Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 23: Chúng sinh bách thái




Đến buổi tối, mấy người còn phải tìm nơi nghỉ ngơi, đó cũng là một việc phiền phức.

Người trong thôn ngược lại rất nhiệt tình, nhưng phòng thì có hạn, thôn Tú Sắc có rất ít người ngoài ghé thăm, không có nhà nào chuẩn bị phòng cho khách, chỉ có trưởng thôn và Ngô Đắc Lợi, với nhà của một bác gái có một căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ, trưởng thôn liền sắp xếp cho bọn họ, Tân Manh và Hùng Gia Bảo ở lại nhà bác gái, Lý Hữu Căn và Đổng Tu đến ở nhà của Ngô Đắc Lợi, Du Nghị lại do Ngô Tuyết Hoa lén lút túm mép áo của trưởng thôn nên bị trưởng thôn xếp đến ở nhà mình.

Tân Manh nhìn thấy Ngô Tuyết Hoa lén lút nhìn Du Nghị mấy lượt, cũng không vì sao, não đột nhiên úng nước, bật thốt lên, "Tôi đổi với anh ấy, để anh ấy ở chung với Hùng Gia Bảo!"

Ánh mắt của mọi người tập trung trên người cậu, Tân Manh có phần quẫn bách, không biết nên giải thích tại sao mình lại đột nhiên lên cơn động kinh.

Trưởng thôn sờ sờ râu mép, không nhìn Ngô Tuyết Hoa nôn nóng ra hiệu, gật đầu nói, "Vậy cũng được, cứ quyết định như vậy đi."

Ngô Tuyết Hoa tức giận giậm chân.

Hùng Gia Bảo lại lén lút chọt vai Tân Manh, "Ai, Tân lão đệ, sao chú không ở chung với Du Nghị?"

Tân Manh sao có thể nói cho hắn biết chuyện rối rắm quái lạ trong lòng mình, xoắn xuýt một hồi, nắm lấy tay Hùng Gia Bảo, nghĩa chính ngôn từ nói, "Chúng ta không rõ tình huống nơi này, ở một mình rất nguy hiểm, sao tôi có thể vì mình mà để anh rơi vào nguy hiểm được!"

(Nghĩa chính ngôn từ: Lời lẽ chính nghĩa)

Hùng Gia Bảo tức khắc cảm động muốn chết, dùng sức vỗ vai Tân Manh, "Tân lão đệ, chú thật sự là... Quá nghĩa khí! Phần tâm ý này anh trai sẽ nhận! Nhưng cũng đừng vì ta mà làm trễ nãi việc của chú a, một mình anh qua đêm ở nhà em gái họ Ngô cũng được!"

Em gái họ Ngô... Tân Manh giật giật khóe miệng, không truy vấn nhiều, "Làm trễ nãi việc gì của tôi?"

"Làm lỡ chuyện kia của chú a!" Hắn chỉ chỉ Du Nghị, làm động tác hai ngón tay cái ấn vào nhau cho Tân Manh xem.

Tân Manh không hiểu ra sao, "Cái gì?"

"Ai da, các chú không phải là cái kia à?" Hùng Gia Bảo sốt ruột.

"Cái gì a?" Tân Manh đầu óc mơ hồ.

Tân Manh: "..."

Bên kia Đổng Tu cũng rất bất mãn, hắn nói với Tân Manh như ra lệnh, "Tôi muốn ở một mình, Tân Manh cậu ngủ chung với Lý Hữu Căn đi."

Tuy hắn không tính đến chuyện lúc trước Lý Hữu Căn cắn hắn, nhưng cũng không muốn nghỉ ngơi chung phòng với hắn ta, thậm chí là, hắn không muốnngủ cùng phòng với bất cứ người nào, vậy nên hắn mới ương ngạnh đổi chỗ với Tân Manh.

Nhưng hắn vừa dứt lời, Tân Manh còn chưa kịp đáp, hắn đã cảm thấy một tầm mắt khủng bố băng lãnh dừng trên người hắn, toàn thân hắn cứng đờ, cái cổ từng chút từng chút một quay lại nhìn, lập tức đối mặt với đôi mắt của Du Nghị.

"Không, không cần..." Đổng Tu lắp bắp nói, "Tôi ở cùng với Lý, Lý Hữu Căn..."

Tân Manh đứng sau lưng Du Nghị, không để ý tới giọng điệu như đang ra lệnh của Đổng Tu, bản thân đã không thèm nghe lời hắn, không quan tâm vẻ mặt hắn thế nào, nghe hắn đổi lời cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi vậy mới không nhận ra hắn hơi kỳ lạ.

Đổng Tu cứng ngắc dời đường nhìn, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Nếu không đổi lời... Sẽ bị gϊếŧ...

Nhận được tín hiệu như vậy, khiến Đổng Tu đổ mồ hôi như mưa, đôi môi trắng bệch.

Mắt thấy lần này Lý Hữu Căn là người đứng xem, nhưng vẫn chịu cùng cảm nhận mà cúi đầu, không dám thốt lên một câu bất mãn.

Trong núi không có điện, buổi tối cũng không có tiết mục giải trí gì, cho nên người trong thôn đều ngủ rất sớm, gần như trời vừa tối là chui vào ổ chăn, đám người cũng không tiện dây dưa chuyện này nữa, theo sát thôn dân đã phân công mà trở về nhà.

Tân Manh ở lại một mình, bị trưởng thôn đưa vào một buồng phòng nho nhỏ, diện tích bên trong rất hẹp, để vài đồ linh tinh, còn có một chiếc giường đơn nhỏ, kê sát bên cửa sổ.

Chăn gối trên giường đều có sẵn, Tân Manh nói cảm ơn, chờ trưởng thôn đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

Cậu mặc nguyên quần áo nằm lên giường, nhưng không tài nào ngủ được, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen như mực, không hiểu sao trong đầu luôn hiện lên mấy câu hỏi kì quái ——

Du Nghị y không ăn trưa, cũng không ăn tối, có đói bụng không nhỉ?!

Đương nhiên, cậu đem việc mình không quan tâm nhiệm vụ lại nghĩ đến chuyện như vậy quy cho việc mình lo lắng về thực lực của đội ngũ, dù sao Du Nghị là người có chiến lực mạnh nhất trong đội, nếu bởi vì đói bụng mà bị ảnh hưởng, vậy tỷ lệ sinh tồn của toàn bộ đội ngũ sẽ phải giảm xuống.

Cậu càng nghĩ càng mất ngủ, càng nghĩ càng lo lắng, lại hối hận nếu biết vậy thì mình đã đổi chỗ với Hùng Gia Bảo rồi, bây giờ cũng không phải xoắn xuýt như thế, rốt cuộc lúc đó mình rầy rà làm gì chứ, sao cứ làm việc ngây thơ như vậy?

Rốt cuộc không nằm yên được nữa, cậu trở mình xuống giường, lặng lẽ mở cửa ra, lại phát hiện nếu muốn đi ra ngoài thì phải đi ngang qua phòng ngủ của trưởng thôn, rất có thể kinh động đến hắn, Tân Manh cân nhắc một hồi, dứt khoát đóng cửa lại, đi đến bên giường, túm lấy ba lô đựng túi đồ ăn đóng gói của mình, mở cánh cửa sổ kia ra, nhảy ra từ cửa sổ.

Lúc mấy người Du Nghị rời đi, Tân Manh đại khái nhớ kỹ phương hướng họ đi, đợi cậu ra khỏi nhà thôn trưởng, liền đi theo hướng trong trí nhớ, nhưng không được bao lâu, cậu đã hối hận rồi, tuy nơi này không có nhiều nhà ở nhưng cũng không ít chút nào a, không biết rốt cuộc bọn họ đang ở nhà ai, làm sao tìm được đây, không thể đến từng nhà gõ cửa chớ!

Ngay lúc cậu đang đứng tại chỗ xoắn xuýt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn, tức khắc thấy được người đi ra từ trong bóng tối bước về phía cậu, không phải Du Nghị thì là ai nữa?

Thân thể vốn Tân Manh đang căng thẳng lập tức bình tĩnh lại, cậu đột nhiên hiểu ra, bất luận hoàn cảnh Du Nghị xuất hiện quỷ dị đến cỡ nào, lúc nhìn thấy đối phương, kiểu nào cũng khiến cậu có một cảm giác an toàn không nói nên lời.

"Sao lại không ngủ?" Du Nghị đi tới bên cậu, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Tân Manh cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau, tay Du Nghị rất lớn, rất dày rộng, trên ngón tay có vết chai thật dày, sờ cũng không thấy thoải mái, nhưng lòng bàn tay của y rất nóng, nóng đến độ sưởi ấm lòng người.

Động tác này, hình như quá thân mật rồi...

"Tôi muốn tìm anh..." Nhưng mà, cậu không những không rút tay về, còn không tự giác nói ra hết những lời trong lòng.

Du Nghị không hỏi cậu tìm mình làm gì, chỉ nắm tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước. "Nơi này không thích hợp, không nên lơ là."

"Vâng." Tân Manh đi bên cạnh y, bị nắm tay như đứa trẻ, cũng không hỏi mình đang đi đâu, chỉ ngoan ngoãn đáp lời, miệng lia lịa hỏi, "Anh ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Trong ba lô của tôi có chút đồ ăn, để tôi lấy cho anh."

"Ừm." Du Nghị dừng bước, Tân Manh nhìn xung quanh, bọn họ đã đến bên rìa thôn, cũng là dưới chân núi, phía sau họ là rừng cây.

Hai người ngồi dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, Tân Manh vội mở ba lô ra, lấy đồ ăn đưa cho Du Nghị, Du Nghị nhận lấy, xé miệng túi, yên tĩnh ăn, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng ma sát của túi vang lên vô cùng nhỏ nhẹ, núi rừng ban đêm đen kịt một màu, Tân Manh gần như không nhìn thấy thứ gì, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm, không hề có chút cảm giác xấu hổ nào.

Đợi đến khi Du Nghị mau chóng ăn xong, Tân Manh lại nghe y nói, "Cố gắng không ra khỏi cửa vào buổi tối, trong thôn này có gì đó rất lạ."

Tân Manh thấy y rốt cục cũng tỏ thái độ, mau chóng vươn người tới, vội vã truy hỏi, "Sao lại nói như vậy?"

Du Nghị nói, "Đừng quên, đây là trò chơi khủng bố."

Đúng vậy, bọn họ tiến vào một trò chơi khủng bố, nhưng mà...

Trong thôn này thật sự quá an bình.

Nếu sự an nhàn này không biểu tượng cho sóng ngầm mãnh liệt vị vùi dưới đáy biển, thì là yên tĩnh trước cơn bão táp, thế nào cũng thấy lạ, trò chơi sẽ không để bọn họ yên bình qua cửa như thế.

Tân Manh vừa thấy hơi bất an, đã cẩm nhận được bàn tay bị người bao phủ, lòng bàn tay nóng hổi dán lên mu bàn tay của cậu, Du Nghị nói, "Giữ bình tĩnh, rồi sẽ có biện pháp qua cửa."

"Ừm." Tân Manh gật đầu, hơi bất ngờ đối phương thế nhưng cũng nghĩ giống mình.

Cậu xoay người lại, dùng chân đạp lung tung lên đất, chà đạp mảnh cỏ nhỏ bên chân thành một đống hỗn loạn.

"Cái kia..."

"Cái gì?" Du Nghị hỏi.

"Thì là..." Tân Manh mím môi, biểu tình trong bóng tối không thể thấy rõ, "Con gái của trưởng thôn, cái người tên Ngô Tuyết Hoa kia, hình như rất thích ngươi..."

Tuy cô ta cũng từng thể hiện hảo cảm với Tân Manh, nhưng vừa nhìn là biết không giống, khi đó lòng hiếu kỳ và hứng thú càng nhiều hơn, chỉ khi nhìn thấy Du Nghị, mới để lộ ra thần thái ngượng ngùng của con gái kia, vậy nên Tân Manh càng để ý chuyện này, thường ngày cậu rất ít khi nghị luận sau lưng người khác, nhưng lần này khi nhắc tới Ngô Tuyết Hoa, ngữ điệu cũng không tốt cho lắm."Cô ta là một NPC, không thể..."

"Tôi không thích ả." Du Nghị trả lời không chút chần chờ.

Tân Manh không nhịn được hơi nâng khóe miệng, lại bị cậu nỗ lực ép xuống, cậu nói tiếp, "Nhưng mà, cô ta nhìn cũng rất đáng yêu..."

"Không đáng yêu bằng cậu." Du Nghị lại nói.

Tân Manh thấp giọng lầm bầm "Tôi là nam thì sao lại dùng từ đáng yêu cơ chứ", trên mặt lại không nhịn được nở nụ cười.

Đến gần nửa đêm, Du Nghị đưa Tân Manh về nhà thôn trưởng, tận mắt nhìn cậu nhảy cửa sổ vào phòng, nằm lên giường đắp kín chăn, nói ngủ ngon với cậu, mới xoay người đi mất, Tân Manh đã sớm quên luôn vấn đề chăn bẩn hay không bẩn, vùi hơn nửa khuôn mặt vào chăn, nhếch khóe miệng nói khẽ, "Mình chỉ không muốn thừa nhận y được con gái yêu thích hơn mình mà thôi... Đúng, hẳn là như vậy", tự thôi miên chính mình, rồi chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Nhà của Ngô Đắc Lợi.

Đổng Tu đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, Lý Hữu Căn đã nằm trên giường, nhưng vẫn chưa ngủ, hắn quay đầu hỏi Đổng Tu, "Hai người họ về chưa?"

"Ừ." Đổng Tu cau mày, "Muộn như vậy, hai người này ra ngoài làm gì, hay là thương lượng việc gì sau lưng chúng ta."

"Shì," Lý Hữu Căn không phản đối, "Không chừng người ta đi đánh dã chiến đó, vừa nhìn đã biết Tân Manh là cái tao hóa, lúc thường còn làm bộ nghiêm chỉnh."

(Đánh dã chiến = XXOO ngoài trời =,.=)

(Tao hóa = người damdang, hay dùng thân thể quyến rũ người khác phái/ cùng phái ="=)

Đổng Tu rất tán thành, không phải tao hóa thì sao lại gây khó dễ cho hắn, nghe Lý Hữu Căn mắng Tân Manh, tức khắc cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhìn Lý Hữu Căn cũng không thấy ngứa mắt nữa, "Chỉ là Du Nghị kia, quá nguy hiểm."

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà," Lý hữu Căn vươn mình ngồi xuống, tả oán nói, "Ai bảo lúc đó anh nói cái gì mà "Cậu đi ngủ chung với Lý Hữu Căn đi", lời này quá tối nghĩa, không chỉ có anh không đòi được, ngay cả tôi cũng suýt nữa bị anh hại chết, anh biết rõ hai người họ có quan hệ kia, nói thế không sợ bị hiểu lầm sao!"

Đổng Tu cũng rất hối hận sao lúc đó mình không nói cẩn thận hơn một chút, kết quả đạp trúng bom.

"Không được, hai người này thông đồng làm gian, lúc thăng cấp phải cẩn thận bọn họ ngáng chân chúng ta!"

Lý Hữu Căn do dự một lát, "Không đến nỗi vậy mà, dù sao cũng không có xung đột gì."

Đổng Tu nâng mắt kính, cười lạnh nhìn hắn, "Lúc chạy thoát thân cũng không có xung đột, vậy tại sao cậu lại đẩy Tề Tiểu Quỳ?"

Lý Hữu Căn chột dạ nghiêng đầu sang một bên, đánh trống lảng, "Nghĩ lại cũng đúng, trái lại chỉ cần dè chừng hai người họ là được rồi, chuyện quan trọng nhất là chúng ta có thể thăng cấp."

"Cứ quyết định thế đi." Đổng Tu thoả mãn gật đầu, lại không biết bên ngoài cửa sổ Du Nghị vốn phải đi đến cuối đường, lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ này, đợi đến khi Đổng Tu nhìn ra ngoài lần thứ hai, nơi đó đã không có bóng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.