Huề Thủ Thiên Nhai

Chương 6




Cố ý dẫm mạnh chân đi đến trước bàn miếu, Cổ Tiểu Mộc vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong lòng không kìm được nảy lên hoài nghi. Y tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Y rốt cuộc là người thế nào? Tại sao năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt ta? Tất cả chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp?

Vươn tay, dừng ở trước mặt của y. Nhìn khuôn mặt ngủ say của y giống như hài đồng, cái dây cung nào đó trong ngực không chút dự báo bỗng nhiên phát ra âm rung. [ô ô… đã bắt đầu rung động]

Trên khuôn mặt ngủ đến ngây thơ vô tà kia liền vỗ “Bá tháp bá tháp” (âm vỗ vào mặt) mấy cái.

“Ngô…, ai?… Đại ca! Là ngươi?” Tiểu Mộc mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh lại.Vốn còn đang buồn ngủ thì y nhận ra người trước mắt chính là đại ca trong lòng mà y ngàn tìm vạn tìm không thấy tung tích, hai mắt nhất thời mở to! Hưng phấn mà lập tức đứng dậy liền bổ nhào tới.

Mạc Nhiên sao có thể để y lại gần, trước khi Tiểu Mộc chưa có chạm đến góc áo hắn thì liền một cước đạp ra. Trong lòng không khỏi hối hận vừa rồi mấy cái vỗ kia đánh còn quá nhẹ đi!

“Oái! Đại ca của ta nha, ngươi sao vừa thấy lại tặng tiểu đệ quà gặp mặt như thế a! Đau quá! Đau quá!” Tiểu Mộc liên thanh kêu la rồi còn xoa xoa lấy cái mông, thần tình ai oán nhìn đại ca nhẫn tâm.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Không đếm xỉa ánh mắt nhìn mình của y, Mạc Nhiên lạnh lùng hỏi.

“Còn không phải bởi vì ngươi!” Vừa nghe Mạc Nhiên hỏi y tại sao xuất hiện ở trong này, Tiểu Mộc mấy ngày nay tích tụ trong lòng, bây giờ liền tuôn trào vừa ủy khuất vừa oán trách hét lên:

“Nếu không phải vì tìm ngươi, ta sao lại chạy khắp đại giang nam bắc đem bạc trên người đều tiêu hết chứ?! Làm hại ta một phần tử tri thức ngay cả tiền ngủ tại khách *** đại thông phô (giường chung) cũng không có, đành phải không để ý mặt mũi Khổng Thánh đi ngủ ở vùng hoang vu, may mắn tìm được khu miếu này.”

Tìm ta? Ngươi làm gi đi tìm ta? Mạc Nhiên vạn phần khó hiểu.

“Vốn đang nghĩ không có tiền sau này phải làm sao đi tìm ngươi, kết quả Đại ca chính ngươi tự đến cửa! Ha ha! Đại ca, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên! Bất quá, ngươi thế nào lại vừa đến liền dùng chân đạp người như thế! Hoàn hảo tiểu đệ ta rắn chắc, nếu đổi lại văn nhược một chút không phải bị ngươi đạp tan rồi sao?” Vừa nghĩ tới cuối cùng đã tìm được Huyết Hồn, Tiểu Mộc nhịn không được vui vẻ nhếch môi cười, nhưng lại bởi vì mông đau nên thỉnh thoảng mặt nhăn nhíu, kết quả làm biểu hiện trên khuôn mặt có vẻ thập phần quái dị.

Nhìn tên đại ngốc nghèo kiết hủ lậu một bên cười một bên nhíu mày làm ra một bộ dạng quái lạ, khuôn mặt Mạc Nhiên ở dưới sa mạo không khỏi gợi lên nụ cười. Ta lại không có thực sự ra sức đạp ngươi, nếu không ngươi sao còn có thể đứng ở chỗ này hô to gọi nhỏ!

Phát giác bản thân buông lỏng cảnh giác, Mạc Nhiên thu hồi ý cười. Còn không biết lai lịch của người này, ta sao vậy liền…

“Đại ca, đừng đứng vậy, đến, ngồi đây đi.” Tiểu Mộc ân cần dùng tay áo phủi phủi tro bụi trên bàn, muốn mời Mạc Nhiên ngồi xuống.

“Ta phải đi.” Sau khi nói ra, Mạc Nhiên mới phát hiện mình căn bản không có cần phải nói rõ ràng với y như vậy.

“Đại ca…, ngươi định đi đâu? Mang tiểu đệ cùng đi được không?” Đại nam nhân cực kỳ hứng thú liền hỏi.

Lặng yên trong chốc lát, “Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.” Mạc Nhiên nói.

Lặng đi một chút, trí óc liền xoay vòng vòng, Tiểu Mộc buột miệng nói ra: “Đại ca, ngươi liền mang ta đi đi! Ta thực hữu hiệu a! Nếu ngươi muốn có người giúp ngươi hỏi thăm sự tình gì, ta có thể giúp ngươi nha! Ta hỏi thăm tin tức là sở trưởng đấy, dã vị (món ăn dân dã) nướng có thể cho ngươi cảm nhận được dư vị vô tận, y phục ngươi rách ta có thể giúp ngươi may, tịch mịch ta có thể bồi ngươi nói chuyện, tức giận ta có thể khiến ngươi nguôi giận, buổi tối ngủ không được ta có thể kể chuyện xưa cho ngươi nghe, mùa đông lạnh ta có thể giúp ngươi ấm áp…” […anh xem Mạc Mạc là tiểu hài tử à?]

Nghe y càng nói càng lạ lùng, giống như là nói sau này nếu không có y thì hắn liền cái gì cũng không làm được. Mạc Nhiên vừa định bỏ lại nam nhân nói nhiều này xoay người muốn đi, đột nhiên nghe thấy y nói: “…Đại ca, người như ta vô luận dạng tin tức gì cũng có thể nghe được tốt lắm, nhất là một vài tin tức lưu truyền ở hạ tầng (nghĩa là tầng lớp dưới, nhưng ta thấy khó hiểu quá ==) ta đi nghe ngóng nếu so với ngươi tiện hơn. Ngươi một bộ dạng lạnh như băng vậy vừa đi ra ngoài cũng có thể dọa người rồi, còn muốn hỏi người khác…”

Mạc Nhiên xoay người, đưa ánh mắt ném lên trên người trước mắt: “Ngươi sao lại biết ta đi hỏi thăm tin tức?!” Huyết Hồn kiềm chế sát khí trong lòng hỏi.

“Đương nhiên biết a,” Biểu tình của Cổ Tiểu Mộc ngây ngô, không giấu diếm nói: “Ta một đường theo tin tức của ngươi ở phía sau tìm ngươi, từ những chuyện của ngươi ta thu thập được, ngươi ở ngoài mặt giống như tùy ý hành tẩu giang hồ chẳng có mục đích gì, chính là từng nghe nói người bị ngươi giết trong lúc đó có điểm liên hệ. Ta cảm giác ngươi với tìm hiểu tin tức giống nhau! Cho nên, lấy sự thông tuệ của ta dĩ nhiên là biết được ngươi đang điều tra manh mối gì đó. Mà ngươi muốn tìm cái gì, ta dĩ nhiên là thuận tiện hơn nhiều nha! Hắc hắc.” Nói xong, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn Mạc Nhiên, chờ đợi hắn khích lệ.

Đi đến trước bàn miếu tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Mạc Nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, “Ngươi tại sao muốn theo ta? Ngươi có biết ta là ai không?”

“Biết a, ngươi là tà tôn Huyết Hồn các hạ đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ!” Thấy Mạc Nhiên ngồi xuống, Tiểu Mộc cũng liền vội tiến đến bên cạnh hắn cẩn thận ngồi xuống ── không có biện pháp, bàn tọa còn đau! Không dám xằng bậy.

Hướng Mạc Nhiên cười sáng lạn, Tiểu Mộc lộ ra răng trắng như tuyết, “Còn ta tại sao lại đuổi theo ngươi? Đương nhiên là vì ta thích ngươi a! Cũng không biết sao, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy quen thuộc cực kỳ! Sau khi cùng ngươi nói chuyện, lại càng muốn cùng ngươi một chỗ. Võ công của ngươi cao như thế, lại có nhiều tiền, nếu ngươi chịu làm Đại ca của ta, ta đây chẳng phải là cái gì cũng không cần lo sao? Nếu người khác biết ta là đệ đệ Huyết Hồn, đi đường nói chuyện còn có thể lớn tiếng một chút! Hì hì, Đại ca, thấy ta đây sùng bái ngươi nhiều như vậy, ngươi liền mang ta đi nha!”

Nhãn tình Mạc Nhiên như nhìn vật kỳ quái, “Ngươi có biết ta là tà ma giang hồ thịnh truyền, còn muốn ta làm đại ca ngươi? Ngươi không sợ theo ta sẽ làm hỏng thanh danh sao? Bị người suốt ngày kêu đánh kêu giết sao? Khổng Thánh nhân của ngươi cũng học vậy hả? Thế nhưng lại muốn cùng tà ma ngoại đạo xen cùng một chỗ?! Hừ!”

Nhún nhún vai, Cổ Tiểu Mộc vẻ mặt không sao cả, “Ai là tà ma ai là ngoại đạo, ta tự mình biết. Huống chi ta thích ngươi, không quản ngươi là đại ma đầu Huyết Hồn gì đó! Ta mặc dù là phần tử tri thức, cũng không phải là tên độc tử thư (đọc sách đến chết), nếu không ta cũng sẽ không chạy đi vân du thiên hạ. Đại ca, ngươi có đói bụng không?”

Nói xong, Tiểu Mộc đột nhiên từ trong ngực lấy ra hai cái bánh bao, ở giữa còn kẹp thịt.

Đưa tới trước mặt Mạc Nhiên, Tiểu Mộc ngây ngốc cười: “Đại ca, cho ngươi.”

“Ta không đói bụng.” Tâm tình Mạc Nhiên rất là phức tạp nhìn bánh bao kẹp thịt cùng người đưa bánh trước mắt, đối với lời nói của người này thật đã tin bảy tám phần. Hỏi hắn tại sao sẽ như thế đơn giản liền tin tưởng lời y, kỳ thật chỉ vì Mạc Nhiên với Tiểu Mộc cũng là đồng dạng cảm giác. Hắn cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Mộc đều có một loại cảm giác quái dị không nói nên lời, không phải chán ghét cũng không phải cự tuyệt, mà là một loại gì đó càng sâu, càng đậm!

“Đại ca, ngươi…có phải hay không lo ta sẽ hại ngươi?” Đại nam nhân suy sụp, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn.

“Ta lo sợ? Chỉ bằng ngươi? Ngươi tên ngốc này muốn hại ta ít nhất còn phải đợi thêm ba trăm năm nữa!” Mạc Nhiên một phen lấy đi bánh bao trên tay nam nhân, bỏ vào trong lòng bàn tay bắt đầu vận công, rất nhanh, mùi bánh bao nướng liền tràn ngập trong gian miếu thờ.

Không nghĩ tới đại tà ma Huyết Hồn trong miệng người khác thế nhưng không chịu nổi kích động, Cổ Tiểu Mộc nhịn không được nâng khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười yêu thương. Lập tức, y đã nghĩ sau này nếu Huyết Hồn không nghe lời, không ngại sử dụng thủ đoạn này nhiều một chút.

Mắt thèm thuồng nhìn bánh bao kẹp thịt thơm ngào ngạt trong tay Mạc Nhiên, Tiểu Mộc nuốt nước miếng, tuy rằng rất muốn ăn nhưng vì để kế hoạch được thuận lợi thực hiện, đành phải mạnh mẽ tự mình nhịn xuống cơn đói, nhìn chòng chọc xem hắn đem bánh từng miếng từng miếng ăn vào bụng.

“Đại ca, ăn ngon không?”

Sa mạo ngăn cách, nhìn ngốc tử vẻ mặt trông mà thèm, Mạc Nhiên cố ý ăn thật chậm rãi, gật gật đầu, tỏ vẻ hương vị thật khá.

Thấy hai cái bánh bao đều bị hắn ăn hết. Tiểu Mộc lúc này mới há mồm nói: “Đại ca, đây là quà gặp mặt của tiểu đệ. Ngươi ăn rồi, liền giống như nói ngươi sẽ là đại ca của ta, sau này, ngươi cũng không thể tiếp tục tùy tiện bỏ ta lại!”

Mạc Nhiên ngây người. Rốt cuộc không nghĩ tới ngốc tử này sẽ nói vậy! Chẳng lẽ mình sau này thật sự phải dẫn y theo sao?…, Không! Không thể! Y sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay! Y lại không có võ công phòng thân, nếu cừu gia tìm tới…

Đứng lên, Mạc Nhiên lần này thật sự muốn ly khai.

Một bàn tay thô to giữ chặt lấy ống tay áo của hắn, “Đại ca…, ngươi đi lần này, tiểu đệ chỉ có thể chờ chết. Hai cái bánh bao kai ta vốn là chuẩn bị chia ra để ăn từ từ, cắn một ngụm làm cơm sáng, cắn hai ngụm làm cơm chiều, cơm trưa nếu giảm được đại khái có thể ăn khoảng hai ngày. Nhưng là vì cấp Đại ca quà gặp mặt, tiểu đệ đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, hiện giờ ngươi ăn xong sạch sẽ liền vỗ mông muốn đi, bỏ lại tiểu đệ chỉ có một đường chết đói! Đại ca…” Thanh âm hảo bi thương a.

Bất đắc dĩ, lấy ra một tấm ngân phiếu, xoay người muốn đưa cho nam nhân muốn khóc không khóc được.

Không nghĩ tới một tên đại ngố vừa thấy hắn lấy ra ngân phiếu, rõ ràng đã thôi giọng lại bắt đầu than khóc, “Ô ô! Đại ca, ngươi cho ta là cái gì! Ăn của ta chẳng những không tiếp nhận ta, còn muốn dùng tiền đuổi ta! Oa a! Người ta cũng không phải tên khất cái! Ô ô…, ta thật đáng thương nha! Bị cha mẹ không lương tâm ném ra khỏi cửa, xuất môn còn gặp phải cường đạo bị cướp tiền, thật vất vả nhận thức Đại ca, người ta lại đem ta như đồ bỏ đi, ô ô! Đáng thương ta một hảo nam nhân như thế mà khôg ai muốn a!…”

Tay Mạc Nhiên không biết nên thu hồi lại không, hay là trực tiếp nhét vào tay đối phương, liền nhất thời do dự.

Thấy Mạc Nhiên không phản ứng, Tiểu Mộc bất chấp tất cả, một bên tiến vào trong lòng nam nhân, vừa khóc vừa trộm lau nước mũi. Ôm chặt Mạc Nhiên không chịu buông tay!

Mạc Nhiên vì chính mình đối với tên đại ngốc này cứ thế mà không đề phòng liền chấn động!

Ta thế nhưng để một người không rõ lai lịch nhào vào trong ngực mình lại không có động thủ giết y?! Ta… sao lại cho phép y tiếp cận mình…?

Nga tâm a tâm a động a động a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.