Hứa Với Em Mười Năm Tình Thâm

Chương 12: Chân tướng mười năm trước




Edit: V.O

Không khí trong văn phòng dường như đông lại một độ.

Cố Hướng Tinh thấy Vệ Đình Quân trước mặt đột nhiên nổi giận, gần như không thở nổi, cô có linh cảm đáng sợ, linh cảm này đến từ hiểu lầm giữa hai người họ, cũng là căn nguyên Vệ Đình Quân hận.

Hơn nữa...có liên quan đến nguyên nhân đột nhiên mười năm trước Vệ Đình Quân mất tích.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Mười năm trước, đã từng xảy ra chuyện gì mà cô không biết?

Đang suy nghĩ, bỗng dưng sức nặng ép lên người nhẹ lại, Cô Hướng Tinh còn chưa phản ứng kịp, Vệ Đình Quân lại đứng dậy quay lại bên cửa sổ, cho dù đưa lưng về phía cô, Cố Hướng Tinh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tức giận quanh thân anh.

"Cút đi." Giọng nói của Vệ Đình Quân âm trầm lạnh lẽo, lạnh lùng bất cận nhân tình: "Đừng để tôi nhìn thấy cô."

Chỉ trong một chớp mắt, Cố Hướng Tinh cảm thấy lồng ngực có chút co rút đau đớn, sau một lúc lâu do dự, vẫn đi đến cửa chính văn phòng, tay nắm cửa văn phòng, Cố Hướng Tinh hơi hơi cắn răng.

Xoay người, chỉ nói: "Cho dù anh tin hay không...tôi chưa từng làm hại gì anh."

Đôi mắt Vệ Đình Quân lạnh lùng, lại nghe Cố Hướng Tinh nói tiếp: "Nếu anh ghét tôi, có thể nhằm vào tôi, nhưng xin anh...đừng liên lụy đến những người khác nữa."

Nghe được một tiếng này của Cố Hướng Tinh, Vệ Đình Quân lại nở nụ cười, nhếch khóe môi mỏng, cười lạnh lùng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước.

"Được."

Đôi mắt Cố Hướng Tinh hơi sáng lên, anh...đồng ý rồi?

Lại thấy, Vệ Đình Quân ung dung xoay người, nhìn cô, tựa như nhìn chằm chằm con mồi của mình, trong ánh mắt, trong giọng nói, đều là đùa cợt lạnh như băng.

"Làm tình nhân của tôi, dieendaanleequuydoon – V.O, tôi sẽ bỏ qua cho người bên cạnh cô."

Đột nhiên thân thể Cố Hướng Tinh cứng đờ.

Vệ Đình Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt tái nhợt của cô, chỉ cười lạnh: "Cô có thể trở về suy nghĩ, suy nghĩ xong, lại tới tìm tôi."

...

Cố Hướng Tinh không biết bản thân rời khỏi Tập đoàn IC như thế nào, mất hồn mất vía đi về nhà, vừa mới bước vào cửa nhà, Cố Nhược Tuyết đã nổi giận đùng đùng đi tới phía cô: "Chị nói đi, có phải chị lén lấy cái váy DO và giày cao gót kia đi không!"

Quả thật Cố Hướng Tinh đã lấy đồ và giày đi trả lại cho Vệ Đình Quân, hơn nữa thứ kia đã bị Vệ Đình Quân ném vào thùng rác.

"Đồ và giày là đêm đó tôi đi mượn, tôi đã lấy trả lại."

"Chị trả cho ai!" Cố Nhược Tuyết cao giọng nói: "Chị đừng cho là tôi không biết, bây giờ Bạch Hạo chọc phiền phức lớn, chị là người đại diện của anh ta, còn có tâm tình đi trả đồ và giày?"

Không để ý đến Cố Nhược Tuyết tra hỏi, Cố Hướng Tinh thấy Cố Lực Phàm đi tới, trong lòng xoay chuyển, không nhịn được đi tới hỏi: "Ba, ba còn nhớ rõ...Vệ Đình Quân không? Chính là lần bắt cóc mười năm trước..."

Cố Lực Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng, lại nghe Cố Nhược Tuyết bên cạnh hít thở căng lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt cô ta có chút hoảng loạn không rõ.

Chỉ là không chờ Cố Hướng Tinh nghĩ nhiều, đã nghe được Cố Lực Phàm lạnh lùng nói: "Đang êm đẹp, nhắc tới người đó làm gì?"

Cố Hướng Tinh yên lặng, vẫn thấp giọng nói: "Con chỉ muốn biết rõ, mười năm trước, có phải đã từng xảy ra chuyện gì mà con không biết không?"

"Chuyện đã lâu như vậy, ai mà nhớ rõ được, cô có thời gian nghĩ đến chuyện này, còn không bằng đặt nhiều tâm tư suy nghĩ về công việc của cô."

Hai câu nói, đã gạt qua chuyện này, đột nhiên Cố Hướng Tinh cúi thấp đầu, đi lên lầu.

Ngay sau khi Cố Hướng Tinh rời đi, Cố Nhược Tuyết hoảng hốt giữ chặt Cố Lực Phàm, giọng nói có chút căng thẳng: "Ba...sao đột nhiên Hướng Tinh lại nhắc tới chuyện này, có phải cô ta đã biết mười năm trước là con..."

"Cho dù biết thì thế nào?" Cố Lực Phàm ngắt lời Cố Nhược Tuyết, hạ giọng, trầm giọng nói: "Vệ Đình Quân chính là đồng lõa của nhóm bắt cóc tống tiền kia, năm đó con đưa cậu ta vào tù, đó là trừ hại cho dân."

Phịch một tiếng, tiếng điện thoại rơi xuống vang vọng ở lối cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.