Huề Thủ Thiên Nhai

Chương 17




Cổ Tiểu Mộc nằm trong lòng Mạc Mạc thật thoải mái, chính là… có điểm lạnh! Hắn không sao chứ?

Một tay dắt lấy cương ngựa, một tay vòng quanh trước ngực thụ thương của nam nhân, “Là chỗ này?”

“Ân? Ừ.” Nhanh chóng gật đầu một cái, thân thủ chặn lại đan chưởng (một tay) của Mạc Mạc.

“Ngươi yên tâm, lập tức sẽ không còn đau nữa.” Cúi đầu, thanh âm tựa hồ mang theo một chút đau lòng.

Đan chưởng chuyển qua ngực, một cỗ lương khí cũng không phải quá khó để chịu đựng, theo ngực truyền tới đan điền, lập tức lại trở về tới ngực, lặp lại tuần hoàn.

Mạc Mạc?! Ngươi thế nhưng ngay tại lúc này chữa thương cho ta? Công lực của ngươi…

Cổ Tiểu Mộc bắt đầu hối hận! Nhưng lại không biết mở miệng khuyên ngăn như thế nào, gấp đến độ đầu đều là mồ hôi!

“Rất đau sao?” Kiềm lại cương ngựa để dừng lại, Mạc Nhiên tả thủ (tay trái) ấn chặt ngực nam nhân, hữu thủ (tay phải) lấy ra khăn tay giúp y lau cái trán đầy mồ hôi. Hắn cho là Tiểu Mộc chỉ là người bình thường khó mà chịu được hắn dùng nội lực giúp y chữa thương, cũng có thể là chưởng công của lão hòa thượng Thiếu Lâm cùng Âm Tuyệt Công của hắn tương xích (bài xích lẫn nhau), cho nên y mới phải đau đến trên đầu xuất đầy mồ hôi.

Không dám nói y một chút cũng không đau, ngược lại còn rất dễ chịu. Tận lực biểu lộ một bộ mặt khổ sở, lắp bắp nói: “Còn, còn… hảo…”

“Một chút cũng không hảo!” Bách Lý Mạc Nhiên khuôn mặt lạnh băng quyết định ngày sau nhất định đi đá cửa Thiếu Lâm, ngẩng đầu dò xét xung quanh, tìm một nơi an toàn ẩn nấp có thể chữa thương cho người trong lòng.

Chuyển ánh mắt đến cánh đồng xanh tươi cách đó không xa, mở miệng nói: ”Chúng ta đến phía trước ngọc mễ kia (cây ngô), ngươi nhẫn nại một chút.”

Buông mã ra, ôm lấy Cổ Tiểu Mộc cao lớn so với người bình thường còn cao hơn, đi tới cánh đồng. Chung quanh đây, đại khái chỗ này cũng còn chút ẩn mật đi?

Tìm một chỗ sạch sẽ có thể ngồi, đỡ lẫy Tiểu Mộc để cho y khoanh chân ngồi xuống, ngón tay đặt trên mạch môn của y.

Sau thời gian nửa chung trà, Mạc Nhiên nhăn lại mày buông ra ngón tay đang bắt mạch.

“Ngươi giống như đã bị tổn thương ở âm duy mạch, âm duy vi bệnh khổ tâm thống. Ngươi bị Giới Vũ lão ngốc lư (con lừa) kia cho một chưởng, xem ra bị thương không nhẹ! Vả lại ta giúp ngươi đả thông nhâm mạch, giúp ngươi khí huyết trở về tụ ở nhâm đốc.” Nói xong, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà lại lâm vào trầm tư. Một lát sau, giống như đã hạ một quyết định gì đó, xoay người ngồi sau Tiểu Mộc.

“Mạc Mạc, tay ngươi hảo lạnh a! Giống như bộ dạng lần trước ngươi bị đột nhiên tán công… Ngươi, không sao chứ?” Nam nhân quan tâm hỏi han.

“…, Không có việc gì. Ngươi ngồi đàng hoàng, ngưng thần, không cần mở miệng nói chuyện nữa. Nhớ kỹ, dù vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần bàn tay của ta không có rời đi lưng của ngươi, ngươi tuyệt đối không được có chút nhúc nhích!”

Mạc Mạc, ngươi thật sự không có việc gì? Ta sao lại cảm giác thanh âm của ngươi còn mang theo sự mệt mỏi chứ? Ta… có phải làm sai hay không?

Phía sau, một bàn tay lãnh lẽo áp trên lưng y. Nội tức có điểm âm lương nhưng còn không đến mức khó có thể chịu đựng bắt đầu liên tục không ngừng truyền vào nội thể…

Biết rõ mình đã chống đỡ không được bao lâu, Mạc Nhiên nhếch môi, vận khởi công lực cuối cùng còn sót lại, chuyên tâm nhất chí giúp nam nhân ở trước mắt trị liệu nội thương.

Hắn biết, biết rất rõ ràng, lúc giúp nội thương của Cổ Tiểu Mộc khỏi hẳn, cũng là hắn lần nữa tan công, độc sẽ phân bố khắp toàn thân! Lần này không biết có thể nhanh chóng hồi phục hay không…!

Huyết Hồn được người xưng là băng sơn vạn năm không tâm không phế, giết người không chớp mắt, lại không nghĩ tới thế nhưng sẽ bởi vì một đại nam nhân có điểm ngốc, có điểm khờ khạo này bị thương mà tâm trí đại loạn, cứ thế quên cả xung quanh, một lòng nhào tới trước mặt y lúc bản thân còn đang bị độc phát tác!

Cổ Tiểu Mộc, ta luôn luôn rất kỳ quái tại sao muốn giữ ngươi ở bên cạnh. Hiện tại, ta rất kỳ quái tại sao lại để ý ngươi như thế…

Bỗng nhiên có một trận sóng kỳ dị từ phía cánh đồng tiếp cận về phía bọn họ.

Ai?! Mạc Nhiên phân tâm.

Trong đám cây ngô rậm rạp lộ ra một bóng mờ, sau nhiều lần xác định Huyết Hồn vô hại, mới từ trong thanh sa trướng thật cẩn thận đi tới.

Vây quanh hai người đang cùng một chỗ, Bích Ngọc Kim Thiềm âm hiểm cười, “Hắc hắc, Huyết Hồn, ngươi cũng có ngày hôm nay! Trên giang hồ đều truyền rằng ngươi là lợi hại như thế nào, ta xem, ngươi cũng chỉ là dạng vậy thôi! Ngay cả ám khí của ta đều không có biện pháp tránh thoát, như thế nào? Hiện tại ngươi cảm giác ra sao? Có phải hay không cảm thấy nửa người trái bắt đầu tê dại? Vì đối phó ngươi, ta liền đặc biệt ở trên cây kim bôi một lớp truyền gia chi bảo ── Kim Thiềm Diên! Buồn cười ngươi thế nhưng không biết loại độc này lợi hại thế nào, còn dám giúp người chữa thương?! Huyết Hồn, ngươi cứ chờ độc khí công tâm đi!”

“Mạc Mạc!” Cổ Tiểu Mộc nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, mở hai mắt kêu một tiếng.

Bởi vì đối phương không hợp tác biến thành một trận khí huyết quay cuồng! Mạc Nhiên ổn định tâm thần, trầm thanh quát: “Câm miệng! Ngưng thần!”

Biết rằng hành công đang ở lúc quan trọng, không dám tiếp tục phân tâm gia tăng gánh nặng cho hắn. Nam nhân hận không thể đập chính mình hai cái! Liều mạng hối hận không nên làm y như thật, thực sự lộng thương chính mình. Nếu Mạc Mạc có điều gì…

Con bà nó Bích Ngọc Kim Thiềm! Ngươi đợi đó cho ta!

“Hắc hắc hắc…, Huyết Hồn, ngươi biết đầu mình có bao nhiêu đáng giá? Chờ qua hôm nay, Bích Ngọc Kim Thiềm ta chẳng những có thể trở thành cao thủ đứng đầu giang hồ khiến vạn người ca tụng hâm mộ, còn có thể ôm ấp giai nhân nắm giữ núi vàng núi bạc! Ngay cả Thiên Nhất trang chủ thấy bổn đại gia cũng phải gọi một tiếng Kim lão! Danh cũng có, lợi cũng tới tay, còn có thêm đại mỹ nhân! Thiên a! Ta đều không thể tin được vận may của mình!” Bích Ngọc Kim Thiềm nhìn Huyết Hồn trong mắt như nhìn bảo bối từ trên trời rơi xuống lấp lánh phát sáng!

Không để ý tới Kim Thiềm tự nói tự xướng, Bách Lý Mạc Nhiên gia tăng chân lực trong cơ thể truyền vào thân thể Tiểu Mộc. Sương mù bạch sắc theo thân thể toát ra, màu sắc từ nhạt đến đậm, càng ngày càng đạm!

“A! Này thật đúng là con mẹ nó dọa người! Xem ra đại gia ta là không thể chờ ngươi độc khí công tâm, vẫn là sớm một chút hạ thủ miễn cho đêm dài lắm mộng!” Từ trong ống tay áo rút ra một chiếc kim câu (móc bằng kim loại), Bích Ngọc Kim Thiềm chuẩn bị hướng hai người hạ độc thủ.

Sau một lúc lâu nhìn qua hai người, cuối cùng, “Tiểu tử! Chính là ngươi!” Kim câu vung lên, hướng ngực Tiểu Mộc đâm tới!

“Ngươi dám!!” Một tiếng hô thấp trầm, một tay dời đi, tay đảo càn khôn, thải hà (ráng ngũ sắc) mang theo sương trắng điện xạ (phát ra điện) mà xuất!

“Mạc Mạc!!” Một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển) đột nhiên tràn vào duy mạch của y, trong nháy mắt trong cơ thể liên tiếp chuyển ba vòng, kêu khổ một tiếng phun ra một ngụm tụ huyết, khí huyết một lần nữa quay về hợp lại ở nhâm đốc!

“Mạc Mạc! Không!!”

“Không có khả năng!! Ngươi sao lại có thể…” Lưỡi dao chưa đến lãnh khí đã xuyên hầu! Bích Ngọc Kim Thiềm cho đến lúc chết đều không thể tin được Huyết Hồn thế nhưng tại tình huống quan trọng này còn có thể vận công tập địch!! Như thế, hắn cũng hẳn phải chết!

Đan chưởng theo lưng y trượt xuống, huyết hồn bảo đao mang theo rét buốt rơi xuống đất, nửa thân thể Mạc Nhiên đã đông thành khối băng cũng chậm rãi ngã lên mặt đất…

hôm nay lại là ngày k may mắn của ta. có vài việc xảy ra khá là xấu hổ. thôi thì đành trách bản thân quá kém cỏi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.