Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 67




“Thì ra cậu là bạn học với An Tử Vi.” Ôn Hành Viễn lấy ly rượu trong tay Si Nhan, đổi cho cô một ly đồ uống khác, rồi tán gẫu với Si Hạ.

“Mình chưa nói với cậu sao?” Si Hạ đưa mắt nhìn An Tử Vi dắt Nhược Ngưng vào sân khiêu vũ, quên rằng mình chưa đề cập chuyện này với Ôn Hành Viễn, thuận miệng giải thích, “Lần trước Hoa Thành làm kiểm tra thực lực, tài liệu chính nhất nằm trong tay cậu ta đấy.”

“Cậu nói là có tận dụng quan hệ, mình vốn không nghĩ là quan hệ thân thiết như thế, thế nào mà lại được đích thân cục trưởng phê duyệt.” Ánh mắt Ôn Hành Viễn phóng tới chỗ người đàn ông cao lớn tên An Tử Vi. Anh ta không quá đẹp trai, nhưng nhìn có vẻ rất đĩnh đạc, chỉ hơi cong môi cười. Anh thầm nghĩ, quả nhiên là lăn lộn trên quan trường, vui buồn cũng không để lộ ra.

“Thế cục trưởng là phải như thế nào? Ai quy định cứ phải đẹp trai như anh em mới được làm lãnh đạo?” Si Nhan liếc nhìn anh một cái, chớp mắt với Si Hạ, “Hóa ra anh Tử Vi cũng giống như anh, chẳng thay đổi tẹo nào.”

“Anh Tử Vi?” Ôn Hành Viễn híp mắt, quả nhiên có chút bất mãn với kiểu xưng hô này của cô vợ bé nhỏ, “Sau này trừ anh ra, không được gọi ai thân mật như thế, không nghe quen.”

“Người gì mà...” Si Nhan nhăn nhó, nhỏ giọng lầm bầm. Thì ra chồng tương lai của cô chính là một vại dấm, sao giờ cô mới phát hiện ra chứ.

“Cẩn thận đấy, thời gian Tử Vi quen Tiểu Nhan lâu bằng cậu đấy.” Si Hạ nhướng mày, tăng thêm độ chua cho vại dấm.

Si Hạ và An Tử Vi là bạn học từ thời phổ thông, lại cùng thi vào một trường đại học, quan hệ khá thân thiết. Khi đó Si Nhan còn nhỏ, thường bám đuôi Si Hạ đi chơi, mà miệng lưỡi cô lại ngọt sớt nên An Tử Vi rất cưng chiều cô.

“Anh ấy rất hay mua kẹo mút cho em, lúc đấy em cũng vào phổ thông rồi, thế mà vẫn cứ coi em như trẻ con không bằng.” Si Nhan bĩu môi, không hề chú ý đến vẻ nguy hiểm trong mắt Ôn Hành Viễn, cơn ghen tuông đang dần dâng lên rồi đây.

Si Hạ thấy Ôn Hành Viễn trừng mắt nhìn cô thì bật cười, đưa tay đẩy anh, “Sự chú ý của Tử Vi dồn hết lên Nhược Ngưng rồi, cậu sốt ruột cái gì?”

“Hả?” Si Nhan ngây ngẩn nhìn Si Hạ và hỏi: “Vừa gặp đã yêu?” Thấy anh gật đầu và cười như không cười, cô cũng bật cười khanh khách, “Nhược Ngưng ơi là Nhược Ngưng, lấy chồng rồi mà đường tình vẫn tốt ghê. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng mỹ nhân? Ghen tỵ thật đấy.”

Ôn Hành Viễn lườm cô, thấy cô cười hề hề thì lấy ly rượu trong tay cô ra, trầm giọng: “Đi thôi, ra khiêu vũ.”

“Cho em nghỉ một tẹo đi, chân sưng lên rồi này.” Si Nhan thấy anh đã bình tĩnh lại thì dựa vào lòng anh, giở giọng làm nũng, chỉ chỉ vào bàn chân đi giày cao gót.

“Anh quên mất em chưa bao giờ đi giày cao gót, vào phòng nghỉ thay đôi khác đi.” Ôn Hành Viễn nhìn bàn chân cô, xót xa muốn đưa cô đi.

Vì buổi tiệc tối nay, anh đã về thành phố S từ sớm. Váy của Si Nhan, đồ trang sức, thậm chí giày của cô đều là do anh đặt làm, lúc đó chỉ lo sao cho phù hợp với áo váy, lại quên mất cô có thói quen đi giày đế bằng, chẳng trách đi chậm như vậy, chắc là cố chịu lâu rồi.

“Có một đôi giày bệt, nhưng không hợp với váy đâu, cố chịu là được mà.” Si Nhan tóm tay anh, cười ngọt ngào. Buổi lễ quan trọng thế này, cô sao có thể để một mình mình được thoải mái? Vì anh, cô sẽ cắn răng chịu.

Ôn Hành Viễn khẽ véo mũi cô, nở nụ cười dịu dàng.

Si Hạ cười, quay đầu nhìn đi chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Đường Nghị Phàm vội vã chạy tới, “Nghị Phàm?”

“Sao giờ mới đến?” Thấy Đường Nghị Phàm hấp tấp đến, Ôn Hành Viễn nhăn mày, ngữ khí bất giác có chút trách móc.

“Đáng lẽ là đi rồi, nhưng giám đốc Vương nói bản vẽ có vấn đề, thế mới đến muộn đây.” Đường Nghị Phàm nhận ly rượu từ tay Si Hạ, khẽ chạm ly với Ôn Hành Viễn, “Chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng bị bắt rồi.”

“Cảm ơn.” Liếc anh một cái, Ôn Hành Viễn mỉm cười, ngửa cổ uống rượu.

“Uống ít thôi, say là em mặc kệ anh đấy.” Thấy anh uống hết nửa ly, Si Nhan vội ngăn. Người đến chúc rượu vốn không ít, ai đến anh cũng không từ chối, lại chẳng có câu thoái thác nào, cô đang lo anh sẽ say đây.

Ôn Hành Viễn nhoẻn miệng cười, như không có ai mà cúi xuống nói bên tai cô, dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy: “Không say được, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, sẽ không làm nhỡ chuyện chính đáng đâu.”

Khuôn mặt thanh tú đỏ ửng cả lên, Si Nhan giậm chân, không thèm để ý đến anh nữa. Sao cô lại quên béng mất anh là một con sói háo sắc chứ, tuyệt đối không thể trêu chọc, không thì mua bực vào mình.

Si Hạ mỉm cười, không nói gì, đưa tay xoa đầu cô.

“Chúc mừng Ôn tổng.” Trương Nghiên mặc một bộ váy đỏ, không biết đến cạnh họ từ lúc nào, giơ ly rượu về phía Ôn Hành Viễn và Si Nhan, “Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” Si Nhan khẽ nói, chạm ly với Trương Nghiên.

Chợt thấy Trương Nghiên lùi lại đứng cạnh Đường Nghị Phàm, ánh mắt Si Nhan bất giác có vài phần nghiền ngẫm, cô hơi nhíu mày lại, trong lòng có cảm giác là lạ. Vừa rồi cô không thấy Trương Nghiên, sao Đường Nghị Phàm vừa xuất hiện là cô ta cũng có mặt theo? Chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao?

Khẽ giật mình, tiếng nhạc đã dứt, từ xa thấy Nhược Ngưng đang đi về phía họ, Si Nhan kéo tay áo Ôn Hành Viễn và hỏi anh, “Hành Viễn, em có thể mời Đường Nghị Phàm nhảy một điệu không?”

Đường Nghị Phàm không ngờ Si Nhan lại có hành động này, nhìn Ôn Hành Viễn và nói: “Chết chết, ai lại để nữ chính của tối nay lên tiếng trước chứ, đúng là thất lễ rồi. Đại ca, không thành vấn đề chứ?” Như thể sợ ai đó ghen, Đường Nghị Phàm nhíu mày, gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười như có như không.

Ôn Hành Viễn khẽ cười, “Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, mặc dù đại ca đây hơi bực vì cả tối chỉ được nhảy với vợ có một điệu, nhưng ai bảo cô ấy chủ động yêu cầu cậu chứ, mình có tức cũng không dám nói gì.”

Cười cười, Đường Nghị Phàm đưa tay ra, “Chị dâu nể mặt chứ?”

Một tiếng chị dâu này khiến Si Nhan đỏ mặt, nguýt Ôn Hành Viễn một cái, rồi đi theo Đường Nghị Phàm vào sân khiêu vũ, lúc đi ngang qua Nhược Ngưng, cô nháy mắt mấy cái và thấp giọng nói: “Mượn ông xã cậu một tẹo nhé.”

Nhược Ngưng cười, sánh vai cùng An Tử Vi, lúc quay đầu lại, vừa lúc thấy Đường Nghị Phàm nhìn mình, cong môi cười, cô khẽ gật đầu.

“Dạo này anh có vẻ bận nhỉ?” Si Nhan tươi cười khiêu vũ cùng Đường Nghị Phàm, ngữ khí có vẻ như đang chất vấn.

“Vì đại ca kia vội vàng kết hôn, ngày nào cũng dồn hết việc cho anh, không muốn bận cũng không được.” Tiếng nhạc vang khắp không gian, Đường Nghị Phàm không kịp nghe ra ngữ khí khác thường của cô, chỉ thoải mái trả lời.

“Nhược Ngưng không thấy anh đến nên sốt ruột lắm. Anh không gọi được cú điện thoại báo bình an à?” Nhớ lại lúc bữa tiệc bắt đầu, Nhược Ngưng gọi cho anh mấy cuộc điện thoại mà không được nên rất nóng ruột, Si Nhan thôi cười, “Kết hôn rồi thì không phải lo chuyện khác đúng không? Lúc yêu nhau chắc không thế đâu nhỉ?”

Đường Nghị Phàm sửng sốt, dựa vào trực giác, anh biết Si Nhan có gì đó bất mãn với mình, suy nghĩ một lát, anh nghiêm túc trả lời: “Điện thoại hết pin, bình thường thì...”

Như thể biết anh sẽ nói gì tiếp, Si Nhan nhếch môi, chặn ngang anh, “Nhược Ngưng là một chiếc xương sườn của anh đấy.”

Đường Nghị Phàm nhíu mày, quả nhiên không theo kịp suy nghĩ của cô, thức thời không nói gì mà đợi cô tiếp tục.

“Anh biết vì sao đàn ông có thói quen ôm phụ nữ bằng tay trái không? Si Nhan vừa xoay một vòng liền ngẩng đầu lên hỏi anh.

“Tại sao?” Đón lấy ánh mắt của cô, anh hỏi.

“Vì tay trái gần tim.” Hơi dừng lại, phối hợp với bước nhảy của anh, Si Nhan nói: “Thuở ban đầu Thượng Đế rút một chiếc xương sườn của người đàn ông, mà người phụ nữ họ yêu, chính là chiếc xương đó. Chỉ khi gặp được đúng người trong sinh mệnh, người đàn ông mới được khỏe mạnh, còn người phụ nữ mới được hạnh phúc.”

Đây là điều mà Nhược Ngưng nói cho cô khi còn học đại học. Từng tưởng rằng cô là chiếc xương sườn kia của Hàn Nặc, đi một vòng lớn mới phát hiện ra, cô là chiếc xương sườn mà Thượng đế rút ra từ Ôn Hành Viễn. Bởi thế, cô thích dựa vào ngực anh, thích nghe nhịp tim trầm ổn của anh, cảm giác đó vô cùng ấm áp.

Còn Nhược Ngưng thì sao? Khi cô ấy quyết định lấy Đường Nghị Phàm thì đã coi mình là chiếc xương sườn của anh rồi, toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhưng anh, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã mơ hồ khiến cô ấy thất vọng.

“Đường Nghị Phàm, Nhược Ngưng có phải chiếc xương sườn đó của anh không?” Quan sát anh, chỉ sợ bỏ qua chút biến hóa nào, Si Nhan mở miệng hỏi.

“Đúng.” Ngữ khí của anh rất kiên định, anh không hề né tránh ánh mắt của cô.

“Đúng, nghĩa là từng đúng, hay là, bây giờ vẫn đúng, và tương lai, cũng vẫn thế?” Cô không chịu bỏ cuộc, đôi mắt thoáng vẻ hăm dọa.

Si Nhan chờ mong anh có thể dứt khoát như vừa rồi, nếu đúng, cô sẽ lập tức xin lỗi anh, dù sao thì đó cũng là chuyện vợ chồng người khác, cô không có quyền can thiệp, dù có là bạn thân nhất của Nhược Ngưng, cô cũng không nên nhiều lời. Nhưng, dưới ánh mắt chằm chặp của cô, Đường Nghị Phàm rõ ràng đang do dự.

Trái tim co lại đau đớn, trong lòng có đã có phần khẳng định, chỉ dựa vào trực giác của phụ nữ, Si Nhan cướp lời trước: “Vừa rồi Trương Nghiên đến cùng anh?”

Đường Nghị Phàm khẽ nhíu mày, gật đầu, “Bọn anh từ công ty đến đây.”

Không sai, trong đáy mắt anh xẹt qua vẻ chột dạ. Si Nhan hướng ánh mắt về phía Trương Nghiên, mà cô ta cũng đang nhìn về phía họ, vừa chạm phải ánh mắt Si Nhan, cô ta liền đưa ly rượu lên nhấp môi.

Từ công ty đến? Rồi còn đưa cô ta đi thay lễ phục? Đường Nghị Phàm, anh đã làm gì? Si Nhan hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế để không cho anh một cái tát. Ánh mắt chuyển từ chỗ Nhược Ngưng và An Tử Vi sang anh, cô lạnh giọng nói: “Đường Nghị Phàm, đừng quên anh đã có gia đình, có vợ rồi.”

Đường Nghị Phàm không ngờ cô lại thẳng thắn như thế, sắc mặt chợt thay đổi, giọng nói trầm thấp, “Có ý gì?”

Si Nhan nhìn anh, từ trong mắt anh mà thấy được vẻ mặt nghiêm túc của mình, “Không có ý gì, chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, sợ anh bắt nạt Nhược Ngưng nhà em.” Thấy Đường Nghị Phàm còn muốn mở miệng, cô lại hỏi, “Có biết người vừa mời Nhược Ngưng nhảy là ai không?”

Đường Nghị Phàm mím môi không nói, theo ánh mắt của cô nhìn về phía An Tử Vi, anh ta đang lịch thiệp lấy đồ uống cho Nhược Ngưng.

“Bạn học của anh trai em, đang làm cục trưởng Cục kiến thiết.” Vô tình thấy anh biến sắc, Si Nhan hờ hững nói: “Nghe nói báo cáo thực lực của Hoa Thành đợt trước là do anh ấy phê duyệt.” Biết rõ là An Tử Vi duyệt tài liệu cho Hoa Thành vì giao tình với Si Hạ, cố ý làm khó luật sư cố vấn cho Hoa Thành là Hàn nặc, nhưng Si Nhan lại cố tình cho anh hiểu lầm. Dù sao thì Si Hạ cũng đã nói, An Tử Vi rất để ý đến Nhược Ngưng, cô không hề bịa đặt. Cô thầm muốn nói với anh, đừng tưởng rằng anh có giá, người ta cũng không thua kém gì anh đâu, tốt nhất là anh nên suy nghĩ cho kỹ, nếu như không giữ được gia đình, chi bằng bỏ cuộc đi.

“Nhược Ngưng rất đơn thuần, con bé yêu anh, tin tưởng anh bao nhiêu, anh biết rõ hơn em, đừng làm tổn thương con bé.” Đến những nốt cuối cùng của khúc nhạc, Si Nhan mỉm cười, không muốn để ai thấy sự khác thường giữa họ.

Đường Nghị Phàm nhìn vào đôi mắt cười của cô, cuối cùng cũng phát hiện ra vẻ sắc bén không tầm thường.

Có lẽ trong mắt nhiều người, Si Nhan là cô công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Song, cô cực kỳ nhạy cảm, không phải vì không có người yêu thương mà mất đi khả năng phản kháng, cô là cô gái đầy gai góc, chỉ là chưa có ai kích thích cho gai nhọn chồi ra mà thôi. Cô không muốn một ngày nào đó phải thấy Nhược Ngưng bị tổn thương, nếu Đường Nghị Phàm thật sự thay lòng, cô thà bóp chết mầm mống còn hơn. Nếu như cô có năng lực đó, cô quyết không tiếc giá nào.

Nhìn sườn mặt tuấn tú của Đường Nghị Phàm, Si Nhan nhớ rằng có một người bạn đã nói với cô, sườn mặt đẹp chứng tỏ người đàn ông rất chung tình. Cô không dám chắc, trừ Ôn Hành Viễn và Si Hạ ra, sườn mặt Đường Nghị Phàm cũng rất ưa nhìn. Liệu anh ta có phải người chung tình?

Điệu nhạc chấm dứt đúng lúc họ tươi cười vui vẻ với nhau, Đường Nghị Phàm cụp mắt, đi nhanh về phía Nhược Ngưng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Si Nhan cùng Ôn Hành Viễn về căn hộ của anh.

Vừa mở cửa, Ôn Hành Viễn đã bế cô lên, vô cùng vội vàng.

Si Nhan đang có tâm sự, uể oải không có chút hào hứng nào, cô ôm cổ anh và dịu dàng nói: “Hành Viễn, em có chuyện nhờ anh.”

“Để lát nữa đi...” Đặt cô xuống giường, hôn lên đôi môi mềm của cô, anh trả lời qua loa.

“Hành Viễn...” Cô đè lại bàn tay đang cởi quần áo cô của anh, nhưng, lời chưa kịp nói ra đã bị anh ngậm vào miệng.

Bàn tay nóng bỏng thành thạo trút bỏ quần áo của cô, nhẹ nhàng xoa bầu ngực mềm của cô...

Nụ hôn sâu triền miên của anh khiến cô dần mơ hồ. Si Nhan nhắm mắt, dịu dàng đáp lại, bàn tay vô thức vuốt ve vòm ngực rắn chắc của anh, khiến Ôn Hành Viễn bất giác rên lên một tiếng. Khi cơ thể trần trụi của anh đè lên người cô, rốt cuộc cô cũng không thể kiềm chế được tiếng thở gấp gáp...

Vứt bỏ mọi thứ, kể cả sự rụt rè và suy nghĩ phiền muộn, ngay lúc này, họ chỉ nghĩ đến ân ái triền miên, hoàn toàn trầm luân trong lửa tình...

...

Dục vọng mãnh liệt trôi qua, Ôn Hành Viễn kéo cô vào lòng, cúi xuống thấp giọng nói bên tai cô, “Vừa rồi muốn nói gì với anh thế?”

“Dạ?” Si Nhan uể oải lên tiếng, tựa lưng vào ngực anh, khi định thần lại thì khẽ nói: “Đổi người phụ trách công trình Kim Bích được không anh? Điều Trương Nghiên về Hoa Đô...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.