[HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới

Chương 36: Viên mãn (end)




Và cách nơi đây cũng không quá xa...

Tao cứ nhìn điện thoại chằm chằm mà căm thù. Cái tên Kris đáng ghét đó, hắn làm cái quái gì mà nhóc này gọi hoài mà không được. Mấy chục cái cuộc gọi nhỡ rồi đó

Ừ, mấy chục cái cuộc gọi nhỡ rồi. Kris cầm điện thoại mà mồ hôi cứ khẽ rơi. Hắn thầm cầu nguyện cho số phận mình... Cái tính thiếu gia kia thật sự rất phi thường nha

Từng phím từng phím nhẹ nhàng chuyển động

[...Cái tên khốn kiếp nhà anh sao không chết luôn đi cho rồi mà còn gọi cái gì...]

Đấy, lại giở tính thiếu gia ra nữa rồi

_Vợ yêu à, xin lỗi. Không có lần sau đâu. Anh đến chổ em ngay đây. Pái pai, yêu em.

Kris nói kha khá câu, dù đó là những câu không quá dài. Những câu nói trên không phải là gượng ép nói ra mà là lời thật tâm trong lòng. Trải qua những ngày tháng bị đeo bám dữ dội kia, Kris cũng chỉ đành chịu thua cuộc để mặc con tim mình chỉ hướng về Tao

Tình yêu rốt cuộc là thứ phiền toái đến như thế nào

Nếu như muốn nếm trải sự ngọt ngào trong tình yêu nhất định phải nhờ Chanyeol và Baekhyun chỉ giáo rồi

Bọn họ á, quá ư là ngọt ngào luôn, tâm hồn ăn uống cũng dữ dội luôn

Chanyeol cắn một nửa viên chả cá, sau đó dùng miệng truyền nửa viên còn lại vào miệng Baekhyun

Chanyeol uống một ngụm nước ngọt rồi dùng miệng truyền nước vào miệng Baekhyun

Chanyeol ăn một miếng kem lớn rồi không nuốt vào, cậu nhẹ nhàng kéo Baekhyun lại hôn nhau say đắm quấn quýt chớ không còn truyền đơn thuần như những lần trước. Một nụ hôn đầy vị kem (chắc không phải kem sầu riêng nhở)

Túm lại là còn vô vàn cảnh ngọt ngào biến thái được Chanyeol thực hiện nữa. Còn Baekhyun, đứng trước những nơi đông người mà Chanyeol lại tự nhiên như vậy, nhỏ ngại chết luôn rồi

Haizzz... nhưng mà dưới sự hướng dẫn tận tình của Chanyeol thì không bao lâu nữa đẳng cấp biến thái kia cũng sẽ cao lên mà thôi

Nhập gia tùy tục cơ mà

Và... quay lại khung cảnh nhân vật chính nào

_Em khát...

Luhan chu mỏ, nũng nịu vòi vĩnh Sehun với đôi mắt long lanh đáng yêu siêu cấp. Đương nhiên với chiêu thức “mỹ nhân kế” này thì anh không thể không nghe lời rồi. Sehun dùng hai tay bẹo má cậu hết mấy phát rồi mới ngoan ngoãn làm việc

Nhưng lúc anh vừa xoay lưng bước đi, một giọng nói trong trẻo lại cất lên

_Cõng em cơ

Ai đó cũng đành ngoan ngoãn cúi người xuống để cõng cậu tiểu công chúa lên

Con đường phía trước dù ngắn hay dài, chỉ cần họ có nhau là đủ

Trên đôi vai rộng lớn ấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều điều... Cho dù không giống như cha mẹ mãi mãi ở bên nhau và sinh ra những đứa con đi chăng nữa, chỉ cần giây phút này họ bên nhau

----

Cho dù cái chết của cậu ấy làm em đau khổ rất nhiều. Nhưng khi đặt mình vào vị trí đó, chắc hẳn cậu ấy mong muốn em được hạnh phúc mà, có phải không.

Vậy thì hà cớ gì em phải để bản thân đau buồn thêm nữa. Em phải sống tốt phần mình và cả phần của cậu ấy mới đúng chứ

Và...

Em chỉ mong những kí ức của chúng ta đều là kỉ niệm ngọt ngào. Cho dù đôi lúc gặp khó khăn trắc trở, anh có muốn cùng em xây dựng một đoạn kết đẹp không.

---------

Quá ngắn rồi phải hông TT^TT

Coi như Fic này tạm pp nhoa TT^TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.