*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình Văn Kiệt nở nụ cười xấu xa, cầm lấy ly nước uống một ngụm
Hình Văn Kiệt đang đợi Hà Mạn Mạn trở lại rồi trò chuyện kĩ hơn thì chợt cảm giác được điện thoại của mình đang rung, đang thầm chửi tên nào không biết điều mà gọi ngay vào lúc này, cầm lên xem liền nhìn thấy hai chữ “Cậu Hạ” to đùng đang nhảy nhót trên màn hình.
Giống như là có một tia sét đánh thẳng lên đỉnh đầu của anh ta.
Hình Văn Kiệt vội nghe máy, sợ phải đắc tội với ông Boss lớn này
Trong giọng nói mang theo vẻ nịnh nọt, ngọt như đường, ngọt đến phát ngấy.
“Cậu Hạ, cậu có việc gì ạ?” “Tổng giám đốc Lục tới chưa?”
Hạ Tu Dục đi thẳng vào vấn đề.
Thì ra cậu chủ Hạ đã biết trước người đến là2Tổng giám đốc Lục Ly, bây giờ gọi điện cũng chỉ để hỏi Lục Ly thôi
Nhớ lại khí thể lúc nãy của Lục Ly, Hinh Văn Kiệt cảm thấy cả đời này của anh ta ngoại trừ làm quan lớn ra, sẽ chẳng thế nào luyện được cái khí phách đáng gờm như thế.
“Tới rồi tới rồi, Tổng giám đốc Lục và Mạn Mạn đều đi vệ sinh cả rồi.” Đều đi cả rồi..
Hạ Tu Dục ở đầu dây bên kia mím môi cười
Tức thì, chẳng thèm lằng nhằng với Hình Văn Kiệt, cười khẽ rồi hỏi thẳng: “Tiểu Hình à, cậu có biết câu chuyện của Chu U Vương và Bao Tự không?”
Hình Văn Kiệt hơi ngơ ngác, không ngờ Hạ Tu Dục gọi điện cho anh ta là để bảo anh ta kể chuyện cho mình nghe, khó hiểu thật
Anh ta7chớp mắt, run rẩy đáp: “Đương nhiên là biết chứ ạ, Chu U Vương phóng hỏa giễu cợt chư Hầu, cậu Hạ hỏi cái này để làm gì thế?” Đầu óc của Hình Văn Kiệt sao có thể linh hoạt bằng Hạ Tu Dục được, nhất thời chỉ có thể căn cứ theo câu hỏi của anh ta mà trả lời.
Hạ Tu Dục cười cười, giọng nói đầy hứng khởi:
“Tiểu Hình tuyệt đối không thể vì phụ nữ mà tự hủy hoại tương lai của mình được.”
Hình Văn Kiệt chỉ cảm thấy đáy lòng khẽ run lên, bỗng ngẩn người ra.
Phụ nữ?
Tự hủy hoại tương lai? Lẽ nào người phụ nữ mà cậu Hạ nói là Hà Mạn Mạn? “Ý của cậu Hạ là gì, tôi không hiểu lắm...”
Hình Văn Kiệt cười khan hai tiếng, anh ta thật sự không muốn từ bỏ9một người hấp dẫn như Hà Mạn Mạn
Anh ta đã đi xem mắt nhiều lần rồi, lần đầu tiên gặp được mối ngon như vậy
Trước đây nếu không phải tướng mạo xấu xí thì là thân hình to gấp đôi anh ta
Hơn nữa anh ta cũng đã nghĩ tới việc cho dù có từ bỏ thì cũng muốn làm xong những chuyện nên làm rồi tính sau.
Hạ Tu Dục đang cầm hồ sơ của Hình Văn Kiệt trong tay, sắc mặt hơi lạnh
Cái tên này cũng có chút mối quan hệ đấy nhỉ, cho dù là ở phương diện nào thì cũng kém hơn những thư ký khác, vậy mà lại được làm việc dưới trướng ba anh ta
Hơn nữa, không chỉ có thế, lúc anh ta làm lính còn tụ tập đánh nhau, sự việc được ghi lại, chưa tới nửa năm5thì bị xóa mất.
Cái thứ quan hệ chết tiệt ấy, chẳng là gì trong mắt Hạ Tu Dục cả? Thứ bỉ ổi như thế mà còn muốn giành phụ nữ với Lục Ly, đến tư cách xách dép cho Lục Ly cũng không có! “Hình Văn Kiệt, cậu có còn muốn làm việc dưới trướng của ba tôi không?” Hạ Tu Dục cười lạnh, chẳng hề để tâm đến những điều khác, uy hiếp thẳng mặt
Anh ta không tin, một tên thư ký cỏn con lại tự hủy hoại tiền đồ chỉ vì Hà Mạn Mạn.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu có thể quen với Hà Mạn Mạn, nhưng từ nay về sau, người mà cậu đắc tội không chỉ mỗi mình tôi, mà có cả Lục Ly, người có uy danh trong quân đội còn cao hơn cả tôi.” Hạ Tu Dục không3có nói bừa
Tuy rằng anh ta là con trai của Tư lệnh, nhưng ông nội của Lục Ly lại là Tướng quân duy nhất xuất thân từ thành phố A
Tuy đã qua đời những danh tiếng còn lưu lại đến hiện nay, cộng thêm sự hổ thẹn của Hạ Văn Đào với nhà họ Lục và sự coi trọng của anh ta với Lục Ly, cho dù là binh lính hay sĩ quan nhìn thấy Lục Ly đều không khỏi lịch sự mà gọi một tiếng - Lục công tử hoặc cậu Lục! Về điều này, một thư ký như Hình Văn Kiệt đương nhiên biết rõ.
Hạ Tu Dục đã nói rất rõ ràng rồi, lần này Hình Văn Kiệt cũng coi như hiểu ra
Người thích Hà Mạn Mạn không phải cậu chủ Hạ, mà là Lục công tử
Từ tận đáy lòng anh ta cảm thấy không cam tâm, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười xòa, ra sức nịnh bợ:
“Đều tại tôi, đều tại tôi
Cậu Hạ đừng tức giận, tôi còn trẻ người non dạ
À vâng..
tôi chợt nhớ ra tôi vẫn còn việc phải xử lý trong quân đội, bây giờ tôi về đơn vị ngay đây, về ngay đây.” Hình Văn Kiệt nói rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê
Nghe câu trả lời của Hình Văn Kiệt, Hạ Tu Dục thỏa mãn hừ một tiếng: “Làm sao để từ chối Mạn Mạn, biết rõ chứ?” Ngón tay thon dài của Hạ Tu Dục kẹp cây bút, gõ cồm cộp lên trên tập tài liệu, nhìn bức ảnh Hình Văn Kiệt mặc quân phục bên trong tài liệu, cười khinh bỉ
“Tôi đương nhiên biết chứ, biết ạ!” Trong lúc nói chuyện, Hình Văn Kiệt nhìn trái nhìn phải, chạy khỏi quán cà phê như đang tránh ôn dịch vậy
Nghe thấy Hạ Tu Dục hài lòng cúp điện thoại, phía sau lưng anh ta đã chảy dài từng lớp mồ hôi hột
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, suýt chút nữa chẳng những mất việc mà còn đắc tội cả hai ông Boss lớn.
Hạ Tu Dục cúp máy, xoa bóp huyệt thái dương
Vốn dĩ anh ta cũng không muốn lấy thân phận của mình ra để uy hiếp người khác, anh ta không phải là những tên công tử cậy thế hiếp người, Lục Ly càng không phải người như thế
Nhưng ai bảo người anh em của anh ta thích người ta, nhưng lại cứ sợ làm con gái nhà người ta tổn thương, trơ mắt nhìn người ta đi xem mắt rồi mới cuống cuồng lên...
Nhưng Hạ Tu Dục lại sợ Lục Ly quá cứng nhắc, chọc cho Mạn Mạn tức lên rồi đi theo cái tên khốn ấy luôn thì khổ
anh đành ra tay giúp đỡ, hy vọng là có chút tác dụng, ít nhất cũng không khiến cho mối quan hệ này trở nên xấu đi.
Cho nên, quân sự tình yêu như anh ta vẫn đáng tin hơn, các cô thiếu cái gì, cho cái đó, cũng không biết máy tính của Lâm Khiết dùng có tốt không..
Hạ Tu Dục vừa nghĩ đến Lâm Khiết, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt long lanh, như ngọc lưu ly xinh đẹp.
***
Bên trong nhà vệ sinh của quán cà phê Fangiao, chỉ có một nam một nữ và một cánh cửa đóng kín.
Trong nhà vệ sinh của nhà hàng cao cấp hương thơm bốn bề, sạch sẽ không vương một hạt bụi, hơn nữa còn đang bật bài hát tiếng Anh êm ái, khiến người ta không khỏi thích thú
Trên người cô gái mặc chiếc đầm bó sát màu đỏ thẫm bị dồn vào thành tường, đôi chân bị người đàn ông đứng sát ngay trước mặt kẹp chặt, muốn cử động cũng không được
Người đàn ông cao lớn hơn cô, một tay anh tìm trên tường, năm ngón tay thon dài bất giác co lại vì đau
Cánh tay còn lại đặt ngang ngực, bị cô gái ra sức cắn mạnh.
Nhưng anh lại chẳng hề tức giận, chỉ khom người nhìn cô gái đang bực tức
Hà Mạn Mạn nghe thấy chất giọng say đắm và trong trẻo như rượu được ủ lâu năm truyền đến từ phía trên đầu của cô thì lập tức như bị dừng hình.
Thầy Lục? Người mà cô cắn là Lục Ly? Không ngờ lại là Thầy Lục..
Lúc này, Lục Ly chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ đang cắn cánh tay anh chợt khựng lại rồi dần dần nhả ra.
Hà Mạn Mạn run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Lục Ly đang cúi người nhìn cô
Hàng mi cong dài soi bóng mờ phía dưới đôi mắt, xúc cảm bên trong đôi mắt khiến cho cô mờ mịt, Hà Mạn Mạn hoảng loạn nhìn nơi khác, trong lòng thầm lẩm bẩm:
Thanh tâm quả dục, ắt thành đại sự, thanh tâm quả dục, ắt thành đại sự...
Nhưng lại không biết vì sao, Hà Mạn Mạn càng nhẩm, nỗi uất ức và tức giận trong lòng càng mãnh liệt hơn
Những giọt nước vừa đè xuống lúc nãy lại tuôn trào lần nữa
Lục Ly nhìn cánh tay mình một cái, làn vải phía trên thảm chút nước miếng của Hà Mạn Mạn, cô cắn đến nỗi chiếc áo bị nhăn đi, xung quanh đầu cắn còn có cả vết son
Anh bất lực nhìn Hà Mạn Mạn, đang chuẩn bị mở lời liền nhìn thấy đỉnh đầu Hà Mạn Mạn hướng về phía anh, cô khóc thảm thương không thành tiếng.
Hà Mạn Mạn cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi tí tách, nhưng cô lại cắn răng để không khóc thành tiếng, đôi vai run rẩy, trông rất đáng thương
Bộ dáng này của cô khiến Lục Ly nhớ lại cái ngày mà ông ngoại cô qua đời, cô cũng khóc như vậy, toàn thân dường như mọc đầy gai, xa lánh tất cả mọi người.
Cô, đang...
Né tránh anh ư?
Lục Ly nhận thức được điều này, trong lòng chợt co thắt lại
Đang muốn mở lời an ủi cô nàng bé nhỏ này thì lại nghe thấy giọng nói buồn bã của cô truyền đến
“Thầy Lục, thầy đến đây có việc gì sao.” Giọng nói mềm mại truyền vào trong tại của người đàn ông, nhẹ nhàng quấn lấy con tim của anh, khiến cho Lục Ly khẽ nhắm mắt lại
“Tôi đến, tôi đến để...”
Anh đang do dự.
Cảm nhận được sự chần chừ của Lục Ly, Hà Mạn Mạn cũng không biết cơn bực dọc từ đầu ập đến, tức giận nói: “Xin lỗi, bản kiểm điểm của em vẫn chưa viết xong, ngày mai sẽ nộp cho thầy.”
Hà Mạn Mạn lau nước mắt, nhìn Lục Ly trước nay luôn hùng hồn nhưng bây giờ lại ấp úng, cô liền cảm thấy từng cơn nóng giận ập đến, càng lúc càng tức tối, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Mạn Mạn đỏ bừng, những lời cô nói ra cũng không khỏi gay gắt
Nếu đến để giễu cợt em, thầy xem cũng xem rồi, cười cũng cười rồi, em cũng khóc đủ rồi, em đi là được chứ gì?
“Thấy Lục, anh Hình đang đợi em.”
Hà Mạn Mạn nhanh chóng lau nước mắt, gạt tay của Lục Ly ra, tiếng giày cao gót lộc cộc cất bước đi ra ngoài
Vẫn chưa chạm đến tay nắm cửa, cổ tay của Hà Mạn Mạn lại bị Lục Ly kéo về
Lại một lần nữa đè mạnh lên tường, Lục Ly vẫn chu đáo dùng tay đỡ lấy phía sau đầu cô, sợ cô bị đụng đầu
Đối với Hà Mạn Mạn mà nói, tư thế lần này càng mập mờ hơn gấp bội
Một tay Lục Ly nắm lấy hai cổ tay của Hà Mạn Mạn, cố định trên đỉnh đầu của cô
Cánh tay còn lại ra sức ôm lấy eo của cô
Nếu như nói đây là lần thứ hai Hà Mạn Mạn bị đè vào tường, chi bằng nói là ngã vào vòng tay của Lục Ly.
Ca khúc “I will always love you” của White Houston vang lên trong nhà vệ sinh, giọng hát trầm thấp, khuấy động con tim của hai người, khiến chúng bất chợt rung lên, gợn ra nhiều cơn sóng dạt dào lăn tăn...
Như bị nhấn chìm trong bầu không khí bất thường này, gò má của Hà Mạn Mạn đỏ ửng, quanh chóp mũi đều là hương thơm của Lục Ly, đầu óc cô có chút váng vật
Cô không kìm được mở to mắt nhìn thấy Lục, một đôi mắt đẹp động lòng người, lóng lánh những tia sáng e thẹn.
Ánh mắt của Lục Ly càng ngày càng sâu, anh chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cúi người xuống.
Sau đó, hai bờ môi chạm vào nhau.