Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 27: Bốn thi thể




[27] - Thôn trong cốc (9): Bốn thi thể


Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi


Editor: Hoa Lạc Thiên Tế


.


"Thím Thuý cũng bất cẩn quá, sao lại chạy qua bên cạnh đập chứa nước vậy chứ." Ngô Lai Lợi bận lo chuyện tang lễ cả một ngày, lúc này hắn ta đang ngồi ăn cơm chiều bên cạnh cha mẹ, nhét một miếng thịt kho tàu to vào miệng, tuỳ ý nói.


"Chuyện này có chút kì lạ." Cha của Ngô Lai Lợi - Ngô Đại Trụ đập đôi đũa một cái, vẻ mặt khó hiểu, "Bình thường thím Thuý cũng không thích đi qua đập chứa nước, tại sao hôm nay im hơi lặng tiếng liền đi qua, sau đó còn rơi vào nước mà chết đuối ?"


Ngô Tú Chi thấy chén cơm của hai cha con đã hết, liền lấy hai cái chén không qua, đứng dậy bước xuống phòng bếp, định bới thêm cơm cho hai cha con, trước khi bước vào phòng bếp nghe thấy Ngô Lai Lợi hỏi Ngô Đại Trụ, "Mấy người từ bên ngoài đến kia..."


Cửa phòng bếp bị cánh tay của bà vô tình đụng trúng, không cẩn thận bị đóng lại, thanh âm bên ngoài liền bị cách ly, Ngô Tú Chi cũng không để ý, bà cầm chén cơm đặt lên bàn, mở nắp nồi lên, ở bên trong còn dư không ít cơm, bà cầm muỗng xới cơm bằng gỗ xới cơm bỏ vào chén.


Đợi đến khi cơm đầy hai chén, mỗi tay bà cầm một chén, bước chân ra khỏi phòng bếp, ngay tại lúc bà định mở cửa, lại nghe thấy trong tủ chén truyền ra chút tiếng động lạ.


Ngô Tú Chi nhăn mày, nghi ngờ trong nhà có chuột, bà đặt hai chén cơm lên bàn, cầm lên một cây gậy để gần đó, tay chân nhẹ nhàng đi về phía tủ chén, một tay nắm chặt cây gậy, một tay nắm tay tay cầm tủ chén, tập trung tinh thần một chút sau đó mở mạnh ra !


Trong tủ chén để khá nhiều chén bát, sâu bên trong còn có chút đồ lặt vặt, ánh sáng không tốt lắm, bên trong tối đen, bà không nhìn rõ bên trong rốt cuộc có chuột hay không, bà híp mắt lại, đưa đầu vào trong tủ chén dò xét, dùng cây gậy nhẹ đánh lên cửa tỉ chén một chút, định doạ con chuột chạy ra.


Bỗng nhiên, bà nhận thấy bên góc tủ có gì đó khác thường, hình như có chút... gió ?


Đang qua phía góc mặt của bà.


Bà nghiêng đầu sang chỗ khác...


Một gương mặt trắng bệch bị sưng lên của người chết gần như kề sát trên mặt của bà, thấy bà nhìn qua, cái miệng chỉ còn vài cái răng lỏm chỏm nở một cười máu tươi đầm đìa với bà.


Thân thể của Ngô Tú Chi ngoài tủ chén đột nhiên giãy dụa mãnh liệt, hai tay nắm lấy thành tủ chén để lôi đầu ra ngoài, nhưng cơ thể bà từng chút từng chút một vẫn bị lôi vào tủ chén, tủ chén lay động mãnh liệt nhưng lại không hề phát ra chút tiếng động nào, mãi đến...


"Bộp bộp !" Cánh cửa bị đóng kín đột nhiên truyền ra một tiếng nổ.


"Chết tiệt, cái con đàn bà thúi này, làm tao giật cả mình." Ngô Đại Trụ ở bên ngoài thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hoàng, mắng vào phòng bếp, "Bà có thể nhẹ tay chút không, cái tủ đó cũng sắp hư đến nơi rồi, đừng làm nó hư luôn đó !"


Không có tiếng trả lời.


Ngô Lai Lợi cảm thấy có chút kì lạ, theo tính tình bình thường của mẹ hắn ta thì bà đã sớm mắng lại, hôm nay làm sao vậy, hắn ta gọi một tiếng, "Mẹ, sao vậy ?"


Trong phòng bếp là một mảnh yên tĩnh.


Ngô Lai Lợi cảm thấy không đúng, đứng lên đi qua cửa phòng bếp, mở cửa ra.


Bên trong không một bóng người.


Trước tủ chén, là một đôi dép le đơn độc trên mặt đất, đùng là đôi dép lê mà Ngô Tú Chi vẫn còn mang trên chân lúc nãy.


"Mẹ ?" Vẻ mặt của Ngô Lai Lợi dần dần bị sự hoảng sợ bao trùm, "Mẹ ——!!"


Thôn Tú Sắc vốn đã lâm vào ngủ say đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, các thôn dân dốc hết toàn bộ lực lượng lần thứ hai, không có đèn pin, các thôn dân liền dùng cách nguyên thuỷ nhất - đốt lửa lên đuốc để chiếu sáng, rất nhanh, toàn bộ thôn đều được đèn đuốc rọi sáng trưng, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng.


"Đã tìm được chưa ?"


"Vẫn chưa, bên Khuê Tử sao rồi ?"


"Cũng không có !"


Vẻ lo lắng trên mặt các thôn dân đều không phải giả, nhưng lục soát toàn bộ thôn, vẫn không có ai nhìn thấy Ngô Tú Chi đột nhiên bị mất tích trong phòng bếp của nhà bà, cuối cùng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước về hướng đập chứa nước mà tìm.


Đám người bắt đầu khởi động, từ trên núi xa nhìn qua, tựa như một dãy ngân hà đầy tinh quang chảy về hướng sau thôn.


Ngô Tú Chi lẳng lặng trôi trên mặt nước, không một tiếng động nghênh đón các hương thân bà đã ở chung vài thập niên.


"Mẹ ——" Ngô Lai Lợi khóc kêu, muốn bước vào trong nước lại bị bạn bè giữ chặt lấy.


"Lai Lợi, đừng xúc động !" Ngô Cường khuyên nhủ, "Buổi tối xuống nước không an toàn, chúng ra tìm cột vớt thi thể thím lên, cậu đừng bước xuống !"


"Đúng vậy, biểu ca, anh đừng xuống nước." Ngô Tuyết Hoa đứng một bên ôm cánh tay Ngô Lai Lợi, ánh mắt nhìn xuống mặt nước ngập tràn sự hoảng sợ, "Nếu không cũng sẽ bị thuỷ quỷ bắt tới làm thế thân đó !"


"Thuỷ quỷ ? Thuỷ quỷ là thứ chết tiệt gì vậy !" Đôi mắt Ngô Lai Lợi ngập tràn nước mắt, gào vào mặt Ngô Tuyết Hoa, "Mẹ của tôi căn bản không hề đến gần đập chứa nước, bà bị mất tích ngay trong phòng bếp, thuỷ quỷ sao lại chạy đến nhà của tôi mà bắt thế thân chứ !"


Ai cũng không có cách nào trả lời hắn ta, mọi người đều nhìn mặt nước tối đen, trong lòng không rét mà run.


Năm người nhóm Tân Manh đứng ở phía sau bọn họ, nhìn từ xa xa, cũng không dám bước lại gần.


"Đây là người chết thứ hai..." Răng của Lý Hữu Căn run lên, "Có phải là ban ngày chúng ta..."


Hắn ta nghĩ đến lệ quỷ khủng bố kia, cũng giống như Tân Manh mà nghĩ đến điều gì, lại bị Đổng Tu bụm chặt miệng, Đổng Tu ghé vào lỗ tai hắn ta hung tợn nói, "Câm miệng, anh muốn cho những người này nghe thấy sau đó hoài nghi chúng ta à ?"


Lý Hữu Căn hoảng sợ trừng lớn mắt, liên tục gật đầu, rốt cuộc cũng không dám nói gì nữa, Đổng Tu lại đi cảnh cáo Hùng Gia Bảo - tên không biết lựa lời nói nhất, kết quả Hùng Gia Bảo bởi vì chuyện lúc trước mà không hề để ý hắn ta, xem ra thậm chí còn muốn đối đầu với hắn ta, định tìm người trong thôn mà nói gì đó.


Kết quả lại bị Tân Manh nhanh chóng cản lại, Tân Manh đối với tên không nói chuyện nghĩa khí lại không hề biết suy nghĩ này phục sát đất, cậu bất đắc dĩ nói, "Anh đừng so đo với anh ta, nếu cái gì cũng dám làm vậy khi nhiệm vụ thất bại đối với ai cũng không tốt, anh còn muốn sống mà rời khỏi nơi này không ?"


Hùng Gia Bảo bĩu môi, cuối cùng cũng thành thật một chút.


Thanh âm của bọn họ rất nhỏ, các thôn dân cũng không nghe thấy, chỉ đều tập trung ở bờ đập nước muốn vớt thi thể của Ngô Tú Chi qua, chỉ là cây trúc bị tìm được rất ngắn, ngay cả chạm vô thi thể bà còn không chạm được, vẫn là phải xuống nước một chuyến, cuối cùng vài thanh niên trẻ tuổi xung phong nhận việc, ở quê nhà vài thập niên, ai cũng không đành lòng để bà ngâm mình trong nước như vậy mà qua một đêm.


Ba thanh niên trẻ tuổi, phân biệt là Ngô Cường, Ngô Khuê và Ngô Húc, họ đều là anh em tốt với Ngô Lai Lợi, bọn họ cột dây thừng trên lưng, chậm rãi theo nước mà bơi ra xa, mà Ngô Lai Lợi bởi vì tâm tình bị dao động quá lớn, rất dễ gặp nguy hiểm, nên bị mọi người giữ trên bờ, thuận tiện chăm sóc cho Ngô Đại Trụ chấn kinh thiếu chút nữa đã ngất xỉu, Ngô Lai Lợi đành phải lo cho cha già, lo lắng nhìn bạn tốt của hắn bơi qua chỗ thi thể của mẹ mình.


Mặc dù sinh sống trong núi, nhưng trong thôn dù sao cũng có một cái đập chứa nước, vào lúc mùa hè nóng, bọn trẻ nhỏ hầu như mỗi ngày đều đến chơi nên một đám ai cũng đều bơi rất giỏi, ít nhất trong đập chứa nước này vui vẻ náo loạn cũng không có vấn đề gì cho dù là buổi tối, nhưng bên hông đã cột một sợi dây thừng thô nên cũng rất an toàn.


Mọi người nhìn ba thanh niên trẻ tuổi đã cách Ngô Tú Chi càng ngày càng gần, sau đó không sai biệt lắm là còn khoảng ba thước thì đột nhiên ba người dừng lại.


Ngô Lai lợi lo lắng ngước đầu nhìn, thấy bọn họ không tiếp tục bơi về phía trước, không biết là đang làm gì đó liền nói thầm, "Bọn họ đang làm gì vậy, lúc này còn bàn bạc gì chứ, mau chong mang người về a !"


Sắc trời quá tối, ba người cách bờ cũng có một khoảng cách, các thôn dân không thể nhìn rõ tình huống ở bên đó, chỉ mơ hồ thấy ba người không ngừng quay đầu, giống nưh đang tìm kiếm gì đó, tay cũng đang vẫy vẫy, nhưng lại không hề phát ra âm thanh.


Thôn trưởng Ngô Đại Thành nhíu mày hô một tiếng về hướng bên kia: "Cường Tử, Khuê Tử, mau kéo Tú Chi về đây ! Các con đang làm gì đó ?!"


Nhưng lúc ông ta vừa dứt lời, bên kia đột nhiên nổi lên ba vùng bọt nước lớn, sau đó ba người ở trước mắt các thôn dân ngay cả một tiếng động đều không phát ra, giống như bị thứ gì ở phía dưới giữ chặt, ngay cả đầu cũng dần rơi vào trong nước.


"Cường Tử ! Khuê Tử ! Húc Tử !" Ngô Đại Thành kinh hãi, lập tức lo lắng hét to lên, "Mau lên ! Kéo dây ! Mau kéo dây !"


Đám thôn dân giữ dây thừng ở đầu khác đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, nghe tiếng thôn trưởng hét lên mới hoàn hồn lại, nhanh chóng dùng sức kéo trở về, những người khác cũng cùng đi hỗ trợ, nhưng mà càng kéo mọi người lại càng cảm thấy không đúng lắm, làm sao... làm sao càng ngày lại càng nhẹ ?


Khi một đầu dây thừng rốt cuộc nổi lên trên mặt nước, tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, tiếng thét chói tai và tiếng kêu khóc vang lên không ngừng !


Chỉ thấy trong đầu dây thừng được cột lại thành hình tròn kia, không hề có tung tích của ba thanh niên trẻ tuổi, thay vào đó chính là ba căn xương đùi của con người !


Lại nhìn sang mặt nước, đã sớm khôi phục lại thành một mảnh yên tĩnh, chỉ có thi thể của Ngô Tú Chi vẫn còn theo những gợn nước, nhẹ nhàng lay động...


Sáng sớm hôm sau, thi thể của ba thanh niên trẻ được chỉnh tề đặt bên bờ đập nước, bên cạnh là Ngô Tú Chi rốt cuộc cũng được vớt lên, tổng cộng bốn người, bốn thi thể. Tất cả mọi người ở thôn Tú Sắc đến, vây xung quanh bốn thi thể, im lặng không lên tiếng mà nhìn họ, một câu cũng không ai dám nói, bầu không khí lâm vào một loại yên tĩnh kì quái.


Năm người, trong một ngày ngắn ngủi, thôn Tú Sắc đã chết năm người.


Chuyện này đối với cái thôn nhỏ luôn yên bình này đã là một chuyện cực kỳ lớn, Ngô Đại Thành nắm lấy ống thuốc lá của ông, hút một hơi lại một hơi, mày nhăn chặt đến độ có thể kẹp chết một con muỗi.


Nhóm người Tân Manh trốn rất xa, cũng không đi lên phía trước hóng chuyện.


Hai tay Lý Hữu Căn nắm chặt đầy khẩn trương, đi tới đi lui, "Làm sao đây, làm sao đây, đã bắt đầu chết người rồi !"


Đổng Tu trừng mắt nhìn hắn ta một cái, "Cũng không phải anh chết, anh gấp gì chứ !"


"Nếu tôi chết thật thì tôi còn có thể sốt ruột à ?!" Lý Hữu Căn cũng gấp gáp đến ngu người, nói năng lộn xộn.


"Chuyện này chắc chắn cùng chuyện chúng ta đi vào khu rằng nhỏ kia có quan hệ." Tân Manh nói, "Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy, chúng ta vừa trở về liền bắt đầu có người chết."


Đổng Tu đỡ đỡ kính mắt, "Thì sao chứ, chẳng qua chỉ là đám NPC, chúng ta không gặp nguy hiểm là được rồi, Hiện tại xem ra, người chết đều là người trong thôn, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của chúng ta là muốn tra rõ sự thật, tìm được hung thủ ?"


Cùng nhau bàn bạc một phen, vẫn không có thêm đầu mối nào, Tân Manh đột nhiên nhớ đến thẻ bài nhiệm vụ đã bị mọi người quên đi, nhanh chóng lấy thẻ bài của mình ra, cầm trong tay nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên nói, "Tôi nhớ ra rồi, năm người đã chết này... có ba người ở cùng ngày ăn thịt cực kỳ nhiều !"


Ba thanh niên trẻ tuổi, Ngô Cường, Ngô Khuê và Ngô Húc, đều là cùng ngày cùng ăn cơm với Tân Manh ở nhà của thôn trưởng, Tân Manh còn nhớ rõ, ba người bọn họ là ba người ăn thịt ăn nhiều nhất, gần như xử lý hết nửa bàn thịt, lúc ấy cậu còn âm thầm hâm mộ hệ tiêu hoá của bọ họ thật tốt, nhưng hôm nay khi nhìn lại thẻ bài của mình, nghĩ đến tình huống lúc ấy, đột nhiên cảm thấy một trận mao cốt tủng nhiên !


Lúc này Lý Hữu Căn và Đổng Tu cũng nhớ tới, bọn họ đích thực đã từng thấy qua Ngô Tú Chi và thím Thuý ăn cơm, các bà cũng ăn rất nhiều thịt !


Lý Hữu Căn vọt đến bên thân cây mà bắt đầu móc cổ họng, hận không thể ói ra toàn bộ chỗ thịt mà hắn ta đã từng ăn, Hùng Gia Bảo ôm cánh tay, đứng ở một bên khinh thường nói: "Đều đã ăn xong hơn một ngày trời, sớm đã chuyển hoá thành phân, hôm nay anh có đi đại tiện chưa ? Nếu vẫn chưa thì tìm một chỗ đi đi, không chừng liền có thể thải ra, móc từ phía trên làm sao có thể ói ra chứ, có bản lĩnh thì phun ra c*t để chúng tôi nhìn xem."


"Mày !" Lý Hữu Căn vốn dĩ chỉ là làm bộ vậy thôi, kết quả vừa nghe xong những lời này, hắn ta vừa tức lại vừa ghê tởm, kém chút nữa liền ói ra thật, "Mày đừng quên, mày cũng ăn thịt !"


"Nhưng tôi ăn chưa đến hai miếng đâu." Hùng Gia Bảo nhếch miệng, ác liệt cười nói, "Nếu dựa theo số lượng thịt đã ăn mà tính, còn lâu mới đến phiên tôi ! Cũng không biết anh có thể sống đến lúc này hay không."


Tân Manh đột nhiên cảm thấy Hùng Gia Bảo có chút kì lạ, hắn ta sao lại cứ như bị Đổng Tu nhập vào người vậy chứ.


***


BTS (Behind the scenes) 1:


Thanh niên não tàn thống nhất giang hồ: Bạn Manh một hồi thì nói tôi bị quỷ nhập vào người, một hồi lại nói tôi bị Đổng Tu nhập vào người, có thể vui vẻ chơi với nhau được không thế !


Chỉ một chữ Manh: Theo tôi bấm tay tính thì thân thể anh như linh môi vậy đó !


Đồng đội chết nhưng bần đạo chưa chết: ... Tôi vẫn còn chưa chết đâu.


Thanh niên não tàn nhất thống giang hồ: Manh Manh ! Hai cánh tay của cậu đều ôm chồng cậu, sao có thể lấy tay ra mà bấm tay tính hả !


Đồng đội chết chứ bần đạo chưa chết: Mịe nó tôi nói tôi vẫn chưa chết mấy người không nghe được à ?! Đừng đem tôi xem như quỷ !


Thanh niên não tàn thống nhất giang hồ: Ai da, chuyện này không phải chuyện sắp xảy ra à, dù gì cũng đều phải chết, tôi cũng quen rồi~


Đồng đội chết chứ bần đạo chưa chết: ......


Chỉ một chữ Manh: Troll đồng đội vui ghê.


***


BTS 2:


Đồng đội chết chứ bần đạo chưa chết: Tác giả bà mau ra đây tui thề rằng sẽ không đánh chết bà, tại sao trong chính văn không hề đùa tôi như thế... Khụ, Manh ?! Em xem xem có bao nhiêu độc giả muốn tôi nhanh chết hả !


Đường Đường: Bởi vì Manh chỉ là có một thôi, là Tân...


Yêu tiểu Manh Manh nhất: Tôi.


Đường Đường: Được rồi được rồi được rồi, anh anh, tôi chưa hề nói cậu ấy không phải của anh, dao, dao, mau lấy ra một chút...


.


HLTT: Hố mới~ Nhưng vẫn tích cực lấp Dậy đi nha, hố này lâu lâu mới lấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.