Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ

Chương 1




Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Quyền Khuyên

Nguyên Đồng ôm cái chảo mới mua, mờ mịt nhìn đại thụ che trời, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi nhưng lại tò mò nhiều hơn.

Buổi sáng rời giường, lúc đầu cô định làm trứng trần nước sôi cho bữa sáng, liền đem cái chảo mới mua hôm qua lấy ra dùng. Đang chuẩn bị đem chảo đi rửa thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội vàng đi mở cửa, thuận tay cầm cái chảo đi theo chứ không có ý muốn đánh nhau. Vừa mở cửa, chưa kịp nhìn thấy người trước cửa thì bị tấn công ngay lập tức, choáng váng cả đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Khi cô mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện bản thân mình chạy từ nhà đến khu rừng rậm cổ quái này.

Cho dù là xuyên qua thì tốc độ cũng không nhanh như vậy.

Thế giới cực kỳ im lặng, rõ ràng là đang ở trong rừng cây, nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng chim hót hoặc tiếng côn trùng kêu, tán cây dày đặc gần như không thấy ánh nắng. Chỉ có vài tia nắng ít ỏi xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng trên nền đất, xua tan bớt vẻ u ám của khu rừng.

Lúc này, Nguyên Đồng đang ôm cái chảo, ngồi dưới một gốc cây đại thụ.Bộ rễ của nó lộ ra trên mặt đất, cô phát hiện cây đại thụ này vô cùng lớn, phải có mười mấy người mới ôm hết một vòng gốc cây. Bộ rễ của nó không bình thường mà vô cùng lớn, to như đùi của năm người đàn ông, có rất nhiều nhánh rễ trồi lên, uốn quanh, có những đoạn trồi lên mặt đất cũng phải cao đến ba bốn mét.

Không chỉ có thế, xung quanh đều là đại thụ như vậy. Nhìn ra xung quanh, toàn là đại thụ với đại thụ, cách nhau không xa, tán cây dày đặc đan xen với nhau, che mất ánh mặt trời khiến cho không khí trong rừng cây mang theo chút lạnh lẽo và ẩm ướt.

Cảnh vật như thế, không thể nghi ngờ là trước đây cô chưa từng gặp, là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt của thiên nhiên.Trên trái đất bây giờ là vô cùng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là chưa từng nhìn thấy.

Nguyên Đồng ôm chặt cái chảo trong lòng. Bởi vì đang trong kỳ nghỉ hè, hơn nữa thời tiết phương nam thương nóng bức, cô chỉ ở nhà làm bài tập hè, trên người chỉ mặc một cái áo T-shirt tay ngắn, một cái quần bò lửng. Trong cái không khí âm trầm lạnh lẽo của rừng cây, làn da lộ ra bên ngoài của cô đã nổi đầy da gà, run rẩy.

Cô cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh.Tự hỏi xem mình đã xuất hiện ở cái chỗ này bằng cách nào. Sờ sờ chỗ đau trên đầu, tự nhiên bị tấn công, may mắn là không có chảy máu hay chấn thương não.

Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động rất khẽ.Tuy rất nhỏ nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, vẫn khiến người ta nghe thấy làm từng sợi lông tơ dựng đứng, trong đầu cô vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm, cô cảm giác được đầu mình bắt đầu đau.

Gương mặt trắng bệch, Nguyên Đồng nhanh chóng đứng lên, ánh mắt đảo qua, trực giác tránh vào khe hở gấp khúc như rắn của đám rễ cây khổng lồ, hơi hơi ló đầu, nhanh chóng nhìn thấy một đôi mắt to của một con dã thú.

Nguyên Đồng nháy mắt ngẩn người.

Mẹ ơi, đây là quái vật gì vậy? QAQ

Xuất hiện ở dưới tàng cây là một con vật có hình thù khá giống sói nhưng so với loài sói trên trái đất thì to hơn gấp mấy lần, hơn nữa ngoài miệng nó còn hai cái răng nanh lớn bén nhọn như ngà voi. Trong bóng cây âm u, phát ra hàn quang dày đặc, một đôi mắt dã thú xanh biếc sáng quắc như bóng đèn lạnh bang nhìn cô chằm chằm. Nó hoàn toàn xem cô là con mồi. Bước chân của nó nhẹ nhàng, nhảy lên đám rễ cây, chậm rãi đi về phía cô.Nó di chuyển trên đám rễ cây ngoằn ngoèo này như đi trên đất bằng.

Diện mạo của sinh vật này hoàn toàn đảo lộn tri thức của người trái đất. Dù là kỷ băng hà cũng không xuất hiện sinh vật quái dị như thế này, làm gì có loài sói nào còn to hơn cả voi chứ? Và trên hết là mức độ nguy hiểm của nó, người trái đất hoàn toàn không có cách nào ứng phó.

Nguyên Đồng cảm thấy giờ phút này đầu càng đau hơn nữa.Tuy cô không biết vì sao đầu lại đau như thế nhưng trực giác của cô cho biết đây là một loại cảnh báo nguy hiểm, cô cần phải nhanh chóng chạy trốn. Hai tay nắm chặt cán chảo, lưng áp vào rễ cây. Cái giá lạnh của lớp rêu xanh sinh trưởng trên rễ cây xuyên thấu qua lớp áo T-shirt đơn bạc chạm vào da, lạnh lẽo đến mức khiến sắc mặt hồng nhuận của cô trở nên trắng bệch.

Khi con sói có bộ ngà voi kia lao qua chỗ cô, Nguyên Đồng cũng giơ cái chảo lên, vung qua.

Phằng một tiếng, cái chảo bị đánh bay, Nguyên Đồng nhân cơ hội chạy qua khe hở giữa con con sói kia với rễ cây, bất chấp làn da lộ ra bị vỏ cây thô ráp làm bị thương, cả người ngã vào khe hở giữa đám rễ cây, rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Không gian dưới đám rễ cây rất lớn, hơn nữa lại tiếp giáp mặt đất. Chắc do lúc rễ cây phát triển, chúng đã chậm rãi vươn lên khỏi mặt đất, làm khoảng cách từ đám rễ cây xuống mặt đất trở nên lớn hơn, hình thành một không gian rất lớn, cứu lấy một mạng của cô.

Sói ngà voi một cú táp chưa trúng, phát hiện con mồi lại trốn vào dưới đám rễ cây, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái răng nanh như ngà voi đâm mạnh về phía trước. Rễ cây nhanh chóng bị nứt toạc dễ dàng như bã đậu.

Nguyên Đồng phủi đống vụn rễ cây rơi xuống người, lại nhìn con sói ngà voi kia đang cố chui đầu vào cái khe hở nó mới tạo ra. Phát hiện cho dù bản thân trốn xuống dưới đám rễ cây cũng không an toàn bao nhiêu, cô hoảng sợ bò dậy chạy bừa vào sâu bên trong. Cảm tạ đám rễ cây này phát triển quanh co khúc khuỷu, dù có vài chỗ nhỏ hẹp, nhưng vẫn có thể để một thiếu nữ vị thành niên chui qua khe hở của chúng, nhờ vậy mà cô có được không gian để chạy trốn.

Nhờ vào vóc dáng nhỏ bé của mình, Nguyên Đồng dùng tốc độ tối đa chạy trốn chối chết qua khe hở của đám rễ cây. Trên đỉnh đầu cô truyền đến chấn động cùng tiếng gầm của dã thú đã nói cho cô biết con dã thú kiađã đến gần cô, đang đuổi theo cô và thường thường lại có vài đoạn rễ cây đứt gãy rơi xuống.

Nguyên Đồng chạy trốn.Dù trước mắt biến thành màu đen, lồng ngực đau buốt, nhưng cô không dám dừng lại nghỉ ngơi, dựa vào nghị lực xông về phía trước. Không biết đã chạy bao lâu, cơ thể giống như xuyên qua đám dây leo dày đặc, lá cây dày đặc và đám dây leo quất vào người cô, thanh âm roàn roạt vang lên. Trước mắt cô bỗng nhiên sáng bừng.

Ánh mắt cô vì mồ hôi mà trở nên xót, cô nhìn thấy núi xanh ở xa xa, bầu trời xanh thẳm trên cao, mây trắng lững lờ, gió mát nhẹ nhàng.Thế giới xinh đẹp và yên bình biết bao.

Nhưng cảnh quan tốt đẹp này lại khiến trái tim cô như rơi vào hầm băng, không có thứ gì che chở, cô chỉ có đường chết.

Quả nhiên, một luồng gió tanh từ phía sau quét đến, thân thể cô bị một lực rất lớn đâm bắn thẳng về phía trước như diều bị đứt dây, rơi thẳng xuống bụi cỏ.Xương cốt toàn thân dường như đã lệch khỏi vị trí thông thường, nội tạng cũng bị chấn động khiến cô đau đớn không thể chịu nổi, đã không còn sức lực để chạy trốn nữa.

Đầu óc trống rỗng, vì bị chấn động mạnh, năm giác quan của cô dường như bị tê liệt tạm thời.

Cho đến khi năm giác quan có thể phục hồi, đầu tiên, Nguyên Đồng nghe được tiếng kêu thảm thiết của dã thú.Nhưng cô vẫn yên ổn nằm ở chỗ này, cũng không bị quái vật xé nát cắn nuốt.Tuy cả người đều đau đớn nhưng lại cho cô cảm giác chân thật.

Chịu đựng đau đớn trên người, Nguyên Đồng khó khăn quay đầu nhìn lại. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn thấy con sói ngà voi nãy giờ truy đuổi làm cô chật vật, giờ đây đang nằm bất động trên mặt đất. Một thiếu niên có dáng người thon dài đang đứng trên lưng nó, cầm trên tay một vật có hình dáng khá kì quái, có vẻ như là súng, bắn thẳng vào đầu con sói.

Thiếu niên kia có một mái tóc đỏ chói mắt. Trong khung cảnh xanh biếc hiện tại, quả thật quá chói mắt, như ráng đỏ nơi chân trời.

Nguyên Đồng ngơ ngác nhìn, cho đến khi con sói ngà voi kia không còn kêu được nữa. Thiếu niên kia ung dung nhảy xuống đất, vẫn cầm vũ khí, đi đến chỗ cô.

Cậu ta đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, bóng dáng ngược sáng làm cô không thể thấy rõ mặt cậu ta.Cậu ta hình như nói gì đó nhưng Nguyên Đồng hoàn toàn không hiểu. Đầu cô đau vô cùng giống như muốn nổ tung, khiến cô không thể chịu nổi mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Thiếu niên ngồi xổm trước mặt cô, xoay người cô lại, nhìn cô gái trên mặt đất một lúc lâu. Dùng tay sờ sờ mái tóc đen của cô, lại nhìn đến gương mặt cô, lau đi vết bẩn trên mặt cô. Sau đó nhìn chằm chằm gương mặt này một lúc, tay chưa kịp dời đi. Đột nhiên từ đám rừng cây nhảy ra một người máy toàn thân màu đỏ ánh kim.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện tân sinh mệnh thể tại hành tinh Ural, một sinh vật dạng người, phải ghi chú! Cảnh báo! Cảnh báo…” Thanh âm máy móc vang lên, ánh sáng đỏ trong đôi mắt người máy lóe lên, quét về phía người nằm trên mặt đất.

Thiếu niên nhìn thấy người máy xuất hiện, nhanh chóng ôm lấy người trên mặt đất, chặn lại máy quét trên người người máy.Không cho nó lấy mẫu máu, DNA, kích thích tố của người ta.

“Chủ nhân, thỉnh ngài đừng làm trở ngại của công tác thu thập của tôi.” Thanh âm máy móc cứng nhắc nói, một đôi mắt máy tỏa ra ánh sáng đỏ.

“Đây là ta nhặt được!” Thần sắc của thiếu niên lạnh lẽo, ôm thật chặt người trong lòng, giống như đang đề phòng cướp, nhìn chằm chằm người máy, “Là của ta!”

“Chủ nhân, đây là sinh mệnh thể không rõ, tôi cần phải thu thập số liệu…”

Người còn chưa dứt lời, đã bị thiếu niên mở hệ thống của nó ra, cưỡng chế sửa chữa trình tự trong hệ thống của nó, chuyển hoán hình thức, sau đó một thanh âm đã được nhân tính hóa vang lên: “Klos thân ái! Đây là sinh vật không rõ đến từ đâu?Xuất hiện ở hành tinh Ural bằng cách nào?Là cậu đã dùng thủ đoạn để có thể nhập cảnh trái phép có phải không?”

“Tưởng tượng nhiều rồi!” Thiếu niên cúi đầu đánh giá người trong lòng, vẻ mặt không nhiều, nhưng trong mắt có tò mò cùng nghi hoặc,“Người này có bộ dạng giống ta, nhưng cũng không giống lắm, hơi thở lại bất đồng…Rất dễ chịu.”Nói xong, trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên lộ ra một chút đỏ ửng, nhưng biểu tình vẫn rất nghiêm trang.

Ánh sáng đỏ của người máy lại lóe lóe, xem xét số liệu thân thể của đối phương,“Đây là giống cái!”

“Giống cái?Giống như Tasym?”

“…” trong nháy mắt, người máy im lặng một chút, sau đó mới nói: “Không phải, hai cô ấy không giống nhau.”

“Ta cũng biết là không giống.” Trên gường mặt lạnh của thiếu niên đột nhiên xuất hiện nụ cười, tuy rằng rất ngắn nhưng lại khiến ngũ quan của hắn nhu hòa không ít, lại làm hắn đẹp đến mức không thể tin nổi, “Trên người Tasym không có hơi thở dễ chịu như vậy, cũng không nhỏ bé giống cô ấy, chúng ta đều có thể ôm được. Cho nên, cô ấy là của ta!” Thiếu niên thực tùy hứng nói.

Người máy phát hiện tâm tư của thiếu niên, ánh sáng đỏ trong mắt chớp chớp, cố gắng nói: “Klos thân ái, cô ấy là giống cái, lại là giống cái của loài khác, không cùng một giống nên đương nhiên hơi thở sẽ khác. Nhìn bộ dạng của cô ấy, có vẻ tiếp cận ngoại hình của giống cái người Địa cầu cổ đại, nhưng cần phải có mẫu gene và mẫu máu mới có thể kết luận chính xác.”

Nghe đến đó, hai mắt thiếu niên lóe lên một tia u quang.

“…Chắc chắn là cậu đang nghĩ đến chuyện không tốt đẹp gì rồi!” Người máy khẳng định nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.