗi hạt rồi nói: “Này, Phật châu, chẳng phải có liên quan tới Phật sao? Còn khai quang rồi nữa, chẳng lẽ thứ này thật sự phá hỏng vận khí sao?” 

Khúc Sầm Sĩ đặt chuỗi hạt lại trong hộp rồi nói: “Muốn thật sự dưỡng được Phật châu thì còn phải xem bát tự nữa, nếu như thật sự không hạp thì sẽ có thể mang tới vận rủi đó.” 

Mập cau mày: “Vậy tao có phải ngu quá khi mua không?” 

“Trước khi điều tra rõ mọi việc, mày đừng đưa cho bà nội.” Đột nhiên, Khúc Sầm Sĩ cau mày nhìn chuỗi hạt, “Đưa tao kính lúp.” 

Mập không biết hắn phát hiện ra cái gì nhưng vẫn lục lọi trong ba lô lấy kính lúp ra đưa hắn. 

Khúc Sầm Sĩ vẫn lót tay bằng chiếc khăn rồi cầm chuỗi hạt ra, soi bằng kính lúp. Chỗ xỏ dây của các hạt châu có một vết khắc nho nhỏ, nếu không dùng kính lúp sẽ chỉ nghĩ là vết xước khi đục lỗ xỏ dây mà thôi. Nhưng dưới kính lúp thì vết xước nhìn rất rõ, là chữ “卍” (chữ Vạn) nho nhỏ, với tâm chữ vạn chính là lỗ xỏ dây, mỗi hạt châu ở 2 đầu xỏ dây đều có chữ này. Nếu như Khúc Sầm Sĩ không chú ý  thì có lẽ sẽ không phát hiện điểm đáng ngờ này. 

“Có chữ “Vạn” này.” 

“Ừ, cái này… cũng coi như chữ liên quan tới Phật mà.” Mập cũng không chắc lắm. 

“Ừ, từ thời cổ đại, Phật giáo Ấn Độ đã có rồi, chính là chữ ở trên người của Phật Tổ.” 

“Vậy có trên chuỗi Phật châu cũng đâu có gì lạ.” Mập nói. 

Nhưng Khúc Sầm Sĩ vẫn thấy khó hiểu. Nếu chữ Vạn này là để trang trí, thì phải làm lớn hơn chút chút trên chuỗi hạt, chỉ cần không làm ảnh hưởng với vẻ đẹp của chuỗi hạt là được, sao phải nhỏ tới vậy, mà hạt nào cũng khắc, không mệt à? 

“Không phải lạ, chỉ là quá nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thấy. Cần thiết làm như vậy sao?” 

“Được rồi được rồi, mày xem xong chưa? Xong thì qua nhà mày đi, tao nghe tiếng tụng kinh nghe thật sự không thoải mái.” 

“Tao cũng thế. Thu dọn đi rồi đi, qua nhà tao ăn trưa.” Nói xong, hắn cất chuỗi hạt vào hộp lại. Nhưng vừa tính buông ra thì nghĩ lại, hắn đếm số hạt châu, đếm một vòng, hắn giật mình, lại đếm lại lần nữa. 

Mập đã thay đồ xong, đi từ trong phòng vệ sinh ra hỏi hắn: “Này, không phải nói về nhà mày sao, làm gì đó?” 

Khúc Sầm Sĩ không có trả lời hắn, còn đếm hạt châu. Đếm xong lần thứ hai! Sẽ không sai! Hai lần đều là 109 hạt! 

“Sao, mấy hạt?” Mập cười cười.  

 “109! Chuỗi Phật châu đều là 108! Tàng truyền Phật giáo là 110! Cái này lại là 109!” 

“Chắc Tinh Tinh xỏ sai.” Mập nói rồi đưa tay tính cầm lấy, nhưng đưa tay ra mới nhớ mình không có gì lót tay nên rụt lại, “hay mày đếm sai?” 

“Tao đếm hai lần rồi ấy, mà con nít còn đếm được, chẳng lẽ tao lại đếm sai sao?” 

Mập đột nhiên nghiêm túc lên: “Thị Tử, lúc học lớp lá mày thật sự không đếm được tới 100 đó, mỗi lần đều hỏi tao đó.” 

“Mày!!!” Khúc Sầm Sĩ trừng mắt, đây là phát biểu có tính uy hiếp nha. Người này, tới mức hồi nhỏ đi học hắn đái dầm mấy lần còn biết, “Tao nói mày nha, tốt hơn hết tao nên giết mày luôn, không có sau này quá khứ của tao bị mày bêu riếu mất!” 

“tao nói sự thật thôi mà, mà thôi, đi đi, nghe niệm kinh tao đau cả đầu, tao là Tôn Ngộ Không, nghe cái này chính là Khẩn Cô  Nhi Chú.” 

Hai người tưởng sẽ được về nhà ăn cơm đàng hoàng, không ngờ vừa ra khỏi cửa nhà Mập thì Vi thúc gọi. 

Vi thúc thì thào qua điện thoại: “Nước cất a, hiện tại ở đâu?” 

“Ở nhà.” 

“Nhân lúc nghỉ trưa không có ai, mau qua đây, rạng sáng lại có án, hồ sơ vừa đưa tới.”  

 “Ngày hôm qua rạng sáng?” Khúc Sầm Sĩ kinh ngạc, “Thời gian tử vong là khi nào?” 

“Qua đây rồi nói, nghỉ trưa rồi. À, mua thêm chút trái cây, gặp ai thì bảo là mua trái cây tới thăm ta.” Nói xong Vi thúc vội cúp máy. 

Rạng sáng sao? Chẳng phải là lúc bọn họ đi trộm camera à? Khi đó, Tinh Duyên đâu có dấu hiệu gì? Nếu thật sự là Thiên Ti, thì đêm qua cô nàng không ngủ, phải chăng đã biết cửa hàng kế bên bị bọn hắn “cướp sạch”?  

Mập không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng cũng loáng thoáng hiểu, hắn tới vỗ vai Khúc Sầm Sĩ nói: “Đi thôi, tao tới thỉnh an Trương cục trưởng đại nhân, lâu rồi tao không gặp ông ấy.” 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.