Hung Thần Đồ

Chương 19: Chương 19





Chiêu Ngạn và Viêm Đằng thuê hai phòng liền vách ở quán trọ qua đêm.
Trước khi ngủ, Chiêu Ngạn bứt một sợi tóc dài của mình, dùng bùa yểm lên, biến thành sợi dây dẻo dai.

Hắn tự cột một đầu vào cổ tay phải, đầu còn lại cột lên cổ tay phải của của Viêm Đằng.

Viêm Đằng biến cho sợi dây trở nên vô hình.

Cách này có thể giữ cho ý thức của họ tương liên trong giấc ngủ, tuy nhiên, chỉ có giá trị ngắn ngủi trong một giấc ngủ, khi tỉnh dậy sợi tóc sẽ biến mất.
Để cho an toàn, Viêm Đằng còn thi pháp lên bức tường ngăn cách giữa hai phòng, nói với Chiêu Ngạn: “Tạm thời bức tường này sẽ trở nên trong suốt, chúng ta ở phòng nào cũng có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của nhau.”
“Vậy ngủ thôi.” Chiêu Đằng nói.
Viêm Đằng gật đầu, bước qua bức tường trở về phòng mình.

Chiêu Ngạn sợ bùa yểm không linh, sờ lên cổ tay gọi thử: “Viêm đại quý nhân!”
“Hử?”
“Chỉ gọi cho vui thôi! Ha ha…”
“Ngủ đi!”
“Ừm, hồi hộp quá, ngủ không được.”
“Đừng có bảo ta qua dỗ ngươi đấy.” Viêm Đằng cảnh cáo trước.
“Ta mới không thèm.

Ta hát nha, hát một chút chắc ngủ được.

Có con thỏ trắng nhỏ a a a, chạy vào rừng chơi đùa a a a, gặp một con sói lớn a a a, thỏ bị ăn thịt rồi a a a…”
Viêm Đằng nhăn mặt: “Ngươi hát cái quỷ gì vậy? Im miệng! Ngủ đi!”
“Nhưng ta ngủ không được.” Chiêu Ngạn kỳ kèo.

“Hay ngươi hát cho ta nghe đi.”
“Không biết!”
“Kể chuyện cũng được.”
“Không biết luôn!”
“Thế ngươi biết gì?”
“Ta chỉ biết nếu ngươi còn chưa chịu ngủ, ta qua siết cổ cho ngươi chết luôn!”
“…”
Gần giờ Tý, Chiêu Ngạn mới thiu thiu chợp mắt.

Hắn thấy thân thể nhẹ tênh trôi dạt giữa một biển hoa, giống như bị một lực hút vô hình nào đó hút lấy chứ không phải bước đi.

Trôi đến nửa chừng, gặp được cái bóng áo đỏ tung bay trong gió thì dừng lại.
Chiêu Ngạn bị Cố Mậu Chi ôm vào trong ngực, môi mắt gần đến mức chỉ cách nhau một lớp mạng che: “Ngạn nhi, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng.

Ta đến để đáp ứng nàng.”
“Ngươi là ai?” Chiêu Ngạn ém giọng đẩy hắn ra, vờ vĩnh hỏi, hai mắt không quên vừa e lệ vừa âm thầm ngó quanh.

Mẹ kiếp! Tên đại quý nhân kia trôi dạt đến phương nào rồi sao không thấy?
“Ta là đệ tử của Nguyệt lão, cai quản cõi mộng của nhân gian.

Ở trong mộng này, mọi thứ đều thuộc về ta, bao gồm cả nàng.”
Cố Mậu Chi lại vươn tay ôm sát hắn vào.

Hắn lại đẩy ra, giằng co một hồi thì hơi hoảng lên.

Quả thực trong mộng chính là địa bàn của tên này, hắn dường như chẳng còn chút sức lực nào mà phản kháng.
“Công tử, chờ chút…chờ…”
Cố Mậu Chi đê mê ngửi quanh cổ hắn, bàn tay vừa định giở khăn che mạng của hắn ra thì từ sau lưng chợt có sợi roi vung đến siết chặt lấy cổ y.

Cố Mậu Chi kinh hãi buông hắn định bỏ chạy, nhưng sợi roi càng siết chặt thêm, đem cả thân người y kéo dạt ra một đoạn.
Chiêu Ngạn đứng dậy, la lối lên bằng giọng thật: “Mẹ nó! Ta sắp bị cưỡng bức rồi, còn có thể đến trễ hơn không?”
“Ta tưởng ngươi thích tình chàng ý thiếp với tên này.” Viêm Đằng nhếch môi.
Chiêu Ngạn gỡ mạng che mặt, lấy nó quệt đi mớ son môi đáng ghét và ném đi.

Cố Mậu Chi hai tay cố gỡ sợi roi ra mà không được, thều thào nói: “Lại là hai ngươi?”
Chiêu Ngạn vui mừng: “Ơ! Ta hóa trang vậy mà ngươi cũng nhận ra sao? Đúng là nhan sắc này tỏa sáng bất chấp mọi sự vùi lấp.”
Cố Mậu Chi nói ra một câu làm hắn chết tâm tại chỗ: “Ta chỉ nhận ra giọng mắng chửi của ngươi.”
“Bỏ đi! Bỏ đi! Không thèm tính toán với tên quỷ vô tri như ngươi.” Chiêu Ngạn đi lại gần Cố Mậu Chi, đặt chân phải lên chỗ ấy của y: “Bây giờ ta hỏi, ngươi trả lời, trả lời không thành thật thì ngươi biết ta sẽ làm sao với tiểu tử của ngươi rồi đó.”
Cố Mậu Chi gật gật nghiêm túc.
“Ngươi giết bao nhiêu cô nương vô tội nhà ngươi ta rồi?”
“Ta không giết ai cả.”
Chiêu Ngạn nhấc chân lên cao: “Muốn ta từ đây giẫm xuống sao?”

“Ta quả thực không giết ai cả, chỉ là…chỉ là có mấy lần làm hơi mạnh bạo chút, gây ra mấy án mạng nho nhỏ.”
“Án mạng nho nhỏ? Thế án mạng nào mới là to lớn hả? Thiệt muốn từ đây đạp xuống cho ngươi chết ngắc luôn.” Chiêu Ngạn dời chân ra khỏi người y đặt lại đất.

“Thế còn vụ Dịch gia bị chết cả nhà, do ngươi làm phải không?”
“Có thể nói là do ta làm, cũng có thể nói không phải do ta làm.” Cố Mậu Chi cân nhắc kỹ rồi trả lời.
“Đùa bọn ta sao? Có muốn tuyệt tử tuyệt tôn không?”
Viêm Đằng nghe không xuôi tai nên xen vào: “Hắn là quỷ rồi, làm gì còn tử tôn nữa?”
Chiêu Ngạn trừng Viêm Đằng như muốn hỏi ngươi đang ở phe nào đấy hả?
“Là thế này.” Cố Mậu Chi bắt đầu giải thích: “Ta căm hận bọn người Dịch gia là thật.

Lão nhạc phụ thì chỉ biết mắng chửi ta.

Ả thê tử lăng loàn thì thà vụng trộm với gia đinh cũng không ngủ cùng giường với ta.

Đám nha hoàn thường hay cười nhạo sau lưng ta.

Ta đối với ai cũng căm hận thấu xương, nhất là khi ả thê tử đó sinh cái thứ nghiệt súc trong bụng ra.

Dịch gia làm lễ ăn mừng lớn, còn bắt ta phải ẳm nó đi giới thiệu với mọi người.

Trong lúc say rượu nghĩ không thông, ta đổ rượu khắp phòng châm nến tự sát.

Không ngờ, đêm đó gió lớn, ngọn lửa cháy dữ dội, lại vì mọi người đều ngủ say sau yến tiệc nên ôm nhau chết chung.

Ta không phải cố ý muốn bọn họ chết.

Đây tính như là quả báo của bọn họ đi.”
“Sau khi chết, hồn của ngươi liền tụ lại trong miếu Nguyệt Lão sao?”
Cố Mậu Chi kể lể: “Phải, cái miếu này vốn chẳng linh nghiệm gì, bình thường được đồn thổi này nọ đều do hai ông lão trông coi miếu bày vẽ nhiều trò kiếm cơm thôi.

Sau đó bọn họ bị một đám tiểu quỷ năm, sáu tuổi dọa chạy đi.

Đám tiểu quỷ rất nghịch, dọa cả tín đồ đến thắp nhang, thành ra hại cái miếu ngày càng xơ xác.

Bọn chúng và ta không cùng đường.

Bọn chúng chơi chán rồi thì đi sang nơi khác, chỉ còn lại ta một mình ở đó.”
Chiêu Ngạn đắn đo: “Xem ra ngươi cũng không phải cùng hung cực ác gì, nhưng dù sao chuyện ngươi làm vẫn khó tha thứ.

Nên trừng phạt ngươi sao đây nhỉ?”
“Đừng giết ta.

Ta cùng lắm chỉ nhận là háo sắc chứ không có tâm hại ai cả.”
“Háo sắc? Vừa hay ta có một mỹ nhân giới thiệu cho ngươi làm bạn.” Viêm Đằng biến túi gấm đen ra, thu Cố Mậu Chi vào bên trong.
Chiêu Ngạn nghi hoặc hỏi: “Hồ ly tinh còn ở trong đó à?”
“Sau ba ngày, tự tan thành tro bụi, bất kể là quỷ quái gì.”
Chiêu Ngạn hớp ngụm khí lạnh: “Tội của hắn…cũng không tới mức đáng chết.”
“Không phải nói một câu ta không cố ý giết người thì giết người liền không cần đền tội.

Ta không trừng phạt hắn vì tai nạn ở Dịch gia, mà vì sau khi hắn thành quỷ, đem sự bất hạnh của bản thân khiến cho người khác cũng phải bất hạnh theo.

Cưỡng đoạt trinh bạch cả đời một cô gái cũng chẳng khác gì là giết cô ta.

Trên người hắn, sát khí ám theo rất nặng.

Số cô gái vì hắn chết không đơn giản chỉ có mấy mạng đâu.”
“Tên này rõ là xảo quyệt.”
Viêm Đằng cho túi gấm biến mất, cuộn roi giắt lại thắt lưng.
“Mà sao ngươi vẫn còn pháp lực nhỉ? Ta ở trong đây không còn chút sức nào cả.”
“Ta là thần.” Viêm Đằng đáp gọn, đỡ lấy trán.

Chiêu Ngạn nghĩ cũng phải.

Trận này do quỷ lập, nếu thần mà cũng trúng chiêu thì quá tệ hại rồi.
“Đằng kia có nước, ta đi rửa lớp phấn đã.”
Chiêu Ngạn định chạy đi thì bị Viêm Đằng kéo lại: “Nước đó có vấn đề, không chạm được.”
“Vấn đề?” Chiêu Ngạn ngây người hỏi, thoáng thấy trên trán của Viêm Đằng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Đừng nói…với ta…là ngươi…trúng chiêu…rồi nha…???”
Chiêu Ngạn nặn ra từng chữ trong miệng.


Viêm Đằng rít một cái, không muốn nhắc tới.
Chiêu Ngạn ôm bụng cười ha hả: “Trời ạ! Thần cơ đấy.

Trong nước bỏ gì vậy? Độc à? Không phải nha.

Nếu là độc thì ngươi phải bộc phát nãy giờ rồi.”
“Xuân dược!”
Chiêu Ngạn đơ ra, không cười nổi nữa.

Trong mộng của sắc quỷ có xuân dược cũng chẳng phải là điều lạ lùng gì.

Lạ ở chỗ…
“Sao ngươi tự dưng chạm vào nước làm gì?”
“Khi nãy trông xa thấy một tấm vải trôi bồng bềnh trên sông, tưởng là xác của ngươi nên vớt thử, vớt rồi mới biết thì ra trên thượng nguồn trôi xuống rất nhiều tấm vải như vậy.

Đều là vải từ y phục nữ nhân.”
“Ái chà chà!” Chiêu Ngạn tặc lưỡi kinh tởm.

“Tên này cưỡng bức rồi còn cố tình giữ lại một mảnh vải trên y phục người ta làm chứng cớ tự thỏa mãn đây mà.

Giết là đáng! Khi nãy uổng công ta còn mềm lòng với hắn.

Biết vậy trước khi giết đạp nát tiểu tử nhà hắn.”
“…”
“Nhưng ngươi…ngươi thế này…phải làm sao giờ?” Chiêu Ngạn tự dưng cảm thấy thái độ cười khinh thường vừa nãy của mình rất là quá đáng.

Dù gì rắc rối này cũng là do hắn kéo Viêm Đằng vào.

Nếu không phải vì hắn nhận vụ của Hoa Yên, Viêm Đằng làm gì mà xui xẻo đến mức trúng xuân dược?
“Không sao! Ta kìm nén được.” Viêm Đằng vẫn bất động thanh sắc, chỉ là mồ hôi trên trán nhỏ xuống ngày một dày.
“Có khi thoát ra ngoài thì xuân dược sẽ hết tác dụng.” Chiêu Ngạn tự vỗ vỗ vào hai má của mình.

“Để ta thử tỉnh lại thử xem.”
Viêm Đằng gạt tay hắn xuống: “Vô ích thôi.

Tên kia bị bắt rồi, không ai có thể đánh thức giấc mộng này nửa chừng ngoài hắn.

Chờ cho đến khi gà gáy đi.

Lúc gà gáy chúng ta sẽ tỉnh dậy.

Người cách xa ta ra một chút.”
“Gì chứ? Giờ phút nào rồi mà ngươi còn chọc ta chửi hả?”
Viêm Đằng trừng hắn: “Ta đã rất mệt rồi, còn phải chửi nhau với ngươi thì mệt đến cỡ nào nữa? Tránh xa ra.”
Chiêu Ngạn hứ y, lạnh lùng quay ngoắt đi, nhưng đi được vài bước, hắn chợt nghĩ lại và dừng bước.

Viêm Đằng phải chăng là sợ tổn hại hắn?
Viêm Đằng ngồi xuống, xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt tập trung đẩy xuân dược trong cơ thể theo đường mồ hôi chảy ra ngoài.
Chiêu Ngạn quay lại.

Lan Oanh nói không sai.

Hắn thích đại điện hạ Triều Phượng là thật.

Có thể nói một lần gặp được người, cả đời liền lưu luyến không quên.

Triều Phượng của năm ấy giống như những gì mà Hung Thần Đồ vẽ lại, thật chói lọi, thật rạng rỡ, đẹp đến không ngôn từ nào có thể diễn đạt, lại ở trên đỉnh cao phong quang vô hạn mà vẫn giữ được tấm lòng nhân từ vị tha, biết phân rõ trong Thập Nhị Hung kẻ ác người thiện, khiến cho một con quỷ như hắn cảm kích sâu sắc, thật tâm rung động.

Thế nhưng, hắn biết rất rõ, bọn họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hắn vĩnh viễn không thể nào chạm đến y, cho nên chấp nhận lãng quên phần tình cảm đó, phong ấn nó nguội lạnh trong đáy tim.
Giờ đây, người thương đang ở trước mặt, giống như vươn tay ra liền có thể chạm tới, nhưng thực chất khoảng cách khi xưa vẫn còn đó.

Từ đầu đến cuối, cái khoảng cách ấy cũng chưa từng mất đi.


Hắn là quỷ, y là thần, trời sinh đã vậy, đến lúc tan biến vẫn sẽ vậy.
Chiêu Ngạn chạy tới trước mặt Viêm Đằng, ngồi sụp đầu gối xuống.

Ném bỏ lý trí! Mặc kệ hết đi! Dù sao y cũng là người mà hắn thích, cho y chạm vào thì có gì to tát? Bọn họ có thể gặp được nhau, ở bên nhau đến giờ tuy nói là một sai lầm nào đó của định mệnh, nhưng đã lỡ sai rồi, có sai tiếp nữa cũng chẳng sao.
Viêm Đằng mở mắt.

Chiêu Ngạn làm như rất dũng cảm, dứt khoát hét lên: “Là ta hại ngươi trúng xuân dược.

Ta không chối bỏ trách nhiệm đâu.

Đến đi!”
Viêm Đằng lấy tay áo rộng lau mồ hôi trên trán rồi bình thản hỏi lại: “Đến cái gì?”
Bị Viêm Đằng làm khó, Chiêu Ngạn hơi run run: “Đến…tức là…cho ngươi muốn làm gì thì làm đó.

Ở đây cũng đâu còn ai khác ngoài ta?”
“Chiêu đạo trưởng…” Viêm Đằng cười khẽ một tiếng.
“Sao?”
“Ta giải hết xuân dược rồi.”
“Ờ!” Chiêu Ngạn giả bình thản chống tay đứng lên.

Mẹ kiếp! Nhục thật chứ! Chắc chẳng có ai tự nguyện hiến thân mà nhục cạn lời như hắn.
Gà gáy trời sáng.

Chiêu Ngạn và Viêm Đằng cùng lúc thức dậy.

Hắn lấy cái chăn trùm kín đầu lại, mấy ngày sau đó cũng không dám ra ngoài hay nhìn mặt Viêm Đằng nữa, về phía Hoa Yên cũng bảo Lan Oanh báo tin hộ.

Lan Oanh thấy quái lạ nên hỏi Viêm Đằng trong lúc y đang tưới vườn rau: “Ngạn ca ca dạo này làm sao ấy nhỉ? Huynh ấy ít nói hẳn đi.”
“Đang tu tâm dưỡng tính.”
“Vì sao?”
“Thì vì lần trước muội bảo là đi hẹn hò ấy.”
Lan Oanh chu môi, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Chắc không đâu.

Huynh ấy có người mình thích rồi, kiên trì lắm, không thay đổi nổi.”
“Ai vậy?” Viêm Đằng dừng tưới quay sang hỏi.
“Một người từng có ân tha mạng đối với huynh ấy.

Một cái ân tha mạng nói ra có vẻ rất vĩ đại, rất lớn lao, nhưng không phải ai cũng nhớ được.

Bản năng ấy mà, khi gặp nguy nan thì ước gì có người cứu giúp, cảm kích không thôi, khi hết nguy nan rồi sẽ rất nhanh quên mất, có người thậm chí còn quay lại chĩa mũi dao vào người từng cứu mình, mấy chuyện như thế trên đời đâu hiếm gì? Nhưng mà, với Ngạn ca ca thì lại khác.

Huynh ấy ghi ân ai là ghi đến cả đời, mà ghi quá sâu sắc thành ra yêu luôn người ta.

Huynh có thể xem huynh ấy ngốc nghếch như đứa trẻ vậy.

Không sai đâu! Chính là đối với tình cảm thì y hệt đứa trẻ, cố chấp, ngang bướng, cuồng si, tệ hại lắm cơ.”
“…”
“Nhân tiện thì tối nay chính là lễ hội thả đèn ở Quỷ giới.

Mỹ ca ca, huynh cùng Ngạn ca ca đi giải khuây đi.”
“Muội không đi sao?”
Lan Oanh chê bai: “Ôi trời, chán ngắt, không phải con gái nào cũng thích mấy thứ như đèn lồng đâu.

Huống hồ, huynh đến Quỷ giới dự một lần sẽ biết.

Chán lắm!”
“Tiểu nha đầu, thế mà muội bảo ta cùng hắn đi giải khuây?”
Lan Oanh bịt miệng, cười híp mắt chạy vào nhà.
—*—
Màn trướng xanh thẫm bay phấp phới.

Trên chiếc giường hoa lệ rộng lớn, một nam nhân dung mạo như hoa xuân tháng năm vừa nở, trên gương mặt còn mang theo chút trẻ con tinh nghịch đang nằm nghiêng, chỉ khoác một tầng áo lụa mỏng.

Phía dưới thân y, một nam nhân khác đang cắm đầu liếm mút quanh hậu huyệt y.

Y thoải mái gác chân lên vai nam nhân này, nhấn đầu của nam nhân vào sát hơn, giọng mềm mại rên rỉ:
“A…phải…chính là nơi đó, sâu thêm chút nữa…”
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Y vừa nhắm mắt tận hưởng vừa nói vọng ra: “Vào đi!”
Hồng Lô tiến vào, đến lớp rèm ngoài thì dừng lại cúi đầu gọi một tiếng: “Nhị điện hạ!”
Mộ Tước mở mắt ra, cắn nhẹ vào đầu ngón tay một cái rồi hỏi: “Thế nào rồi?”
Hồng Lô hoảng sợ tự quỳ xuống: “Tằng Thư bị Điếu Huyền bắt rồi.

Lúc đầu khá thuận lợi, không hiểu sao tự dưng lại chạy ra một người cũng tự nhận là thê tử kiếp trước của y, rồi thì Tằng Thư bị vạch trần.”
Mộ Tước chống tay ngồi dậy bất ngờ, khiến cho nam nhân bên dưới phản ứng không kịp, lưỡi bị trượt ra ngoài.

Mộ Tước nổi điên tát y một cái ngã sấp mặt ra sàn: “Vô dụng! Đều là một lũ vô dụng!”
Người nam nhân sợ hãi dập đầu: “Ta không cố ý, xin nhị điện hạ tha tội.”
Mộ Tước mặc lại y phục rồi gọi người vào: “Ném hắn xuống nhân gian.


Ta không muốn thấy mặt hắn lần nào nữa.”
Người nam nhân bị mang đi khóc lóc van xin cho đến lúc âm thanh nhỏ dần.

Hồng Lô đang quỳ cũng hãi hùng không kém, càng cúi đầu thấp hơn không dám nhìn vào Mộ Tước chút nào.
“Bảo các ngươi giết Điếu Huyền, các ngươi giết không nổi.

Bảo đi dụ dỗ hắn, thì các ngươi lại bị vạch trần.

Hung Thần Đồ để lạc mất, đại ca ta thì đến giờ vẫn bặt vô âm tín chưa tìm ra.

Nói! Ta giữ các ngươi có lợi ích gì? Biết vậy năm đó đã cho các ngươi tan xương nát thịt hết dưới Khải Huyền Nhai.” Mộ Tước đạp lên bàn tay của Hồng Lô.

Hồng Lô đau đớn nhưng không dám kêu la tiếng nào.
“Nhị điện hạ bớt giận.

Về tung tích đại điện hạ có lẽ đã có chút manh mối.

Bọn ta đi tìm khắp các thôn nhỏ ở phía Tây Bắc, có một thôn gọi là Tập Dao gần đây xuất hiện một nhân vật thần bí.

Hắn ẩn thân giải quyết nhiều vụ quỷ quái, trên người lại không có khí tức, không biết là thần hay quỷ.

Xin cho ta thêm thời gian, ta nhất định tra rõ về lai lịch của hắn báo cáo với nhị điện hạ.”
“Hắn dùng pháp khí gì?”
“Là một sợi roi dài bằng bạc.”
Mộ Tước thu chân lại: “Chuyện về người này ta sẽ tự điều tra.

Không cần ngươi nữa.”
“Vậy còn Tằng Thư?”
“Đã rơi vào tay Điếu Huyền thì đừng mong sống nữa.

Ta cũng sẽ không vì một thứ vô dụng mà phí tâm sức.

Lui đi.”
“Nhị điện hạ…” Hồng Lô muốn cầu xin y cứu Tằng Thư, nhưng lại không dám mở miệng nên mím môi phân vân.
“Ngươi muốn cứu ả thì tự mà đi cứu.

Ta không ngăn cản ngươi, nhưng hậu quả tự ngươi gánh lấy.”
Cung nhân bỗng vào báo lại có Ninh Thái thần quân ghé thăm.

Hồng Lô vội vàng ôm bàn tay đứng dậy và lui ra ngoài.
Ninh Thái bước vào, nhìn sơ qua dáng vẻ chật vật của Hồng Lô mà nhíu mày thở dài: “Mộ Tước, ngươi lại nổi giận hành hạ người khác sao?”
“Dưới trướng của ta không thể chứa chấp kẻ vô dụng.” Mộ Tước phủi tay áo quay lại trong rèm và nằm lên giường, không muốn đối mặt nói chuyện với Ninh Thái.

Ninh Thái cũng tự hiểu, tránh thất thố nên ngồi xuống ghế ngoài rèm.
“Ngươi vẫn đang tìm Triều Phượng?”
“Đương nhiên.”
“Tìm được thì sao? Tội lỗi của hắn quá mức to lớn rồi, một mình ngươi cũng chẳng bao che nổi? Về lại nơi này nhất định sẽ chịu thiên đao vạn trảm.

Chi bằng ngươi để hắn trốn yên ổn dưới hạ giới, chưa chừng còn tốt cho hắn hơn.”
“Chuyện của ta, ta tự biết, không cần người ngoài nhiều lời.

Nếu ngươi đến đây chỉ định nói thế thì về đi, sau này cũng không cần đến nữa.”
Ninh Thái lưỡng lự: “Ta đến cũng không phải vì Triều Phượng.

Ngươi chỉ vừa tỉnh lại thôi, thương tích vẫn chưa khả quan, ta có…” Ninh Thái vừa moi từ tay áo ra một lọ thuốc thì đã nghe tiếng Mộ Tước rít lên bực tức:
“Ngươi đúng là phiền, mỗi ngày đều đến đây.

Ngươi không chán nhưng ta chán gặp mặt ngươi lắm rồi.

Chuyện của chúng ta đã chơi xong từ ba trăm năm trước.

Ngươi bất quá là có đôi mắt rất giống với đại ca nên ta mới chơi đùa với ngươi một chút, chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Ngươi còn cái gì không cam tâm mà cứ làm phiền ta hoài vậy?”
“Triều Phượng mãi mãi sẽ không thích ngươi đâu.

Chỉ có ta đối với ngươi mới là thật lòng thật dạ.”
Mộ Tước cười lớn mỉa mai: “Ngươi bớt ở đây dèm pha đi.

Đại ca trước giờ vẫn yêu thương ta nhất.

Ta có cảm giác sắp gặp lại huynh ấy rồi.

Nếu ngươi cứ không hiểu chuyện làm phiền ta, đừng trách ta không khách sáo với ngươi nữa.”
Ninh Thái đem lọ thuốc trong tay siết chặt rồi ném xuống sàn quay đi.
Mộ Tước nhắm mắt lại, xoay người vào trong tường, rút từ dưới gối ra cái túi nhỏ mân mê điên cuồng:
“Đại ca, dù huynh có trốn đến tận chân trời góc biển, ta vẫn sẽ tìm ra huynh.

Huynh vĩnh viễn là của ta.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.