Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 15: Đột phát




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian đầu, Hà Mạn Mạn vẫn chưa nguôi giận, thề rằng sẽ dển Pub Cầu Vồng một chuyến nữa

Nhưng sự việc này dần đi vào quên lãng, vì ngày thi đã gần kề! Đã gần đến cuối học kỳ, đầu tiên sẽ là kiểm tra tiết dự giờ, hai tuần sau mới chính thức thi học kỳ

Trong không khí căng thẳng, năm ba đại học cũng sắp qua một nửa, nhưng càng gần giai đoạn ôn tập cuối kỳ, nhà trường càng có nhiều chiêu trò

Những giải đấu mà trước đây Hà Mạn Mạn tham gia, nào là giải hùng biện, nào là giải diễn thuyết..

giải vân vân và vân vân..

đều nhất loạt trao thưởng trong lễ kỷ niệm thành lập trường.

Thực ra, trước đây, vào lễ kỷ niệm thành lập trường cũng chỉ giảng vài cái băng2rôn, tổ chức tổng vệ sinh

Đẳng cấp một chút thì làm một vũ hội văn nghệ, khiêu vũ ca hát trước mặt các vị trong Ban quản trị nhà trường và đại biểu học sinh, vỗ tay hoan hô hai câu là được

Lần này thì khác, lôi cả một người không thích náo nhiệt như cô vào cuộc.

Các vị lãnh đạo trường à, các vị tặng lễ trao giải cho tôi là được, không cần rùm beng lên, khiêm tốn một chút, Hà Mạn Mạn tôi kiên quyết không trách các vị...

Đau đầu nhất không phải là lễ kỷ niệm gì gì đó, mà trong buổi lễ đó, cô không những phải đích thân lên nhận giải mà còn tiết mục phát biểu của sinh viên ưu tú..

Ha ha, tính để cho mình lên tấu hài à? Hay là9kể cho họ vài câu chuyện cười ba xu! Làm mất thời gian của mình, những bài khóa chưa học, những công thức chưa hiểu, những tài liệu chưa đọc..

ai đến cho tôi? Nếu như thi trượt, có thể trực tiếp cho tôi qua môn không? Không thể tốt nghiệp và thi trượt, có đền cho tôi cái bằng tốt nghiệp không? Không có bằng tốt nghiệp, có thể tìm việc làm cho tôi không? Bởi vì không có việc làm, có thể trực tiếp tìm một bác sĩ tâm lý, chữa bệnh tâm lý cho tôi không? Ngồi trước bàn trang điểm ở hậu trường, Hà Mạn Mạn âm thầm “thăm hỏi” cả dòng họ của các vị Ban lãnh đạo nhà trường, lấy mẹ của họ làm trung tâm, họ hàng làm bán kính, vẽ tròn kẻ6thẳng, mới trút bớt bực dọc trong lòng..

Những bóng đèn tròn bao quanh tấm gương trên bàn trang điểm soi sáng khuôn mặt Hà Mạn Mạn, khiến cô như tỏa sáng, trông rất đẹp

“Cậu cười chút được không, tớ không thể nào đánh phấn má hồng cho cậu được.” Lâm Khiết tay cầm cọ phấn, nhìn vẻ mặt như giận cả thế giới của Hà Mạn Mạn

Hà Mạn Mạn nhìn Lâm Khiết, nhếch miệng nở nụ cười:

“Cậu gọi Lý Tín đến, để hắn tát tớ hai cái như đã làm với cậu, là gò má tớ lập tức đỏ lên, có thể lên sân khấu hát bài Cao nguyên Thanh Tạng" rồi.” “..

Ha ha.” Lâm Khiết giúp Hà Mạn Mạn mặc bộ váy màu trắng, trông cô rất tinh nghịch, nhưng vẫn không kém phần trang trọng

Đặc biệt là0cô còn tỏa ra sự thuần khiết rất sinh viên, rất hấp dẫn, ánh đèn rọi vào, cả người cô bừng sáng

“Thật là đẹp, cứ như thiên nga trắng ấy.” Lâm Khiết hài lòng gật gù, đưa cho Hà Mạn Mạn một đôi giày cao gót hở mũi, Hà Mạn Mạn vừa khom lưng xỏ giày, vừa nói với giọng biếng nhác

“Thiên nga trắng khi còn bé là vịt con xấu xí..”

“..

Ha ha.”

Lâm Khiết túm lấy mái tóc của Hà Mạn Mạn, những sợi tóc rối không trật tự, “Cậu có muốn búi chúng lên không, mái tóc này rối như tơ vò, không khác gì giẻ lau nhà.” “Dù cậu có búi lên thì vẫn cứ là giẻ lau nhà thôi...” Lúc này, toàn thân Hà Mạn Mạn đều toát ra vẻ “ương ngạnh”, nét mặt như chú7chó nhỏ bị chọc tức, trên ấy hiện ra bốn chữ “xin đừng đến gần”! Lâm Khiết bất lực cắn răng, cô biết mình nói không lại Hà Mạn Mạn, cô nắm cả mớ tóc của Hà Mạn xách ngược lên, quần thành một kiểu tóc rất phù hợp với chủ nhân của nó, còn đặc biệt làm nổi bật cái cằm nhỏ xinh xinh của cô, trông gương mặt càng thêm phần thanh lệ đáng yêu.

“Hoàn hảo.” Nhìn tạo hình của Hà Mạn Mạn, Lâm Khiết nhất thời có cảm giác đóa hoa chăm mười năm cuối cùng cũng nở! Cô nở nụ cười hài lòng hướng về phía Hà Mạn Mạn, vỗ nhẹ bờ vai của bạn thân,

“Nhìn gương xem, cậu yên tâm tay nghề của tớ nhé!”

Hà Mạn Mạn vòng qua người Lâm Khiết, nhìn chính mình trong gương, thanh lệ đáng yêu, một chút son phấn khiến cô trông càng duyên dáng yêu kiều

Quả là một sự kết hợp hài hòa giữa thuần khiết và mê hoặc! Hà Mạn Mạn liếm khóe môi, cô cũng không ngờ mình lại xinh đẹp đến thế..

Lâm Khiết hài lòng nhìn Hà Mạn Mạn đang trố mắt soi gương, cúi đầu dọn dẹp dụng cụ trang điểm trên bàn, cô hỏi: “Lát nữa lên sân khấu, đã nghĩ sẽ nói gì chưa?”

Hà Mạn Mạn chán chường lườm một cái,

“Cảm ơn ông trời, cảm ơn Ban lãnh đạo nhà trường đã chiếm dụng thời gian ôn tập để tớ ở đây phí lời với bọn họ, đó là phúc tám đời của họ, sau đó tớ sẽ ném giày về hướng họ, cuối cùng đi xuống sân khấu.” Đây hoàn toàn là hành vi của Tổng thống XXXXX trong buổi diễn thuyết! Lâm Khiết khẽ nhếch miệng, tức mình không thể khiến Hà Mạn Mạn có thái độ nghiêm túc hơn, “..

Cậu có thể..” “Mạn Mạn Mạn Mạn không ổn rồi.” Lâm Khiết còn chưa nói hết, một cô gái cầm một tập giấy tờ, đi giày cao gót vội vội vàng vàng đi vào, gấp gáp nói, “Có nhiệm vụ đột xuất!” Cô gái kia vừa vào, Hà Mạn Mạn đã cảm thấy Lâm Khiết không được bình thường

Hà Mạn Mạn vừa nghe giọng nói liền biết là ai, thì ra là nhóm trưởng câu lạc bộ hùng biện - Lưu Mộng Doanh, là nguyên nhân hàng đầu khiển Lý Tín chia tay Lâm Khiết

Hơn nữa, nghe nói hiện tại Lý Tín đang theo đuổi Lưu Mộng Doanh khá nhiệt tình, chỉ là Lý Tín không lọt vào mắt Lưu Mộng Doanh, nên cô ấy vẫn chưa nhận lời.

Hà Mạn Mạn bình thản vỗ nhẹ tay Lâm Khiết, chăm chú nhìn cô, ra hiệu cô bình tĩnh, sau đó ngồi chễm chệ nhìn về phía Lưu Mộng Doanh, hỏi: “Nhiệm vụ gì?” Nhìn dáng vẻ của Hà Mạn Mạn, Lưu Mộng Doanh cau mày lại, nhưng vẫn không tỏ thái độ khó chịu, chỉ sốt ruột nói, “Lần này Chủ tịch mới của trường yêu cầu thêm một đoạn diễn thuyết ngẫu hứng, để tài là “Tuổi tác - Tình yêu”.” Lưu Mộng Doanh cầm tập hồ sơ trong tay, vẻ mặt khẩn trương.

Nghe thấy đề tài này, Hà Mạn Mạn sững sờ

Tuổi tác - Tình yêu?

Đây là đề tài gì? Bình thường, diễn thuyết ngẫu hứng đều sẽ lựa chọn những đề tài thời sự, những đề tài có quan hệ biện chứng hai mặt, đề tài này quả thật có chút khó hiểu..

“Tại sao lại bảo tớ diễn thuyết?” Hà Mạn Mạn khó chịu hỏi ngược lại

Nghe thể, sắc mặt Lưu Mộng Doanh đột nhiên trở nên trắng bệch.

Thực ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô ta cũng có nhiệm vụ diễn thuyết

Vốn dĩ những sự việc phát sinh đột xuất như thể phải do nhóm trưởng câu lạc bộ như cô ta phụ trách, nhưng khi vừa thấy đề tài này, hai mắt cô ta tròn Xoe, nhất thời thật sự nghĩ không ra câu từ nào, không thể làm gì khác hơn là nói do lãnh đạo nhà trường muốn Hà Mạn Mạn diễn thuyết.

Cô ta không tin rằng Hà Mạn Mạn lợi hại như lời đồn, nghe nói trưởng nhóm tiền nhiệm câu lạc bộ hùng biện là Hà Mạn Mạn đã nhường lại vị trí đó, nếu không cũng không đến lượt mình

Lưu Mộng Doanh muốn xem, có không đến nửa tiếng để chuẩn bị, làm sao Hà Mạn Mạn có thể nghĩ ra một đoạn diễn thuyết ngẫu hứng dài năm phút, dù cho có bản thảo ngay trước mặt thì cũng không thể học thuộc trong vòng nửa tiếng đồng hồ

Có bị mất mặt, Lưu Mộng Doanh cũng tuyệt đối không chọn hôm nay

Nghe nói Chủ tịch mới đang ngồi ở bên ngoài là một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi có tiếng ở thành phố này, cô ta nhất định phải thể hiện cho thật tốt vào

Cô không trông mong vào việc lấy chồng nhà giàu, chỉ muốn tìm một công việc tốt trước tiên

Trong trường đại học khắp nơi đều là cơ hội, cô quyết không cho phép mình gặp vấn đề vào hôm nay!

Lưu Mộng Doanh ngượng nghịu hắng giọng, cười nói:

“Mạn Mạn thật là may mắn, là Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đích danh cậu đấy.” Ánh mắt cô ta đong đưa, trông cũng có vài phần duyên dáng và xinh đẹp, Hà Mạn Mạn nheo mắt lại

Nhìn ánh đèn bàn trang điểm rọi sáng khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi của Hà Mạn Mạn, Lưu Mộng Doanh chỉ cảm thấy cuống họng khô khan, “Vậy tớ đi trước nhé, Mạn Mạn, chuẩn bị cho tốt vào, đừng làm mất mặt câu lạc bộ hùng biện chúng ta đấy.”

Nhìn phản ứng của Lưu Mộng Doanh, Hà Mạn Mạn vốn thông minh nên cũng hiểu phần nào vấn đề, cô nhếch mép cười thờ ơ, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông rạng rỡ hơn, cử chỉ điệu bộ đều khác ngày thường, cô đáp lại không một chút kiêng dè, “Câu nói này phải là tớ nói với nhóm trưởng mới đúng, cẩn thận đọc bản thảo cho trôi chảy, đừng tái diễn lại tình trạng như trong cuộc thi hùng biện lần trước nhé.”

“Ha ha, được, được.”

Lưu Mộng Doanh tự biết mình không mồm mép như Hà Mạn Mạn, cười gượng hai tiếng rồi giẫm giày cao gót đi mất

“Mạn Mạn, tớ thấy Lựu Mộng Doanh này không tốt lành gì.” Lâm Khiết thấy bóng dáng Lưu Mộng Doanh đã rời khỏi phòng liền nhỏ giọng nói, tiện tay chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán Hà Mạn Mạn

Hà Mạn Mạn nhìn hình ảnh mình trong gương, cũng đưa tay vén những sợi tóc mai, nói với giọng hơi lười nhác: “Ừm, có điều bản tính cũng không phải xấu xa, chỉ là hơi tham vọng mà thôi.”

Lâm Khiết dầu môi dỗi hờn, cầm cái túi xách nhỏ ngồi ở một bên

Tuy rằng cô không thích Lưu Mộng Doanh, nhưng vẫn tin tưởng con mắt nhìn người của Hà Mạn Mạn, cô nhìn hình ảnh Hà Mạn Mạn trong gương, đột nhiên nhớ lại mục đích chính mà Lưu Mộng Doanh đến đây, cô cắn môi, lo lắng hỏi: “Bài diễn thuyết ngẫu hứng của cậu không vấn đề gì chứ?”

“Cậu không tin tớ à?” Lâm Khiết lắc đầu, “Không phải không tin tưởng cậu, tớ sợ con nhỏ Lưu Mộng Doanh kia giở trò sau lưng.” “Làm như lần trước chuyện của Khúc Minh, ba người các cậu yên phận lắm không bằng...” Hà Mạn Mạn đưa mắt Lâm Khiết một cái, cô hài lòng khi thấy Lâm Khiết im lặng hối lỗi.

Sau một hồi yên lặng, hai cô nghe thấy ở bên ngoài, lễ kỷ niệm đã bắt đầu, Lâm Khiết gật đầu ra hiệu với Hà Mạn Mạn rồi lặng lẽ ra ngoài khán phòng, tiến về vị trí mà Cam Lộ đã chừa sẵn cho cô, còn lại Hà Mạn Mạn ngồi ở phía sau hậu trường cùng với những sinh viên thuộc câu lạc bộ văn nghệ, mắt to trừng mắt nhỏ.

Trong đó không ít sinh viên nữ nhìn Hà Mạn Mạn xì xào bàn tán, đảo mắt nhìn cô, thấy cô nhìn lại, cả bọn lập tức sợ hãi quay đầu sang nơi khác

“Cô này không phải là người lần trước từ chối Khúc Minh đấy sao?”

Những người khác gật gù

Một bạn nữ nói nhỏ, “Trông cũng đẹp đấy, có điều cũng không đến mức có thể từ chối Khúc Minh chứ.” Nhìn những cô gái bàn tán sau lưng mình, Hà Mạn Mạn bĩu môi, thật muốn qua bên ấy nói với họ rằng, không cần nói lí nhí như vậy đâu, đâu phải ăn trộm ăn cắp nhà người ta, không bằng nói to lên, may ra đang lúc tâm trạng tốt, Hà Mạn Mạn còn nhảy vào thảo luận chung cơ đấy..

ở hậu trường có thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh vang dội trên sân khấu, cũng vừa hay, không cần nhân viên vào thông báo, còn một tiết mục nữa là đến lượt bọn họ ra diễn

Điểm này rất tốt, trừ vấn đề ồn ào ra, tiết kiệm được nhân lực.

“Sau đây xin mời chủ tịch Hội đồng quản trị của trường, ông Hạ Tu Dục lên sân khấu phát biểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.