[HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới

Chương 26: Tất cả của cuộc sống này




Luhan khẽ thở dài

Một nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài hơn 5", cậu và anh xém chết vì thiếu oxi nên mới chịu buông nhau ra đó. Chứ không thôi thì đã quyến luyến không rời rồi

Thái độ của Luhan trong nụ hôn đó, không hợp tác cũng chẳng kháng cự. Cậu cứ để mặc Sehun muốn quậy phá trong miệng mình thế nào thì tùy, còn có một chút hưởng thụ nữa. Còn Sehun thấy cậu ngoan như thế lại càng điên cuồng chiếm hữu môi của hơn. Sáng nay môi cậu đã hơi sưng tí rồi, thêm nụ hôn cuồng nhiệt này lại càng sưng đỏ hơn thôi

Luhan đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh rồi lại đấm anh vài phát

_Đáng ghét, lại cưỡng hôn tôi - Luhan chu môi phồng má tỏ vẻ tức giận

Khi nãy đang hôn thì không thèm chống cự, hôn xong lại mắng anh. Kì lạ -_-

Mà trong lúc hôn khi nãy, Luhan đã bị Sehun đặt gọn lên chân mình, ai bảo cậu “cao” quá chi. Tư thế hiện tại chính là Sehun ôm chặt cậu, đầu Luhan tựa vào vai để nghe anh thì thầm. Những câu thì thầm đầy sự ôn nhu yêu thương

_Luhan, tôi yêu em

_Biết rồi - Thái độ đáp trả vô cùng hờ hững

Tuy thái độ đó anh cũng đã quen rồi, nhưng vẫn thật bó tay với Luhan

_Em có để tâm đến tôi không

Câu hỏi của Sehun làm mắt cậu sáng rực lên, mà câu trả lời của cậu thật rất quái dị, khiến anh chắc chắn không thể không bất ngờ.

_Đương nhiên luôn phải để tâm đề phòng xem anh có giở trò biến thái với tôi không. Thật không ngờ trình độ anh quá cao, không thể đề phòng được

Nghe cậu nói xong, Sehun nhéo mũi Luhan mấy cái coi như cảnh báo. Ai bảo cậu nói năng hồ đồ làm gì. Anh biến thái? Cho dù có cũng chỉ biến thái với một mình Luhan mà thôi. Sehun yêu thương Luhan nhiều như vậy mà cậu còn nói kiểu đó, thật đáng trách phạt mà

Anh phạt cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng, mà cậu cũng im lặng không kháng cự

_Nói cho tôi biết, tại sao khi tôi ôm em, hôn em em lại không có chút kháng cự

_Tại sao???

Luhan cũng tự hỏi chính mình, lý do là vì sao vậy???

Đúng là vào những lúc Sehun hôn cậu, ôm cậu, cậu đều không kháng cự, chỉ là sau khi ôm hôn xong thì cậu sẽ đánh đập la mắng anh mà thôi

Lúc Sehun ôm cậu, cậu cảm thấy mình ấm áp hơn, bớt cậu đơn hơn, những buồn phiền trong lòng cũng dần bị xua tan đi. Anh rất ấm. Là anh giúp cậu ổn định tâm trạng của mình

Lúc Sehun hôn cậu, cậu bị chính sự ngọt ngào trong nụ hôn đó thu hút khiến cậu không kháng cự lại mà hưởng thụ. Ngay cả khi cậu chủ động hôn anh, môi vừa chạm vào như dòng điện tê giật khiến cậu không thể rời bỏ môi anh

Cậu không hề hay biết rằng, trong những giây phút đó, tim cậu đã vô tình lỡ nhịp

Đừng có nói là cậu thích anh đó chứ

Luhan nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng chạy về phòng mình

_Đồ điên, tôi không rãnh mà thích anh

Sehun ngồi ngẫn ngơ giữa bàn ăn, khẽ thở dài. Cậu thật rất kì lạ mà

Trưa hôm đó, Luhan không ăn trưa (9h mới ăn sáng cơ mà) cậu cứ ở lì trong phòng

15:00 - Luhan lặng lẽ đi ra khỏi nhà

Cậu đi dạo chơi cho khuây khỏa tâm trạng, đầu tiên là đi đến thư viện đọcsách, thật lâu sau đó lại đi ăn kem. Đi chơi, tâm tình cũng khá vui vẻ

15:45 - Sehun vẫn ở trong nhà cứ lo lắng không biết cậu như thế nào. Anh nhẹ gõ cửa phòng Luhan, không gian vô cùng yên lặng, không có bất kì tiếng trả lởi nào cả. Sehun đành to gan bước vào phòng cậu, thật đúng là không có cậu ở nhà. Anh lo lắng, không biết cậu ở đâu lại không muốn Luhan trốn tránh anh. Và thế là Sehun đi ra khỏi nhà để tìm cậu.

Dù đang đọc sách, trong suy nghĩ của Luhan đôi khi lại xuất hiện hình bóng anh. Cậu cảm thấy anh thật phiền phức, thật đáng ghét làm cậu xém xé nát cuốn sách ở thư viện nhưng may là chưa xé. Dù sao thì khi cậu ăn kem, tâm trạng cũng khá hơn một chút

Vừa ăn kem, vừa ngồi trên ghế đá của cậung viên, tâm trạng Luhan đương nhiên sẽ tốt. Trời có nắng nhạt, gió thổi mạnh dần, không khí cũng dần se lạnh. Cậu biết chắc rằng thế nào cũng sẽ có mưa thôi, nhưng cậu chưa muốn về. Luhan còn phải bận suy nghĩ

Cậu tự hỏi tim mình có phải thích anh không

Tim cậu im ru... Đương nhiên nói không biết nói chuyện rồi

Luhan nhớ về quá khứ... Từng khoảnh khắc trôi qua, khi nhớ lại không tránh khỏi khiến con tim lệch nhịp, rồi lại đập thình thịch, rồi mặt cậu cũng đỏ lên. Luhan khẽ thở dài...

_Haizzz... Vậy là thích thiệt rồi

Nhưng cậu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao một tên đáng ghét như vậy mà cậu có thể thích được chứ. Có lẽ... bởi vì tình yêu thật sự xuất phát là không có lí do

Đáng chết, làm sao cậu dám đối mặt với Sehun đây. Luhan ái ngại...

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.