Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 42: Điên rồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơn nữa, cũng chưa từng cảm thấy đèn ở Đại học A lại tối như thế, có lẽ cũng bởi vì người ít đi.

Hà Mạn Mạn ngồi trong xe, thấy khu rừng nhỏ nơi mà mỗi khi trời vừa tối là náo nhiệt hẳn lên, bây giờ không còn ai nữa thì cảm thấy có chút mới lạ, bèn bảo Hạ Tu Dục cho cô xuống đây rồi hãy đưa Lâm Khiết về, lát nữa quay lại đón cô, xem như cô làm Lôi Phong đi, để hai người có chút không gian riêng.

Đúng như dự đoán, lúc cô xuống xe, Hạ Tu Dục nhìn Hà Mạn Mạn cách cảm kích, Hà Mạn Mạn mỉm cười vẫy tay chào Lâm Khiết

“Mạn Mạn, em ở đây đợi, lát nữa anh sẽ quay lại.” Nhìn bầu không khí2xung quanh có phần âm u, Hạ Tu Dục ngồi trong xe dặn dò Hà Mạn Mạn.

Hà Mạn Mạn gật đầu, vẫy tay chào anh ta, sau đó ranh mãnh nhìn Lâm Khiết, khoái chí khi thấy gương mặt Lâm Khiết đang dần đỏ ửng lên

Xe vừa đi khuất, khu rừng nhỏ hoàn toàn chìm trong yên tĩnh

Nơi đây là điểm đến nổi tiếng của Đại học A, buổi tối có rất nhiều cặp nam nữ đến hẹn hò

Dù có là tháng Chạp mùa đông giá rét, buổi tối nơi đây vẫn rất đông đúc

Băng qua khu rừng là đến một công viên nhỏ của trường đại học, không lớn lắm, nhưng ở đó có quảng trường Vòng Tròn Đồng Tâm cũng khá đẹp, ở giữa còn có một hồ phun nước lớn được chạm khắc7tinh xảo, mặc dù hồ phun ngưng hoạt động vào mùa đông, nhưng điểm mấu chốt là trên quảng trường đó có chỗ ngồi, cô không cần phải đứng ngây ra nữa.

Khu rừng nhỏ tối om, trên người Hà Mạn Mạn là bộ váy dạ hội, cô có chút sợ hãi không dám bước vào

Nhưng Lâm Khiết và Hạ Tu Dục đang trong giai đoạn mập mờ, nhất định sẽ mè nheo thêm lúc nữa

Nếu đứng ở đây thì sẽ lạnh lắm, không bằng đi vào tìm chỗ nào đấy ngồi nghỉ một lát, chốc nữa Hạ Tu Dục lái xe quay lại, mình có thể thấy ánh đèn xe chiếu xuyên vào, lúc đó lại đi ra.

Dù sao cũng hiếm khi khu rừng nhỏ không có người, bình thường toàn là các cặp đôi, hôm9nay rất thích hợp để cô ngắm cảnh đẹp

Gió thổi vù vù, hơn nữa trong đêm tối mùa đông, trời cũng như âm u hơn, xem ra ngày mai nhiệt độ sẽ càng xuống thấp nữa

Những cây tùng xanh quanh sân trường bị gió thổi xào xạc, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua những tán lá cây thành từng vệt sáng loang lổ.

Hà Mạn Mạn hà hơi vào bàn tay, sau đó xoa khuôn mặt đã bị lạnh công của mình, tiến vào khu rừng nhỏ.

Trên nền gạch bên cạnh cô, bóng một người cao lớn lẳng lặng xuất hiện, chậm rãi tiến về nơi Hà Mạn Mạn đang đứng.

Đột nhiên!

Mới được vài bước, Hà Mạn Mạn đã bị lôi mạnh, hất vào cột đèn bên cạnh.

Lực kéo rất mạnh, không một chút thương hoa5tiếc ngọc.

Hạ Mạn Mạn và mạnh vào thân cột, lưng cô đập vào phần nhỏ ra trên cây cột đó, đau điếng!

Một mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi.

Dưới ánh đèn nhìn không rõ đó là ai, Hà Mạn Mạn bị bất ngờ nên hoảng loạn, giây tiếp theo, cô bắt đầu vừa giãy dụa vừa kêu la, vì cô phát hiện người đó không phải là Lục Ly!

Lục Ly không như người này, không thèm quan tâm đến cảm giác của cô, hơn nữa, mùi thơm kia cũng không phải là của Lục Ly “Bỏ ra, bỏ....ưm ưm...” Hà Mạn Mạn vừa kêu được hai tiếng thì miệng cô đã bị bàn tay một người đàn ông bịt lại, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra nổi.

Hà Mạn Mạn căng cả mắt ra3cũng chỉ nhìn thấy bóng đen của một người con trai, cô dốc hết sức giãy dụa, chân mang giày cao gót nên đứng không vững, người con trai đó dùng một tay giữ hai tay của Hà Mạn Mạn ấn lên cột, dùng sức siết mạnh khiến Hà Mạn Mạn đau phát khóc

Bên tai truyền đến hơi thở gấp gáp và tiếng cười lạnh của người nọ: “Hà Mạn Mạn, thứ hạ tiện, mày thích những người có tiền như Lục Ly đúng không, cái thứ lẳng lơ không cần thể diện.” Nói xong còn chưa kịp để cho Hà Mạn Mạn phản ứng đã tát cô một cái như trời giáng

Một tiếng “chát” vang lên thật to

Hà Mạn Mạn bị đánh đến nghiêng hẳn mặt sang một bên, tại cô bắt đầu ù đi, mặt cô đau rát, nhưng cô vẫn nghe rõ được giọng nói của người đó

Khóe môi rỉ máu của Hà Mạn Mạn nhếch lên, cô căm phẫn nhìn Khúc Minh, hung hăng đáp lại:

“Bỏ tôi ra, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế!”

Khúc Minh cười lạnh một tiếng: “Bỏ mày ra? Lúc mày sỉ nhục tao trước mặt mọi người trong trường, trong lớp, sao không thấy mày nể mặt nể mũi?” Khúc Minh ép sát Hà Mạn Mạn, khuôn mặt cậu ta dữ tợn:

“Khúc Minh tao lớn đến từng này tuổi rồi chưa từng thua thiệt ai, lần này lại đi thua một thằng lớn hơn tao sáu tuổi!” Nghe câu đó của Khúc Minh, ánh mắt Hà Mạn Mạn có phần nặng nề, cô bặm môi hỏi lại: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Hà Mạn Mạn không hiểu vì sao Khúc Minh đột nhiên lại trở nên như vậy, như vừa bị gì đó kích động

Cô bây giờ không đủ sức để chống cự lại Khúc Minh, muốn tự cứu chỉ có thể dựa vào cái miệng của mình thôi.

Khúc Minh cười gần nhìn gương mặt xinh đẹp của Hà Mạn Mạn, nhanh chóng rút điện thoại ra cho Hà Mạn Mạn xem tấm ảnh được đăng trên diễn đàn trường, bức ảnh đó chính là bức ảnh mà Lục Ly đã ra chỉ thị gỡ bỏ

Hà Mạn Mạn nhìn bức ảnh xong liền sững sờ

Nhìn biểu cảm đờ đẫn của Hà Mạn Mạn, cầm lấy điện thoại, Khúc Minh lại giáng tiếp một bạt tai vào mặt cô, nói: “Hạng lẳng lơ không biết xấu hổ, làm chuyện này với thầy giáo của mình ở trong bệnh viện, mày cũng ăn mặn phết nhỉ.” Không hề giả vờ, khi nhìn thấy bức ảnh ấy, Hà Mạn Mạn thật sự rất hoang mang

Cô không biết tạo sao lại bị chụp lén, cũng không biết vì sao lại bị phát tán lên diễn đàn của trường..

bây giờ, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là Lục Ly.

Khúc Minh hung hăng kéo cổ tay của Hà Mạn Mạn, vô tình đụng phải vết thương hôm qua cô mới thay thuốc, Hà Mạn Mạn kêu lên đau đớn, đau đến mức cô sắp khóc đến nơi

“Còn biết đau cơ đấy?” Lý trí của Khúc Minh đã bị lửa giận nuốt chửng, lúc nãy cậu ta đang đi trong trường, vừa hay nhìn thấy Hà Mạn Mạn đang mặc váy dạ hội, cậu ta lập tức mất kiểm soát, một lòng chỉ muốn hủy hoại cô!

Nếu cậu ta không có được thì thà tự tay hủy hoại, cũng không muốn người khác có được!

“Loại hạ tiện như mày, nhất định đã lên giường với Lục Ly vô số lần rồi, hôm nay để tạo nếm thử mùi vị của mày.” Trong mắt Khúc Minh toàn là dục vọng, mặc kệ Hà Mạn Mạn có kêu lên sợ hãi, cậu ta một tay xé rách chiếc áo ba đờ xuy của Hà Mạn Mạn, lộ ra bộ đầm dạ hội ren hoa màu tím bên trong.

Khúc Minh làm thật chứ không phải đang đùa với cô...

“Bỏ tôi ra, bỏ ra..

đừng...” Hà Mạn Mạn bây giờ thật sự rất sợ hãi, nước mắt tuôn như mưa, cô chỉ có thể giãy dụa theo bản năng, nhưng đối với Khúc Minh, sự chống trả của cô chẳng khác gì gãi ngứa, chỉ khiến cậu ta thêm hưng phấn.

Khúc Minh muốn hôn Hà Mạn Mạn, Hà Mạn Mạn liều mạng tránh né, vùng vẫy, đôi mắt nhòe nước của cô nhìn ánh đèn đường yếu ớt gần đây, mơ hồ như sắp ngất đi.

“Cứu tôi, đừng..

bỏ tôi ra!”

Dưới ánh đèn mông lung ấy, dường như tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt theo, chùm sáng ấy càng lúc càng mờ, càng lúc càng nhạt, cho tới khi biến thành một mảng đen kịt trong mắt Hà Mạn Mạn

Hà Mạn Mạn cứ thể vùng vẫy, miệng không ngừng cầu cứu, cô cảm thấy bộ váy mình đang mặc bị xé toạc ra một mảng lớn, gió lạnh vù vù luồn vào trong, Hà Mạn Mạn tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Cầu xin cậu...

Đừng...

Mùi nước hoa xộc vào mũi càng lúc càng nồng nặc, Hà Mạn Mạn kích động đến đến nỗi suýt bất tỉnh, bên tai là hơi thở hưng phấn ngày càng lớn của Khúc Minh.

“Két!!!!!” Tiếng phanh xe vang lên đột ngột, phá vỡ màn đêm đen tĩnh mịch đang bao trùm trường học...

Lúc này, Hà Mạn Mạn đã ngừng giãy giụa, cô nhắm mắt buông xuôi để mặc nước mắt tuôn rơi, liên tục lẩm bẩm kêu cứu, tiếng kêu cứu của cô rất rõ ràng, nhưng càng lúc càng yếu ớt, bởi trong trường học vắng vẻ này chẳng ai quan tâm đến cô cả...

Đột nhiên mùi hương nhàn nhạt của trà xanh và đàn hương như một tia nắng bình minh rọi vào.

Là anh sao?

Là Lục Ly sao?

Mình được cứu rồi ư? Khúc Minh đang đè trên người Hà Mạn Mạn đột nhiên bị hất mạnh ra đất, Hà Mạn Mạn không còn sức lực, mềm nhũn khụy xuống đất, nước mắt ướt nhòa, không thấy rõ được gì, miệng vẫn lẩm bẩm cầu cứu..

Trong khi đó, Khúc Minh ngã mạnh xuống đất, khi ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Lục Ly trong bộ Âu phục đang nhìn mình như loài sâu bọ

Gương mặt luôn ổn hòa ấm áp của anh giờ đã bị cơn giận cuốn phăng, anh nghiến răng ken két, mắt anh ngập tràn lửa giận, anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa, hệt như một con sư tử trong cơn cuồng loạn

Lục Ly ngày thường dịu dàng là thế, giờ trở nên như vậy, tim Khúc Minh thót lại, có chút sợ hãi

Dục vọng trong người như bị một gáo nước lạnh dội vào tắt ngấm, thứ sót lại chỉ còn nỗi sợ và chút lý trí, hơi lạnh lan ra từ trong tim, run rẩy và hối hận.

Nào ngờ, giây tiếp theo Lục Ly đã túm cậu ta lôi lên, chiều cao một mét tám của Khúc Minh, trong tay của Lục Ly lại chẳng khác gì con thú nhồi bông

Anh không nói gì, giáng một cú đấm vào mặt cậu ta, Khúc Minh lại ngã chúi xuống đất, đứng dậy không nói, chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng từng cơn.

Không để cho cậu ta có thời gian nghỉ ngơi, Lục Ly dang chân ra, dẫm mạnh lên bụng cậu ta liên hồi, toàn nhè những chỗ không được xương cốt bảo vệ mà đạp

Lửa giận vây quanh khắp người, nhưng anh lại im lặng đến đáng sợ, mặc cho bầu không khí điên cuồng ấy cấu xé con tim đang run rẩy của Khúc Minh

Điên rồi, điên hết cả rồi...

ở tầng trệt ký túc xá cách đó không xa, Lâm Khiết nhận được điện thoại của Cam Lộ, sau đó liền vào diễn đàn trường xem tin

Hạ Tu Dục vô cùng lo lắng, không dám chậm trễ, bảo Lâm Khiết đang nằng nặc đòi cùng anh ta đi tìm Hà Mạn Mạn về ký túc xá trước, sau đó anh ta vội vàng lái xe đi tìm Hà Mạn Mạn.

Xe còn chưa dừng hẳn, anh ta đã thấy dưới ánh đèn đường âm u, Lục Ly không biết có mặt từ lúc nào đang điên cuồng đánh đập một người con trai khác, trong khi Hà Mạn Mạn đang co ro quỳ ngay cạnh chân cột đèn, trang phục trên người có vài chỗ bị xé rách, Hạ Tu Dục lập tức hiểu ra vấn đề.

Hạ Tu Dục xuống xe, kinh ngạc nhìn Lục Ly trước nay vốn chưa hề ra tay giờ lại bạo lực như thế.

Đó là Lục Ly!

Một Lục Ly xưa nay luôn dịu dàng...

Một Lục Ly xưa nay không đánh nhau hôm nay đã phá lệ, hơn nữa nhìn tình hình này, có đánh chết Khúc Minh thì vẫn còn nhẹ chán...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.