Hứa Với Em Mười Năm Tình Thâm

Chương 22: Bị từ chức




Edit: V.O

Cố Hướng Tinh cảm thấy bản thân càng ngày càng không hiểu nổi tính tình của Vệ Đình Quân.

Khóe mắt chuyển qua, chỗ góc là xác điện thoại của cô, tối hôm qua bị Vệ Đình Quân đập lên tường, thân điện thoại trực tiếp bể thành hai nửa.

Dè dặt cẩn thận chuyển thân xuống giường, đầu còn có chút nặng, thân thể càng bủn rủn, thật vất vả đi đến góc tường, vừa muốn khom người nhặt điện thoại dưới đất lên, lại nghe cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra.

Cố Hướng Tinh phát hoảng, muốn đứng dậy, bỗng dưng chỗ thắt lưng lại mềm nhũn, nhất thời đặt mông ngồi xuống đất.

Vệ Đình Quân bưng một cái bàn ăn đi vào, đôi mắt đen ẩn ẩn nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh.

Nhất thời Cố Hướng Tinh có cảm giác chột dạ vì bị bắt, giãy dụa bò dậy, chân thấp chân cao muốn đi vào phòng tắm, Vệ Đình Quân khẽ nhíu mày: "Cô đi đâu?"

Cố Hướng Tinh chỉ vào phòng tắm, lúng ta lúng túng: "Quần áo ngày hôm qua của tôi..."

"Ném rồi." Vệ Đình Quân nói xong, thấy mặt Cố Hướng Tinh hơi ngạc nhiên, lại bổ sung thêm: "Đợi lát nữa tôi sẽ kêu người đưa đồ mới đến."

Anh bỏ bàn ăn xuống, ý bảo Cố Hướng Tinh đến ngồi xuống: "Đến đây, ăn cái gì."

Cố Hướng Tinh chỉ phải nghe lời đi tới, trên bàn ăn chỉ có bữa sáng với cháo trắng, đối với thân thể bị giày vò cả đêm của cô mà nói vẫn là vô cùng mê người, cầm lấy thìa vừa định ăn, lại vô thức nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường.

Đã hơn mười giờ sáng.

"Hôm nay anh không cần phải đi làm sao?" Cố Hướng Tinh nhịn không được hỏi.

Vệ Đình Quân liếc nhìn cô: "Cô thật không thích nhìn thấy tôi?"

Nháy mắt Cố Hướng Tinh không nói chuyện nữa, người này luôn thích xuyên tạc ý của cô.

...

Thân là trợ lý thư ký, hiệu suất của Ngải Mễ luôn luôn rất nhanh.

Bộ đồ mới rực rỡ muôn màu lục tục được đưa lên trên lầu, không đến 20 phút, phòng chứa quần áo trong phòng ngủ đã bị sắp xếp thành hai phần, một phần là Vệ Đình Quân, một phần khác còn lại là nữ trang thuộc về cô.

Từ quần áo đến giày, tất cả đều là sản phẩm mới đắt tiền, không có ngoại lệ, hơn nữa...kích cỡ vừa vặn.

"Cố tiểu thư, dieendaanleequuydoon – V.O, còn cần gì khác à?"

Cố Hướng Tinh nghĩ nghĩ, kéo Ngải Mễ đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Có thể cho tôi mượn điện thoại của cô gọi cuộc điện thoại không?"

Ngải Mễ có chút bất ngờ, chẳng lẽ Tổng giám đốc trực tiếp giam người vào biệt thự mình sao? Ngay cả điện thoại cũng không cho dùng.

"Tôi có thể cho cô mượn điện thoại." Chợt giọng nam thanh lãnh mà trầm nghiêm từ phía sau truyền đến, lưng Cố Hướng Tinh và Ngải Mễ đồng thời chợt lạnh, quay đầu, chẳng biết lúc nào Vệ Đình Quân đã đứng ở bên cạnh cửa, đôi mắt đen ẩn ẩn, chỉ hỏi: "Cô muốn gọi cho ai."

Trong lòng Cố Hướng Tinh lộp bộp, cúi thấp đầu, chỉ nói: "Tôi chỉ muốn gọi về nhà, báo bình an."

Cố Hướng Tinh nói dối, ngay ngày hôm qua, cô đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Cố Lực Phàm, cho dù là ông ta hay là Cố Nhược Tuyết, cũng sẽ không lo lắng bởi vì cô cả đêm không về.

Điều cô lo lắng nhất trước mắt, vẫn là Bạch Hạo.

Vệ Đình Quân sâu sắc nhìn Cố Hướng Tinh, chỉ nói với Ngải Mễ: "Đưa cho cô ta đi."

Thấy Vệ Đình Quân rời đi, Cố Hướng Tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhận điện thoại của Ngải Mễ, rồi trốn vào phòng tắm, trực tiếp bấm gọi cho Bạch Hạo.

Đường dây điện thoại rất nhanh được kết nối, chỉ nghe đầu kia điện thoại, giọng Bạch Hạo rõ ràng có phiền chán và không kiên nhẫn.

"Ai!"

Cố Hướng Tinh: "Em, Hướng Tinh."

"Tiểu Tình Nhi!" Chợt giọng Bạch Hạo cất cao, cũng có tức giận: "Cố Hướng Tinh! Rốt cuộc em bị sao vậy? Đây là cái mà em gọi là phương pháp giải quyết!"

Cố Hướng Tinh bị giọng Bạch Hạo chấn động đến có chút không hiểu, mà từ trước đến nay Bạch Hạo không kêu cô bằng cả tên cả họ như vậy.

Trong lòng cô có linh cảm xấu.

Quả nhiên, một giây sau, giọng chất vấn của Bạch Hạo truyền đến: "Vì sao em muốn nghỉ việc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.