Hùng Trùng Duy Nhất Của Trùng Tộc

Chương 53




Theodore không thèm nhìn Cecil, bước nhanh đến chỗ Uriah, nắm chặt đuôi hắn kéo ra khỏi bể cá. Mặt anh ạnh lùng, "Kể rõ từng chi tiết từ khi chủ nhân gặp thủy ngư."

Uriah lầm bầm trong bụng: "Con trùng cái đáng ghét này!"

Nhìn thấy Theodore như vậy, Uriah biết ngay hành động của mình đã bị phát hiện. Hắn nghĩ rằng Theodore không hài lòng với hành vi của hắn và chuẩn bị trừng phạt, nên vội vã vùng vẫy để thoát ra.

Tuy nhiên, sức mạnh của Theodore quá lớn, Uriah không thể nào thoát nổi. Nhận thấy vậy, Uriah không còn kiên nhẫn nữa, lập tức chuyển về hình dạng nguyên thủy của mình.

Theodore lập tức lùi lại, để Uriah rơi xuống đất. Anh chỉ dang tay ôm lấy chủ nhân, những kẻ khách không xứng.

Nếu Uriah biết được những suy nghĩ của Theodore, hắn chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Tâm trí và cơ thể của hắn cũng chỉ dành cho chủ nhân, không phải để cho một trùng cái đáng ghét chiếm tiện nghi!

"Anh đúng là một kẻ ngốc chỉ biết dùng sức mà không có trí tuệ. Tại sao tôi phải nói cho anh?" Uriah đứng dậy, vẻ mặt dữ dằn.

"Đuôi của mày có đẹp bằng thủy ngư không?" Theodore đã bình tĩnh lại, còn đủ kiên nhẫn để trêu chọc Uriah.

Uriah trừng mắt nhìn Theodore, "Anh!" Nghĩ đến điều gì đó, Uriah lại cười đắc ý, "Tôi sẽ sớm đẹp hơn cả đám thủy ngư đó, các người thì thật đáng thương, không có cả đuôi, không ngạc nhiên khi chủ nhân không thích các ngươi."

"Đuôi xấu xí thì có gì tốt, chủ nhân cũng không bảo vệ nổi. Bảo vệ chủ nhân còn phải dùng đôi chân, còn mày, hừ," Theodore liếc nhìn đuôi của Uriah, nhếch môi cười khinh thường.

Uriah cố gắng kìm nén cơn tức giận, châm chọc: "Anh có biết chủ nhân đã tự tay cho tôi ăn và nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tôi không? Còn anh, từ đó đến giờ, chủ nhân có chạm vào anh không?"

Câu nói này làm Theodore nổi cơn thịnh nộ, "Tìm chết!"

Uriah vốn không phải là người dễ bị bắt nạt. Hắn là một con người cá hung dữ, mặc dù trước mặt Abel luôn tỏ ra nhu mì, nhưng ngoài lúc đó, hắn vẫn là một bá chủ biển cả. Dù biết mình không thể thắng, hắn cũng không chịu thua.

Một trùng cái một nhân ngư đã không vừa mắt nhau từ lâu, liền lao vào đánh nhau. May mắn là cả hai đều phần nào kiềm chế, không gây ra quá nhiều tổn thất cho phòng, nhưng căn phòng vẫn bị làm cho lộn xộn.

Lúc này, một bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy đi.

"Cha ơi, không xong rồi, trừng cái và nhân ngư đang đánh nhau," Cecil vừa chạy vừa hét lên, tìm đến Abel và ôm chặt chân cậu, vẻ mặt lo lắng, như thể rất sợ Theodore và Uriah.

"Cha giải quyết chính đi. Bên cha chỉ cần có một trùng cái như con là đủ rồi."

"Hmm? Đã đánh nhau rồi?" Abel hỏi.

"Vâng, cha ơi, họ đánh nhau rất dữ dội, suýt nữa làm hỏng cả tàu chiến. Cha hãy nhanh chóng can thiệp đi, nếu không cha sẽ bị thương."

"Để họ tự giải quyết đi." Abel không mấy bận tâm, đây không phải là điều mới mẻ đối với cậu.

Cecil còn non nớt, chưa hiểu rõ vị trí của trùng cái trong lòng Abel, nên cảm thấy ngạc nhiên và ghen tị.

"Cha lại chiều chuộng họ như vậy, vị trí của họ trong lòng cha sao mà cao thế!"

Cecil cảm thấy không cam lòng, dụi dụi mặt vào chân Abel, rồi bất chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Abel, "Cha ơi, nếu họ tiếp tục đánh nhau hỏng cả tàu, cha sẽ bị thương đó, chúng ta phải đi ngay, nơi này rất nguy hiểm."

Nói xong, Cecil kéo tay Abel, định kéo cậu đi.

Abel không tin rằng họ dám làm như vậy nhưng mà đánh nhau trước mặt con nít là không nên. Đúng là phải dạy dỗ lại!.

"Cedric, ngươi đưa hai người họ ra ngoài, nếu không muốn ở trên tàu thì cút đi."

"Vâng, bệ hạ." Cedric nhìn thấu sự giả dối của Cecil, nhưng không bận tâm, miễn sao làm khó được Theodore và nhân ngư đáng ghét đó, tốt nhất là đuổi cổ chúng đi, đừng quấy rầy bệ hạ nữa.

Khi Cedric đến nơi, Uriah đã bị đánh đến tơi tả, nằm đó trong tình trạng thoi thóp.

Theodore vốn đã mạnh hơn nhiều nhờ được Abel đánh dấu, còn Uriah không phải là trùng cái, pheromone của Abel không có tác dụng với hắn, lại đang ở trên bờ, nên không phải là là đối thủ của Theodore. Ngay cả việc hắn còn sống là vì Theodore không muốn làm chủ nhân buồn, nên đã nương tay.

Nhưng Theodore chỉ cố gắng giữ cho hắn không chết, còn không dễ dàng buông tha. Anh dẫm lên đuôi của Uriah, thỉnh thoảng tặng hắn một cú, đặc biệt là đối với đuôi cá của hắn, rất tỉ mỉ chăm sóc.

Lúc này, đuôi cá của Uriah đã gần như không còn vảy, lộ ra lớp thịt đỏ tươi.

Chính cái đuôi cá này đã khiến chủ nhân nuôi hắn, giờ lại chính cái đuôi cá này làm cho chủ nhân phải đi tìm đám thủy ngư, quả thật, tất cả các chủng tộc có đuôi dài đều đáng chết!

Cedric rất vui khi thấy cảnh tượng này, nhưng còn một việc làm hắn vui hơn sắp diễn ra, không thể không làm gián đoạn màn kịch này.

Hắn mỉm cười nói: "Ngừng lại đi, bệ hạ bảo các ngươi ra ngoài không gian mà đánh."

"Cái gì?!" Theodore lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn Cedric, "Ngươi nói gì?"

Uriah cũng ngừng lại, quay đầu nhìn Cedric, "Ngươi nói bậy!"

"Ha ha, các ngươi không biết à? Các ngươi đánh nhau làm cho ấu trùng sợ hãi, đành phải tìm đến bệ hạ để an ủi. Hiện giờ nó đang được bệ hạ ôm trong lòng."

Thằng nhóc muốn hưởng lợi từ việc này, mơ đi nhé.

Theodore mới hiểu ra thì ra là Cecil gây chuyện, vốn dĩ tránh để Abel biết, cả hai đều cố gắng giảm thiểu tiếng động, không ngờ lại bị một đứa trẻ làm hỏng.

"Chờ đấy, thằng nhóc đáng ghét!"

Uriah xiết chặt tay, cơn giận bùng lên khi thấy thằng nhóc không chỉ chiếm đoạt sự âu yếm từ chủ nhân mà còn âm thầm mưu hại mình. Hắn quyết không tha cho nó.

Cedric mỉm cười khi thấy tình hình này. Để cho họ tự đấu đá với nhau, có anh bên cạnh bệ hạ là đủ.

Rõ ràng không phải đồ ngư,Theodore hiển nhiên hiểu rõ ý định của Cedric, liền cười khẩy và nói: "Đừng tự mãn quá, hiện giờ người phục vụ chủ nhân là Sezer đó."

Mỗi lần Theodore gọi Abel là "chủ nhân", các con cái khác đều cảm thấy rất chói tai, Cedric cũng không ngoại lệ. Hắn cười mà không cười, nói: "Ngươi hãy lo cho bản thân trước đi, bệ hạ đâu có nói khi nào ngươi có thể quay lại."

Còn về Sezer, anh có cách xử lý riêng với hắn.

Uriah không để ý đến hai con côn trùng đó. Trong lúc họ đang đối đầu, hắn lấy ra một khoang điều trị để chữa trị vết thương của mình. Do phụ thuộc quá nhiều vào nước, các sinh vật thủy sinh sống trong không gian rất khó khăn. Dù là loài người cá mạnh mẽ như hắn, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hết mức có thể.

Khoang điều trị là thứ mà Uriah đã chuẩn bị từ lâu. Vì Uriah thường bám dính vào Abel, không ít trùng âm thầm mưu hại với hắn, nên hắn không thể tránh khỏi bị thương. Để không làm Abel khó chịu, Uriah luôn mang theo khoang điều trị trong máy nén không gian.

Sau khi điều trị, vết thương của Uriah cơ bản đã phục hồi, chỉ còn đuôi cá vẫn còn lỗ chỗ và xấu xí. Vảy cá là vũ khí phòng thủ của nhân ngư, nên chúng mọc rất chậm, không thể hồi phục chỉ bằng khoang điều trị.

Uriah cảm thấy rất khó chịu. Chủ nhân vốn đã thích đuôi của đám thủy ngư đó hơn, giờ đuôi của hắn xấu xí như thế, chắc chắn chủ nhân sẽ càng không ưa hắn. Nghĩ đến đây, Uriah không kìm được mà tức giận nhìn Theodore một cái.

Cedric không ngăn cản hành động của Uriah. Dù sao hắn cũng là thú cưng của bệ hạ, mà thú cưng bị chết cũng không dễ giải thích.

Khi Uriah làm xong, Cedric không chút khách sáo mở cửa khoang, Theodore và Uriah không dám trái lệnh Abel, đành phải bị ném ra ngoài.

Theodore và Uriah lơ lửng trong không gian, nhìn chiếc tàu chiến ngày càng xa, tức giận với kẻ gây ra chuyện này. Dù lòng đầy phẫn nộ, họ vẫn phải đuổi theo tàu, không thì sẽ mất vị trí trong lòng chủ nhân thì sao?

Cả hai đều đầy nôn nóng, lập tức lao đi không màng nguy hiểm.

Tốc độ của họ trong không gian không thể so với tàu chiến. Trong khi Theodore và Uriah đang gắng sức đuổi theo, Abel đã đến đích.

Khi đoàn cân tiếp cận hành tinh nơi thủy ngư sinh sống, đội săn bắt nô lệ trên đại dương ngay lập tức phát hiện điều bất thường và bỏ trốn.

"Đuổi bắt tất cả bọn chúng." Abel nhớ rất rõ hình ảnh của thủy ngư mà cậu đã gặp trước đây, vì vậy có ấn tượng tốt với thủy ngư và tự nhiên không có cảm tình với đội săn bắt nô lệ.

Trùng cái luôn tuân theo mệnh lệnh của Abel một cách nghiêm túc. Carey ngay lập tức dẫn một đội trùng cái điều khiển phi thuyền nhỏ đuổi theo.

Khi đội săn bắt nô lệ quay lại nhìn thấy trùng tộc, chúng hoảng sợ và nhanh chóng tăng tốc độ phi thuyền lên mức tối đa. Tuy nhiên, đội của Abel đều là tinh nhuệ, phi thuyền cũng chất lượng cao, không thể so sánh với phi thuyền của đội săn bắt nô lệ. Rất nhanh chóng, tất cả đều bị bắt giữ.

"Bệ hạ, bọn chúng đã bị giam giữ tất cả rồi." Carey báo cáo.

Abel phẩy tay, không có ý định gặp mặt bọn chúng, "Nếu thích buôn bán các chủng tộc khác, thì hãy xử lý bọn chúng theo cách chúng thích, cũng hãy đem chúng bán đi."

"Vâng."

Trùng cái không chậm trễ thực hiện mệnh lệnh của Abel, ngay lập tức đám săn bắt nộ lệ bị mang đi.

Đây chỉ là một sự cố nhỏ, sự chú ý của Abel đã dồn vào hành tinh trước mắt.

Một số trùng cái đã bay quanh hành tinh một vòng, không phát hiện sự tồn tại của thủy ngư. Ngay lập tức, nhiều trùng cái đã lặn xuống nước để tìm kiếm.

Abel tất nhiên không thể tự mình xuống nước, và hành tinh này hiện đang trong mùa lũ, đất liền đều bị ngập, không có chỗ cho cậu đặt chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.