Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 63: Yêu và không yêu




Màn đêm yên tĩnh đậy lên những âm thanh náo động ở một góc phố. Không phải chỉ có trước đây mới có cảnh ca múa mừng ngày vui, ở chốn đô thị phồn hoa, cũng đầy nhưng nơi dành cho người chán chường hoặc muốn thư giãn. Ở đâu cũng có người muốn chìm vào cơn say, có người muốn trầm luân, có người hoang mang, cũng có người yếu đuối.

Khi Ôn Hành Viễn đang say trong niềm vui trước hôn lễ, khi Hàn Nặc buồn khổ vì tình yêu đã mất, thì lại có một người đàn ông đang cố chấp níu lấy tình yêu của mình.

Si Hạ ngồi ở chỗ cách Tạ Viễn Đằng không xa, trầm mặc nhìn cô nửa say nửa tỉnh gối đầu lên cánh tay trái trên mặt quầy bar, tay phải vẫn cầm một cốc rượu vang đỏ.

Ánh sáng lờ nhờ vây chặt lấy cô trong một khoảng lạnh lùng, mờ nhạt, thân thể gầy gò trông thật cô đơn, như chẳng hề tồn tại. Vào lúc náo nhiệt như thế này, ở nơi hỗn độn cả niềm vui sướng điên cuồng và sự giả tạo trắng trợn, nói đối lập thì đúng là đối lập, gần như quầng sáng nhạt ấy đã vô tình ngăn cách cô với đám người bên ngoài.

Trong khoảng thời gian này, gần như tối nào cô cũng xuất hiện ở đây, có khi chỉ uống một cốc, nhưng vẫn ngồi im đến tận rạng sáng mới đi, lại có khi uống say mèm, nếu như không phải có anh đưa cô về thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Si Hạ biết rõ, cô không chờ mong một cuộc tái ngộ bất ngờ với ai đó, chỉ thầm muốn mượn rượu để được phóng túng một lần mà giải tỏa những nỗi buồn khổ trong lòng.

Nhíu chặt mày, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ đêm, cô cầm cốc rượu lên, uống cạn sạch chỗ rượu đỏ, lúc đứng dậy thì vẻ lo lắng trên mặt đã được thu lại.

“Em gái, có thể mời em một ly không?” Gã đàn ông tập tễnh bước đến gần, thấy Tạ Viễn Đằng từ từ nhắm hai mắt thì định đưa tay kéo cô lại.

“Không được.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, cánh tay dài duỗi ra kéo cả thân thể mềm oặt vào lòng, kịp thời tránh cho cô khỏi cú đụng chạm của gã đàn ông. Lúc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rọi lên gương mặt người đàn ông.

Gã kia híp mắt đánh giá người đàn ông mặc âu phục đen trước mặt, vẻ tức giận nhanh chóng biến mất bởi sự điềm tĩnh của anh. Gã chửi thầm một câu rồi bỏ đi.

Anh ôm lấy Tạ Viễn Đằng, rút một trăm từ trong ví ra, đặt lên quầy bar rồi đưa cô ra ngoài.

“Anh đi đi, không cần đưa em về...Em tự về được...” Ra tới bên ngoài, luồng gió đêm khiến Tạ Viễn Đằng tỉnh táo hơn nhiều. Cô muốn tránh khỏi vòng tay anh, nhưng đầu lưỡi cứ nhíu lại, bước đi cũng không vững được, may mà có anh đỡ lấy.

“Em làm loạn đủ chưa?” Si Hạ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, gương mặt cương nghị như đã mất đi vẻ ôn hòa, ngữ khí có đôi phần đanh thép, “Không phải là rất thoải mái sao? Sự kiên cường trước nay đâu rồi, hả? Thất tình thôi mà, chẳng lẽ cứ phải nghĩ như là trời sập đến nơi? Lúc từ chối anh, em đã nói thế nào, không phải là sẽ cố gắng, sẽ không hối hận à? Không phải đã nói là không có được cũng không sao ư? Nhìn em bây giờ thành ra bộ dạng gì đi. Con gái mà uống nhiều như thế, em cố tình tự ngược đãi bản thân hả?” Nghĩ đến việc cô sa sút tinh thần, Si Hạ không kiên nhẫn nổi nữa. Anh không phải Ôn Hành Viễn, mười năm đối với anh mà nói là một con số không tưởng, còn chưa đến mười tháng, anh đã không đứng yên được rồi.

Dường như Tạ Viễn Đằng tỉnh táo lại trong phút chốc, ra sức gạt tay anh, rời khỏi vòng tay anh, đè tay phải lên ngực, nghẹn ngào nói: “Em không đủ kiên cường, đây đều là giả vờ, anh vừa lòng chưa? Em không chịu được, em rất đau, chỗ này rất đau.” Vừa dứt lời, nước mắt cô lại tràn mi, nhưng vẫn bướng bỉnh gào lên với anh, “Anh là gì của em? Dựa vào cái gì mà quản em? Em yêu thế nào là chuyện của em, anh đừng xen vào việc của người khác, em không cần anh đồng cảm, càng không cần anh thương hại.”

Đồng cảm? Thương hại? Tình cảm của anh được cô lý giải như thế sao? Trong mắt cô, sự quan tâm của anh, chỉ là đồng cảm và thương hại? Cô nhất định phải quên tình cảm của anh như vậy ư?

Trong đôi mắt thâm sâu dâng lên ngọn lửa giận dữ, lồng ngực Si Hạ phập phồng, anh quay đầu đi, cố phóng ánh mắt ra xa, hít sâu mấy hơi, hết sức kìm nén cơn giận.

Một lúc lâu sau, khi anh quay đầu lại, giọng nói trầm thấp vang lên, “Lại đây, anh đưa em về nhà.”

“Anh nghe mà không hiểu sao, em không cần anh thương hại, anh đi đi, tránh xa em ra.” Tạ Viễn Đằng bị sự tỉnh táo của anh chọc tức, như con thú nhỏ bị đả thương, đôi mắt rưng rưng nhìn anh chằm chặp.

Cô không nhớ mình đã tỏ thái độ với anh bao nhiêu lần, cô cố tình làm anh giận để anh bỏ đi, nhưng lần nào anh cũng bình tĩnh hóa giải sự xa cách lạnh lùng của cô. Đối mặt với một Si Hạ như vậy, Tạ Viễn Đằng sắp không chống đỡ được nữa rồi, cô có thể ác khẩu với anh, nhưng bất luận thế nào cũng không chịu được sự dịu dàng của anh.

Cô thất tình, có lẽ cho tới giờ cô cũng chưa từng yêu, nhưng cô, cô lại khăng khăng từ chối một mối tình khác. Cô không biết tại sao, cũng không muốn biết.

Những đường nét mềm mại của cơ thể cô dường như trở nên cứng ngắc. Si Hạ mím chặt môi, ánh mắt thâm trầm rơi trên khuôn mặt ảm đạm của cô. Ngay lúc Tạ Viễn Đằng tưởng anh nổi giận, anh lại im lặng xoay người đi.

Nhìn bóng lưng cao ngất của anh đang dần khuất xa, đôi vai cô rũ xuống, có lẽ là bởi rượu, cũng có lẽ là bởi sợi dây thần kinh yếu đuối rụng rời trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn, cô ngồi thụp xuống đất.

Trong lúc hoảng hốt, hình ảnh của Hàn Nặc và Si Nhan cứ xuất hiện liên tục trong đầu. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, lệ chan hai dòng.

Cô không hiểu, tại sao hai người đàn ông quan trọng trong đời cô đều có liên quan đến Si Nhan, mà sao lại yêu thương cô ấy đến vậy? Tại sao cứ phải là Si Hạ, tại sao lại là anh? Chẳng lẽ cô không cách nào thoát khỏi được bóng dáng kia? Cô muốn cách xa họ, nhưng sao cứ hết lần hết lượt đến trêu tức cô?

Bốn năm trước, Hàn Nặc mang ánh mắt tiều tụy đứng trước mặt cô, “Tạ Viễn Đằng, có thể giúp anh một chuyện không?”

Biết rõ chỉ là cùng anh ta diễn một vở kịch, biết rõ chỉ là cách để Hàn Nặc tiễn đưa tình yêu đã mất, nhưng cô lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn nhập vai, coi giả thành thật.

“Cám ơn em Viễn Đằng! Xin lỗi!” Si Nhan đi rồi, anh ta uống rất nhiều rượu, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cô, giọng nói lạnh lùng cất lời cảm ơn cô, thêm cả lời xin lỗi.

Cô cười, nụ cười đẹp mà đầy chua xót, “Là em tự nguyên, em thích anh.”

Hàn Nặc ngoảnh mặt đi, cô nghe thấy anh ta thở dài, “Anh không cho em thứ em muốn được đâu, đừng lãng phí thời gian.”

Hai tròng mắt hiện rõ sự đau đớn, giọng nói cô như vụn nát, “Em nói rồi, là em tự nguyện.”

Vì vậy, từ khi đó, cô cẩn thận nâng niu sự kiên nhẫn, có thế nào cũng không chịu lui.

Song, bốn năm sau, đáp án của anh ta vẫn thế, hạnh phúc mà cô ao ước đã bị anh ta đập nát. Cô không hiểu, tại sao anh ta lại yêu Si Nhan như vậy, rốt cuộc mình thua người ta ở điểm nào?

Hơn một ngàn ngày cứ lặng lẽ trôi qua, nhẫn nại dài lâu, chờ đợi lâu dài, kiên cường như Tạ Viễn Đằng cũng đến ngày biết mệt mỏi. Ngay cả thân xác anh ta mà còn không chiếm được, huống hồ là trái tim. Cô muốn được ở bên người đàn ông mình yêu, nhưng anh ta, lại không muốn cho. Trừ việc buông tay, cô không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài tình yêu, cô muốn giữ lại lòng tự trọng của mình.

Hoa nở, rồi sẽ tàn; người đến, cũng phải đi. Tình yêu đơn phương này của cô, đã định là không có kết quả.

Đối với tình yêu ngang trái này, rốt cuộc thì ai phạm sai lầm? Có lẽ không ai sai cả, chỉ là, khi đó, họ còn quá trẻ, mà lúc này, họ vẫn quá cố chấp.

Yêu một người vô cùng đơn giản, chỉ cần dựa vào việc gặp gỡ, nhưng muốn tiếp tục đoạn đường thương yêu, cần đến sự nỗ lực của cả hai người, mà cô thì lại chỉ đơn độc hăng hái chiến đấu. Khi cô rời khỏi vòng tay Hàn Nặc, khi họ mỉm cười với nhau rồi bước đi, mối dây dưa giữa họ đã vĩnh viễn hết rồi.

Tất cả đã kết thúc như vậy, như thể còn chưa từng bắt đầu.

Khi biết Ôn Hành Viễn và Si Nhan đã tay trong tay, cô từng không bỏ qua tia hy vọng vãn hồi cuối cùng, cô đã nhìn vào mắt Hàn Nặc và hỏi, “Nếu như biết rõ đến cuối cùng đã mất đi rồi, anh còn muốn cố gắng nữa không?”

“Có yêu, đã là đủ rồi.” Anh ta thốt lên, dứt khoát, kiên định.

Hai mắt như bị sương mù giăng kín, cô nghẹn ngào, “Nhưng tình yêu của anh, chỉ còn trong hồi ức thôi.”

Hàn Nặc cười, rất điềm tĩnh, “Đã gặp nhau rồi, dù chỉ là thoáng qua, không thể đi đến cuối cùng thì cũng chỉ tại hết duyên.”

Tạ Viễn Đằng nhìn nụ cười chua xót của anh ta, giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay.

“Hàn Nặc, có thể ôm em một lần không?” Khi lệ đã vơi, Tạ Viễn Đằng mỉm cười.

Hàn Nặc nhìn cô, ánh mắt dần trở nên ấm áp. Anh ta giang hai cánh tay về phía cô, trong nụ cười như có vẻ trút được gánh nặng, “Viễn Đằng, chỉ tiếc là hạnh phúc của em không ở chỗ anh. Em phải phấn chấn lên, người đàn ông yêu em còn đang chờ em cùng tiến bước.”

Ngữ khí chân thành khiến cô cảm giác ấm áp hơn, một lần cuối cùng nép trong lòng anh ta, bỗng nhiên, trái tim Tạ Viễn Đằng không chỉ còn nỗi đau đớn, dù muốn hay không thì vẫn bất giác có sự cảm động.

Hàn Nặc từ chối tình yêu của cô, nhưng cô không hề hối hận vì đã từng nỗ lực yêu anh ta. Cô hiểu, có vài thứ, dù có thích cũng không thuộc về mình; có người, mình có yêu cũng không thể dắt tay người ta song hành.

Tình yêu có rất nhiều loại, có loại tình yêu, không nhất định phải viên mãn.

Cô khẽ gật đầu, rơi một giọt lệ cuối cùng trên ngực áo anh ta, “Hàn Nặc, tình yêu của em, dừng ở đây rồi.”

Kết thúc, tất cả kết thúc trong yên lặng. Cô và Hàn Nặc, vốn là một khoảng cách quá xa, cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đến gần anh ta được.

Một giọt lệ rơi xuống thấm ướt mi mắt cô, như một kỉ niệm cho đoạn kết tình yêu đau khổ của cô. Còn đang mơ màng, cô không hề nghe thấy tiếng thở dài và tiếng bước chân của Si Hạ.

Đi được một trăm mét, anh không kìm được mà quay đầu lại, liền thấy cô ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo bưng mặt khóc, lồng ngực anh như bị thít chặt lại. Đã bao nhiêu năm nay, anh cố khống chế con tim mình, nhưng đối mặt với Tạ Viễn Đằng, anh lại luôn mất khống chế.

Trầm mặc đứng trước mặt cô hồi lâu, đến lúc cô phát hiện ra sự tồn tại của mình, anh mới cúi người kéo cô dậy, “Không phải đã nói là buông tay, là nghĩ thông suốt rồi sao? Hà tất phải làm khó mình như thế? Tại sao cứ cố chấp thế?”

Qua đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy khuôn mặt anh, cô lắc đầu, khàn giọng nói, “Em cũng không muốn thế, nhưng anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em không còn đường để đi rồi, anh không thể cách em xa một chút hay sao?”

Những ngón tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cô, anh thở dài một hơi, sau đó, giọng nói âm trầm vang lên với đầy vẻ xót xa, “Anh không muốn em phải thế nào cả, Viễn Đằng, anh chỉ xin em đừng coi anh là người yêu của em, mà chỉ là một người bạn. Tại sao em cứ cố chấp như vậy, hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa em hàng ngàn dặm? Nếu đã quyết định thoát ra khỏi một mối tình, sao em không thử tiếp nhận người khác? Nếu như lo lắng về người xa lạ khác, sao lại không thể là anh? Nếu như là vì Tiểu Nhan, em không cảm thấy quá hoang đường à? Nó là em gái anh, không phải người anh đã từng yêu. Anh không giống cậu ta, tình yêu của anh cũng không giống, em hiểu không?”

“Em hiểu, em cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng mà...” Cô sợ, cô sợ một tình yêu bình dị rồi sẽ lại chằng chịt vết thương, “Anh nói em cố chấp? Thế còn anh? Anh thì không cố chấp?” Khịt mũi, cô cố thuyết phục anh, “Nếu như biết trước là đoạn tình cảm này sẽ rất khổ, sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, phải vượt qua nhiều chuyện, em không chắc mình có thể kiên nhẫn như bốn năm qua, em không kiên cường như anh tưởng tượng đâu, thật đấy.” Cô cười tự giễu, nước mắt lặng rơi.

Không phải cô không biết anh tốt, nhưng, thật sự không thể, khoảng cách giữa họ quá lớn, cô không đủ sức chống đỡ một lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải trải qua trăm nghìn cay đắng, cô đã không chắc chắn rồi, cho dù cuối cùng có được, chính mình cũng không cảm thấy hạnh phúc.

Đối với sự từ bỏ Hàn Nặc, cô vốn không có cách nào khác. Đối với việc từ chối Si Hạ, cô đã mất đi dũng khí để đối mặt. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì anh là anh trai Si Nhan. Cô không muốn phải tranh cãi cùng cô ấy, cô nhận thua, dù cho lý do này buồn cười và vô trách nhiệm đến bao nhiêu, cô vẫn cứ cố chấp, không ngại việc đả kích anh bằng lời nói.

Nhìn ánh mắt cô dần dịu đi, Si Hạ không hề sợ cô giãy giụa, kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Em không cần tỏ vẻ kiên cường trước mặt anh, chỉ cần là chính mình thôi, chuyện khác cứ giao cho anh, anh sẽ xử lý tốt, đừng từ chối nữa, lý do này anh không chấp nhận được.”

“Nếu như tất cả bắt đầu lại một lần nữa, em có lựa chọn, em...” Cô nghẹn ngào nói, muốn tránh khỏi vòng tay anh.

“Đáng tiếc là không có nếu như.” Hẳn nhiên, Si Hạ còn cứng đầu hơn cô, anh kiên định cắt ngang lời cô rồi lại nghiêm túc nói: “Anh có thể cho em thời gian, nếu em cảm thấy có chỗ khó nói. Nhưng mà, bây giờ không phải lúc cho em trốn tránh, lại càng không cho phép em được chán chường.” Cô còn định nói thì anh lại tiếp tục: “Tạ Viễn Đằng, không phải chỉ có em mới trải qua tình yêu đau khổ, không phải chỉ em mới có áp lực, trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn em, so ra, em còn có anh mà.” Đưa tay áp lên đầu cô, ôm cô vào lòng, Si Hạ trầm giọng, “Anh lặp lại lần nữa, đừng từ chối, anh không chấp nhận lý do hoang đường kia.”

Trong thoáng chốc, hai mắt cay xè, Tạ Viễn Đằng không nói gì nữa.

Yêu và không yêu, dường như là khoảng cách xa xôi, giống như cô với Hàn Nặc, với Si Nhan; Yêu và không yêu, chỉ có một ý niệm, giống như Ôn Hành Viễn và Si Nhan, có lẽ, có lẽ cô và Si Hạ cũng có khả năng đó!

Trong lúc nhất thời, Tạ Viễn Đằng hoàn toàn mê man, cô không biết, người đàn ông cùng mình đi hết cuộc đời, liệu có phải người trước mặt này không.

Làn gió đêm khẽ thổi, ánh trăng vương vãi, bóng dáng hai người kéo thành một vệt dài trên đường, cửa kính của chiếc xe ở con phố đối diện chậm rãi nâng lên, từ từ đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.