Edit: V.O
Cố Hướng Tinh ổn định tinh thần lại, thấy rõ dáng dấp đối phương, hơi kinh ngạc.
Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Bạch Hạo.
"Bạch Hạo. . ." Cô có chút áy náy, mặc dù mấy ngày trước huyên náo không vui, nhưng anh ta vẫn giúp cô.
Nghe một tiếng này của Cố Hướng Tinh, bỗng dưng thân thể Bạch Hạo cứng đờ, một giây kế tiếp, lại chợt đẩy cô từ trong lòng mình ra.
Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cố Nhược Tuyết, sắc mặt khó coi.
Hiển nhiên Cố Nhược Tuyết cũng không ngờ tới Bạch Hạo lại đột nhiên xuất hiện, sau khi hốt hoảng trong chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh: "Bạch Hạo, anh đừng quên mấy ngày trước chị ta vong ân phụ nghĩa vứt bỏ anh thế nào, bây giờ anh giúp chị ta, chị ta cũng sẽ không để anh ở trong lòng."
"Cố Nhược Tuyết, cô. . ." Cố Hướng Tinh đang muốn mở miệng, Bạch Hạo đã lạnh giọng trách mắng: "Câm miệng! Cố Nhược Tuyết, nếu cô còn nhớ rõ hôm nay là trường hợp nào, thì nhanh chóng cút đi cho tôi, nếu không, gọi phóng viên tới đây, cô cũng đừng mong lăn lộn ở trong vòng này nữa."
Cố Nhược Tuyết nghe một tiếng này của Bạch Hạo, càng thêm tức giận: “Đầu óc anh bị hồ dính rồi sao! Từ đầu tới cuối Cố Hướng Tinh đều đang lợi dụng anh, anh không còn giá trị lợi dụng, lại chuyển hướng nhảy vào trong lòng Vệ Đình Quân, anh cho rằng tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Còn không phải là bởi vì bám lên Vệ Đình Quân, nên mới lấy được thân phận Trợ lý giám sát!"
Nghe được một câu này của Cố Nhược Tuyết, sắc mặt Bạch Hạo càng thêm khó coi: "Cút!"
"Hừ!" Cố Nhược Tuyết dậm chân, xoay người bỏ đi, Cố Hướng Tinh thấy Cố Nhược Tuyết rời đi, lúc này mới chuyển sang Bạch Hạo: "Bạch Hạo, cám ơn anh."
Bạch Hạo lại nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng: "Cho dù vừa rồi là người khác, tôi cũng sẽ giúp đỡ." Dừng một chút, lại như cười lạnh: "Sớm biết là cô, tôi sẽ hoàn toàn không xuất hiện."
Dứt lời, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Trong lòng Cố Hướng Tinh hiểu, Bạch Hạo sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, dieendaanleequuydoon – V.O, hơn nữa là sau khi nghe được những lời đó của Cố Nhược Tuyết. . .
Có lẽ đáy lòng anh đã sớm định cô leo lên giường Vệ Đình Quân là vì muốn trèo lên cao.
Không chỉ là anh ta, cho dù là bất cứ ai, biết quan hệ của cô và Vệ Đình Quân, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy.
Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang kia trong lòng, Cố Hướng Tinh đi đến địa điểm tiến hành nghi thức, cũng không biết, ở sau lưng cô, có một ống kính vẫn đi theo bóng lưng của cô, ấn chớp hết lần này tới lần khác.
. . .
Năm giờ chiều, Tập đoàn IC, phòng làm việc trên tầng cao nhất.
Vệ Đình Quân mới vừa kết thúc cuộc họp trở lại phòng làm việc, Ngải Mễ đã vội vã đi vào: "Vệ tổng, Cố tiểu thư đã xảy ra chuyện."
Sắc mặt Vệ Đình Quân nghiêm trọng, nhìn Ngải Mễ đưa ipad tới, lúc nhìn thấy nội dung phía trên thì khuôn mặt tuấn tú tràn đầy trầm hãi dọa người.
Bộp một tiếng, ipad bị tiện tay ném lên bàn làm việc, hình ảnh biểu hiện trên màn hình, chính là hình ảnh Bạch Hạo ôm Cố Hướng Tinh rất chặt.
Hơn nữa cái hình này, ngay mới vừa rồi, đã nhanh chóng truyền trên web.
"Hiện tại cô ấy ở đâu?" Giọng nói lạnh như băng kinh người, khiến cho Ngải Mễ không nhịn được run một cái: "Lúc này vẫn còn ở Hoành Kiều."
"Chuẩn bị xe."
. . .
Hoành Kiều lúc này, cũng hỗn loạn.
Ngày mở nghi thức máy đó vốn là tổ phim bắt đầu ăn cơm, Cố Hướng Tinh mới vừa ngồi xuống, đã thấy được tin tức trên web, mặt biến sắc, vội vã rời chỗ.
Cố Nhược Tuyết nhìn bước chân Cố Hướng Tinh vội vã, đáy mắt thoáng qua một tia âm ngoan, lấy điện thoại ra, trực tiếp gửi một tin.
Bên kia, Cố Hướng Tinh mới vừa đi ra tiệm cơm, đã thấy được cuộc gọi đến từ Vệ Đình Quân.
Trái tim một lạc nhịp, đây rõ ràng cho thấy gọi tới hỏi tội.
Suy nghĩ một chút, đang muốn ấn tắt, chợt bỗng dưng có một cái tay từ sau lưng vươn ra, che miệng của cô kéo về phía sau.
"Ưm ưm. . ."
Cố Hướng Tinh còn muốn giãy giụa, mùi thuốc gay mũi tràn ngập mũi miệng cô trong nháy mắt, ngay sau đó, ý thức lại rơi vào một vùng bóng tối.