Huề Thủ Thiên Nhai

Chương 4




“Buông ra!”

“Cái gì?”

“Ta nói ngươi đem tay thả ra!” Mạc Nhiên sắc mặt ngày càng khó coi, thanh âm cũng ngày càng lạnh.

“A! Nga,” Tiểu Mộc ngượng ngùng cười cười, vội vàng buông tay.

Mạc Nhiên đứng dậy cũng không quay đầu lại ly khai lầu hai phòng ăn, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

“Đại ca? Ngươi đi đâu vậy? Bên kia…”

Tai bỏ qua như không nghe thấy.

Cổ Tiểu Mộc thấy thân ảnh Mạc Nhiên ở chỗ rẽ thang lầu thì biến mất, gãi gãi đầu bất đắc dĩ thở đài. Ai, trông cậy vào đại tà ma Huyết Hồn này cứu nguy giúp đỡ người nghèo xem ra là quá khó khăn rồi.

Nói thầm vài câu, đành phải một mình hướng cái bàn kia đang có tên ác bá cường hào trêu chọc dân nữ…

Bách Lý Mạc Nhiên trở lại trong phòng, gọi *** tiểu nhị gánh đến nước tắm, sau khi thân thể hoàn toàn sạch sẽ mới ngồi xuống trên giường.

Đã đi cũng mười hai ngày, thu khí nới lỏng thân chậm rãi nằm xuống, kéo qua chăn bông một bên phủ lên, che lại thân thể rồi mới nhắm mắt lại.

Một lát sau đôi mắt thâm thúy sáng ngời kia lại mở ra.

Tên đại ngốc kia hiện tại thế nào? Y là sau khi ta rời đi, cơm nước xong xuôi rồi mới đàng hoàng trở về phòng ngủ? Hay là ngốc nghếch chạy tới bênh vực kẻ yếu? Bênh vực kẻ yếu… Hừ! Hành vi quá mức nhàm chán!

Ta sao lại phải lo lắng cho tiểu tử đó chứ! Y thế nào lại trở thành chuyện mà ta phải quản chứ?! Chuyện của ta cũng còn…



Hai năm, ta điều tra hai năm! Cuối cùng đã có một ít manh mối! Cha, nương, các ngươi nhìn, nhìn hài nhi…

Sáng sớm hôm sau, Mạc Nhiên dậy thật sớm rửa mặt xong rồi đi vào đại sảnh tính tiền, thuận tiện gọi *** tiểu nhị đem ngựa của hắn dắt tới.

Tính toán xong, đi đến trước khách *** tiếp nhận dây cương trong tay tiểu nhị liền muốn xoay người lên ngựa.

Đột nhiên trong hành lang truyền ra thanh âm, “Đại ca, Đại ca! Ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi.”

Theo âm thanh, một thân ảnh cao lớn khập khiễng từ trong đại sảnh chạy ra.

Tên đại ngốc này! Thế nhưng thật sự…! Hừ! Quản y đi chết! Không có võ công còn muốn bênh vực kẻ yếu, đáng đời bị người đánh!

Căn bản không để cho tên ngốc tử nghèo kiết hủ lậu kia có cơ hội đuổi theo, Mạc Nhiên giật cương ngựa chạy như bay mà đi.

Tháng chín, Thiệu Hưng phủ.

Khi đã gần buổi tối.

“Oa, thật náo nhiệt a! Không hổ là tiệc mừng thọ sáu mươi của Kình Thiên Trụ Ngô lão hiệp đại danh lừng lẫy bên hai bờ Trường Giang. Người đến thật đúng là đông! Hì hì! Không biết bọn họ có mở tiệc lưu động hay không?” Y đi tìm đại ca Huyết Hồn trong lòng suốt đại giang nam bắc hai tháng, một trăm hai mươi lượng bạc bán ngựa mà có được cũng bị y xài hết không còn một chút. Từ ngày hôm qua bắt đầu liền tính toán, Cổ Tiểu Mộc lại nghe được Thiệu Hưng phủ Kình Thiên Trụ Ngô lão hiệp hai ngày này vừa lúc chuẩn bị tiệc mừng thọ, lập tức cực kỳ hưng phấn chạy tới, chuẩn bị kiếm cơm ăn.

“Vị thiếu hiệp này, phiền ngươi có thể đem thiệp mời lấy ra được không?” Hạ nhân trong phủ phụ trách đứng cửa đón khách đưa tay ngăn Tiểu Mộc dáng người cao lớn khách khí hỏi.

“Ách,… Thiệp mời? Các ngươi chỗ này không phải không mở tiệc lưu động sao?”

“Không có. Vị tiểu ca này, nếu ngươi không có thiệp mời thì xin rời đi.” Sau khi biết đối phương là thư sinh nghèo hỗn ăn hỗn uống (chực ăn chực uống), hạ nhân tiếp khách ngữ khí cũng tự nhiên thay đổi, thiếu hiệp liền biến thành tiểu ca.

“Đừng như vậy nha, vị huynh đài này xin thương xót, để cho ta vào đi a. Tốt xấu gì ta cũng là thành tâm đến chúc thọ nha! Nghe nói Kình Thiên Trụ Ngô lão hiệp hiếu khách giống như Mạnh Thường () cho nên chắc sẽ không có đem hậu sinh ngưỡng mộ lão hiệp từ chối đi? Hắc hắc!” Tiểu Mộc còn chưa từ bỏ ý định, di chuyển lên ba tấc, miệng lưỡi không nhão muốn thuyết phục người trông cửa để y đi vào ăn uống chùa.

() Nhà nghĩa hiệp Mạnh Thường Quân, người nước Tề, đời Chiến quốc, tên là Ðiền Văn. Mạnh Thường Quân nổi tiếng về tính hiếu khách ông chiêu hiền đãi sĩ, văn cũng như võ lúc nào trong nhà cũng có ba, bốn nghìn khách ăn, đủ các hạng người trong xã hội.

Hạ nhân phụ trách tiếp đãi không biết nên quyết định như thế nào, quay đầu nhìn về phía thanh niên một thân trường sam bạch sắc. Tiểu Mộc cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Ngô ngô, nếu ta đoán đúng, thanh niên này có thể chính là Tam đệ tử của Ngô lão đầu sánh với cả Phan An tên là Phan Trường Sinh, chẳng thể trách được người xưng là sánh với Phan An, nguyên lai lớn lên quả thật không tồi. Nhưng so với ta tiêu sái anh tuấn khoảng cách vẫn là kém hơn một đoạn nha. Thứ nhất vóc dáng hắn cũng không cao hơn ta! Hắc!

Lúc y đang đánh giá người khác, thì người khác cũng đã đánh giá y. Xác định đối phương chín phần là một thư sinh bình thường, Phan Trường Sinh vừa chắp tay, “Huynh đài nói không sai, sư phó lão nhân gia thái độ làm người hào sảng bản tính hiếu khách, ta tin ông cũng quả thật không để ý có người không có thiệp mời đến tiệc ăn uống, huynh đài bên trong mời.”

Lời nói của Phan Trường Sinh âm thầm mang ý châm chọc cũng không có khiến Cổ Tiểu Mộc da mặt còn dày hơn tường thành muốn lùi bước, vừa nghe đối phương đáp ứng để y vào, lập tức vui vẻ chắp tay nhấc chân lên liền bước qua đại môn.

Bỗng nhiên, từ bên trái một cỗ ám kính (lực ngầm) hướng bắp chân y đánh tới, dưới chân bị vấp, Tiểu Mộc thuận thế ngã vào. Khi ngã vẫn không quên phối hợp kêu vài tiếng, “A! Dát!”

Xoa xoa mông, vỗ vỗ tro bụi, nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên.

“Ha ha, vị tiểu ca này đi đường xin cẩn thận.” Thanh âm của Phan Trường Sinh.

“Nha! Người này xảy ra chuyện gì thế? Một người to lớn như thế bước qua cửa còn bị vấp, khanh khách! Thực ngốc!” Phía sau truyền lại tiếng cười nhạo của nữ tử trẻ tuổi.

“A, Duẫn sư muội, Đang mong chờ muội tới! Mau mời, mau vào bên trong! Tiểu Bính, còn không đưa ngựa của Duẫn tiểu thư dắt vào! Sững sờ đó làm gì!”

Ai nha! Thanh âm hảo ân cần a! Có thể làm cho Phan Trường Sinh tự cho là phong lưu anh tuấn thể hiện cái loại thái độ này với nữ tử, không biết là đẹp thế nào a?

Cổ Tiểu Mộc nhịn không được tò mò, đỡ lấy thắt lưng vặn người nhìn về phía sau.

Duẫn Phượng chỉ thấy hai mắt sáng ngời, hảo một nam tử anh vĩ (anh tuấn to cao)! Ngũ quan kia sinh ra thật tốt! Nhưng tiếp tục nhìn kỹ, không biết sao, vừa liếc mắt một cái thì ánh sáng kia giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trừ bỏ bộ mặt đoan chính ra, một thân lam sam đã bị giặt đến bạc màu, lão bố hài (giày vải thủ công) đế xem chừng sắp thủng, nhìn sao cũng là nghèo kiết hủ lậu! Rất nhanh, Duẫn Phượng liền đối với Tiểu Mộc cao lớn anh tuấn mất đi hứng thú. Quay đầu đi cùng Phan Trường Sinh vừa nói vừa cười.

“Huynh đài, nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng là một phần tử tri thức, sao lại nhìn nữ tử như vậy! Không khỏi rất không lễ mạo đi!” Bắt đầu hối hận để tên nghèo kiết hủ lậu này tiến vào trong phủ.

“Mỹ nhân a! Ta muốn nhìn cũng rất bình thường nha! Nàng nếu không đẹp ta còn không muốn nhìn nàng đâu!” Phát ngôn đầy tính lưu manh.

Phan Trường Sinh chau mày, liền muốn kêu người đuổi y ra ngoài.

”Quên đi, không cần cùng thư sinh ngốc này chấp nhặt! Ngươi xem cái bộ dạng ngốc kia a!” Mỹ nhân Duẫn Phượng đối với nam tử bên cạnh thản nhiên cười, hai người vượt qua Cổ Tiểu Mộc đi vào bên trong.

Một hạ nhân đi đến, đối Cổ Tiểu Mộc hết nhìn đông tới nhìn tây nói: ”Vị tiểu ca này, ngươi nếu muốn ăn tiệc lưu động đi ra Tây viên đi. Không nên ở trong phủ đi loạn! Nếu không bị người hiểu lầm xảy ra chuyện, cũng đừng trách tiểu nhân không có cảnh báo ngươi trước.”

“Tây viên ở nơi nào?”

“Bên kia!” Hạ nhân chỉ một ngón tay.

”A, tại hạ đã biết. Đa tạ tiểu ca chỉ điểm.” Cổ Tiểu Mộc hơi ôm quyền tỏ vẻ nho nhã, đi theo phương hướng đối phương.

Còn chưa đi đến Tây viên, cũng đã nghe được tiếng cười nói ầm ĩ.

Ánh theo ngọn đèn, nhìn trên đỉnh đầu tường viện có khắc hai chữ “Tây Viên”, Tiểu Mộc thò đầu hướng phía trong nhìn.

Ô! Thật nhiều người!

Phủ trông khá là lụp xụp! Còn có vài người trang phục hạ nhân xen lẫn trong đó. Một lát sau, Tiểu Mộc liền minh bạch, Tây viên này đại khái là dùng để chiêu đãi khách nhân không cầm thiếp mời mà đến, cũng là chỗ của hạ nhân. Những người y phục rách nát kia chắc là một vị chức cao trong Cái Bang mang theo huynh đệ ăn cơm miễn phí.

Cười cười, Tiểu Mộc chẳng hề để ý liền lẫn vào trong đó.

Một bên không quan tâm ánh mắt của người khác mà chỉ chuyên tâm vào thịt, một bên vểnh tai nghe đệ tử Cái Bang nói chuyện.

“…Này! Ta nói huynh đệ, ngươi nói Kình Thiên Trụ Ngô lão nhân tổ chức tiệc mừng thọ này tại sao phải đem danh nhân khắp Đại Giang Nam Bắc mời đến? Hơn nữa ngươi không biết là lần này tới… Hắc hắc, muội muội xinh đẹp đặc biệt nhiều?”

“Hắc hắc, ta nghe người ta nói, Ngô lão nhân còn đặc biệt ở trên thiếp mời ghi chú rõ thỉnh khách nhân mang theo nữ nhi hoặc nữ đệ tử tới, ta thấy… tám phần là Ngô lão nhân đến tư xuân, muốn tìm một người nghênh đón vào cửa!”

“Ngươi nói bừa cái gì! Ngô lão nhân dù sao cũng là đại hiệp nổi danh trên giang hồ, hắn sao có thể đã già mà lại coi nhẹ danh dự làm ra loại sự tình này! Theo ta được biết, hắn lần này chuẩn bị tiệc mừng thọ, dường như là muốn đồng thời giúp ba vị đệ tử dưới quyền tìm lão bà đi.”

“Hừ! Ba đệ tử kia không phải lớn lên đều là nhân mô nhân dạng (?),còn cần phải để cho hắn giúp tìm sao?”

“Ha ha, ngươi này cũng không biết, nghe nói ba đệ tử kia đều coi trọng cùng một nữ tử, vì không muốn khiến bọn họ đánh nhau…”

Nghe xong nửa ngày, không có nghe thấy tin tức mình muốn nghe, Cổ Tiểu Mộc bắt đầu chán nản. Đại ca băng lương của ta ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Tiểu đệ ta chính là đối với ngươi nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, sau khi ngươi bỏ rơi ta một mình chạy đi, làm hại ta ngày đêm tương tư, lập tức gầy mất mấy cân nha! Không có lương tâm! [làm như Mạc Mạc phụ tình anh không bằng ấy]

“Các ngươi không cảm thấy là tiệc mừng thọ của Ngô lão đầu có điểm kỳ quái sao? Kiểm tra ngoài cửa lại chặt chẽ như vậy! Tại một đại phủ đệ nổi danh như thế này, tổ chức đại thọ thế nhưng không làm tiệc lưu động khoản đãi người đồng hương, thật sự là mọi thứ đều cổ quái!”

“Có gì kỳ quái! Ngươi không có nghe nói Trang chủ Bạch Châu trang cách đây không xa đã bị Huyết Hồn giết rồi sao?”

Đến rồi! Cổ Tiểu Mộc *** thần khẽ rung, thấu thấu thấu (tiến sát), lại gần cái bàn kia.

“Không có nghe nói! Đúng hay sai vậy? Còn có, Huyết Hồn giết Bạch Lão Chu, quan hệ cái rắm gì với Ngô lão đầu? Khẩn trương làm gì?”

“Không biết. Bất quá, hẳn tám phần là thật. Nghe nói, thời gian Bạch Lão Chu chết, Huyết Hồn giống như cũng đúng lúc xuất hiện ở cùng vùng. Hắc y, sa mạo, hắc mã!”

“Huyết Hồn đang yên đang lành sao phải giết hắn?” Cổ Tiểu Mộc nhịn không được chen vào nói.

Bất mãn đối phương cắt ngang chuyện của mình, liền liếc tên nghèo kiết hủ lậu trước mắt một cái, tên khất cái trung niên gầy ốm dùng tay áo chà chà nước mũi, nói: “Đây còn không phải là tùy hắn cao hứng! Huyết Hồn lão nhân gia hắn cần giết một người còn phải có lý do sao?!” […lão nhân gia…]

Nghe người khác gọi Huyết Hồn là lão nhân gia, Cổ Tiểu Mộc thiếu chút nữa muốn bị canh rau xanh đậu hủ làm cho sặc. Đại ca của ta hắn niên kỷ đã lớn như thế sao? Gãi gãi yết hầu, Tiểu Mộc quyết định lần sau nhìn thấy Huyết Hồn nhất định phải đem sa mạo của hắn lấy xuống!

Nhiên ca mà nghe người ta gọi mình là lão nhân gia thật không biết sẽ có loại biểu tình gì nha =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.