Hung Thần Đồ

Chương 11: Chương 11





Hôm sau, khi Chiêu Ngạn thức dậy, Viêm Đằng không thấy đâu.

Một mình hắn nằm giang rộng chân tay cả giường, phía trên còn phủ một tấm chăn mỏng.

Chiêu Ngạn nhớ lại đêm qua khi ngủ không đắp chăn, nên chiếc chăn này có lẽ do Viêm Đằng đắp giùm hắn.

Hắn rửa mặt rồi đi ra tìm Viêm Đằng nhưng không thấy, trùng hợp gặp Bình Liễn hối thúc về vụ siêu độ nên đành đi theo Bình Liễn chuẩn bị các thứ.
Đến giờ siêu độ, Viêm Đằng không biết từ đâu lại lù lù xuất hiện.

Chiêu Ngạn thấy y rồi thì tương đối yên tâm hơn, bắt đầu tiến hành siêu độ.

Trong lúc Chiêu Ngạn quơ kiếm lung tung, đọc chú khấn vái tứ phương, Viêm Đằng quan sát nhất cử nhất động của những người có mặt.

Bình gia kể ra cũng không đông người.

Lão phu nhân đã trên bảy mươi, sức khoẻ lại yếu được hai nha hoàn dìu đỡ, một mặc áo hồng, một mặc áo vàng.

Muội muội của bà Tam Cô đứng sát bên cạnh.

Nhũ mẫu họ Hồ bế theo tiểu công tử cứ khóc không dứt.

Bình Liễn lo lắng nắm chặt hai tay lại.

Nhị phu nhân cầm khăn tay sụt sùi, bị Tam Cô quở trách.

Trong một thời gian ngắn, Bình gia đã có ba người chết, khó tránh tâm trạng của ai cũng nặng nề.
Ở giữa buổi siêu độ, tiểu công tử đột nhiên dừng khóc chuyển sang cười khúc khích, tiếng cười so với tiếng khóc càng đáng sợ hơn nhiều.

Bình gia từ trên xuống dưới đều xanh mặt ra.

Tam Cô chê là nhũ mẫu không chu đáo, giành ẳm lấy đứa nhỏ dỗ dành.

Nha hoàn áo vàng đứng lùi ra sau, sợ đến run cả người.
Buổi siêu độ kết thúc, đứa trẻ vẫn không ngừng cười.

Bình Liễn bảo những nữ nhân trong nhà quay về, chỉ giữ Chiêu Ngạn và Viêm Đằng ở lại.

Chiêu Ngạn nói với y: “Siêu độ chỉ là làm cho oán khí của người chết tiêu tan đi phần nào, nhưng nếu oán khí này quá nặng, sợ rằng siêu độ thôi thì vẫn chưa đủ.”
Bình Liễn kinh hãi: “Vậy phải làm sao?”
“Để ta nghĩ cách.”
Chiêu Ngạn khuyên Bình Liễn đi nghỉ ngơi rồi nói với Viêm Đằng: “Xem ra muốn bỏ mặc cũng không thể bỏ mặc được nữa rồi.

Giờ đứa bé càng cười càng rùng rợn, nó mà xảy ra chuyện gì thì sẽ đổ hết tội lên người ta.”
“Nha hoàn bên cạnh lão phu nhân có vấn đề.” Viêm Đằng cân nhắc nói.
“Vấn đề gì?”
“Phải hỏi mới biết.

Ta không phải thầy bói.”
“Ồ!” Chiêu Ngạn sờ vào bụng nói: “Chạy nhảy nãy giờ đói rồi, hay đi ăn trước rồi hỏi sau.”
Buổi chiều, Chiêu Ngạn và Viêm Đằng đi tìm người nha hoàn áo vàng mới biết cô ta tên Tiểu Miên.

Tiểu Miên là nha hoàn cận thân của nhị công tử, sau khi nhị công tử mất thì mới bắt đầu theo hầu lão phu nhân.
“Tôi không biết gì cả, thật sự không biết gì cả.” Tiểu Miên một mực cúi đầu nhưng sắc mặt tím tái, hai bàn tay cứ vô thức vò chặt vào nhau.
Chiêu Ngạn thuyết phục mãi không được, đành đổi sang trò hăm doạ: “Nếu cô biết gì đó mà không chịu nói ra, ta chỉ đành đưa cô đến chỗ Bình Liễn xem cô còn tiếp tục kín miệng nữa hay không? Nhưng mà, cô nên nghĩ cho kỹ.


Chuyện này liên quan đến ba mạng người.

Nói trước mặt tam công tử của cô và nói trước mặt bọn ta hoàn toàn khác hẳn.

Ít nhất ở trước mặt bọn ta, sẽ không có ai trách tội cô hay bắt cô phải chịu trách nhiệm gì.”
Tiểu Miên nghĩ thật lâu rồi lúng túng nói: “Thật ra tôi biết không nhiều.

Có một lần đại công tử đi xa trở về liền chạy sộc vào phòng nhị công tử cãi nhau rất lớn.

Tôi đúng lúc mang y phục mới đến cho nhị công tử, nghe được một chút…”
“Một chút đó là gì?” Chiêu Ngạn hỏi.
“Đại công tử nói đã cho người điều tra về đại phu nhân và nhị công tử, khẳng định bọn họ có gian tình, còn nghi ngờ tiểu công tử vừa sinh không phải là con ruột của mình.”
“Sau đó thì sao?” Viêm Đằng lên tiếng.
Tiểu Miên nói tiếp: “Sau đó mấy ngày, đại công tử được phát hiện chết dưới đáy giếng.

Từ khi đại công tử chết đi, tiểu công tử bắt đầu khóc suốt từ sáng đến tối, không lúc nào chịu ngừng, tiếp đó đại phu nhân rồi nhị công tử đều chết.

Tôi thật sự rất sợ.

Chắc là đại công tử chết không yên nên muốn lôi kéo hết mọi người trong Bình gia đi cùng mình.”
Chiêu Ngạn hỏi: “Đại công tử có thường đi xa không?”
“Từ lúc lão gia qua đời, đại công tử quản lý toàn bộ chuyện làm ăn của Bình gia, một năm có đến vài tháng phải ra ngoài.”
“Vậy tình cảm giữa đại công tử và đại phu nhân thế nào?” Chiêu Ngạn hỏi tiếp.
“Cũng tốt, nhưng mà cuộc hôn nhân của bọn họ là do phụ mẫu sắp đặt nên tính cách có chút không hợp nhau.

Đại công tử chỉ thích mấy chuyện làm ăn, còn đại phu nhân lại thích văn chương.

Trùng hợp, nhị công tử rất giỏi văn chương.”
Sau khi cho Tiểu Miên lui đi, Viêm Đằng dẫn Chiêu Ngạn quay lại bãi giếng cũ.

Chiêu Ngạn tò mò: “Tại sao phải quay lại đây?”
“Oán khí của nơi này rất nặng, nặng đến nỗi có thể tạo thành kết giới nhốt được cả quỷ thì tin chắc ở đây không chỉ có một người chết.

Ít nhất phải có mười mấy mạng người.”
Chiêu Ngạn đến gần nhìn xuống mấy cái giếng, lúc trước bị nhốt đã nhìn thử một lần, nhưng nhớ đến chuyện đại công tử chết ở đây nên cho rằng toàn bộ oán khí bốc lên thuộc về y, do đó mới không nghĩ nhiều.
“Trước đây Bình Liễn từng nói một câu rất khả nghi về những cái chết kia.

Y nói đúng là nghiệt.

Thông thường người ta sẽ không bao giờ dùng chữ nghiệt để hình dung về cái chết của người thân, trừ khi Bình gia này đã từng gây ra tội lỗi nào đó rất lớn.

Ta nghĩ có liên quan đến những cái giếng này.”
“Khoan khoan…” Chiêu Ngạn giơ tay ngăn lại: “Hiện tại có ba người chết rồi, so với mười mấy người chết cũng không ít ỏi gì.

Có phải chúng ta nên phân rõ theo thứ tự, giải quyết chuyện ba người kia trước không?”
Viêm Đằng gật đầu: “Được! Vậy nói trở lại chuyện tiểu Miên.”
Chiêu Ngạn nói ra suy nghĩ: “Nếu như chuyện đại phu nhân và nhị công tử có gian tình là sự thật, vậy thì cái chết của đại công tử có khi nào là do bọn họ gây ra? Một người bình thường không thể khư khư té giếng được, lại té ở chỗ mà cả Bình gia này mọi khi đều tránh né lui đến.

Nghe nói nếu không phải vì mấy người bổ đầu kiên quyết lục soát hết khắp nơi thì cái xác sẽ không bao giờ được tìm thấy.”
“Giả thiết là phải, vậy những hệ luỵ sau đó rất đơn giản để suy đoán.

Đại công tử bị phản bội, còn bị chết oan uổng, đã nhập vào hài tử mới sinh giết chết đại phu nhân và nhị công tử bằng cách thê thảm nhất, khiến họ không toàn thây.”
“Nhưng mà có một việc đại công tử chắc chắn đã sai.


Người có thể nhập vào tiểu công tử bắt buộc phải là phụ mẫu hoặc huynh đệ thân cận.

Đáng tiếc đại công tử không hề biết điều này.”
“Nguy!” Viêm Đằng chấn động nhìn Chiêu Ngạn: “Hai người mà đại công tử hận nhất đã chết, nhưng trong suy nghĩ của y, vẫn còn một kẻ đáng hận hơn cả bọn họ.

Huyết mạch duy nhất của bọn họ.”
Chiêu Ngạn và Viêm Đằng tức tốc quay lại nội viện, giữa đường đụng phải Bình Liễn.

Bình Liễn hoảng loạn kể lại tiểu công tử đang ngủ trong nôi thì bỗng bật dậy đứng trên hai chân, khiến cho nhũ mẫu bị doạ đến ngất xỉu tại chỗ.

Không những nhũ mẫu, ngay cả lão phu nhân và nha hoàn cũng trông thấy đứa bé đi loạn, ai nấy đều la hét thất thanh.

Lão phu nhân còn vì thế mà không gượng dậy nổi.
“Vậy giờ tiểu công tử ở đâu?” Chiêu Ngạn hỏi.
“Đã đi đến bãi giếng cũ.

Ta không dám cho đám nô bộc đuổi theo, sợ lại gây hại thêm tính mạng nào nữa.

Ta muốn đợi Chiêu đạo trưởng về hỏi ý kiến trước.”
Chiêu Ngạn ngạc nhiên: “Làm vậy rất đúng, nhưng bọn ta vừa từ bãi giếng cũ trở về, không thể không gặp đứa bé.”
“Mọi người đi đường nào?”
“Chính là từ đây đi về phía tay phải, thấy một đám cây cối che lấp.” Chiêu Ngạn vừa nói vừa chỉ cho Bình Liễn hiểu.
“Vẫn còn một đường khác, từ đây đi về phía tay trái, ngang qua một dãy hòn non bộ cũng đến được bãi giếng cũ.”
Chiêu Ngạn đề nghị Bình Liễn đi cùng bọn họ đến bãi giếng cũ nhưng đã chậm hơn một bước.

Tiểu công tử đứng trên miệng giếng, bỗng xoay người lại nhìn họ cười một cái, từ nụ cười đến giọng cười đều thập phần quỷ dị, rồi gieo mình nhảy xuống.
“Đừng!” Chiêu Ngạn thét lên, đáng tiếc chẳng thể thay đổi được gì.

Cảnh tượng đau lòng đến mức hắn không dám nhìn nữa, bờ vai thoáng run lên.

Hắn quay mặt sang hướng khác, liền thấy Viêm Đằng đưa tay áo tới trước mắt hắn như cố tình che chắn lại và nói:
“Chúng ta tận sức rồi.”
Chiêu Ngạn nắm lấy cánh tay áo Viêm Đằng như một chỗ bấu víu niềm tin.

Bình Liễn chỉ biết quỳ bên miệng giếng, nhắm mắt gục đầu khóc.
Chiêu Ngạn ở lại thêm mấy ngày giúp cho Bình gia cử hành tang lễ của nhị công tử và tiểu công tử.

Khi hai tang lễ kết thúc, Bình Liễn tìm tới Chiêu Ngạn và Viêm Đằng để trả công, sẵn tiện hỏi rõ đầu đuôi sự việc.
Bình Liễn đã hỏi đến, Chiêu Ngạn tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Nói thật với ngươi, cháu trai của ngươi đã bị quỷ nhập vào.

Theo bọn ta suy đoán, mọi chuyện có lẽ là thế này…”
Chiêu Ngạn đem hết những gì biết được kể lại cho Bình Liễn nghe.

Bình Liễn thất sắc, mặt khô cắt máu lẩm bẩm: “Đúng là nghiệt mà! Cái nghiệt này đã hại Bình gia nhà tan cửa nát, không còn đường cứu vãn nữa rồi!”
Viêm Đằng nghe đến đây mới xen vào hỏi: “Bình tam công tử, có một chuyện liên quan đến bãi giếng cũ cần ngươi nói thật.

Bọn ta nhận ra nơi đó oán khí trùng trùng, rốt cuộc là do đâu?”
Bình Liễn than xong, trầm mặc một lúc cuối cùng cũng chịu nói tiếp: “Giờ người không còn nữa, thôi được, ta sẽ nói thật với các vị.

Bình gia ta trước kia không hề sa sút đến mức này, vốn có của ăn của mặc dư dả.


Phụ thân ta là công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, ham chơi biếng làm, lúc cưới mẫu thân ta về cũng vẫn thường xuyên lui tới thanh lâu, đốt tiền cho kỹ nữ.

Gia gia của ta tức giận vô cùng, nhốt phụ thân lại trong phủ, phụ thân liền đổi sang trêu chọc đám nha hoàn, hại những thiếu nữ vô tội ấy mang thai.

Gia gia đương nhiên không chấp nhận cho họ vào phủ, nhằm lúc hạn hán không còn, những cái giếng cũ hết chỗ dùng, bèn cho người ném họ vào giếng diệt khẩu.

Sau khi gia gia qua đời, phụ thân vẫn chứng nào tật nấy, còn học theo cách của gia gia để khỏi chịu trách nhiệm.

Mẫu thân đã khuyên can rất nhiều nhưng vô ích.

Cuối cùng, phụ thân cũng gặp quả báo, bị thượng mã phong chết trên giường.

Chuyện sỉ nhục như vậy người của Bình gia không bao giờ muốn nhắc lại.”
Trước lúc rời khỏi Bình gia, Viêm Đằng đến khu giếng cũ phong ấn nó lại.

Y tin rằng Bình gia có kết cục như hiện tại không chỉ đến từ sự báo thù của một người đơn giản như thế.

Mọi cái nghiệt bắt đầu từ đời trước, kết thúc ở đời sau đã là trọn vẹn rồi, không nên lại khơi thêm bi kịch nào nữa.
Chiêu Ngạn bảo Viêm Đằng rút ngắn không gian đưa cả hai về thôn Tập Dao nhưng Viêm Đằng nói đã hao tổn nhiều pháp lực, cần thời gian phục hồi.

Chiêu Ngạn lại chỉ biết dùng bùa đến Quỷ giới, không biết đến nơi khác.

Cuối cùng cả hai đành đi ké xe bò của một lão bá nọ về thôn.
Ngồi cạnh đống bao cỏ mới cắt, Chiêu Ngạn cẩn thận đếm số bạc trong túi mà Bình Liễn đưa, gật gù khoái chí: “Bình tam công tử này đúng là tử tế, rộng rãi.” Rồi cất lại túi bạc vào ngực áo.
Viêm Đằng nhìn ra con đường bị bánh xe hằn lại dấu vết, rồi nhìn đến hàng cây trải dài đằng xa, hoàn toàn im lặng.

Chiêu Ngạn cảm thấy không khí có chút tẻ nhạt, bèn chủ động lên tiếng: “Người bạn kia của ngươi sao không đi theo ngươi?”
Viêm Đằng quay sang hắn, mặt tỉnh bơ hỏi lại: “Sao ngươi cứ thích hỏi về hắn? Yêu thầm hắn sao?”
Chiêu Ngạn sượng mặt: “Tò mò không được sao? Hơn nữa, ta hỏi về ngươi thì ngươi cũng đâu chịu nói gì.

Không lẽ cứ im lặng thế này mãi suốt đường về?”
”Vậy ngươi nói trước, vụ làm ăn lần này vì sao lại có vẻ xúc động mạnh hơn ngày thường?”
Chiêu Ngạn cụp mắt: “Vì đứa bé kia khiến ta nhớ tới muội muội của mình.

Ta không nhớ được vì sao mình chết, nhưng lại nhớ rất rõ vì sao muội muội ta chết.

Con bé là đói quá mà chết, chết trong vòng tay ta khi còn rất nhỏ.

Từ đó trở đi, ta ám ảnh tới nỗi giống như quỷ đói, ăn thật nhiều thật nhiều, không bao giờ muốn để bản thân chịu đựng cảm giác khó chịu như con bé đã từng, bởi ta sợ khi đói sẽ nhớ tới cái chết lạnh lẽo của con bé.

Muội muội ta vô tội, đứa bé kia cũng vô tội, vì sao đều trở nên đáng thương như thế?”
”Xin lỗi.” Viêm Đằng tự trách nói.
“Không sao, có nhắc hay không thì bi kịch đều đã xảy ra.”
Im lặng một hồi, Viêm Đằng mới nói: “Vậy ngươi muốn biết gì về ta? Chỉ được hỏi một câu.

Bất luận là câu hỏi gì ta đều đáp thật.”
Chiêu Ngạn chớp mắt.

Chuyện tốt gì đây? Đại quý nhân đang chơi trò trao đổi công bằng, hay cố tình dùng mật ngọt dụ dỗ hắn.

Hắn tham lam hỏi: “Hai câu được không?”
Viêm Đằng nhấn giọng: “Chỉ một câu.”
Chiêu Ngạn phân vân.

Ái chà, chỉ có một câu, vậy nên hỏi câu gì mới tốt? Hắn nghĩ cả buổi mới hạ quyết tâm hỏi: “Ngươi…tên thật là gì?”
Viêm Đằng bỗng cười lớn, lại nhìn ra xa nhưng hỏi Chiêu Ngạn: “Vì sao ngươi biết cái tên này không phải tên thật của ta?”
“Đều nhờ vào người bạn kia của ngươi.

Hắn rõ ràng tìm ngươi, nhưng khi ta nói tên Viêm Đằng thì hắn không nhận ra.

Thú thật ta tin rằng không chỉ tên, khuôn mặt này của ngươi cũng là giả, bất quá không giả hoàn toàn, có lẽ vẫn sót lại vài điểm hao hao với khuôn mặt thật, cho nên người kia nhìn một lúc lâu mới nhận ra được.”
“Rất thông minh, không bỏ sót chi tiết nào.


Được rồi, vì ta đã hứa, cho nên ta sẽ cho ngươi một đáp án mong muốn.”
Viêm Đằng xích người lại gần Chiêu Ngạn, khẽ nghiêng đầu sang một bên tai y.

Xe bò lộc cộc di chuyển, khiến thân thể cả hai vô thức chạm khẽ vào nhau.

Thế nhưng Viêm Đằng không nói ngay, cứ giữ tư thế ám muội này một lúc.

Chiêu Ngạn vì tò mò đáp án cũng không định đẩy y ra.

Đợi thật lâu, hắn vẫn không nghe Viêm Đẳng nói gì, tim đập bồn chồn, giả vờ gắt lên: “Rốt cuộc có muốn nói hay không?”
”Chỉ sợ nói rồi thì quan hệ giữa ta và ngươi sẽ không còn thoải mái như bây giờ.”
“Thì ra mắng chửi nhau hằng ngày trong định nghĩa của ngươi chính là thoải mái.”
Viêm Đằng cười khẽ và hít sâu, một tay bỗng vươn ra sau gáy Chiêu Ngạn kéo sát lại: “Ta tên… Triều Phượng.”
Chiêu Ngạn đứng hình.

Bốn mắt đối diện nhau, mọi ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn dường như đều bị Viêm Đằng đọc hiểu hết.

Y nhấn mạnh lại lần nữa: “Phải, là ta.”
Chiêu Ngạn có trăm câu hỏi, ngàn câu hỏi muốn hỏi người trước mặt, nhưng lại bị một câu khẳng định này của Viêm Đằng dập tắt tất cả.

Hồng trần cuồn cuộn, bãi bể nương dâu biến đổi, chớp mắt lại đem hai người bọn họ vào một khoảnh khắc sai lầm nào đó mà dính liền lại với nhau.

Đây là duyên, hay là nghiệt?
“Ngươi…” Chiêu Ngạn chỉ vừa mở miệng, Viêm Đằng liền chặn lại: “Đã giao kèo rồi, ta chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất thôi.”
Viêm Đằng tách rời khỏi người hắn, dựa vào đống bao nhắm mắt ngủ.

Chiêu Ngạn nắm cánh tay áo của y kéo qua kéo lại trả giá: “Một câu nữa thôi.

Ta hứa xong một câu này sẽ không hỏi gì nữa.”
Viêm Đằng khổ não mở mắt: “Nói nghe thử xem, nhưng ta không đảm bảo sẽ trả lời.”
“Ngươi có nhớ được ta không?”
Chiêu Ngạn chỉ tay còn lại vào mặt mình.

Năm đó, y là hào quang muôn trượng, hắn chỉ là một kẻ bị bắt trói và luận tội, nhắc lại cũng chẳng hay ho gì.

Có điều hắn của khi ấy rất muốn trực tiếp nói lời cảm tạ với y.

Con người hắn hơi vô sỉ tham tiền, nhưng dù sao nhận ân vẫn biết ghi lòng tạc dạ, bất quá đời nào mà người của Thần giới chịu cho gặp.

Hắn chỉ có thể nhờ kẻ áp giải mình chuyển lời đến y, cũng không biết kẻ đó có thực sự chuyển hay không.
Nghĩ lại, khuôn mặt hắn không có gì đẹp, không có gì nổi bật, còn thuộc dạng khá phổ biến, sợ rằng đại quý nhân cao cao tại thượng như y nhìn qua một lần liền nhanh chóng quên sạch.

Huống hồ, người ta là đại điện hạ bận rộn đến mức nào, một ngày gặp qua bao nhiêu người thì làm sao còn nhớ nổi tiểu quỷ nhỏ nhoi như hắn? Chưa kể, lúc đó hắn bị bắt trói, bộ dạng rất nhếch nhác luộm thuộm.
Viêm Đằng im lặng.

Y không biết nên trả lời thế nào.

Nếu nói là nhớ, vậy chính là nói dối, vì nếu không xem qua xấp hình của Điếu Huyền đưa, y chẳng biết Chiêu Ngạn là ai.

Nếu nói là không nhớ, cũng có gì đó không đúng, vì ngay từ lần đầu gặp Chiêu Ngạn, y đã cảm thấy rất quen mắt.
“Xòe bàn tay ra đây!” Viêm Đằng ra lệnh.

Chiêu Ngạn trong lúc này không rảnh mà đôi co với y, bèn ngoan ngoãn làm theo.
Viêm Đằng viết lên lòng bàn tay hắn hai chữ Tô Thương thay cho câu trả lời.

Nhớ hay không, y không trả lời chính xác được, nhưng y muốn Chiêu Ngạn hiểu, y đã nhận ra hắn rồi.
Chiêu Ngạn khép lòng bàn tay lại, không nói gì nữa mà học theo y dựa vào bao cỏ.

Hắn nhìn trời mỉm cười đầy vui vẻ: “Hôm nay nắng trong thật!”
Người đánh xe ở phía trước hét lớn vọng ra sau: “Hai vị công tử, sắp đến nơi rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.